Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.


Hai người ngồi thêm một lát, Jungkook liền xin phép về trước, muốn ra siêu thị mua một chút đồ ăn tối để nếu tiện ghé qua chỗ Kim Taehyung. Cậu nói vậy chứ từ lúc yêu nhau tới giờ cậu chưa qua chỗ làm của anh lần nào hết. Chị Kim nghe cậu nói muốn qua công ty của em trai, liền nói nhỏ:

"Bên đó cũng nhiều cô chân dài tới nách lắm. Thư ký trước của nó là đứa con gái trẻ măng, năm nay mới đổi rồi. Thật ra chị không thích đứa thư ký đó, miệng mồm cứ xoen xoét, mà nó biết thằng nhà chị ly hôn rồi nên cứ sáp sáp lại."

Jungkook đột nhiên nghĩ thật may mắn vì anh không quen cậu sớm hơn, chứ không thì cậu sẽ nắm đầu con nhỏ đó. Chị lại kể:

"Hồi đó chị không dám xui nó đổi con bé kia, tại cũng không muốn xen vào công việc của nó, mà đợt sau nó cũng tự đổi thôi. Nó thủ tiết tới tận lúc gặp em luôn đó."

Mải nói chuyện hồi chị quên mất chuẩn bị mang thằng nhỏ Yejoon đi tắm, kêu cậu lấy mấy cái bánh ngon ngon mang về ăn, tại thấy cậu có vẻ thích. Jungkook cũng cười cười khách sáo kêu ngại không lấy sợ ăn vô lên cân, miệng nói nhưng tay vẫn lén bốc mấy cái cho vào túi rồi chào chị ra về. 

Chị thông suốt suy nghĩ nhanh như vậy, nếu bị overthinking chắc chắn sẽ nghĩ bên trong có âm mưu gì luôn. Nhưng thật ra nếu chị cứ chấp nhất chuyện Kim Taehyung và Do Bongseon thì sẽ chẳng có kết quả gì cả. Nếu theo chiều hướng tiêu cực hơn thì phụ huynh sẽ xui họ Kim kia đi lấy vợ mới để Yejoon có mẹ chứ không chịu để thằng nhỏ lớn sẽ thấy bố nó yêu đương như vậy. Cũng may là chị dần thoải mái hơn, mặc dù có thể bây giờ vẫn đang là giai đoạn đấu tranh tư tưởng nên cậu cũng tự hiểu mình phải kiên định hơn nữa để người lớn có thể chấp thuận chuyện của hai đứa.

Jungkook tung tăng ra về, tranh thủ rút điện thoại gọi cho người ấy. Họ Kim nào đó đang lu bu cũng ráng bắt máy của em người yêu, không phải sợ người ta giận mà chỉ là muốn bắt máy thôi.

"A lô, anh ở đâu, em qua chỗ anh được không?"

"Cục cưng muốn qua chỗ anh hả?"

"Đừng có kêu cục cưng, bởi nghe nổi da gà cục cục không đó."

"Sao em không ở nhà đợi anh mà lên chỗ anh chi, anh sợ anh bận rồi em đến anh mất tập trung vào công việc đó."

"Vậy em ở nhà cặp kè với vợ cũ của anh nha..."

"Thôi em đến đi. Anh đặt gì hai mình ăn ở chỗ này luôn nha. Rồi mình cùng nhau chơi hết đêm nay ở công ty ủa..."

"Em không ghé nữa đó nha, cái gì kì cục quá!" - Jungkook bất lực trước người tình tuổi 30 của mình. Hai người hai nơi mà ôm điện thoại cười rúc rích như tụi trẻ mới lớn, mới biết yêu vậy.


***


Nhịp sống dần nhộn nhịp về những ngày cuối tuần. Những ngày này đúng dịp Valentine nên không khí ấm áp yêu đương trên đường phố dần tăng lên. Người ta thi nhau đưa người thương chơi, đi kỉ niệm ngày mình bên nhau (dù không phải). Đương nhiên là các thầy cô giáo trường Wudae cũng đâu có kém cạnh. Thầy giáo nhỏ Park Jimin đã đặt sẵn vé xem phim, tuy nhiên bị lỡ tay đặt trước Valentine khoảng 2 ngày, do nhanh nhảu đặt trước quên mất xem ngày kĩ, vì theo dự tính ban đầu chỉ là một buổi đi chơi cuối tuần thôi.

