21.
"Joon, Joon!"
Namjoon đang nằm trong chăn bỗng bị gọi dậy. Rõ ràng đã khóa cửa rồi mà sao có người vào được vậy? Cậu tức tối quay lại.
Anh Jin!
Ban nãy thực ra là Namjoon không có khóa cửa, chỉ đóng lại thôi. Do nhìn thấy anh đứng ở cầu thang, không hiểu sao lại có một chút hi vọng anh sẽ dỗ mình. Và đúng là anh đã vào phòng thật, còn lay cậu dậy.
"Anh..."
"Anh nghe được hết mà."
"..."
"Sao lại không đi Mỹ? Bố mẹ ở bên đó, còn cả tương lai tốt đẹp đang chờ em."
Chỉ có một khoảng im lặng thôi. Tâm trạng của Seokjin cũng rất rối bời. Anh biết câu trả lời của thằng nhóc này, nhưng cuối cùng ở trước mặt nó lại chỉ có thể khuyên nó những câu như thế bởi vì anh chưa bao giờ muốn kéo nó theo anh cả. Namjoon lặng lẽ ngồi dậy, gạt chăn sang. Cậu ngồi bó gối ưu tư vô cùng.
"Anh đã nghe hết rồi mà, tại sao còn hỏi em?"
"Anh biết em thích anh, nhưng em không thể vì anh mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Anh cũng chỉ là gia sư thôi."
Khoảnh khắc anh nghe được cậu nói thẳng với bố mẹ rằng cậu thích anh, thật ra không phải là anh không có rung động. Thời gian qua, Namjoon đã trưởng thành không ít mà anh là người chứng kiến tất cả. Dù cậu có hậu đậu đi nữa, có ngốc nghếch đi nữa thì đối với anh cậu cũng rất chân thành, thậm chí là chung tình luôn chứ đùa. Kiếm được ai như thằng bé này nữa. Ba mẹ luôn chuyển về cho cậu rất nhiều tiền nhưng cậu rất biết tiết kiệm, đặt riêng ra một khoản tiêu xài và một khoản để dành, ít khi phải tiêu hơn vào chỗ tiền để dành ra.
Từ khi nhà của ông bà chủ trở thành ngôi nhà chính của anh thì cậu cũng trở thành người quan tâm tới anh nhiều nhất. Đi học về y như rằng phải mua đồ chơi hay đồ ăn gì mà anh thích, anh đi công tác hay đi xa về thì mua quà cho cậu và cậu cũng luôn tặng hoa hay thứ gì đó chào đón anh. Đối với anh thì riết thành quen nhưng đối cậu đó là tấm chân tình nhỏ.
"Anh, anh biết anh quan trọng với em thế nào mà."
"Sang Mỹ với bố mẹ đi!"
"..."
"Nghe anh."
"Anh không muốn ở cùng em nữa ư?"
Tất nhiên là không phải ý đó. Anh thấy ý định của ông bà chủ rồi. Theo như Namjoon thì lí do mà khiến cậu không muốn đi chính là vì Seokjin, vậy chẳng phải anh sẽ là mối phiền phức cho họ sao? Nhìn đôi mắt có chút thất vọng xen lẫn sự mong đợi của Namjoon, anh đã suýt không cầm lòng được. Seokjin đưa tay xoa đầu thằng nhóc.
"Anh không thể cứ chăm sóc em mãi được. Em cũng cần có cuộc sống và sự nghiệp sau này mà. Em..."
Thằng bé đột ngột ôm lấy anh. Chưa từng có cái ôm nào chặt và ấm áp tới vậy.
"Anh, em thích anh. Thích rất nhiều, thích đến mức em đã từ chối bao nhiêu người. Em thề là em không có suy nghĩ nhất thời chút nào hết."
Anh im lặng.
"Jin, đi Mĩ cùng em nhé?"
Một lời đề xuất đột ngột. Bỗng nhiên có cảm giác như hai người yêu nhau rồi bỏ trốn khỏi những lời bàn tán, những cái lắc đầu của cha mẹ họ hàng vậy. Có chút cổ tích nhỉ? Nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ sang Mĩ sinh sống. Không thể cứ bám lấy gia đình ông bà chủ suốt, dù sao anh cũng chỉ là gia sư mà thôi.
