Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


Xong bữa tối, mỗi người lại một việc. Anh rể phụ giúp dọn dẹp bát đũa một chút rồi cùng Kim Taehyung ra sofa ngồi nghỉ trước. Còn Kim Taehyung đương nhiên không có an phận như vậy. Vì Jungkook nói lát sẽ vào rửa bát nên cũng kì kèo đòi đi theo rửa chung nhưng bị anh rể kéo lại, cậu cũng bảo không cần.

Chị Kim đang ở trong bếp, lấy trái cây mới đem tới rửa qua rồi bắt đầu gọt, để vào đĩa cho mọi người tráng miệng. Jungkook vào trong bếp, chị thấy liền hỏi:

"Em tìm gì?"

Cậu đáp nhỏ nhẹ:

"Em tìm găng tay rửa bát ạ..."

Chị khẽ nhìn cậu liền bảo: "Em ra ngồi chơi đi, ai lại để khách đi rửa bát."

Nghe cái từ "khách", cộng với ánh mắt chị nhìn cậu trước khi nói cũng có thể hiểu đôi chút ý tứ của chị đối với mình hiện tại. Cậu liền cười xoà:

"Không sao đâu ạ, chị để em làm cho. Bữa tối hôm nay đã một tay chị làm rồi mà."

Nói rồi cậu liền sắn tay áo, đeo đôi găng tay vừa được để xuống bên cạnh. Chị Kim cũng đành để cho cậu làm. Lần đầu tiên chị gặp một người con trai có tính tình nhỏ nhẹ chu đáo như vậy cũng thấy thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn mang một chút nghi ngờ cậu muốn lấy lòng mình.

Cậu vừa xả nước, vừa vô tư kể chuyện:

"Hồi trước lúc em còn ở Busan, ở nhà em có mỗi em là siêng rửa bát sau bữa cơm nhất thôi. Mà em cũng phải tự làm vì chú với dì em hồi đó bận lắm, có khi nửa đêm phải ra vườn để ngủ ở nhà ngoài đó trông vườn luôn."

"Em sống với chú và dì sao?"

"Dạ." - cậu gật đầu - "Em ở với hai người từ bé, hai người cũng là người nuôi em từ ngày em còn lóc cóc đi học trường tiểu học đến giờ luôn đó chị."

Chị Kim liền thắc mắc: "Bố mẹ em có công việc hay sao mà lại gửi em cho chú dì nuôi?"

Lại nói về việc gia đình của Jungkook, cậu cũng ít khi chia sẻ ra. Tới Kim Taehyung cũng còn chưa biết hết nữa kìa. Nhưng giờ là lúc nên chia sẻ để chị ít nhất cũng biết về tình hình gia đình mình.

"Chú dì em làm nông, cũng chăn nuôi nữa, may sao có đủ tiền nuôi cho em. Hai người cũng không có con nên rất cô đơn. Ngày đó gia đình túng thiếu quá nên sau khi mẹ em quyết định ly hôn với ba đã lên thành phố lấy chồng mới, sau đó phải đi ra nước ngoài, ba em thì bỏ đi. Dì và chú thương em nên đưa em về nuôi như con ruột vậy đó."

Bỗng nhiên, chị Kim thấy cay cay nơi sống mũi. Nhà chị cũng có đôi chút chi tiết giống chuyện nhà Jungkook. Anh chị cũng chưa có con, thương thằng nhỏ Yejoon không khác gì con ruột. Kim Taehyung và vợ nó cũng đã ly hôn, may sao không ai bỏ lại thằng bé cả. Chuyện của người lớn cứ diễn ra, nhưng đừng để con trẻ chịu đựng tổn thương. 

"Em có từng tìm bố chưa, có liên lạc với mẹ chưa?"

Chuyện ngày nhỏ khiến Jungkook khóc rất nhiều, nhưng mỗi lúc lớn, tâm lí của cậu lại mỗi lúc vững chắc và giờ khi đã trưởng thành, nhìn lại những biến cố của tuổi thơ đó, cậu thấy bản thân vẫn còn may mắn vì có người yêu thương và dang rộng vòng tay che chở cho mình.

