20.
"Con không đi đâu."
Thằng nhóc kia căng thẳng thế không biết.
"Sao đột nhiên con ương bướng thế?"
"Con muốn học ở Hàn, con không thích đi Mĩ."
Ông Namjae tháo kính xuống, khoanh tay nghiêm nghị ngồi giữa nhà. Nghe con nói, ông không có vẻ gì là giận dữ cả.
"Con giỏi giao tiếp anh ngữ vừa hay kết quả học tập lại rất tốt. Chỉ cần tốt nghiệp thì ba mẹ sẽ lo phần còn lại. Sang đó sau này công việc tốt lương lại cao hơn nữa."
"Bố mẹ đã chuẩn bị giấy tờ để xin visa rồi. Thi xong rồi đi xin, hết hè có thể đi Mĩ."
Vậy ra ông bà về đây để nói chuyện muốn chuyển Namjoon sang Mĩ du học. Ông bà có nhà cửa bên đó nên thằng bé sẽ đỡ cô đơn và vất vả hơn. Nhưng có vẻ nó không thích thì phải, trông cái mặt bí xị thế kia cơ mà.
"Con không muốn sang Mĩ. Ở Hàn Quốc cũng được mà ba mẹ. Con có thể đỗ Yonsei, đỗ KAIST mà."
Bà Mikyo biết con không muốn những cũng cố giải thích: "Bố mẹ đã xây dựng được cơ ngơi đàng hoàng, sang đó chung quy chẳng thiếu thứ gì cả, đưa cả con đi là tính học xong sẽ xin định cư bên đó, dù sao môi trường và thu nhập cũng rất tốt. Con muốn lấy vợ Hàn cũng có thể quay lại Hàn một thời gian sau đó đưa vợ cùng đi luôn."
"Vậy còn anh Seokjin, chị Kyung thì sao? Hai người đã gắn bó với gia đình mình rất lâu rồi mà."
Bố cúi đầu, thở phào như gạt đi điều gì đó.
"Joon. Chuyện của bản thân thì nên gạt vấn đề tình cảm riêng tư đó ra. Kyung và Seokjin làm cho nhà chúng ta đã lâu, nên đến lúc để họ..."
"Sao ba nói thế được?"
Thằng nhóc này hôm nay mới thấy nó có thái độ rõ ràng như vậy chứ bình thường bố mẹ nói gì toàn ậm ừ cho qua thôi.
"Thôi, con nhất định không đi đâu. Bố mẹ cứ đi làm bên đó đi. Con tự lo liệu được mà."
Ông Namjae có vẻ bực rồi, lớn giọng nói: "Thằng này sao hôm nay cãi dai thế hả? Có đi không thì bảo?"
"Anh à..."
...
"Con không đi là không đi."
Thấy bố con không được vui vẻ nữa, bà Mikyo vội lên tiếng gỡ hòa: "À...Joon! Qua Mĩ cũng đâu có sao, con muốn tự lập thì ba mẹ sẽ mua nhà riêng, mua xe riêng cho con. Con có thể tự do tự tại đi đâu cũng được mà."
Namjoon tắt điện thoại, ôm gối trên sofa, xị mặt đáp lại: "Con thà ở Hàn cùng với anh Jin còn thích hơn qua Mĩ."
Cãi từ nãy đến giờ làm bố cũng hết kiên nhẫn, ông ngồi bật dậy gắt gỏng:
"Thằng nghịch tử này, rốt cuộc Seokjin đó có gì tốt mà mày cứ nhất quyết ở lại Hàn sống với nó thế? Mày thích nó hay là thế nào?"
"Anh, anh, bình tĩnh lại, anh quá lời rồi đấy..."
Kim Namjoon im lặng. Hai mắt thằng nhóc đã ươn ướt rồi. Seokjin đối với nó chính là người khiến nó cảm động, rung động nhất trên đời. Câu hỏi của bố như đánh vào thứ tình cảm ẩn giấu của nó, mới khiến nó không kìm được cảm xúc. Namjoon đặt chiếc gối đang ôm trong lồng ngực sang một bên, ngồi ngay ngắn lại. Từng câu chữ được nó nói rõ ràng, rành mạch với âm lượng vừa đủ, không nhút nhát sợ hãi cũng không giận dữ bực bội.
