Chap 19: Trở về
Cốc... Cốc...- Hắn đứng ngoài gõ cửa.
- Vào đi!- Nó ra mở cửa, nhạc trong nhà đang ầm đùng.
- A! Baba tới rồi!- Toru ngừng tập chạy lại chỗ hắn.
- Hai đứa đang hát nhảy gì đó?- Hắn hỏi.
- Dạ con với anh Kyo đang tập văn nghệ!
- Ồ! Khi nào hai đứa lên sân khấu?
- Dạ cô nói là thứ 7 tuần sau!- Kyo trả lời.
- Hôm đó baba tới xem nha?- Toru nói.
- Được! Baba sẽ tới! Hai đứa tập đến đâu rồi? Nhảy cho baba xem với!- Hắn ngồi xuống sofa xem hai đứa biểu diễn. Còn nó đang lo làm bánh.
- *Bụp bụp bụp* Hay lắm! Hôm đó chắc chắn baba sẽ tới xem!- Hắn vỗ tay.
- Dạ hihi!
- Hai đứa ăn với nhau đi nha! Baba vào trong coi có gì phụ không!- Hắn đưa cho cả hai hộp kem.
- Dạ! Mẹ đang làm bánh đó baba!- Toru cầm lấy.
- Để anh mở cho!- Kyo mở hộp kem ra. Hắn đi vào bếp xem.
- Có cần anh phụ gì không?
- Không cần! Sắp xong rồi!- Nó bỏ bánh vào lò nướng.
- Oke! Vậy anh ngồi chơi!- Hắn kéo ghế ngồi.
- Bài làm xong hết chưa? Mai kiểm đó!- Nó vừa nói chuyện vừa nêm nồi canh.
- Dĩ nhiên là xong rồi! Dăm ba cái đồ quỷ!
- Hay quá ha! Mai kiểm ra sai thì biết tay!... Ui!- Nó lỡ tay trúng cái nồi.
- Không cẩn thận gì cả! Đưa anh xem!- Hắn cầm tay nó.
- Chuyện bình thường mà! Có sao đâu?
- Cãi là giỏi lắm!- Hắn mở vòi nước rửa cho nó.
- Rồi! Không cãi nữa!... Ơ....- Nó cười thì bị hắn ôm bất ngờ.
- Im lặng!
- Nhưng mà nồi canh!- Nó nói. Hắn với tay tắt đi.
- Hihi! Ba mẹ ôm nhau rồi kìa anh Kyo!- Toru rình.
- Ba mẹ anh cũng hay vậy đó! Mà ba mẹ anh ở chung nhà!- Kyo nói.
- Vậy mốt em nói baba em ở chung nhà với em!
- Nhưng ba mẹ anh mới là phải cưới rồi mới chung nhà!
- Vậy em sẽ nói baba cưới mẹ em! Hihi!- Toru nghĩ nếu hắn ở chung chắc sẽ vui lắm.
- Thôi ăn tiếp đi Toru! Đừng rình nữa!- Kyo ngồi xuống.
- Dạ!
- Em...- Nó đã xác định được.
- Hả?- Hắn đang chờ.
-... Biết là chuyện này rất khó... Để mọi người có thể chấp nhận... Nhưng mà... Em... Có thể... Đồng ý được không?- Nó cảm nhận được hắn thương nó thật lòng, nó cũng có tình cảm với hắn nên phải quyết định để hắn không thiệt thòi thêm.
-... Đồng ý... Lời tỏ tình của anh đúng không?- Hắn hơi bất ngờ.
- Đúng vậy! Được không?- Nó ngước lên nhìn hắn.
- Tại sao không chứ? Dĩ nhiên là được rồi!...- Hắn trao cho nó nụ hôn đầu. Nó cũng cởi mở đáp trả.
- Rồi đó nha! Đừng có bày đặt ghen với Cody làm gì!- Nó nói.
- Hehe! Thằng đó không có cửa!- Hắn vuốt tóc nó.
- Nhưng mà còn một chuyện nữa...- Nó suy nghĩ.
- Chuyện gì á?
- Thứ hai tuần sau là ngày giỗ của anh ấy! Thật ra em định qua ngày mới đồng ý nhưng mà em cũng muốn anh ấy biết được chuyện này...- Nó tin rằng chồng nó sẽ vui vẻ đón nhận việc này.
- Được rồi! Hôm đó học xong anh sẽ ghé! Không việc gì phải ngại khi nói về ba ruột của Toru đâu!- Hắn cũng chấp nhận việc này. Nó gật đầu, mắt nó cứ rưng rưng.
- Thôi mà! Không khóc nữa! Toru thấy là đánh anh bây giờ đó!- Hắn xoa đầu nó.