"Joon, không thể được. Nghề giáo và lũ trẻ thực sự rất quan trọng với anh. Ở Hàn anh cũng có nhiều cơ hội phát triển hơn."
"Em nuôi anh được."
"Joon! Anh đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, không đáng để em phải vất vả nhiều đến thế. Anh còn những người anh em, bạn bè ở đây. Tự đi làm kiếm tiền cũng là thể hiện lòng tự trọng và sự độc lập của anh."
"..."
"Coi như vì anh, hãy sang Mỹ với bố mẹ. Anh cũng đâu có cấm em nhớ anh đâu đúng không? Bây giờ thì ngủ đi nào!"
Namjoon nín thinh. Anh kéo chăn cho cậu, vỗ về cho cậu mau mau ngủ rồi mới rời phòng, khẽ đóng cửa lại, anh nào biết Namjoon cứ trằn trọc vì làm sao mà yên giấc khi cuối cùng sẽ phải xa anh. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày thật dài.
Lúc này là 3 giờ sáng. Jungkook vẫn đang ngáy khò khò trên sàn nhà. Cũng may nhà cậu lót thảm ngoài phòng khách, chỉ dùng bàn thôi, không có dùng ghế nên tiện thể thì lăn ra nằm cũng được. Hôm nay toàn trường được nghỉ, vì có hội nghị triệu tập để xét cách chức hiệu trưởng. Chúng được làm ngay tại trường và phải mất tới mấy ngày. Đương nhiên Kim Taehyung luôn phải có mặt. Tối qua sau khi đi chơi về, cậu không muốn ngủ sớm do lâu lắm mới có ngày nghỉ nên đã mang chăn gối ra phòng khách nằm xem phim, ai dè lại ngủ quên mất. Trong cơn lơ mơ, cậu nghe có tiếng gọi ngoài cổng, tiếng đập cổng khá rõ. Điện thoại cậu bắt đầu reo lên những hồi chuông liên tiếp. 3 giờ sáng rồi, còn ai lang thang bên ngoài nữa chứ, không lẽ là trộm.
Ông bà ta vẫn có câu: 0 giờ gặp ma, 3 giờ gặp quỷ. Đúng cái giờ này mà cứ gõ liên tiếp vào cổng nhà người khác. Có bị điên không chứ, giờ này ai mà còn thức. Đâm ra Jungkook rúm người chui vào trong chăn. Cậu ngó tới cái điện thoại đang trên bàn. Anh Jin đang gọi. Bình thường anh ấy có thức khuya tới mức này đâu. Cậu sợ là một cuộc gọi quỷ dị nhưng cốt nghĩ điều đó cũng khó xảy ra nên vẫn bắt máy.
"A lô..."
"Này Jungkook chú còn thức à, anh thấy nhà vẫn còn sáng đèn kìa. Mau ra mở cửa cho anh."
Trời ơi tưởng ai, hóa ra là anh Jin. Cậu vội vã chạy ra. Ngủ quên nên còn chưa tắt đèn nữa. Mà sao lại đến lúc tờ mờ giữa sáng giữa tối thế này chứ. Giờ này bắt được taxi đến khu cậu khó lắm. Vừa mở cửa ra đã trông thấy anh tay xách nách mang, co ro cúm rúm. Ủa mới nói chuyển là chuyển thiệt luôn hả?
"Anh, sao đồ đạc anh gom hết nhanh thế?"
"Đồ của anh có dùng mấy đâu. Chủ yếu quần áo và đồ chăm sóc da, còn lại một ít đồ lặt vặt thôi. Tại ở trong nhà người ta thì cũng không nên bày quá."
Nói mấy câu rồi, cậu giục anh nhanh nhanh đi vào nhà kẻo đứng ngoài trời đêm trúng gió mất. Cậu đi lấy nước cho anh trước.
"Sao nửa đêm còn để đèn thế Jungkook?"
"Em ngủ quên đến tận lúc anh gọi em này."
Cậu giúp anh dỡ một ít đồ ra trước. Cũng không quá nhiều. Chủ yếu sau này cậu giao lại nhà cho anh Jin thì nội thất cũng vẫn để ở đây cho anh xài thôi.