Cặp đôi gà bông mèo lười tới đã tới rạp ngồi đợi rất sớm. Người chủ trì nên phải làm gương trước, còn đem theo một xíu bánh với nước tới, mấy món nhỏ nhỏ để ăn lót dạ, tại sợ ăn nhiều thì không đủ bụng để ăn bắp uống nước. Jimin miệng thì càm ràm anh chồng lớn suốt ngày nạp thêm calo vỗ béo mình nhưng vẫn tay làm hàm nhai liên tục.

"Mua nhiều như này là anh tính nuôi em thành heo?"

"Thật ra người tự nguyện thành heo là em mà. Em mà không ăn đống này thì cũng tới anh thôi. Mà em vẫn đang bóc ăn mà...?"

"Tại em thương anh mới ăn chứ bộ."

Min Yoongi lại giơ đồng hồ lên xem, coi bộ cũng ngồi được gần 10 phút rồi. Jimin liền mở điện thoại, bấm gọi liền cho mấy con người mãi không chịu đến.

Phía bên này, Jungkook đang cùng Kim Taehyung trên đường đến rạp chiếu phim. Cả một tuần rồi anh cứ quay cuồng với công việc, may sao tới cuối tuần cũng kịp giải quyết êm xuôi nên giờ có thời gian thảnh thơi tận hưởng Lễ Tình nhân với cậu.

Chuông điện thoại của Jungkook chợt reo liên hồi.

"A lô..."

"Đến chưa?? Đừng có cao su trễ giờ nha chú em, anh với Yoongi ngồi đây từ nãy giờ chưa thấy bóng dáng ai cả. Rồi bộ phải có màn dạo đầu trước khi đi xem phim à mà lâu thế?"

Cái giọng đanh đá chanh chua không lẫn vào đâu được Park Jimin làm cả hai người giật mình thon thót.

"Đây, tụi em đang qua nè. Nãy kẹt xe một tí, anh cũng biết tối nay người ta đi chơi nhiều mà..."

Cậu bật cam, muốn quay ra ngoài cửa chứng minh mình thuần khiết trong sạch. 

"Gọi con nhỏ Yeongkang với Hoseok đi bây. Mỗi người một chỗ xong người sớm người trễ he..."

"Rồi rồi, em gọi bây giờ đây, cúp đi anh."

Cuộc trò chuyện làm rè cả loa cũng kết thúc chóng vánh. Chả là làm gì có kẹt xe nào, ban nãy cậu chuẩn bị hơi lâu, Kim Taehyung còn phải ngồi đợi nữa. Bữa nay chọn đồ kĩ lắm, tại muốn up mạng xã hội cho mấy người bạn đồn chơi. Anh liếc nhìn cậu ngồi bên cạnh mình, tự nhủ không bõ công chờ đợi, em xinh muốn chết.

"Xin chào Yeongkang..." - cậu gọi tới số máy cô bạn, cất giọng như một tổng đài thông báo trúng thưởng.

"Mình đang đi nè. Ban nãy mình chờ anh Hoseok..."

"Đi với anh Hoseok lận à? Nhờ ổng chở qua hay sao?"

"Ảnh kêu để ảnh chở nè. Anh Hoseok, Jungkook gọi nè anh, nó giục mau tới." - con nhỏ Yeongkang nhanh nhảu cái miệng mách với ông anh đang cầm vô lăng bên cạnh.

"Hỏi coi nó tới chưa mà giục, mấy cái đứa này..."

"Em chỉ chuyển lời của Park Jimin thôi anh ơi, chứ em cũng đã tới đâu, coi chừng tí mình gặp nhau ở cái bùng binh đó."

Cứ huyên thuyên ở trên xe một lúc thì cũng kịp tới nơi. Vừa ra khỏi xe thì Jungkook nhìn thấy Hoseok và Yeongkang cách 1 xe bên cạnh.

"Ủa, Kang, mình ở đây nè!" - cậu cất tiếng gọi lớn.