"Em có chứ, ngày học cấp 3 em đã thử cố gắng tự tìm kiếm tung tích của ba nhưng không có gì hết. Chú và dì em cũng luôn tìm cách liên lạc với mẹ, nhưng lần cuối cùng có tin tức của mẹ là một lá thư được gửi về nói tình cảnh của mẹ lúc đó, cũng xin lỗi em và dì em. Em tủi thân lắm, trốn học đi khóc hết nguyên ngày hôm đó..."

Nghe cậu kể về quá khứ, chị Kim dần động lòng. Có đứa trẻ nào lại không tủi thân khi chính những người sinh ra mình cuối cùng lại rời bỏ mình sớm như vậy. Chị lại khẽ hỏi:

"Em có trách họ không?"

Cậu suy nghĩ một lát, rồi bùi ngùi đáp:

"Sao em lại trách ba mẹ được, họ có nỗi khổ riêng của mình mà. Không có ba mẹ bên cạnh không phải là không sao, nhưng số phận đã như thế thì em có thể đòi hỏi gì thêm được đâu. Dù gì thì ba mẹ cũng đưa em đến với thế giới này, cho em gặp những người yêu thương em như anh Taehyung. Thế nên dù có như thế nào em cũng không trách ba mẹ và sẽ cố gắng đi làm để lo cho chú dì nhiều hơn nữa, họ vất vả nuôi em dữ lắm đó."

Ánh mắt của chị Kim nhìn cậu mỗi lúc một trong hơn, gần gũi hơn, thiện cảm hơn. Chị thấy thương đứa trẻ này. Đây không phải là một câu chuyện mà người ta có thể tùy tiện để bịa ra về gia đình của mình. Huống hồ, với ăng-ten phát giác, hay tạm gọi là giác quan thứ sáu đi, thì chị thấy chuyện này hoàn toàn không phải là giả. Cậu như chìm đắm về quá khứ khi nhắc đến những chuyện đau buồn của bản thân, chỉ là sẽ không khóc như một đứa trẻ.

Có những người cần một đứa trẻ để chăm bẵm, để giáo dục, để nuôi dạy cho nó thành người. Có những đứa trẻ lại thiếu đi tình thương đó. Cảm giác đau nhất vẫn là cảm giác từ chính những chuyện mà người sinh ra mình để lại. Vì đó, chị lại muốn biết nhân duyên nào đã đưa cậu bạn trẻ này tới bên em trai nhà mình. Chẳng phải là một dạng nhân duyên tương hợp đó sao?

"Em và Taehyung quen nhau khi nào vậy?"

Cậu hồi tưởng lại lần hai người gặp nhau đầu tiên mà vẫn có chút hoang mang và ngượng ngùng. Lần đó anh gửi trả một cốc trà sữa kem chuối cho cậu đã ngại muốn chết rồi, trong lòng cậu lại còn cứ ấn tượng người ta đẹp trai mới đau.

Thế là cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá trình thành đôi. Đương nhiên là cũng không có kể kiểu quá mùi mẫn theo kiểu mấy cặp đôi yêu nhau ngoài đời. Góc nhìn trung lập dễ lấy lòng phụ huynh hơn. Phải lược ra hết câu chuyện trên chiếc ghế tantra màu đỏ đô đó nữa, làm sao mà kể ra nổi. Nghe chuyện mà chị dần dần mỉm cười, lâu lâu cũng chêm vào mấy câu châm chọc mấy tật xấu của em trai mình. Không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều sau lần chia sẻ gần gũi của Jungkook.

Phía ngoài phòng khách, khi nãy anh rể đã kéo Kim Taehyung ngồi lại để cho em người yêu của anh và chị gái có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, gọi là xích lại gần nhau một chút ấy. Anh rể cũng muốn hỏi chuyện riêng em vợ. Ngày qua tháng lại có mỗi thằng em chung giới làm ăn, về nhà cũng thường xuyên gặp nhau ăn cơm, trông con giúp cho, cũng là một người thân trong gia đình nên chuyện mới trong cuộc sống của nó cũng phải quan tâm tới một chút.