- Đâu có khóc đâu! Nước mắt tự chảy mà!- Nó ngưng khóc.
- Thôi thôi, thương thương!- Hắn dỗ dành.
......
Do Kyo và Toru tập rất kỹ nên đã thuộc trước so với những bạn còn lại.
- Hai đứa làm tốt lắm!- Yori khen.
- Hihi!
- Chuyện nhỏ thôi cô!- Kyo nói.
- Ông tướng này! Hai đứa ra chơi đi!
- Dạ! Đi chơi thôi Toru!- Kyo dắt Toru đi. Mấy bạn khác phải ở lại tập thêm.
- Anh Kyo! Mình chơi cái gì bây giờ?- Toru hỏi.
- Mới tập mệt với ở ngoài nắng lắm nên chắc ở trong lớp chơi ghép hình thôi! Được không?
- Dạ được hihi!
- Ngoan!- Kyo xoa đầu Toru rồi lấy bộ ghép hình trong cặp ra chơi.
- Kyo! Cho tụi mình chơi với!- Một đám đi lại.
-.... Mọi người chơi chung đi!- Kyo ngồi xuống kế Toru rồi nói. Mấy đứa cùng chơi chung, còn Kyo ngồi canh chứ mấy này nhóc xếp rồi.
- Toru xếp sai rồi kìa!- Một bạn nói.
- Dạ... Anh chỉ Toru đi!
- Cái này nhìn giống hơn!
- Dạ đúng rồi! Anh giỏi thật!- Toru cười. Kyo mới đi có xíu quay lại thì thấy cảnh này.
- Toru cũng giỏi mà! Nảy em hát hay lắm!
- Dạ em cảm ơn anh!- Toru cười vì có người khen.
- Toru! Uống sữa đi!- Kyo mặt quạo lấy hộp sữa trong cặp ra.
-... Dạ! Em cảm ơn anh!- Toru thấy Kyo hơi kì.
- Uống xong em về lớp học! Nghe chưa?
-... Dạ! Em biết rồi...- Lần đầu tiên Toru thấy Kyo như vậy nên hơi sợ. Uống xong Toru nhanh chóng đi về lớp. Còn Kyo cũng dẹp bãi chiến trường, không cho ai chơi nữa.
.....
- Nè nè! Lo làm bài đi!- Nó nói. Nảy giờ hắn cứ ngồi nhìn.
- Từ từ học tiếp! Mới đi học về mà! Cho nghỉ ngơi xíu đi!
- Tính được nước làm tới à? Thấy đồng ý thiệt thòi ghê! Giờ anh muốn sao?- Nó phải nghiêm khắc hơn, chuyện nào ra chuyện đó.
-.... Học thì học! Đừng giận! Giận xấu lắm!- Hắn xoa đầu nó.
- Vậy thì đừng chọc cho người ta giận! Nhanh lên! Deadline tới nơi rồi!
- Làm xong nhanh thôi! Mà... Cho động lực đi!- Hắn lại bắt đầu đòi hỏi.
- Động lực gì?
- Thì này nè...- Hắn bất ngờ kéo nó làm mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Thừa cơ hội mà hôn nó.
-....*Cốc cốc*...- Nó nghe tiếng gõ cửa thì chống cự nhưng hắn kiềm lại.
- Tùng! Ra lấy trái cây nè!- Bà Mai nói vọng vào.
- Dạ!- Hắn buông nó ra rồi đi mở cửa. Nó quay mặt vào máy tính mà thở.
- Làm gì mà kêu cả buổi?- Bà Mai hỏi.
- Con đang làm bài kiểm tra sắp xong nên làm xong mới ra!- Hắn lươn lẹo.
- Ờ! Đem vào ăn đi!- Bà Mai xuống nhà. Hắn đóng cửa lại.
- Làm cái trò vậy đó hả? Lỡ cô thấy rồi sao?- Nó tức giận.
- Khoá cửa kỹ rồi mà! Không sao đâu hehe!- Hắn để dĩa trái cây lên bàn.
- Mốt không được làm vậy nữa! Nghe chưa? Đây là giờ học! Em là gia sư của anh!- Nó kiên quyết.
- Được rồi! Anh xin lỗi mà! Lần sau anh sẽ dám nữa!- Nó đang hài lòng thì nghe câu cuối của hắn.
- Đồ ba trợn! Không đánh không được mà!- Nó quất hắn mấy cái.
- Thôi mà! Hehe! Làm bài đã!- Hắn giữ lời nên bắt đầu làm bài nghiêm túc.
......
Hắn đi cùng với Cody sang nhà nó. Liz cùng nó chuẩn bị xong mọi thứ, cúng cũng gần xong. Nó cũng xin cho Toru nghỉ một hôm.
