26.
"Anh thích thằng nhóc đó á?" - Jimin nhấn giọng hỏi đầy bất ngờ.
"Pích cà pu, không may là ảnh không có nói suông, ảnh viết ra luôn." - Min Yoongi chêm vào kèm một nụ cười công nghiệp thân thiện với Jimin.
Trường hợp này không ai cứu nổi Kim Seokjin cả. Anh đành nhắm mắt gật đầu cho xuôi chuyện. Jungkook chọt chọt anh trêu ghẹo:
"Thế là coi như anh có bồ rồi đấy." - cậu liếc nhìn anh rất thích thú. Bản thân cậu thấy việc anh Seokjin có người yêu thật ra vô cùng thú vị, cả câu chuyện của anh ấy và cậu nhóc học sinh cũng vậy.
Cả ba người cùng vỗ tay liên hồi chúc mừng anh, anh phải bảo thôi đi thì mới dừng lại. Kể ra thì vô cùng ngại nhưng không kể thì cũng khó chịu, mấy đứa em cũng sẽ ép anh nói. Nói ra rồi tự nhiên thấy cũng vui hơn, thấy thoải mái hơn. Diễn biến của chiều hôm đó nhẹ nhàng như một áng mây trôi, vậy mà qua miệng ba đứa em là thành giông bão trước khi trời sập tối liền.
"Đấy thấy chưa Jimin, anh đã bảo với em là thể nào anh Jin cũng sẽ có phản ứng mà."
"Bởi vậy em đâu có ngờ đâu, nhớ hồi Kim Taehyung cua Jungkook không, anh chả thấy rõ. Nhưng mà chả qua là họ Kim đấy chững chạc thành công trong sự nghiệp rồi nên người ta tự tin muốn gì được nấy mới tấn công Jungkook thôi. Chứ em đâu có ngờ 18 19 tuổi đầu cũng tấn công dược ông chú hơn 30 tuổi đi làm gia sư cho mình đâu."
"Hai người bận yêu nhau nên không để ý đấy thôi. Em thấy thằng bé đó có tấn công anh Jin như Kim Taehyung tấn công em đâu. Hình như là ảnh với anh Hoseok phát hiện ra thôi. Nó giấu mà."
Anh Jin vừa trộn kimchi vừa thở dài thườn thượt. Lúc đó cũng chỉ mới dừng ở nghi ngờ, suy đoán thôi. Tại Hoseok cứ khẳng định chắc nịch đâm ra anh về nhà mới để ý nó. Để ý còn kèm theo cái ý nghĩ nó thích anh, mà thằng Namjoon mới lớn cao ráo, đẹp trai ngời ngời lại thật thà, ấm áp. Mà nó tốt với anh mới chết chứ, tốt một cách đặc biệt luôn.
Jimin vỗ đùi một cái bép, phán như thần: "Vậy thì chắc chắn nó thuộc trường phái mỹ nam an tĩnh, rù quến anh Jin bằng vẻ ngoài lạnh lùng của nó. Thằng này nó là badboy giấu nghề đấy, nhớ hồi nó ở bờ sông Hàn không?"
Jungkook liền đứng phắt dậy phản bác:
"Không, em không tin ai cũng như Kim Taehyung. Em nghĩ Namjoon đó hiền lành thật thà, tối hôm đó như chúng ta thấy nó đã từ chối một bạn nữ. Nhưng đó chỉ là một trường hợp trong tất cả các tình huống trong cuộc sống mà thôi."
"Đúng, anh cũng nghĩ vậy." - Yoongi đồng tình với cậu.
"Vì sao ạ? Vì nó đang thích anh Jin nên nó mới từ chối, nó từ chối khéo nha. Mà nó đẹp trai nên nhiều vệ tinh thôi chứ không phải cố tình. Em chắc chắn."
Seokjin dần dần bê đồ ăn ra để lên bàn. Anh cũng đồng ý với Jungkook, căn bản vì anh quá hiểu thằng nhóc Namjoon đó. Nó không tinh ranh như người ta vẫn thấy đoán đâu.
