idk

ꨄ
hong nằm dài trên ghế sô pha, ánh mắt chán chường nhìn chằm chằm lên trần nhà. điện thoại để bên cạnh, màn hình sáng lên rồi lại tắt, nhưng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nut.
cậu thở dài, lăn qua lăn lại trên ghế. bên ngoài, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"nut chết tiệt…" hong lầm bầm, đưa tay vớ lấy điện thoại, lướt lên lướt xuống trong vô thức. cuối cùng, cậu mở khung chat với nut, ngón tay dừng lại trên bàn phím. nhắn hay không nhắn đây?
hồi chiều nut chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi ra ngoài:
"hôm nay tao có hẹn với bọn kia, chắc về trễ."
lúc đó hong chỉ gật đầu, nghĩ rằng "trễ" chắc cũng chỉ là tầm 9 10 giờ. nhưng bây giờ đã gần nửa đêm. căn nhà chỉ có mỗi mình cậu, vừa chán vừa buồn ngủ nhưng lại không ngủ nổi.
bực bội, hong ngồi dậy, quăng điện thoại sang một bên, ôm gối gục mặt xuống bàn.
"nut đáng ghét… dám để mình ở nhà một mình thế này…"
cậu đang lẩm bẩm trách móc thì cửa chính bất ngờ mở ra.
tiếng bước chân vang lên trong hành lang. hong giật mình ngẩng đầu lên, thấy nut bước vào, trên người vẫn còn vương mùi gió đêm và chút hương rượu nhàn nhạt.
nut nhìn thấy hong vẫn còn thức thì nhíu mày. "chưa ngủ à?"
hong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nut, ánh mắt hờn dỗi thấy rõ. "nut nói về trễ, nhưng không nói là trễ thế này."
nut đặt chìa khóa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. "tao tưởng mày ngủ rồi chứ."
hong hừ một tiếng, quay mặt đi. "không có nut thì ngủ không được."
nut bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "lớn rồi mà còn mè nheo thế này à?"
"kệ tao!" hong hất tay nut ra, trừng mắt nhìn cậu. "có biết tao chờ lâu lắm không? một tin nhắn cũng không thèm nhắn!"
nut khựng lại, rồi như hiểu ra vấn đề. cậu mỉm cười nhẹ, kéo hong lại gần, để cậu dựa vào vai mình. "xin lỗi mà. lần sau nếu về trễ, tao sẽ nhắn cho mày trước, được không?"
hong im lặng một lúc, rồi đáp "không."
hôm sau, nut và hong có lịch trình tham gia chung một sự kiện. đây không phải hoạt động của lykn, mà chỉ có hai người họ góp mặt với tư cách khách mời.
ngay từ sáng, hong đã không thèm nhìn mặt nut.
từ lúc lên xe đến địa điểm sự kiện, nut thử bắt chuyện mấy lần nhưng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc mấy câu trả lời cụt lủn. hong còn cố tình ngồi sát cửa sổ, cách xa nut hết mức có thể, cả người toát ra rất giận.
mọi người trong ê kíp đều nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. stylist đang chỉnh lại trang phục cho hong, cười gượng hỏi:
"hai đứa cãi nhau à?"
hong liếc xéo nut qua gương, giọng cộc lốc: "không có gì cả."
nut nhịn cười, nhưng vẫn im lặng, không trêu cậu nữa.
đến khi hong thay đồ xong, nut vừa bước vào phòng chờ đã khựng lại.
trước mặt cậu là hong với một chiếc áo crop top, để lộ vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc. cậu còn cố tình chọn một chiếc quần jeans cạp trễ, làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
nut nhíu mày. "sao lại mặc cái này?"
hong khoanh tay, nghiêng đầu, nở nụ cười đầy khiêu khích. "sao? không đẹp à?"
nut không đáp, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở phần eo trần của hong lâu hơn bình thường.
hong thấy vậy, hả hê vô cùng. cậu biết rõ nut hay ghen, mà hôm nay cậu lại có nguyên một buổi sự kiện được livestream. chỉ nghĩ đến cảnh nut phải nhịn cả buổi, hong đã thấy vui vẻ hơn hẳn.
stylist ở bên cạnh cũng tấm tắc khen. "hong dạo này lên cơ nhỉ, mặc áo này đẹp quá."
