Chap 20: Con không thấy được...
- Anh đưa con bé đây! Toru chưa quen! Nó sẽ sợ đó!... Toru ngoan!- Liz giành lấy Toru từ tay Khang.
- À... Sau em lại khóc? Bộ anh về em không vui hả?- Khang hỏi nó.
-.... Không phải! Tại em bất ngờ quá!... Em tưởng là anh đã đi mãi mãi rồi...- Nó tự lau nước mắt.
- Anh biết ba mẹ đã làm nhiều điều có lỗi! Nhưng họ cũng đã hối hận rồi! Nên hai mẹ con về ở với anh nha?- Khang nói.
- Huhu... Cô Liz... Con muốn gặp baba Maru...- Toru khóc nấc.
-... Phải chờ Toru quen mới được... Em cần suy nghĩ...- Nó không biết phải làm như thế nào nữa.
- Đâu có gì đâu cần suy nghĩ? Chúng ta vẫn là vợ chồng mà! Đúng không?- Khang nói.
- Đúng... Nhưng Toru sẽ không chịu đâu... Anh phải cho con bé thời gian...- Nó giải thích.
- À! Được rồi!- Khang đồng ý.
- Huhu... Baba Maru của con...
- Toru ngoan! Đây là baba ruột của con! Baba Khang!- Nó dỗ Toru.
- Không... Con thương baba Maru à... Huhu... Con không quen chú này...- Toru nhất quyết không chịu.
- Từ từ rồi con quen thôi! Toru ngoan!- Liz nói.
......
- AAAAAA! TẠI SAO CHỨ?...- Hắn hét lên rồi khuỵu xuống. Cody cũng bàng hoàng vì không ngờ chuyện hiếm có này lại xảy ra.
- ÔNG TRỜI ƠI! CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?... TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO?...- Những người hắn yêu thương lại rời bỏ hắn, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Cody chỉ dám đứng gần để bảo đảm hắn không làm gì dại dột. Để hắn xả hết những đau lòng này một lần thôi.... Không còn cách nào khác. Vì chồng của nó trở về, theo nó thì cậu ấy là người tốt và là người nó yêu, cũng là ba ruột của Toru. Nó chắc chắn sẽ chọn cậu ấy. Hắn la hét xong thì đi uống rượu say đến mức không còn biết gì nữa, chỉ biết mỗi... Sara.
......
Nó kêu Hữu Khang về để nó lo việc của Toru. Toru khóc từ trưa đến tối, kiệt sức nên con bé ngủ say. Còn nó thì đang rơi vào thế bế tắc: " Tại sao không về sớm hơn một chút chứ? Bây giờ giữa hai người... Em phải làm sao đây?.... Tình cảm dành cho Maru không phải trêu đùa... Nhưng Hữu Khang là ba ruột của Toru... Và cũng là người mình thương mà... Phải làm sao đây... Tất cả là tại mày... Tại mày không chung thủy...". Nó chỉ biết tự trách bản thân nhiều nhất.
......
- Toru! Học ngoan nha!- Nó thả Toru xuống.
-... Dạ...- Toru không nói gì thêm mà chạy vào trong. Nó chạy đến trường nhưng ngồi trong lớp đợi mãi không thấy hắn đâu, gọi điện cũng không bắt máy nên đành chạy sang nhà hắn. Nó nhấn chuông, Cody ra mở cửa, ba mẹ hắn không có ở nhà.
- Chị vào đi! Nó uống say quá nên ngủ tới giờ chưa dậy!- Cody nói. Nó đẩy xe vào, cả hai lên phòng thì thấy hắn nằm ngủ với một khuôn mặt căng thẳng.
- Tất cả... Là tại chị mà...- Nó rơi nước mắt.
- Này là do ông trời trớ trêu thôi! Không phải lỗi của ai hết! Nhưng mà sao xui vậy? Chuyện của chị Hai nó chưa quên được... Giờ lại thêm chuyện này... Sao tội nó quá...- Cody đỏ mắt.
-.... Lạnh...- Hắn bất ngờ run cầm cập mặc dù đang đắp mền.
-... Nó sốt rồi!- Cody sờ trán hắn.
- Hụ hụ...- Hắn bắt đầu ho, mà không tỉnh được.
- Đưa đến bệnh viện đi! Không ổn!- Nó lo lắng.
- Chị gọi xe giúp em!- Cody nhanh chóng cõng hắn đi.
.....
- Bây giờ tất cả chúng ta tập lại nha!- Yori bật nhạc lên.
-.... Biển to quá bé chẳng dám...- Toru hát được vài từ thì nhớ đến mặt hắn lúc xem cả hai biểu diễn.
- Toru! Con sao vậy?- Yori hỏi.
- Dạ con không sao...- Toru rơi nước mắt.
- Toru! Sao em khóc?- Kyo hoang mang vì đâu ai làm gì đâu.