"Đúng, con thích anh ấy đấy!"
"Mày..." - ông Namjae bị sốc đến âm thanh nghẹn ứ nơi cuống họng. Nó thật sự muốn ở lại Hàn là vì cậu gia sư riêng này. Nó thậm chí còn có cảm xúc khác với cậu ta. Seokjin đứng ở một góc khuất trên cầu thang nhìn xuống. Anh đã biết chuyện này, có điều bây giờ nói ra chuyện đó trong tình huống căng thẳng như thế này liệu hai người có còn được đi với nhau nữa hay không. Bà chủ như đứng hình mất mấy phút. Điều này bà chưa bao giờ nghĩ tới.
"Namjoon, con nói gì...là đùa thôi à? Con đang nói cái gì vậy?"
"Con thích anh Jin." - thằng nhóc nhắc lại rõ ràng một lần nữa. - "Trong thời gian bố mẹ không ở đây, anh ấy dạy con học, nấu cơm cho con, nhớ những món con thích, thuộc thói quen hàng ngày của con. Những ngày con bị ốm nằm dính giường, anh ấy tranh thủ mọi lúc để chăm con, có những ngày đã nghỉ làm để túc trực cạnh giường vì con sốt cao. Anh Jin đã luôn tận tình như thế với con, từng chút một."
Đối với ông bà chủ, họ không hề biết anh đã tận tâm nhiều như thế nào vì đứa con trai của họ. Thằng nhóc lớn xác, hậu đậu luôn được anh quan tâm như thể một phần ruột thịt vậy. Cũng phải vì anh lên Seoul một thời gian thì ông bà anh mất, anh được nhận vào gia đình này như gia sư kiêm bảo mẫu, lâu dần thì anh cũng chăm sóc thằng nhỏ thành một thói quen nghiễm nhiên rồi.
Mẹ nhìn Namjoon. Con trai bà vì thời gian qua quá bận bịu nên không thể quan tâm nó nhiều được, chỉ nhờ cậu Seokjin thay hai người để mắt tới nó mà giờ đã thành ra thế này quả thực không biết nên trách ai. Dù gì cả hai đứa không đứa nào có lỗi cả.
"Mẹ đã dặn anh ấy hãy chăm sóc cho con cẩn thận, vì con còn hậu đậu, còn lóng ngóng nhiều thứ. Seokjin chỉ làm giống như hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi con."
Ông Namjae cũng chêm vào một câu cộc lốc: "Dù đảm đang hiền lành nhưng cuối cùng cũng vì cần tiền trang trải cuộc sống thôi."
Nhận được phản ứng của bố mẹ, Namjoon vô cùng thất vọng. Seokjin trong mắt của hai người chỉ có từng đó thôi làm khơi dậy sự tức giận trong người cậu. Cậu đứng phắt dậy.
"Đúng là với bố mẹ anh ấy chỉ là vì tiền, vì làm tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với con, đó là tình cảm chân thật. Con biết mình không cảm nhận sai, đừng có ép uổng con." - nói rồi với lấy điện thoại bỏ lên phòng. Nhìn thấy anh ở cầu thang, thằng nhóc chỉ chậm lại một chút rồi đi tiếp. Anh nghe hết chứ. Dù gì anh cũng không phải con đẻ của hai người họ, đối tốt đến đâu cũng chỉ thế thôi. Nhưng anh thương Namjoon là thật. Anh cứ thuận ý chăm sóc, quan tâm nó, cũng đâu biết nó sẽ có tình cảm với anh. Những gì bây giờ anh có thể làm bây giờ chắc là đi khuyên bảo nó. Im lặng chỉ làm mọi thứ căng thẳng hơn thôi. Nghĩ là làm, anh lặng lẽ quay lại phòng mình.
Jungkook đang đợi Taehyung đến đón đi chơi buổi tối thì nhận được cuộc gọi của Seokjin.
