25.
"Anh Jinnnnn! Jin à, mở cửa cho tụi em." - Jimin dùng hết hơi từ bụng đẩy lên, làm một tiếng gọi thật dài vọng tới tận trong bếp. Đương nhiên là Seokjin nhận ra cái giọng loi choi này, lúc đi dạy đang tản bộ giữa sân trường cũng hay nghe thấy lắm. Nên anh vội vàng tháo tạp dề chạy ra sân mở cổng. Đôi gà bông tới tìm anh.
"Hê lô anh Jin, hai chúng em sang chơi với anh đây nè. Em gọi Jungkook rồi đó."
Min Yoongi cười cười lèm bèm: "Định từ chối để ở nhà chơi trò mèo vờn chuột, gắp lửa bỏ tay người với cô vợ cũ của Kim Taehyung."
Seokjin biết sắp có chuyện để mấy đứa em buôn dưa leo bèn giục cả hai vào nhà ngồi trước. Đợi chút nữa thì Jungkook cũng tới. Jungkook cầm cái túi tote lững thững đi vào. Min Yoongi giả bộ thanh tao, nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn cậu.
"Chào Jeon Jungkook, người suýt chút nữa vì vương vấn một cô gái mà không tới với anh em."
Jimin phải chấn chỉnh lại ngay cái điệu bộ giả trân thấy ghét của người yêu ngay lúc này. Jungkook ngồi phịch xuống ghế, xưng xỉa:
"Gớm, em gặp mụ đó hôm qua hôm kia. Nói thật là mụ không có ý chiến với em, cứ cà khịa em bằng mồm thôi. Nói chung không có tư cách để giành anh Taehyung tí nào. Em chuyển về nhà anh ấy là em muốn ở luôn với anh ấy, tiện thì đá mụ kia đi chứ em chán ngấy bản mặt ra vẻ kiêu sa đấy rồi."
Anh Seokjin vẫn bận bịu nấu nướng nốt, mặt thì cắm vào bếp nhưng giọng vẫn văng vẳng góp vui.
"Thế thì hôm nào Jimin và Yoongi, hai đứa phải làm một cuộc viễn chinh sang nhà của Kim Taehyung, tiện thăm viếng mụ kia. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà."
Nói gì thì nói anh Jin có thể không tham gia nhưng đứng sau làm quân sư thì hoàn toàn được. Hiền thì hiền chứ bao đồng là vẫn phải có nha. Jungkook vừa tới nơi liền hỏi nhà anh có gì để ăn hay uống không, mà đương nhiên là anh luôn trữ sẵn đồ trong tủ rồi. Người có tâm hồn ăn uống mà lị
"Có gì để lai rai không anh? Sang tới đây nhạt mồm nhạt miệng quá."
Jimin đang ăn dở gói khoai tây, vừa nhai vừa liếc cậu, cười cợt:
"Chú ăn uống hoài mà chả mập lên nhỉ? Cái này mới gọi là Kim Taehyung chăm tốt này, xài mà không hao."
Seokjin mang soda ra, bày cốc rồi lấy thêm bánh cho mấy đứa em nó đàm đạo với nhau trước, anh phải nấu ăn nốt. Có lần đã hẹn nhau sang ăn một bữa cơm mà hôm nay có Hoseok với con bé Yeongkang không tới được, chỉ nghe nói hai đứa nó nhận dịp nghỉ đã tiện đường cùng nhau đến đảo Jeju rồi. Mọi người đến nhà anh Jin để ăn cơm trưa.
"Có mà ảnh xài không hao. Em xài anh ấy không hao mới đúng. Có thấy xấu đi tí nào đâu." - Jungkook cầm cốc soda ực một hớp, trong lòng thầm ước ao nó là một ly trà sữa vị kem chuối.
Min Yoongi vừa cắn bánh vừa nhăn nhó:
"Không hao là tốt đấy. Chứ Jimin xài hao quá, anh ốm o gầy mòn, chân tay tong teo như que củi, đầu tóc rối tung lên."
Nhận được phản hồi không mấy tích cực của anh người yêu, Jimin chỉ biết cười trừ. Đúng là từ ngày yêu nhau nhiều lúc Min Yoongi lộn xộn làm cậu phát điên nhưng anh đối với cậu vẫn là quan tâm, chăm sóc, nhiều lúc chiều cậu thành ra vất vả nên cũng có ốm đi thật.
"Tại anh không chịu ăn mới ốm, sao trách em xài hao. Mấy người đẻ ra có đôi chân đẹp còn trắng giờ trách tôi bào mòn mấy người chỉ còn như que củi à? Mấy người cũng suốt ngày động mông tôi nên nó mới tròn trĩnh thế này còn gì." - Jimin gác chân lên ghế bên cạnh, nhứ nhứ cái mông ra ăn vạ Yoongi.
"Em toàn đập anh lúc anh động vào chứ bộ, anh đụng nhẹ thì không chịu mà tới tối đụng mạnh là lại bắt đầu cái điệu "cún con nũng nịu" còn gì. Mà nhá...anh xìu thì em bảo sạc. Rõ ràng em hành anh cả đêm."