-....- Toru lắc đầu rồi dụi mắt.
- Toru về lớp nghỉ nha! Chắc con không khoẻ rồi!- Yori nói. Toru nhanh chóng đi về lớp chồi, mọi người đang tập ở lớp lá. Kyo nhanh chóng đi theo.
- Toru! Ai làm gì em? Nói anh nghe?- Kyo lo lắng.
- Huhu... Baba Maru bỏ em cho chú nào đó rồi... Chú đó còn ôm mẹ em nữa... Mẹ em nói chú đó là baba mới!- Toru khóc nức nở.
- Hả? Baba Maru của em thương em nhất mà?
- Huhu... Chú đó giành mẹ với Toru của baba Maru! Huhu... Baba Maru bỏ đi rồi! Toru khóc mà baba cũng không ở lại... Em muốn gặp baba Maru à anh Kyo!... Mà mẹ nói em phải làm quen với chú kia... Không cho gặp baba Maru khi em không làm quen với chú đó...
- Đừng khóc mà...- Kyo ôm lấy Toru.
- Em muốn gặp baba... Anh Kyo! Chú đó còn nói là mẹ với em về nhà chú ở... Toru không thích đâu huhu...
- Toru nín đi! Học xong anh dẫn Toru đi gặp baba nha? Toru nhớ nhà baba ở đâu không?- Kyo lau nước mắt cho Toru.
-.... Dạ nhớ... Nhà baba gần đây nhưng Toru không biết băng qua đường!...
- Được! Để anh dẫn Toru đi! Nín đi!
- Dạ... Mà mẹ sẽ đón em... Mẹ sẽ thấy...
- Anh biết đường khác! Mẹ em sẽ không thấy đâu!- Kyo đã đi vòng quanh trường nên biết được một cái lỗ.
- Dạ... Em thương anh Kyo nhất nhất! Baba em dặn nói vậy anh sẽ không giận Toru nữa...- Toru nín khóc.
- Anh đâu giận đâu! Toru ngoan! Chắc chắn anh sẽ dẫn em đi gặp baba Maru!- Kyo nghe xong thì càng quyết tâm.
- Dạ em cảm ơn anh!
.....
- Cậu ấy bị sốc tinh thần, uống rượu bia quá nhiều khiến bệnh sốt trở nên nặng hơn dẫn đến mê sảng. Hiện tại cậu ấy đã ổn nhưng chưa tỉnh lại! Mọi người có thể vào thăm!- Bác sĩ nói.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Nó với Cody vào trong. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nó cảm thấy rất tội lỗi.
-... Alo? Em đang làm việc! Còn Toru đi học nên không ai ở nhà!- Nó bắt máy Hữu Khang.
- À! Vậy tối anh qua!- Hữu Khang nói.
- Em chưa thuyết phục được Toru! Nên anh từ từ đã! Anh đừng làm con bé hoảng sợ!- Nó ngăn cản.
- Haizzz! Anh muốn gần con bé cũng không được nữa! Vậy thôi để anh nghĩ cách gần Toru!
- Dạ!- Nó cúp máy.
- Chị! Em nghĩ lúc này nó sẽ không muốn thấy chị đâu! Nó sẽ càng đau lòng thôi! Với lại cũng sắp tới giờ chị đón Toru rồi!- Cody nhìn đồng hồ.
-.... Trễ rồi! Vậy chị đi trước! Em chăm sóc Maru nha...- Nó cũng nghĩ nó không nên ở đây.
- Dạ! Chị yên tâm!- Cody nói.
.....
- Đi thôi!- Kyo nhìn các cô giáo không để ý thì kéo Toru đi ra chỗ cái lỗ.
- A! Chỗ này ra được!- Toru mừng rỡ.
- Toru theo sau anh nha!- Kyo chui qua. Toru cũng nhanh chóng chui theo sau.
- Anh Kyo! Nhà baba ra cổng xong đi hướng này!- Toru lấy tay chỉ hướng. Kyo tưởng tượng.
- À! Có đường đi mà mẹ em không thấy! Theo anh!- Kyo dẫn Toru đi đường vòng.
- A! Chỗ này quen nè! Sang đường đi anh Kyo!- Toru nhớ ra.
- Được!- Kyo đi theo lời của Toru. Nó đến chờ mãi nhưng không thấy Toru đâu, cho đến khi các bé đã ra hết.
- Cô giáo! Cô có thấy Toru ở đâu không?- Nó lo lắng.
- Dạ? Bình thường Toru luôn ra sớm mà chị?- Yori hoang mang.
- Không có! Em chờ nảy giờ nhưng không thấy!- Nó nghe vậy thì càng lo lắng hơn.
- Để em vào kiểm tra!- Yori với các cô giáo chạy vào tìm. Nó cũng đi theo tìm hết các ngóc ngách. Annie với K.O cũng không thấy Kyo về nên lật đật chạy ra trường. Hai đứa nhỏ mất tích.