"A lô, em đây. Có gì thế anh?"
"Jungkook này, nhà chú còn trống không, cho anh tới ở chung nhé."
Có chút đột ngột rồi. Bỗng dưng đề xuất ở chung luôn làm cậu thấy nan giải quá. Thật ra là vì bấy lâu nay anh Jin đang ở nhà của ông bà chủ ở bên đó, họ còn giao cho trông coi giúp và chăm sóc con trai, anh cũng làm gia sư tại đó. Giờ chuyển qua đây chẳng lẽ đã bị cho thôi việc ư?
"Ủa sao anh lại muốn đến ở chung với em?" - "Nhà ông bà chủ có chút chuyện nên chắc là anh không ở được nữa đâu."
"Nhưng mà em cũng sắp dọn đi rồi...hay là anh cứ ở lại nhà em cũng được, coi như khỏi đóng bụi nhà em."
Nghe giọng anh Jin có nhiều tâm sự, cậu biết chắc là có chuyện gì rồi nhưng chưa kịp hỏi anh đã cúp máy. Hiếm khi thấy anh lặng lẽ, hướng nội như bây giờ, bình thường mà gọi điện là còn tán gẫu đủ thứ nữa. Đây rồi, anh người yêu của cậu cuối cùng cũng đến.
"Jungkook!"
Cậu chạy ùa ra. Cửa xe anh đã mở sẵn rồi. Khoan, sao nay lại mua gấu bông thế này?
"Anh mua...cho em đấy. Nó tên là Kim Taehyung luôn, từ nay em ôm nó ngủ thì sẽ nhớ đến anh."
Kì cục, sao nay lại mua con hổ bông cho cậu thế này, nhưng mà cũng mập mập dễ thương. Có điều cũng không cần lắm vì sắp tới cậu có kế hoạch khác, cần gì phải ôm con hổ bông mới nhớ đến anh, ôm anh ngủ luôn cũng được mà.
"Cũng dễ thương đấy. Nhưng em thích ôm người đẹp trai chứ đâu có thích ôm cái thứ mập ú này."
Chỉ chờ có thế, anh dang hai tay đón cậu vào lồng ngực. Cả tuần gặp nhau ít quá riết nhớ đến mức muốn đứng ôm mãi thế này thôi. Bữa nay anh như có gì nặng nề lắm, ôm người ta rồi còn vuốt tóc, hôn hít đủ kiểu.
"Anh làm sao thế?" - cậu tròn mắt hỏi. Hôm nay anh có cử chỉ hơi bị tình cảm quá khiến cậu thấy hơi lạ.
"Thì tại nhớ em, tại iu em."
Cái lí do gì đương nhiên thế không biết. Dù không biết là anh làm sao nhưng cậu cũng cứ ôm lại thật chặt.
"Có chuyện gì cứ nói với em. Em ở ngay bên cạnh anh mà."
Do dự một chút, cậu bảo anh chạy xe qua Gangnam, ghé đúng quán cà phê lúc chiều cậu đến.
"Sao em muốn tới đây?"
"Quán này có tiramisu ngon ơi là ngon luôn. Đảm bảo là anh thích đó."
"Chỉ cần em thích thì anh cũng thích."
Mấy chị nhân viên đứng nhận gọi món đã xịt keo. Sao lại có cặp đôi đẹp còn cute thế này nhỉ? Vì mấy chị đứng đó nghe người ta gọi món cũng thấy ngại chứ. Anh vẫn là người gọi chính nên đã order một vị dâu một vị chuối để nếu cậu có thể ăn cả hai thì càng tốt chứ anh thì không cần lắm, ngoài ra còn gọi thêm sữa chua nữa. Đợi mấy phút thì quán cũng lên đồ vì bánh cũng làm sẵn rồi. Nhìn thấy cậu vui vẻ nhận bill rồi mời anh ăn bằng tiếng nhật, anh lại nghĩ sao thật trân quý giây phút này. Cũng vì cái giấc mơ hồi chiều còn ám ảnh mãi.