"Anh ở với nó lâu nhất anh biết. Lòng người nông sâu nhưng nó thì nhất định là nông, không bao giờ là người tệ bạc hay có mưu đồ thâm thúy được."
Jimin liếc xéo mọi người một cái, quay qua anh Jin:
"Đó đó thấy chưa, giờ là bảo vệ nhau đồ đó."
Thật ra đó giờ anh Jin vẫn luôn bảo vệ Namjoon, chỉ là giờ kể xong câu chuyện cái tự nhiên góc nhìn về mối quan hệ gia sư học sinh này cũng khác đi. Không phải trêu mà là thái độ của anh Jin bây giờ nó khác thật. Hồi xưa kể chuyện về thằng nhóc ở văn phòng trường hay càm ràm, kêu ca này kia làm vui, giờ bảo vệ ra mặt luôn, thái độ rất là cam chịu và hài lòng. Mấy đứa em cứ nhè mặt anh đang thái độ nghiêm túc để trêu là anh không nhịn được cười liền.
Đợi đồ ăn dọn hết lên bàn, mọi người bắt đầu động đũa động bát leng keng. Thấy cậu ăn trưa ở đây, Min Yoongi bảo cậu báo cho Kim Taehyung một tiếng bởi vì buổi trưa anh hay gọi điện đòi chở Jungkook đi ăn cực kì sến súa muốn nổi gai ốc.
"Em dặn anh ấy rồi. Dạo này được ở chung nên cũng đỡ đỡ cái kiểu rước đi ăn cơm trưa."
"Đỡ sến súa rồi chuyển sang ngọt ngào đấy."
Cả nhà cùng cười vui vẻ. Jimin lại đặt lịch trong tuần cho cả mấy anh em cùng đi xem phim, có phim mới ra đang hot quá trời. Ai cũng hào hứng và khớp được lịch vì xem vào buổi tối khoảng 7 giờ hơn. Khéo léo là còn đặt cho Kim Taehyung rồi. Đằng nào chả dính chùm với nhau chứ không phải là Jimin cố ý muốn lôi kéo Kim Taehyung chung vào hội giáo viên này, Jungkook có Kim Taehyung đi chung thì vui hơn chứ sao.
"Kim Taehyung đương nhiên có chỗ cạnh cậu đấy Jungkook."
"Em không biết ảnh có đi được không, với lại trong rạp phim tắt đèn tối thui, ảnh...hay thả dê."
Ba người còn lại không lấy gì làm lạ, chỉ phì cười. Min Yoongi vô cùng thông cảm trước số phận của những người có người yêu ngon lành cành đào đã phải lên tiếng phân trần thay cho Kim Taehyung:
"Jungkook à, cậu phải kèo trên như anh và anh phụ huynh đó thì mới hiểu được. Ở nhà anh cũng hay chăn dê mà cục cưng nhỉ..."
"Im miệng." - Jimin liếc anh vô cùng táo tợn, anh liền im bặt.
Ba đứa em đang xôn xao phần tiền bắp nước, lo chỗ ngồi kín kín để dễ bề chụp ảnh check-in thì Seokjin khẽ chen vào đầy ái ngại:
"À, trong tuần thì...anh không có trống buổi tối nào cả."
"Sao lại không trống?"
Việc anh không trống ngày nào trong tuần chính là bắt đầu từ cái hôm thằng nhóc Namjoon vác xác tới kiếm anh. Anh đành giải thích trước con mắt phán xét và khó hiểu của cả ba người:
"Ờm...thằng Namjoon nó đồng ý với bố mẹ sẽ qua Mĩ rồi, với lại anh với nó cũng...thú nhận rồi ấy. Vì thế nên nó muốn khoảng thời gian còn lại, đặc biệt là trong 7 ngày đầu tiên bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ đi chơi với anh."
"CÁI GÌ???"
Những tiếng đập bàn vang lên trong vô vọng. Đập thì đập thôi chứ đề nghị của thằng nhóc to xác kia, cộng thêm việc anh và nó hôm trước mới thú nhận là có crush nhau xong càng chắc chắn rằng chẳng có lí do gì mà anh Jin lại không đi cả.