"Anh cũng không ngờ em có đủ can đảm đưa Jungkook về nhà ra mắt sớm vậy đấy."

Kim Taehyung khẽ gật đầu. Chẳng biết hành động đó tượng trưng cho cái gì nữa, chắc là thừa nhận bản thân đã đủ lớn gan để làm chủ những chuyện trong cuộc sống của mình. 

Anh rể hỏi:

"Em định đi lâu dài với em ấy không?"

"Nếu không sao em lại đưa về ra mắt anh chị?"

Biết là em trai cần hạnh phúc và đang hạnh phúc, nhưng chuyện giữa hai người mới chỉ qua 3 tháng, đó là không biết việc có tính thời gian quen biết nhau rồi mới yêu hay không. Tính kiên định của Kim Taehyung bao nhiêu năm qua không phải anh không rõ, chỉ là trong tình yêu, người yêu nhiều thì hay thiệt nhiều, hay vội vã trước mọi việc hơn bình thường.

"Em đã suy nghĩ thấu đáo về tương lai của hai đứa chưa?"

"Em nhìn vào hiện tại trước, hiện tại có gì thì chúng em sẽ tận hưởng cái đó. Phải có nhau ở hiện tại mới có thể nắm tay cùng đi đến tương lai. Sau này, chỉ cần có tiền trong tay, có nhau trong lòng, vậy là mãn nguyện."" 

Anh rể rất ít khi nói chuyện về tình cảm với Kim Taehyung, lại còn là cuộc nói chuyện nghiêm túc như lần này. Cuộc sống của Kim Taehyung đó giờ rất ít khi liên quan đến tình cảm, kể cả lấy vợ rồi cũng rất ít khi nói tới. Việc đưa một người con trai về giới thiệu đàng hoàng với tư cách là người yêu khiến chứng tỏ đến lúc này Kim Taehyung mới bắt đầu yêu và được yêu. 

Thấy anh rể ngồi đó chưa nói lại gì cả, Kim Taehyung mạnh dạn hỏi một câu:

"Chuyện của em, chị thì em chưa biết, nhưng anh không có phản đối hay góp ý gì sao?"

Anh rể dửng dưng: "Phản đối cái gì?"

"Thì em dẫn Jungkook về, anh cũng biết mà, đâu phải ai cũng giống hai tụi em..."

Anh rể liền cựa người, lấy bình trà rót thêm vào cốc của Kim Taehyung. Trước giờ hai anh em ngồi với nhau cũng là nói tới mấy chuyện làm ăn. Song là người nhà, ta không nên chỉ quan tâm nhau ở những câu chuyện khô khan như vậy. Anh rể nói thế nào cũng là thương Kim Taehyung trong lòng, đương nhiên việc em vợ hạnh phúc, đã thật sự yêu một người là một chuyện tốt, vả lại bản thân anh rể cũng không có bài xích gì về vấn đề yêu đương thế này. 

"Miễn bản thân em thấy ổn, thấy tốt, thấy hai đứa đều có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Còn anh chị làm sao định đoạt được mấy chuyện đó mà có quyền phản đối. Dẫu sao thì đó cũng là cảm xúc của hai đứa."

Tiếng ti vi ồn ào che lấp những khoảng trống im lặng của hai người. Không phải vì không biết nói gì, chỉ là có những chuyện không cần nói cũng sẽ hiểu được ý, hoặc căn bản chỉ là mỗi người cần vài giây suy nghĩ chẳng hạn.

"Anh cũng lo nếu mọi thứ không đi tới đâu thì Jungkook kia sẽ khổ thôi, em cũng sẽ khổ."

"..."

"Mà...Jungkook đã biết em có con, từng có vợ, sao vẫn quyết định yêu em thế này? Cũng giỏi lùa gà con quá ta." - anh rể liền đùa lại cho bớt cảm giác nghiêm túc quá, tại bình thường thì anh cũng không hay nói chuyện kiểu vậy, nhất là với Kim Taehyung.

Họ Kim mới nghe liền dáo dác ngó vào trong bếp, nhỏ giọng lại nhắc nhở anh rể:

"Anh nói nhỏ thôi chứ, em ấy mà nghe thấy thì sao?"