- Vào đi hai người!- Liz nói. Cody đem trái cây vào.
- A! Baba tới rồi!- Toru chạy lại đu lên người hắn.
- Chà! Hôm nay Toru của baba không đi học chắc Kyo buồn lắm hả?- Hắn bế con bé lên.
- Dạ....- Toru hơi buồn.
- Hả? Sao vậy? Nói baba nghe nào?
- Mấy ngày nay anh Kyo nhìn dữ lắm... Con sợ...
- Sao Kyo dữ với Toru được? Toru có làm gì không? Kyo bắt đầu dữ từ lúc nào?- Hắn quan tâm.
- Dạ... Từ lúc con chơi ghép hình với mấy anh chị! Anh Kyo đi ra ngoài xong vào đưa sữa cho con mà nhìn dữ lắm!
- Con có nói chuyện với ai không?
- Dạ có! Anh kia nói con ghép sai, xong anh đó chỉ con ghép!- Toru nhớ lại.
- Haha! Rồi! Hiểu luôn!- Hắn cười.
- Sao vậy baba? Con làm gì sai hả baba?
- Không có! Nhưng chắc là Kyo không thích con nói chuyện với bạn trai khác! Mai đi học con nói con thích anh Kyo nhất nhất xem sao!- Hắn bày cách.
- Dạ! Nói vậy là được hả baba?
- Đúng rồi! Với chiêu mỹ nhân kế nữa!
- Dạ! Con cảm ơn baba!- Toru cười.
- Còn nhỏ mà giận dỗi vậy rồi hả?- Cody hỏi.
- Ai chứ Kyo thì vậy chắc rồi!- Nó nói.
- Xong rồi!- Liz dọn ra bàn. Cody cũng nhanh chóng lại phụ.
- Cũng 4 năm rồi nhỉ....- Nó hoài niệm.
- Baba! Con muốn nói... Toru tính xúi hắn.
- Hả? Sao vậy Toru?- Hắn nghe.
- Dạ...- Toru định nói thì tiếng gõ cửa cắt ngang.
*Cốc cốc*
- Ai vậy ta?- Nó thắc mắc rồi ra mở cửa.
-...............- Nó như chết đứng tại chỗ.
- Ai vậy chị?...... Anh.... Khang....- Liz bất ngờ.
- Lâu rồi không gặp em!- Hữu Khang ôm chầm lấy nó. Hắn cũng hoang mang nhưng người con trai đó... Giống người trong hình quá....
-.... Anh.... Không... Không phải anh... Bị tai nạn.... Qua đời rồi sao?- Nó sốc, hai hàng nước mắt bất chợt rơi.
- Không phải! Anh bị tai nạn mất trí nhớ! Ba mẹ anh đưa anh sang nước ngoài và nói dối anh vì em sinh con gái. Anh xin lỗi... Anh không thể bảo vệ mẹ con em! Anh mới nhớ lại nên chạy về đây tìm tung tích của em.... May quá! Anh tìm đúng rồi!- Hữu Khang mừng rỡ siết chặt lấy nó. Nó quay lại nhìn hắn một cách khó xử. Liz cũng không kiềm được nước mắt.
- Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ hai mẹ con! Không để cả hai chịu thiệt thòi đâu! Ba mẹ anh cũng đã hối lỗi lắm rồi!
- Dạ...
- Con của chúng ta đúng không?- Hữu Khang nhìn Toru.
- Đúng vậy... Toru là con của anh...- Nước mắt nó không ngừng rơi mà nó không biết nguyên nhân là gì.
- Toru... Con gái của ba!- Hữu Khang giơ tay ra.
- Baba! Con không quen người này!- Toru ôm chặt lấy hắn.
-.... Con qua đi! Ba ruột của con đó!- Hắn nói.
- Không! Con không biết mà!- Toru nhất quyết không qua.
- Toru ngoan đi!- Hắn đưa Toru sang.
- Huhu... Baba!- Không hiểu sao Toru khóc lớn không chịu qua Hữu Khang.
- Xin lỗi mọi người! Tôi có việc!- Hắn đẩy Toru ra rồi chạy đi, nó thấy được nước mắt hắn rơi.
- BABA MARU! HUHU...- Toru khóc nức nở, vùng vẫy. Còn nó thì suy sụp ngồi phịch xuống sàn. Cody cũng chạy theo hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Xin lỗi mọi người. Chap này vừa vui đc xíu lại ngược nặng. Tự viết tự rớt nước mắt @@ . Wattpad lỗi hôm qua giờ nên không rep cmt được, viết truyện cũng bị chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com