"Anh mềm lòng nên đồng ý rồi chứ gì?" - Jungkook lườm ngang liếc dọc hỏi anh. Seokjin không còn biết nói gì, mắt đảo liên hồi coi như ngầm trả lời vậy.
Park Jimin lại dụng cái nết đanh đá, cười châm chọc:
"Khà khà khà, thế là người ta cũng đi chơi buổi tối với người yêu rồi đấy. Người ta cũng hết cô đơn rồi."
Seokjin máu dồn lên mặt, chối lia lịa. Trong trường hợp này chối cũng vô ích, đã tới mức đó rồi còn chạy đi đâu được, chả sớm thì muộn anh với thằng bé đó cũng thành người yêu thôi. Phi công đã trẻ, máy bay lại còn đẹp, xài tốt nữa thì ôi thôi còn gì tuyệt hơn. Mới đầu mọi người cho là đi với nhau thì hai người có hơi khập khiễng nhưng nghĩ lại cũng thấy đáng yêu.
Ăn uống xong xuôi, mọi người lại chơi rút thẻ để rửa bát. Anh em thì hơn thua chuyện rửa bát là bình thường. Kết quả ra thì người xui tận mạng là anh Jin. Đúng là nghiệt ngã, đã đi chợ mua đồ về nấu ăn, giờ còn phải rửa bát cho chúng nó, một đứa nằm khểnh ngoài sofa gọi điện thoại cho chồng lớn ở nhà, hai đứa còn lại té vào phòng tầng dưới hú ha hú hí. Có ngứa mắt không chứ lại.
Kim Taehyung đang gọi cho Jungkook. Anh về nhà buổi trưa, không có cậu, chỉ có một vài món ăn nhạt nhẽo và cô vợ cũ ăn mặc đầy táo bạo ra ăn cùng với anh. Anh không thích. Vì thế nên anh muốn sớm ngày giới thiệu cậu với chị gái để hai người thoải mái với gia đình hơn. Anh rể chắc là không sao, nhưng chị Kim đang mong muốn cho Do Bongseon và anh nối lại tình xưa. Còn chả có tình mà nối luôn.
"Mấy này nay anh luôn gửi Yejoon bên nhà chị, thằng bé nếu biết em qua nhà chúng ta sống sẽ vui lắm đây!"
"Em cũng nhớ Yejoon."
"Em cũng nhớ con à?" - "Con nào, em...làm gì đã được quyền gọi thằng bé là con chứ."
"Anh sẽ cưới Jungkook, rồi chúng ta sẽ làm đứa nữa."
Jungkook cười khì khì, nói chuyện với Kim Taehyung thì chỉ có vui như vậy thôi. Anh luôn pha trò bằng cái giọng trầm ấm êm tai khó cưỡng, đưa âm thanh xuống nấc dịu dàng nhất với cậu.
"Làm đứa nữa kiểu gì hả, em chịu đấy!"
"Anh có tiền mà. Có tiền là có cách."
"Thôi đi đồ lãng xẹt." - Cậu, qua màn hình, trách yêu anh làm người đứng rửa bát ở trong bếp rợn da gà da vịt.
"Anh nói rồi, anh sẽ cưới em, khi đó em sẽ đường hoàng trở thành ba nhỏ của Yejoon, là người nhỏ của anh. Có tin anh không?"
"Em chỉ nhớ anh thôi."
Thấy cậu đánh trống lảng, Kim Taehyung đanh giọng qua tiếng loa rè rè:
"Em đừng có đánh trống lảng, nghiêm túc với chuyện tình của chúng ta đi. Anh không đùa đâu đấy."
Jungkook bật camera lên, mếu máo: "Anh quát em à?"
Đúng lúc đó, Seokjin từ sau đi đến với chiếc chảo rán to đùng trên tay, hình ảnh được bắt trọn vào ống camera trước của Jungkook.
"Anh quát em. Đồ tồi này, anh mới thiếu tôi một hôm, ở với Do Bongseon một hôm là muốn trở mặt rồi. Anh Jin sẽ dùng cái chảo này để trị anh thay cho tôi."