Kim Taehyung cũng cư xử rất tốt với bạn bè của cậu, với Hoseok cực kì vui vẻ vì hai người đã cùng nói chuyện ở công viên nước trong làn trải nghiệm với trường tước đó. Hoseok thì không phải kiểu sẽ đặt nhiều tâm trạng vào trong câu nói như Min Yoongi, vả lại họ Jung còn coi họ Kim kia là em rể lận, thế nên nói chuyện rất thoải mái.

"Tuần nay chả thấy cậu đến đón Jungkook gì cả. Sao đấy?"

"Em bận mà anh." - Kim Taehyung rất lễ phép - "May làm sao tới cuối tuần cũng kết thúc được hợp đồng lần này. Chứ không chắc là em phải bùng kèo mất."

"Ấy, bùng kèo thế để Jungkook đi một mình à? Thôi đi vào không tí bị rầy la đinh tai nhức óc bây giờ."

Quả không ngoài dự đoán, 4 con người với lí do "kẹt xe" đến trễ gần 10 phút đang thong thả tiến vào rạp chiếu phim, vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà nhìn thấy ánh mắt ngao ngán và cái điệu bộ chống nạnh của Park Jimin liền tắt ngúm.

"Vừa ngủ dậy 2 giấc xong đó."

"Thôi mà, em nhìn đống vỏ bánh trên bàn là biết hai người đã rất tận hưởng những giây phút riêng tư vừa rồi còn gì. Mắc công tụi em tới là tụi mình lại ồn ào." - Yeongkang bắt đầu cười xòa ngọt sớt.

"Không phải lý do đâu cô bé. Bây đi cùng anh trai Hoseok cũng hạnh phúc muốn chết, đâu có nghĩ tới tụi anh ngồi đợi ở đây đâu ha." - Jimin cũng nhỏ giọng lại dần cho con bé nó đỡ ngại dù cái mood đang chửi thầm trong bụng lắm rồi.

Jungkook ngó qua ngó lại thấy thiếu ông anh lớn và hồng hài nhi của ảnh, liền hỏi ngay:

"Ủa, anh Jin đi muộn hơn cả tụi em luôn hả?"

Yoongi nguýt dài: "Người ta không có tới trễ mà người ta cáo lỗi không tới luôn em ạ. Người ta có một chuỗi ngày phải đi hẹn hò riêng chiều lòng bạn phi công trẻ kia."

Ý là đương nhiên ban đầu Jimin phải rủ cả anh lớn đi rồi, mà đáng ra anh Jin cũng đi được, hai người nhà bên đó có thể xem phim xong rồi sau đó tách đi hẹn hò riêng, nhưng vì Seokjin sợ Namjoon sẽ ngại với mấy người anh em của anh nên đành khước từ hẹn dịp khác, 2 người đó bữa nay sẽ đi chơi riêng. Seokjin còn khuyến mãi cho Namjoon thêm được 2 ngày Valentine sắp tới, vậy nên các em xác định mất quyền sở hữu ông anh trong hai ngày sắp tới rồi nhé.

Jungkook thở dài: "Đó, có bồ bỏ bạn. Tệ ha!"

Ai cũng gật đầu, tại cả tuần nay tối nào anh Jin cũng đi chơi với thằng nhóc Namjoon theo thỏa thuận của cả hai, coi như là tìm hiểu trước khi yêu đương. Chính vì thế nên hội anh em cũng không nỡ đi chơi buổi tối khi thiếu anh Jin. Cả hội không ồn ở ngoài được thì phải ồn online, vậy nên mỗi tối sau khi anh cả đi hẹn hò về, cả lũ đều nhất định phải gọi nhóm cháy máy, ảnh chưa nghe thì phải tag ảnh trên mạng xã hội tới bao giờ ảnh không chịu nổi phải nghe máy thì thôi, sau đó tất cả bắt đầu nhiều chuyện xem tối nay ảnh và cậu bé của ảnh có gì nồng nàn lãng mạn. Và như thường lệ, chắc chắn tối nay sau khi xem phim, mọi người có thể giải tán để cho những ai yêu nhau được có không gian riêng.