"Anh bắt đầu bẻ lái rồi đấy. Anh xìu rồi mà một lúc sau vẫn biến tôi thành con ngựa nằm bên dưới đấy thây."
"Jdidkdjfidkdkfkdldldkd....."
"&++#!&+'++_(₫)₫9₫(..."
Vì quá ồn ào, Seokjin phải vác con dao chặt thịt ra nguẩy nguẩy trên không trung mới dập tắt được cái mớ âm thanh khó hiểu kia.
"Thế hai đứa định thay anh khiêu chiến với hàng xóm đấy phỏng?"
Tới khúc đó đôi gà bông (thi thoảng biến thành gà chọi) mới thôi không cự nhau nữa. Không hiểu nổi hai người này yêu nhau thì yêu đấy mà sơ hở là quạo, nổi xung lên, chí choé ỏm tỏi. Thế nhưng mà vậy vẫn cứ là vui vẻ hạnh phúc, vì người ta còn biết là đối phương sống với mình có thể nói chuyện thoải mái như thế nào.
Jimin chưa phục lắm, phải nói nốt câu cuối cùng.
"Khoan, em còn một lần khiếu nại cuối cùng dành cho Min Yoongi. Lần ở công viên nước, ảnh book cho cái phòng tận tầng 6, còn là phòng tình nhân. Leo thang máy chóng mặt cho đã xong tối lại quay em mòng mòng như vịt quay ấy."
Đúng là chuyện bây giờ mới kể, vô cùng gây bất ngờ. Đến Seokjin cũng phải á ố.
"Hai đứa book tận tầng 6 á? Đợt đấy anh cũng chả để ý ai dè chúng bây lên tận tầng 6 hú hí với nhau trên đấy à?"
"Vânggggg!"
Người bất ngờ nhất phải là Jungkook. Đi có hai ngày mà vì cứ đắm đuối mãi với Kim Taehyung nên cậu quên luôn là có một phòng cuối dãy tầng 6. Thật ra là ở xa nhau quá, vả lại cũng hay lệch múi giờ đi ra đi vào phòng nên chả mấy khi thấy mặt nhau. Cậu với Kim Taehyung cứ lúc ở trong phòng lúc ra vườn hoa thì nhà Yoongi và Jimin phải đi lòng vòng quanh khu Resom, hết bể bơi đến quán ăn, chỗ nào có view đẹp là quay chụp liền để lưu giữ kỉ niệm. Cặp đôi năng động dễ thương của trường mà.
"Thì ra hai người cũng ở tầng 6 sao?"
"Mình có người yêu tội gì mình ở phòng thường, phải ở phòng tình nhân, nằm ghế tantra cho nó máu chứ." - Jimin hếch nửa mặt lên, ngả người vào Min Yoongi ngồi sau, đại ý là một cặp đôi biết hưởng thụ đồ đó. Anh đang ôm ngang ngực Jimin cười rất hài lòng thì phát hiện ra điều gì đó bất thường.
"Từ từ..."
"...dạ?"
"Tại sao lại là cũng ở tầng 6? Hôm đó anh và Jimin đã book gần như cuối cùng nên chắc chắn là không còn ai book phòng tầng 6. Chả lẽ cậu cũng ở tầng 6?"
Bởi vì tầng 5 và tầng 6 là tầng phòng tình nhân, việc Jimin và Yoongi book một phòng ở một trong hai tầng là chuyện đương nhiên.
"Lúc mới đến công viên nước anh nhớ là cậu với anh phụ huynh đó chưa có gì cả. Vậy cậu ở phòng tình nhân làm gì?"
"Em...không...em đâu có muốn book phòng tình nhân, tại Kim Taehyung ấy..."
Đúng là dại mồm dại miệng, phải chi nói hết phòng book đại phòng tình nhân ít nhất còn hợp lí hơn. Bây giờ lòi ra tại Kim Taehyung vậy thì càng chắc thóp hai người ở chung phòng rồi. Min Yoongi nghe tới đó chỉ cười trừ thôi. Anh biết rõ Kim Taehyung thích cậu ở khoảng thời gian đó mà.
"ÔI TRỜI ƠI..." - Jimin thét lên rất to - "...vậy chắc chắn là đã cưỡi ngựa xem hoa, đúng không?"
"Chắc gì mà đã yêu đương trong sáng!"
Thấy đôi gà bông mèo lười vùi dập thằng em quá, anh Jin phải làm một câu giải vây cho Jungkook.
"Ôi dào chúng nó yêu nhau từ đâu thì kệ chúng nó, mà có khi cũng yêu từ cái việc đấy thật nhỉ. Mặn nồng thế mới vui chứ lại."
"Anh này..." - Jungkook thẹn đỏ cả mặt. Cứ nhắc tới cái lần đó là không thể nào ngưng ngại cả, ấn tượng tới từng chi tiết luôn. Nếu cứ thế này sẽ bị trêu cho tới sụp đổ tinh thần nên cậu nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác.
"À, hôm nọ em thấy Namjoon đến tìm anh. Thế nó có nói cái gì không?"