"Chuyện của Jae Youngchul thế nào rồi anh?"
"Anh đang tập hợp những người có quyền phán quyết lần này. Một mình anh thì không đảm đương hết."
Vì tên hiệu trưởng này có sự nhất trí để lên lãnh đạo của nhiều cổ đông khác nên mới nói phải đợi tất cả họ cùng tập hợp đủ mới quyết định được. Nói chuyện một lúc, cậu nhìn nhìn anh.
"Có giấu em chuyện gì không đấy?"
Chết cha tự dưng Jungkook hỏi câu này làm anh bồn chồn trong dạ.
"Đâu có đâu."
"Thật không. Không tính nói với em à?"
Kim Taehyung còn biết nói gì ngoài cúi đầu ủ rũ nữa chứ. Quả này có khi cậu biết chuyện đó thật rồi, chuẩn bị đón nhận một cơn đau mới thôi. Jungkook lấy trong túi tote ra chiếc thẻ màu đen đặt lên bàn.
"Cái gì đây em?" - anh ngạc nhiên.
"Ở đây, đúng cái bàn này luôn, chị gái ở chung nhà với anh đã hẹn gặp em, rồi đưa cho em chiếc thẻ này để mua lại anh. Anh xem em có nên bán cho chị ta không?"
Kim Taehyung đơ ra, cả người cứng đờ lại. Cô ta dám đưa chiếc thẻ đen này để trao đổi với cậu, mong muốn cậu rời khỏi anh ư? Cũng may còn nói chuyện này với anh tức là không xiêu lòng, chứ tối nay không thấy cậu đâu thì anh sẽ nổi điên tống cổ cô ta ra khỏi nhà mất.
"Anh...anh xin lỗi."
Jungkook muốn trêu anh chút xíu, bắt đầu làm bộ giận dỗi.
"Anh giấu em là vì lí do gì hả? Anh muốn quay lại với vợ cũ phải không?"
Y như rằng, Kim Taehyung bắt đầu cuống lên, nắm chặt tay cậu. Doanh nhân thành đạt quyết đoán lí trí trong công việc cũng có lúc lụy tình như thế này thôi.
"Nghe anh nói, cô ta ở đó vì sự nhờ cậy của chị anh. Dù gì cũng là mẹ của Yejoon nên anh không nỡ nhẫn tâm quá."
"Vậy còn em thì sao? Hả? Hả? Tối nào cũng về nhà với cô ta là vui chứ gì?" - cậu lắc lắc đầu, cau mày chu mỏ. Thật ra là thái độ như kiểu dỗi thôi mà sao tên bố một con này cuống quá vậy.
"Anh...anh thề nhá, anh chỉ có mỗi em thôi. Anh mà hai lòng muốn quay lại sấm sét....ư úm...úm.."
"Này nói bậy bạ cái gì thế hả?" - Cậu vội đưa tay bịt chặt miệng anh lại. Trêu trêu xíu thôi chứ nói bừa nói gở là không thể được. Hồ đồ rồi đó.
"Đại ngốc nhà anh. Em mà muốn bỏ anh thì em đâu có ngồi đây mách chuyện đó và đưa cái thẻ này cho anh đâu?"
Kim Taehyung lúc này mới thôi cơn lo lắng ban nãy. Tính ra thì anh cũng chỉ hay mơ xoàng thôi, không đáng lo mà dính đến cậu mới lo thật này. Bấy giờ mới bình tĩnh nói chuyện với cậu:
"Hồi chiều anh đi xem nhà mới ở đây. Đi sâu vào trong một chút thôi. Mai anh đưa em đi coi nốt, nếu ưng thì anh mua rồi hai mình qua đó ở, được không?" - vì nhà ở khu Gangnam này luôn, chỉ đi vào sâu hơn một chút là tới. Anh tính để ngôi nhà bây giờ cho cô ta luôn. Dù sao anh thiếu gì tiền, chi một chút cho cậu rồi đưa Yejoon và cậu đi luôn.