"Ủa anh Jin, có chuyện gì mà phải chuyển gấp vậy? Anh mới hỏi nhà em hồi tối thôi đó."
"À...Ông bà chủ sắp qua Mĩ với thằng Namjoon, anh cũng phải sớm đi thôi."
"Thế anh không định chào tạm biệt gì sao mà lại đi giữa đêm đến đây thế?"
"Ừm...có nhiều chuyện khó nói lắm, anh kể cho em sau."
Vì trông anh Jin có vẻ mệt nên cậu hối anh vào phòng đi ngủ trước. Lúc lấy chăn gối còn cằn nhằn tí xíu.
"Anh này đi đến đây ban đêm nhỡ gặp trộm hay biến thái ngoài đường thì sao? Chưa kể anh có biết cách nhà em mấy mét nữa là nguyên cái nghĩa địa không, đi giữa đường mà gặp ma quỷ là không biết chạy vào đâu, 3 giờ còn là khoảng giờ linh nữa."
Seokjin nhìn cậu thở dài, bật cười:
"Dù sao thì anh đây mạng lớn, đã ngồi yên vị trong nhà chú em rồi đây thây."
Nói tới đó thôi rồi cậu vội chạy đi đánh răng, xong mới lên leo lên giường đi ngủ. Nếu để lại anh một mình ở đây cũng hơi áy náy nhưng chắc anh ấy sẽ làm quen với hàng xóm nhanh thôi.
Trước khi đi tới đây, Seokjin đã ngồi trong phòng viết ba bức thư, nội dung ngắn dài rất khác nhau. Trong đó, thư gửi chị Kyung lại dài nhất, cũng vì chị thân phận thấp bé lại chịu thương chịu khó nhất. Với ông Namjae và bà Mikyo, anh để lại một bức thư cảm ơn và lời tạm biệt rằng anh đã ở nhà họ rất lâu, nay anh sẽ dọn đi lập tức. Còn Namjoon, bức thư của cậu rất ngắn, chỉ có độc mấy dòng thôi. Trước khi đi, trong lòng Seokjin có rất nhiều tâm sự nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể là tảng đá ngáng đường của thằng nhóc lớn xác kia.
"Em thấy anh với thằng bé Namjoon đó rất thân thiết, giờ anh đi giữa đêm thế này không sợ sáng mai nó buồn sao?"
"Anh biết, nhưng phải làm vậy thôi. Nếu không thì nó không chịu đi Mỹ."
"Thằng bé đó dính anh tới vậy cơ à?"
Phải đề cập thêm một chuyện là chỉ có Hoseok biết nhóc Namjoon thích anh thôi, còn lại chưa ai biết cả và ở nhà anh cũng không có kể về đồng nghiệp với nó. Seokjin vắt tay lên trán. Không đi làm coi như một ngày tránh mặt Namjoon, vì nó biết trường Wudae cơ.
Anh cứ nằm vậy một lúc, quay sang đã thấy Jungkook ngủ rồi. Dạo này Jungkook có mập lên một chút nhỉ, nhìn mặt tròn hơn, chắc là Kim Taehyung đã chăm sóc nó rất tốt. Phải, nó đã yêu đúng người rồi, chuyện tình cảm của nó chắc là cũng có lúc trúc trắc, nhưng còn không khó xử như anh. Thật muốn biết hai đứa nó đã tỏ tình như thế nào nhỉ? Chắc hẳn phải lãng mạn lắm.
Còn như hai đứa Jimin và Yoongi, tụi nó đã về sống chung một thời gian rồi, yêu nhau cũng được hai năm. Thích thật nhỉ, bao giờ chuyện tình cảm của anh mới an bề như mấy đứa em được đây?
Trời vừa tảng sáng, Jungkook còn đang lơ mơ nằm trên giường, huơ tay sang bên cạnh đã thấy trống trơn rồi. Trời ơi ông anh mới sáng sớm đã đi đâu nữa vậy? Cậu dụi mắt, cố rướn người dậy. Điện thoại vẫn còn đây, chắc là chỉ ra khỏi phòng thôi. Có điều túi đồ đã mở banh ra rồi, chắc là dậy sớm sắp xếp đồ đạc vào tủ. Jungkook uể oải bước ra khỏi phòng. Ông anh đã thức dậy nấu đồ ăn sáng, xem ra cái thói quen bảo mẫu khi còn ở nhà thằng bé Namjoon vẫn còn nguyên, hay dậy sớm lo liệu mọi thứ.