Anh rể cười khà khà khà, xem ra hai khứa này cũng đáng yêu quá. Phải chi mà anh chị cũng có con chắc giờ này đã học lên trung học, rồi có mấy mối tình thanh xuân vườn trường, rồi về nhà anh chị sẽ suốt ngày trêu nó như cách anh vừa trêu Kim Taehyung vậy. 

Một lát, chị Kim mang dĩa trái cây ra, đặt xuống bàn, tiện thể cũng ngồi lại luôn nhưng không nói gì. Thấy Kim Taehyung cứ liếc mình rồi lại liếc vào trong bếp, chị Kim giả bộ không thèm để ý nhưng miệng thì trấn an:

"Jungkook sắp xong rồi, không phải nôn."

"Em có nôn gì đâu."

Thấy chị không hỏi gì thêm, Kim Taehyung lấy làm lạ, cũng thấy bồn chồn trong lòng. Tính ra không hỏi gì mới sợ, bởi vì chẳng biết chị Kim đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một lát sau Jungkook dọn dẹp xong trong bếp, lau tay rồi đi ra, ngó thấy đồng hồ đã muộn giờ, mình còn phải về cho ngày mai đi làm nhưng lại không dám nói. Người ta chưa đuổi mà mình xin về bây giờ cũng kì, chả lẽ vừa rửa bát xong không ngồi lại chơi, nói chuyện xíu nào. 

"Jungkook, ăn miếng trái cây đi em, ngồi xuống..." - anh rể rất đon đả thoải mái mời Jungkook ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung. 

Mới được dăm ba câu, chị Kim đã bảo với Taehyung:

"Tối thế này một lát em đưa Jungkook về nhé."

Jungkook liền nhân cơ hội trình bày tình hình sáng mai mình vẫn phải đi làm nên xin phép về bây giờ. Mọi người liền tạm biệt nhau trong không khí thoải mái. 

Hai người vừa ra khỏi cửa liền thở phào, thấy trong lòng nhẹ nhàng mà nhìn nhau cười mủm mỉm. Anh hơi lo nên hỏi:

"Ban nãy hai người ở trong bếp, anh định đi theo gỡ tình hình cho em nhưng không được. Em với chị anh...nói chuyện gì thế?"

"Tò mò cái đầu anh..." - cậu khẽ dí tay lên trán anh, đẩy đẩy yêu yêu - "...chỉ cần biết là chị không có ghét em là được. Ngược lại thì em thấy thái độ của chị có hy vọng lắm đấy. Chỉ cần em cố gắng hơn nữa..."

"Thật hả?" 

Mắt anh sáng bừng lên, ôm chầm lấy Jungkook mà nịnh lấy nịnh để:

"Ôi người yêu tôi giỏi quá đi, người yêu tôi đó, người yêu tôi đẹp mà còn khéo hí hí hí!"

"Mau đưa em về, chút nữa em kể tiếp cho."

Rồi hai đứa dắt díu nhau tung tăng ra tận ngoài xe. Có ai mà biết chị Kim đã lén nhìn thấy hai đứa đứng ở ngoài sân làm mấy cái trò trẻ con đó, coi riết thấy cũng đáng yêu. Nhìn em trai được hạnh phúc như thế, người làm chị cũng ấm lòng lắm chứ, khổ nỗi chỉ phải đấu tranh tinh thần với cái ý định về vợ cũ của em trai và cậu bé người yêu mới xuất hiện. Tự nhiên giờ trong lòng chị Kim không biết nên làm thế nào.


***


Hai người vừa về tới nhà thấy Do Bongseon đang ngồi ngoài ghế làm gì đó với máy tính. Không biết hôm nay cô ta có biết chuyện ra mắt hay không nhỉ? Mà tự nhiên Jungkook nhìn thấy cô ta xong trong lòng bỗng có cảm giác đắc thắng. Kim Taehyung vào trước, liền đi thay quần áo ngay. Cậu lướt ngang mặt cô ta, hỏi như bình thường:

"Chị Bongseon chưa ngủ sao?"