"Anh không cần mua nhà mới. Chả khác gì anh ngôi nhà bây giờ là tặng cho cô ta cả. Cho nên..."
"Sao vậy?"
"Anh cứ ở yên đó. Em sẽ có cách giải quyết, nhớ chưa?"
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt cậu có vẻ bí ẩn đầy quyết đoán, mới nhận ra người yêu anh cũng đã trưởng thành, cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Cậu không còn như cái lần đầu thích anh mà lo sợ vợ cũ thắng thế nữa. Còn đối với Jeon Jungkook, cậu không phải yếu đuối để không biết phải làm gì trong những tình huống này. Còn nhớ sau ngày hai người chính thức xác định mối quan hệ, anh Jin và anh Yoongi đã dặn dò rất nhiều, đặc biệt là "cái gì là của mình rồi thì cứ giữ chặt lấy thôi". Đúng vậy, còn phải ngại ngần gì nữa, bởi vì anh yêu cậu cơ mà.
"Ý em là..."
Jungkook nhìn anh không có vẻ do dự gì cả, vừa ăn vừa nói:
"Anh lo nhiều rồi, lần này để em cho."
Nghe cậu nói vậy một hồi anh cũng không biết cậu định sẽ làm gì nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lúc này Kim Taehyung mới khẽ nói:
"Tại chiều nay, anh làm việc xong cái ngả lưng nghỉ mà ngủ quên luôn. Xong anh mơ thấy em, em biết chuyện đó cái em nổi giận, em bỏ anh đi."
Jungkook phải nghẹn ứ lại miếng bánh trong cổ họng, thật ra là vì hơi mắc cười. Từ ngày yêu anh cậu thấy anh chả có trưởng thành cứng rắn chút nào hết, hễ cứ đụng tới cậu là bắt đầu suy nghĩ này kia nọ. Nhưng mà càng vì thế, cậu càng thương Kim Taehyung nhiều hơn. Từ ngày yêu cậu anh lo cho cậu nhiều thứ lắm, lúc nào anh cũng nâng niu cậu hết, biết cậu thích gì, muốn gì. May người ta là giáo viên dạy trẻ nên không có ăn chơi sa đọa để anh gánh chịu cái gì hết đó, ngày ba bữa ngoan ngoãn đều đều thôi.
"Lần sau buồn ngủ thì tìm em, em ru ngủ cho chứ ngả lưng vậy coi chừng gặp ác mộng..."
"Hai anh ơi..." - một chị nhân viên quấn tạp dề đỏ đi đến, theo sau là hai chị nhân viên nữa rón rén đi tới. Hai người đang hoang mang thì chị gái đi đầu thò điện thoại mở sẵn Instagram.
"Có thể cho chúng em xin ig được không ạ?"
Kim Taehyung bất chợt đổi sắc mặt, nhìn ba cô gái bằng ánh mắt hình viên đạn. Thì ra vì chị gái đó đưa điện thoại cho Jungkook, trong ánh mắt chứa nhiều sự yêu thích mới làm anh muốn nổi cơn tam bành.
"Xin lỗi ạ, em với anh ấy là một đôi..."
"Không không ạ...em chỉ xin để về có thể theo dõi cả hai anh trên mạng xã hội thôi. Thật sự hai người rất là dễ thương." - cô gái nói với vẻ thích thú tột cùng, hai cô bạn đi đằng sau có vẻ cũng y chang. Đây là những bạn thuộc nhóm người yêu thích cặp đôi đồng tính, một bộ phận rất hot hiện nay trên mạng xã hội. Nói chung cuộc sống của hai người trên mạng xã hội khá kín tiếng, ít up ảnh chung tại cũng không cần thiết cho lắm. Tính ra là cũng có người hâm mộ chứ bộ. Thế là cậu cũng vui vẻ cho ig. Còn Kim Taehyung ig của ổng để mốc meo nên cậu cũng không tiện đưa lắm. Mấy bạn xin xong thì tíu tít cảm ơn rồi chạy vào trong làm tiếp. Đối với Kim Taehyung, chuyện này có một chút khó hiểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com