"Anh ngủ lúc 3 giờ sáng mà sao dậy sớm thế?"
Nhìn tấm lưng rộng lớn vắt hai cái quai tạp dề, đúng là người đàn ông của gia đình rồi. Đẹp trai, vui tính, đảm đang, chu đáo, ông anh lớn nhất cái nhóm giáo viên chuyên tám của cậu kì thực là người thu hút lắm đấy.
"Dậy rồi à? Đi đánh răng rồi vào đây ăn sáng cái. Bữa sáng là không thể bỏ được đâu."
Anh vừa nói vừa liên tay làm, nghe leng keng các loại nồi niêu xong chảo va chạm với đũa, muôi, vá, cứ như tiếng mẹ bước vào bếp mỗi sáng vậy.
"Woaa Jin ahhh...tuyệt hảo thật đấy. Cơ mà kim chi bỏ zô đây có hơi lạt nha. Thịt xào vậy là tèo rồi. Mau mau nếm thử đi, nếu thấy mặn....thì tiêu rồi." - cậu ngó vào, bắt đầu chỉ trỏ các kiểu, thò tay vào nồi nước dùng nguội nếm thử rồi ra vẻ phán xét.
"Anh sẽ cho chú ăn luôn cái muôi này nếu còn tiếp tục lèo nhèo."
Thế cậu mới thôi, quay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân các kiểu rồi bước ra đã thấy anh bày hết đồ ăn lên bàn rồi. Cũng tiện lợi ha, nhà cậu còn đồ gì thì lấy ra xài, mà anh lại nấu nướng cao tay hơn cậu nên bữa sáng hôm nay cũng cho là thịnh soạn hơn mọi khi. Có bánh xếp trứng, canh kim chi, cơm trắng và sữa cho cậu. Jungkook rất hay uống sữa, chắc là vì thế mà càng ngày càng giống trẻ con hay sao ấy.
"Ôi Jinnnn, nhiều thế này làm sao em ăn hết đây? Trời ơi bánh sao anh lại rán nó hình bán nguyệt thế này, canh anh phải bày ra tô con sóc cho em chứ..."
"Ô ô ô yah..." - Seokjin quay ngoắt lại, trên tay cầm cái chày giã - "...chú mày xem anh đã vất vả thế nào mà chú ngồi đó phán xét hả? Trong tủ lạnh nhà chú toàn mấy cái đồ ăn liền mà nguyên liệu thô chú mày còn không bóc gói ra. Anh đã cất công dậy sớm nấu cho chú một bữa ngon lành cành đào mà chú mày nỡ đối xử với anh như vậy hả?"
Đó là cái giá phải trả khi dám kì kèo với anh, một màn rap liên thanh. Jungkook không có tí bất ngờ nào cả vì anh hay nổi cáu vui vui như vậy. Cậu cười khì khì, muốn trêu anh chút thôi tại hôm qua thấy tâm trạng không tốt lắm, có vẻ suy tư.
"Seokjin ông chú trở lại rồi kkkkk..." - Jungkook vừa nói vừa vỗ tay độp độp. Tất nhiên mấy lời vừa nãy là anh em thì đều nghe ra thái độ thoải mái của nhau thôi. Dù sao cũng biết là đùa cả mà. Cũng nhờ thế mà tâm trạng anh tốt lên một chút. Được nghỉ thì cũng không nên ở nhà, giáo án cũng không cần soạn nhiều, Jungkook tính rủ anh đi chơi cho anh bớt suy nghĩ.
"Ăn xong ấy, em gọi anh Hoseok rồi mình đi đâu đó đi anh."