Seokjin cầm chảo trên tay, chống nạnh đầy đau khổ.
"Đừng có vu oan cho anh. Từ ngày có người yêu, cái miệng chú mày bắt đầu phun ra mấy lời èo uột đó nghe dựng cả tóc gáy, chảo này anh để xử chú đấy. Mau nói nhỏ lại đi, ớn quá."
Jungkook hếch mặt lên nhìn anh Jin. Đúng là chưa đến lượt mình thì chưa biết.
"Nay mai có khi anh cũng giống em thôi. Mau mau vào rửa cái chảo đi Seokjin aaa!"
Tội nghiệp anh Jin chẳng cãi được câu nào. Cũng nên im đi thôi, nhỡ sau này mình cũng đi nhõng nhẽo với thằng trẻ con kém mình cả chục tuổi thì nhục với lũ ông giời con này lắm. Kim Taehyung nhìn thấy mỗi cái trán cậu trên màn hình điện thoại, liền chu mỏ thơm vào camera của mình cho cậu nhìn thấy.
"Anh không có quát, ý anh vừa nãy là anh yêu em đó mà."
"Chả liên quan tí nào, đồ dở hơi."
"Em cứ quát anh mãi thế, anh dỗi đấy!"
Thật ra cậu cũng chưa phải dỗ người yêu bao giờ, lại còn là cột nhà của mình nên hơi bối rối, chỉ biết mạnh miệng: "Dỗi thì tối về em bù."
Tên bố một con thâm tâm từ lâu đã dê già ham cỏ-Jeon Jungkook-non, được dịp cậu lỡ lời liền chốt kèo vội vàng:
"Em hứa rồi nhé. Tối anh chờ." - rồi cúp máy luôn.
Nụ cười gian tà ở giây cuối cùng trước khi tắt call dự báo một điềm không lành về tối nay. Jungkook không ngờ tới trường hợp này. Dù là nhìn Do Bongseon, thái độ của cô ta khi ở nhà có vẻ không tốt chút nào, trước đó thì đưa tiền muốn đuổi cậu đi, giờ ở chung một nhà thì lườm nguýt, chưa có ra mặt làm gì cả. Không biết là cô ta có nghiêm túc muốn đấu với cậu không nhưng để ở nhà một mình với Kim Taehyung thì thật là nguy hiểm. Đừng nói cô ta đã đổi ý cam chịu, muốn làm "kiếp chồng chung" trong nhà thì có đằng giời mà Jungkook chịu. Cậu sẽ làm chính thất và chỉ một mình cậu thôi.
Lại về phần Kim Taehyung, ban nãy anh định trình bày với cậu về việc sẽ đưa cậu về ra mắt anh chị, nghĩ thế nào một hồi lại chẳng dám nói. Anh hồi hộp, cảm giác đây mới là lần đầu tiên anh có người yêu, đưa người yêu về ra mắt gia đình. Một bên anh mong anh chị sẽ ưng thuận Jungkook, còn một bên thì anh cũng sẵn sàng với việc sẽ nắm tay cậu mặc kệ anh chị có phản đối như thế nào đi chăng nữa. Anh từng đợi rất lâu rồi lại không ngờ đến ngày hôm nay có thể ở bên cậu, làm sao mà để vuột mất được.
Anh liền bấm máy gọi cho chị Kim, người bắt máy lại là anh rể:
"Vợ anh đang tắm rồi. Định ghé qua thăm anh chị đấy à?"
"Em định đón Yejoon về lại nhà. Với cả..."
Anh rể nghe ra cái vẻ đắn đo trong giọng nói ngày trước với họ vẫn là đanh như thiếc. Rõ ràng có rất nhiều thay đổi từ Yejoon chuyển trường tới Wudae. Anh rể không cố gắng đào sâu tìm hiểu Kim Taehyung nhưng một chuyện khiến cả ruột gan của em vợ thay đổi thì hẳn là vấn đề về tinh thần hay tình cảm chẳng hạn.
"...em muốn ra mắt một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com