"Chưa ngủ cũng đâu có phải vì chờ em?"

Jungkook cười thoải mái.

"Em chỉ hỏi bình thường thôi mà. Mau đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho da, nhất là phụ nữ như chị."

Nói rồi cậu cũng đi thẳng vào phòng. Do Bongseon đã quen với cảm giác lạnh ngắt này, nhưng chẳng hiểu tại sao mình vẫn cứ ở đây, cũng lấy làm lạ sao hôm nay Jungkook lại có kiểu cư xử như vừa rồi.

Cậu đóng cửa phòng rồi hí hửng nhắn tin vào nhóm chat báo tình hình hôm nay. Nhóm chat của các thầy cô buổi tối lại sôi nổi lên như thường. Gần như mọi người đều trêu cậu vì sắp thành rể của gia đình họ Kim, đã bàn đến chuyện cưới hỏi thì mừng quà gì. Jungkook cứ vừa nhắn tin vừa cười khúc khích, Kim Taehyung trông thấy vô cùng đáng yêu nên cũng không muốn xen ngang, liền lặng lẽ đi tắm, rồi thay quần áo, rồi đến nằm bên cạnh.

"Nãy giờ anh im vậy?"

"Anh không muốn làm phiền em. Em đang vui mà."

Jungkook bĩu môi: "Anh không quan tâm em vui gì sao?"

Kim Taehyung mới lại ôm ngang người cậu, khẽ hỏi:

"Thế em cười vui gì đó?"

"Em kể cho mấy anh nghe chuyện hôm nay. Ai cũng mừng cho em hết đó, người ta còn bàn đi quà cưới mình hết rồi nè anh."

Tự nhiên cái hai người lại nằm cười tù ti tú tí với nhau. Jungkook lại hỏi: 

"Ủa ban nãy anh không đón Yejoon về hả?" - "Con ngủ rồi nên anh không nỡ đánh thức. Mai anh qua đón con."

Ngày mai Yejoon có buổi học chiều nên có thể bình tĩnh để thằng bé bên nhà hai bác. Kim Taehyung không phải vì có người yêu mà quên con trai đâu, chỉ là hay để thằng bé bên nhà chị Kim đã thành quen và ở bên đó Yejoon cũng quen nhà nên ngủ rất sớm. 

Jungkook liền đi thay quần áo, sắp xếp sách vở một chút rồi quay lại giường liền. Hai người nằm cạnh nhau sát rạt, lại bắt đầu thủ thỉ nhỏ to. Cảm giác này luôn là thoải mái nhất, bỏ hết những suy nghĩ muộn phiền ra khỏi đầu, thư giãn trên giường cũng người trong lòng mình. 

Dù đang kể cả tá những câu chuyện lúc ở nhà chị Kim nhưng qua miệng Kim Taehyung nói với cậu nghe cái gì cũng thấy tâm trạng các kiểu hết. Jungkook có hơi buồn cười vì Kim Taehyung lớn tướng nhưng cứ nằm bên cạnh cậu là thao thao bất tuyệt rồi bày ra điệu bộ ỏn ẻn như mấy đứa trẻ con.

"Anh..."

"Sao thế em, chuyện anh kể không thú vị hả?"

"Không phải. Anh mau ngủ đi, mai còn đi làm mà. Hôm nay anh lo lắng nhiều rồi, muốn anh chị ưng em thì phải tự em thuyết phục được. Mau mau tắt đèn đi ngủ thôi, không mai đi làm mệt mỏi lắm."

Anh bèn với tay tắt đèn bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng anh nói thầm:

"Em hát cho anh ngủ đi."

"Hát gì mà hát, cái nhà anh này..."

"Một chút thôi."

Kim Taehyung nằm dụi đầu vào lồng ngực cậu. Jungkook bất đắc dĩ chiều anh, bèn lựa bài hát mấy câu. Tiếng hát nhỏ nhỏ ngọt ngào ru anh ngủ ngon lành và hơi ấm từ anh bao lấy cơ thể cậu cũng đưa Jungkook vào giấc ngủ thật say. Buổi tối hôm nay, có thể nói là suôn sẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com