Anh im lặng một lúc mới gật đầu. Chỉ chờ thế, cậu lấy điện thoại nhắn mấy câu cho Hoseok. Hôm nay ông của anh cũng phải tham gia triệu tập trên trường. Mấy bữa trước có gì anh đều về kể cho ông nghe hết. Hôm nay anh cũng rảnh rang, thế nào mà hôm qua nhỏ Yeongkang nhắn tin cứ nửa rủ anh đi chơi, nửa lại rút lại lời mời nên cậu vừa bảo được một lúc thì anh nhớ tới nó mới bảo cậu nhắn rủ nó luôn. Chứ anh nhắn lại cũng ngại ngại sao ấy. Con bé này tính tình tốt bụng thật thà, không quá đặc sắc nhưng có phần dễ thương riêng. Bạn của Jungkook mà, cũng y y nhau.
Quả đúng như dự tính, bên nhà ông Namjae, mọi thứ đang rối tung cả lên.
"Bố!! Mẹ!! Anh Jin đâu rồi?"
Thằng nhóc Namjoon chạy từ lầu trên xuống, quần áo đầu tóc vẫn còn xoắn vào. Nó cầm trên tay bức thư của anh, chạy xuống nhà cuống cả lên. Chị Kyung cũng đang hoang mang lắm.
"Chị Kyung, sáng ra có thấy anh Jin không vậy?"
"Tôi không biết nữa. Sáng sớm tôi lên gọi cậu ấy dậy thì không thấy đâu cả."
Lúc này ông Namjae và bà Mikyo cũng từ phòng bước ra, cầm bức thư mà anh để trên bàn phòng ngủ của hai người.
"Seokjin đã rời đi rồi. Thằng bé có vẻ đã rời đi vào sáng sớm lúc chưa ai tỉnh dậy."
Đọc lá thư, thực tình bà Mikyo rất xúc động. Tất thảy mấy năm ở đây, Seokjin được bà xem như con trai lớn, toàn tâm toàn ý chăm chút cho thằng độc tôn của gia đình bà. Anh đã cảm ơn và gửi lại số tiền được lãnh sớm đầu tháng này, vì không thể làm nốt trong những ngày tiếp theo, đồng thời cũng xin thôi việc gia sư. Namjoon nhận lấy bức thư của mẹ. Cậu có chút mất kiểm soát.
"Sao anh ấy lại đi mà không nói tiếng nào thế này. Tối hôm qua anh ấy còn ở phòng..."
Namjoon nhìn bố.
"Bố, không phải bố đuổi anh Jin đi đấy chứ? Nhất định là bố đã nói gì khiến anh ấy tủi thân rồi phải không? Bố nói đi."
Chuyện đó đương nhiên không phải ông làm, nhưng vì tình huống này ông cũng không biết nói gì cả. Ông đã đoán lờ mờ được việc anh nghe hết cuộc cãi vã ở dưới phòng khách vì trong thư, anh biết mình là nguyên nhân khiến Joon không muốn đi Mĩ. Bà Mikyo phải can Namjoon lại.
"Con, bình tĩnh, bố không làm chuyện đó. Hôm qua bố và mẹ không hề nói chuyện với Seokjin."
Thằng nhóc vô cùng tuyệt vọng. Nó biết anh đi đâu mà tìm đây. Nhưng bất biết là anh ở đâu, nó quay vào phòng thay quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.
"Joon, con đi đâu thế?" - hai ông bà chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp gọi với theo.
Cậu chạy ra đường, bắt đầu đi đến những nơi mà cậu và anh đã từng cùng đến vài lần, những nơi mà trước đây anh kể là anh đã đến đó. Giờ cậu không biết ai để hỏi thăm cả. Namjoon lái xe đến trường Wudae, là nơi duy nhất cậu biết về anh, nơi anh làm việc. Đúng là cậu thích anh nhưng chưa bao giờ cố xâm phạm hay tìm hiểu về đời tư của anh. Chính anh cũng chưa kể về bạn bè của mình cho cậu nghe bao giờ, có một vài đồng nghiệp trong lời nói nhưng cậu chưa từng gặp bao giờ, liên lạc cũng không có. Vừa đi, cậu vừa ấn gọi liên tục cho Seokjin, nhắn tin cho anh mãi, nhưng không ai bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.
Rốt cuộc sao anh lại tàn nhẫn thế chứ? Để lại bức thư nói "...anh cũng thích em nhiều lắm." rồi biến mất như vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com