Chỉ cần một câu chuyện mới là mọi người chuyển hướng chú ý ngay sang Seokjin. Căn bản nhà Jimin cũng hóng hớt chuyện này lắm, ông anh thì cứ đằng hờ hớ ra mà chưa chịu yêu ai, tự nhiên lại mắc phải mớ bòng bong với thằng nhóc học sinh cấp 3 mà chính mình kèm cặp, thấy cũng thú vị đó chứ.
"Thì là..."
Phút hồi tưởng:
"Anh!"
"Joon...sao em tới được đây?"
Namjoon đứng ngoài cửa bẽn lẽn nhìn Seokjin. Người ngoài nhìn thấy có mà cười cho thối mũi nên Seokjin phải lập tức rước nó vào trong nhà. Thằng nhóc ngồi ấm chỗ mới bắt đầu thò thụt thầm thì:
"Sao anh đi ngay giữa đêm...không nói gì với em thế?"
"Thế em với anh là gì mà anh phải nói cho em?"
Namjoon nín bặt cúi đầu, thằng nhóc biết không thể đòi hỏi danh phận bây giờ được. Đã vác mặt tới tận đây rồi cũng là có lí do nên cũng không thể không nói gì cả.
"Anh...em không biết anh phải chuyển đi tức thời vì nguyên nhân gì, nhưng mà em xin lỗi vì làm anh khó xử lúc ở trong phòng em."
Seokjin cũng im lặng, chắc là anh không biết nên nói gì cho vừa, hay là cũng không muốn nói. Nhìn nó thật thà, nó chân thành, anh lại chẳng nỡ hất bỏ tình cảm của nó đi.
Bản thân anh lúc phát hiện chuyện Namjoon thích anh cũng chẳng có ý nghĩ là sẽ phải dập tắt cái tình cảm ấy ngay lập tức hay phải rời xa thằng nhóc. Anh cứ đợi, đợi xem nó sẽ thể hiện ra kiểu gì, bằng cách nào, không hề gạt bỏ hay ghê sợ nó. Một điều mà chính Seokjin cũng phải công nhận: anh có rung động với Namjoon thật.
"Anh không phải khó xử vì em. Nếu anh còn tiếp tục ở nhà của ông bà thì anh sẽ là tảng đá lớn nhất ngáng đường em."
"Em đã đi tìm anh."
Seokjin không bất ngờ.
"Em tìm ở tất cả những nơi em biết. Em còn chẳng quen biết ai là bạn bè của anh cả, hết một ngày em lại về."
"Anh biết. Anh còn cúp cả điện thoại cơ mà."
Rõ là hay, biết sao còn để người ta đi tìm vậy nhỉ? Thời đại bây giờ yêu đương cứ thích làm khổ nhau ghê.
Seokjin có vẻ trầm ngâm. Anh thấy bản thân cũng thật có lỗi khi để thằng nhóc đi tìm mình. Thằng bé này cái gì không muốn thì thôi, muốn là cứ cố chấp cho bằng được. Nó không biết nhà của Jungkook nên đương nhiên không thể tìm ra được.
"Rốt cục em vẫn không biết anh ở đâu, vậy sao hôm nay lại tới đây được?"
"Chị Kyung đưa cho em địa chỉ."
Phải rồi, Seokjin chỉ để lại địa chỉ cho cô Kyung để sau này nếu không còn nơi nào đi có thể tới nhà anh. Có lẽ cô Kyung cũng hiểu cho tâm trạng thằng nhóc, thấy nó cả ngày ra đường chả thu được cái gì nên đã giúp đỡ nó.
"Lí do em không bỏ cuộc là gì?"
"Em thích anh."
"Chỉ thích chứ không yêu, em thích chứ anh không thích."
Namjoon rút bức thư mà Seokjin để trong phòng ngủ của cậu, khẽ giở ra đặt lên bàn. Trong cổ họng nó có một chút run và nghẹn.
"Anh nói dối. Anh chỉ muốn em thôi không thích anh nữa nhưng trong đây anh đã viết là...anh cũng thích em."
Seokjin đỏ lựng hai má, vội vớ lấy bức thư. Chết chửa, trong lúc nhập tâm quá lại viết toẹt ra thế này. Đúng là không đánh mà khai, điên rồ quá đi mất.
"À...thì...ờ..."
"Giờ em xin anh cái này thôi, dù nó hơi kì cục một chút...ờm...đợi em đi Mỹ về được không?"
Bây giờ nói thì dễ lắm, thứ làm anh sợ là xa mặt cách lòng. Nó còn quá trẻ, sung sức và ở một nơi tự do về nhu cầu tình ái lẫn tình dục, Namjoon hoàn toàn có thể quen một bạn nam hoặc nữ tùy ý.
Anh cũng đã hơn 30 rồi, chẳng sợ cô đơn. Nhưng bước bên cạnh một thằng nhóc 18 19 tuổi đầu, phơi phới sắp sang đôi mươi, tự nhiên anh thấy mình cũng có dừ đi thật.
Anh gật đầu.
Kết thúc hồi tưởng.
-----------------------------------
Xin chào cạ nhà😘💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com