.....
- Sắp tới rồi anh Kyo! Ở nhà bự đằng kia!- Toru chỉ.
- Tốt rồi!- Kyo nói. Hai đứa nhỏ đi lại bấm chuông.
- Sao lâu quá anh Kyo?- Toru sốt ruột.
- Em có chắc nhà này không?
- Dạ chắc mà... Mỗi lần bấm chuông là baba chạy ra đón em mà... Baba đâu rồi?...- Toru ngồi xuống khóc.
- Cái chuông đáng ghét! CHÚ MARU ƠI! CHÚ MARU!- Kyo dùng hết sức để la. Nhưng cũng không ai nghe thấy.
- Không có ai ở nhà đâu con! Ổ khoá khoá ngoài rồi!- Một người hàng xóm nói.
- Dạ cô có biết chú đi đâu không cô?- Kyo hỏi.
- Cô không biết nữa!
- Dạ con cảm ơn!- Kyo nói.
- Huhu! Baba!
- Đi về thôi Toru! Chú không có ở nhà... Mai anh đưa em đến nha? Mai chắc là chú sẽ ở nhà thôi! Toru ngoan! Về thôi!- Kyo đỡ Toru dậy.
-... Dạ... Huhu!- Toru đi theo Kyo.
- Xíu nữa mẹ có la thì em phải nói là anh dẫn em đi mua bánh để em nín khóc nha! Em nói đi tìm baba thì mối mình không trốn được đâu!- Kyo dặn dò.
- Dạ em biết rồi...- Hai đứa nhỏ đi về nhà Kyo bằng đường ngắn. Còn nó với ba mẹ Kyo thì chạy tới nhà hắn kiếm vẫn không thấy.
- Toru... Con đâu rồi Toru...- Nó hoảng loạn.
- Thằng nhóc Kyo này!- K.O lo lắng.
- Dạ alo? Về rồi hả chị? Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm!- Annie mừng rỡ.
- Sao rồi?- K.O hỏi.
- Hai đứa nhỏ về nhà rồi! Đi mau!- Annie nói. Ba người chạy về nhà.
.....
- Ăn đi! Cho có sức!- Cody đưa cháo cho hắn.
- Tao không ăn đâu! Dẹp đi!- Hắn tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn.
- Mày ăn giùm tao cái đi! Hành hạ bản thân cũng đâu được gì! Mày vậy mọi người đều khó xử thôi! Mày muốn thấy ngày nào chị Hân cũng phải khóc sao?- Cody hỏi.
- CHỨ GIỜ MÀY MUỐN TAO LÀM SAO? TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?- Hắn kích động.
- Tùy mày... Nhưng mày muốn người mày yêu hạnh phúc hay là ngày ngày phải dằn vặt đủ điều? Dù sao thì số phận cũng đã định như vậy rồi... Chịu thôi...
-.... Sao mọi bất hạnh đều ập đến với tao vậy chứ?....- Hắn rơi nước mắt.
- Tao biết là bất công với mày nhưng mà không còn cách nào khác đâu... Mạnh mẽ lên!- Cody đặt tay lên vai hắn.
.....
- TORU! CON ĐI ĐÂU VẬY HẢ?- Nó lay người Toru.
- Kyo! Con dẫn em đi đâu?- K.O hỏi.
- Con dẫn em đi mua bánh rồi ngồi ở công viên gần nhà chơi một xíu thôi cho Toru đỡ buồn. Toru khóc nên con... Không phải lỗi của Toru! Là do con! Con xin lỗi...- Kyo nói.
- Huhu... Con xin lỗi!- Toru cũng không nói gì thêm.
- Mốt hai đứa không được như vậy nữa nghe không?- Annie nói.
- Dạ...- Cả hai đồng thanh.
- Hai đứa không sao là tốt rồi... Tất cả là tại mẹ mà...- Nó ôm lấy Toru.
- Huhu... Mẹ đừng cho chú kia đến nhà mà... Huhu... Con không thích!- Toru nói nhưng vẫn không nói gì đến chuyện đòi gặp hắn như lời Kyo dặn.
- Nhưng đó là ba ruột của con mà... Con phải thương ba... Ba con thương con lắm nhưng vì tại nạn nên không ở bên con được mà!- Nó cố giải thích.
- Con không thấy được huhu... Con không thấy chú đó thương con... Chú đó không phải người tốt...- Toru khóc nấc.
- Con không được nói ba như vậy! Từ từ con sẽ quen thôi mà! Toru ngoan! Ba con sẽ thương con nhất! Toru thử đi! Không là mẹ sẽ buồn lắm! Cho ba một cơ hội đi mà...- Nó thuyết phục.
-.... Dạ... Huhu...- Toru không nỡ làm nó buồn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com