Rạp phim dần được lấp đầy, cả nhóm cùng tiến vào tìm chỗ ngồi sau khi nhận bắp nước. Vẫn là đội hình quen thuộc mỗi khi đi chơi đó là ngồi theo cặp đôi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi ngoài cùng, sau đó tới Yeongkang, Hoseok, cuối cùng là cặp đôi Jimin và Yoongi phải ngồi né vào tận bên trong vì muốn quay phim chụp hình các kiểu nên tránh camera của rạp bắt được. Phim bắt đầu chiếu.

Tất cả hoàn toàn tin tưởng để Jimin chọn phim, dù sao cũng có kinh nghiệm 2 năm yêu đương. Ai mà có dè bước vào ngồi muốn ê mông chờ phim chiếu đã lâu rồi, một trăm cái quảng cáo của các hãng kết hợp với rạp, trailer của các phim tháng tới, kỉ niệm tháng Valentine, đã vậy còn lòi ra là phim kinh dị với nội dung tình yêu bị phản bội, cô gái biến thành quỷ báo thù. Nội dung này không mới nhưng xem vẫn ok, chỉ có điều chọn vào Lễ tình nhân thì cũng không ổn cho lắm.

"Tính ra là Valentine coi phim này cũng ổn ha..." - Hoseok vừa ngồi vừa run, mặt anh xám xịt không còn giọt máu. Hoseok tuy rất vui vẻ năng lượng, rất lạc quan nhưng gặp mấy cái mạo hiểm, kinh dị là ảnh rúm người vô như vậy.

Jimin hồn nhiên: "Ủa không phải muốn hâm nóng tình cảm thì nên xem kinh dị hay sao? Vậy mới có cái để ôm nhau, để sát lại gần nhau chứ? Coi phim tình cảm lãng mạn cũng chỉ là chuyện bình thường." - nói rồi nhìn như chuyện đương nhiên về phía Jungkook cũng đang muốn biểu tình, tay bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Mọi người còn muốn đả đảo nữa nhưng phim đã dần đến nhưng cảnh gay cấn, nếu không chú ý cũng phí công đi xem, vả lại gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa. Quả đúng như Jimin đã nói, nó cũng hâm nóng tình cảm tốt thật, mỗi gia đình tốt một kiểu.

"Taehyungie bị sao vậy?"

Kim Taehyung ngồi ôm cánh tay Jungkook. 

"Mặt con quỷ có lỗ thấy ghê quá em ơi. Anh bị sợ lỗ đó, em có biết hông?" - rồi anh ngồi ôm khư khư cánh tay của cậu. Chả biết có phải thật không hay chỉ là lí do để anh được dính lấy cậu thôi.

Jungkook cũng chiều anh người yêu, liền xích vai cho anh tựa. Lần đầu được đóng vai top, phải làm cho ra dáng chứ. Cậu kéo đầu Kim Taehyung lại, vuốt vuốt bầu má của anh, vừa xem phim vừa thủ thỉ:

"Bé đừng có sợ, có anh ở đây nè." 

Kim Taehyung thầm cười. Cái đồ xinh yêu dễ thương này mà đòi làm top với anh, chả qua anh tiểu phẩm xíu cho vui vậy thôi, chứ bây giờ là lúc cần lấy lại vị thế rồi. Anh liền đưa tay đặt lên đùi cậu, vỗ nhẹ nhẹ:

"Ủa bữa nay anh mặc cái quần nào mà nhìn ôm dáng nhìn ngon quá nè, bé nhìn là muốn ấy liền luôn á."

"Ê, anh đặt tay đi đâu vậy hả Kim Taehyung? Bỏ ra mau." - cậu thấy anh có hành động check map liền cảnh cáo ra mặt. Họ Kim liền không màng liêm sỉ, sấn tới ngỏ lời đen tối:

"Nè em, nay cũng gần Lễ Tình nhân đó, hay tụi mình làm tí cho nóng không?"

Jungkook nghiêng đầu: "Uống rượu á? Được, lát đi mua về em với anh ngồi nhậu."

"Không phải cái đó mà." 

"Vậy anh muốn saoo?" - cậu ngân chữ cuối mềm xèo, dường như có thể sẵn sàng gật đầu cho đề nghị tiếp theo của anh.

"Thì cái chuyện đấy đấy..."

Trong khi đó, gia đình văn hóa Min Yoongi và Park Jimin đang quay về mood podcast, tâm sự tuổi hồng, tình đầu khó phai. Cả hai vừa ngoắc cánh tay vào nhau vừa thưởng thức bộ phim một cách rất bình tĩnh, nói khẽ cười duyên.

"Anh..."

"Sao em?"

"Con nhỏ quỷ giống nhỏ người yêu cũ của anh quá."

"Ai lại nói người ta thế em?"

"Em không có nói ngoại hình, em nói cái nết ấy."

"Thật ra thì cũng bình thường..."

"Vậy em không nói nữa. Anh quay lại với nhỏ đó đi ha." - rồi khẽ rút tay về chỗ cũ. Min Yoongi trong tim thịch một cái, liền liếc qua rồi kéo tay người yêu về lại vị trí cũ.

"...nhưng mà anh thích em hơn, anh yêu em hơn mà. Đừng có làm vậy, anh sợ lắm."

"Nay biết sợ rồi hả? Chứ bình thường anh bật em còn nhiều hơn tôm tươi bật khỏi chảo nữa chứ bộ. Nói thế thôi, chứ mấy lúc nhỏ đó gọi tới em biết hết mà, chẳng qua anh cứ giấu giấu đi ra giải quyết riêng chứ bộ."

Min Yoongi bỗng thấy thương nóc nhà của mình quá. Quen nhau 2 năm rồi, hai người hoạch họe nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng trong gia đình đa thế hệ cả, thế nhưng Park Jimin tuy mỏ hỗn nhưng lại chịu đựng rất giỏi, có nhiều chuyện chỉ là muốn giấu vào trong chứ không phải là không biết. 

"Rồi em...giận anh lắm hả? Anh đã lóc người ta rồi, thề với em đó. Thời gian gần đây anh all-in cho em mà, đừng có buồn anh mà baby..."

Hoseok và Yeongkang ngồi ở giữa mà tưởng đâu thời gian đã trôi qua cả thế kỷ, phim thì dài mà những  câu chuyện tâm tình nỉ non của những người yêu nhau còn dài gấp đôi. Một bên là lời lẽ chòng ghẹo nhau mà không biết ngại, một bên là nắm tay ôn lại chuyện cũ, giúp đôi ta hiểu nhau hơn. Những con người còn độc thân chỉ biết than thở: mệt nách!

"Phim chiếu nãy giờ mà không xem, toàn nói cái gì đâu không." - họ Jung bắt đầu phàn nàn

Yeongkang thì thở dài, trong khi Hoseok phải di chuyển ánh mắt từ màn ảnh về phía những người anh em ngồi bên cạnh một cách đầy phán xét.

"Sao mà cứ dê nhau miết vậy? Chán thiệt chứ."

Con nhỏ nhìn thằng bạn với người yêu cứ xà nẹo nhau hoài mà không biết nên phản ứng sao, trong khi mình và crush nãy giờ vẫn chưa có một động thái gì cả. Yeongkang khẽ liếc qua Hoseok, bèn nói:

"Hmm, chắc em cũng phải có người yêu tới nơi thôi anh, không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa."

"Ái cha, muốn có người yêu rồi hả? Rồi tính yêu ai?"

"Anh biết để làm gì? Coi phim tiếp đi kìa."

Hoseok quay lại run rẩy tiếp với bộ mặt máu me bê bết của cô nàng mang nhiều uất hận chồng chất đã hóa ra dạng quỷ. Anh vừa che che mắt, vừa liên tục giảng đạo lý cho cô bạn ngồi bên cạnh:

"Đó, thấy chưa? Mốt yêu ai thì từ lúc yêu tới lúc chia tay cũng phải tử tế, chưa yêu thì cũng phải tử tế luôn. Đừng để tới lúc người ta thành ra như vầy rồi người ta sẽ đi theo mình hoài đó, lúc đó có giải thích cũng không được đâu."

Jimin liền phải nhắc nhở mấy người xung quanh trật tự một chút, tiếng nói chuyện đang dần lớn lên nên sợ mọi người thấy khó chịu. Không khí lúc sau mới yên lặng đi một chút.


---------------------------------------

Quá nhiều nội dung mới nhưng mà không biết triển cái nào, rồi riết không triển luôn, để đó bao giờ thấy ổn thì cho lên sóng vậy:(((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com