hong cười tươi. "anh nói đúng không? tại nut cứ bảo em không nên mặc kiểu này, nhưng em thấy đẹp mà."
nut liếc hong, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo. nhưng hong làm như không thấy, còn cố tình xoay người trước gương để kiểm tra trang phục, vô tình khoe eo thêm vài lần nữa.
nut thở dài, xoa xoa thái dương.
cái người này đúng là biết cách chọc tức mình mà.
khi sự kiện bắt đầu, cả hai bước lên sân khấu. bình thường, nut và hong rất tự nhiên khi đứng cạnh nhau, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó… sai sai.
hong giữ khoảng cách, không chịu nhìn nut. lúc được mc đặt câu hỏi, nut vừa quay sang thì hong đã lập tức quay mặt đi. đến lượt hong trả lời, nut chỉ mới nhích lại gần một chút, cậu đã lùi ngay về sau nửa bước.
fan ngồi dưới xôn xao, mấy người còn bật cười.
"sao hong cọc thế?"
"lại cãi nhau à?"
"nut làm gì mà để hong giận vậy trời!"
nut nhìn hong với ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy yêu chiều. cậu hơi nghiêng người, cố tình thì thầm để chỉ mình hong nghe thấy:
"hong còn giận lâu không đấy?"
hong liếc nut một cái, gằn giọng: "còn lâu."
nut bật cười, khẽ lắc đầu. "cọc vừa thôi kẻo lát lên trending đấy."
"lên thì lên, ai bảo nut đáng ghét."
fan bên dưới nhìn hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau, dù không nghe rõ nhưng ai cũng thấy dáng vẻ hờn dỗi của hong quá đáng yêu. một số người đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này, chuẩn bị đăng lên mạng với caption kiểu:
"nut làm gì để hong giận thế này?"
"chưa thấy ai cọc mà đáng yêu như hong luôn ấy."
"cặp đôi này làm tôi cười xỉu, nut nhìn hong bất lực lắm rồi kìa."
dù hong vẫn còn giận, nhưng từ ánh mắt nut, ai cũng thấy rõ cậu chẳng lo lắng gì cả vì nut biết rõ một điều:
hong có giận bao lâu thì cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng với nut mà thôi.
sau khi cả hai trở về hậu trường. cậu mở điện thoại, chọn một đoạn nhạc trending trên tiktok rồi quay video. trong clip, hong đứng trước gương, giơ điện thoại lên, xoay người một vòng, khẽ cắn môi. chiếc áo crop top càng làm cậu trông quyến rũ hơn.
hong còn cố tình kéo viền quần xuống một chút, để lộ đường cong hông đẹp mắt.
quay xong, cậu nhấn đăng lên tiktok. vừa đăng xong, hong mới phát hiện nut đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
cậu giật mình quay lại, thấy nut khoanh tay, ánh mắt tối lại.
"...xóa đi."
hong cong môi, lắc đầu. "không."
nut bước lại gần một chút, giọng trầm thấp: "xóa."
hong khoanh tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại đập nhanh vì áp lực. "làm gì có lý do nào để xóa chứ."
nut im lặng một giây, rồi cúi xuống thì thầm vào tai hong:
"tao phạt đấy nhé."
"cứ thử đi." nói rồi cậu đẩy nut ra.
sự kiện kết thúc, nut và hong cùng lên xe về nhà.
hong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài, không thèm đoái hoài đến nut.
nut thở dài. cậu biết hong vẫn giận vì chuyện tối qua mình bỏ cậu ở nhà một mình. nhưng càng giận thì hong càng đáng yêu, nhất là khi cậu cố tình tránh ánh mắt của nut, môi bĩu nhẹ như đang ấm ức.
nut nhìn hong một lát, rồi nhẹ nhàng mở lời:
"hong."
không có phản hồi.
"hong ơi."
vẫn im lặng.
nut cười khẽ, vươn tay chọc chọc má hong. "giận lâu vậy luôn hả? hôm nay mày còn cố tình chọc tao mà."
hong lườm nut một cái, rồi lại quay đi. "ai bảo mày đáng ghét."
nut gật gù. "ừ, tao đáng ghét. vậy mày tha lỗi đi, tao hứa lần sau không để mày một mình nữa."
hong vẫn khoanh tay, không đáp.
nut suy nghĩ một chút, rồi nhích lại gần hơn, giọng dịu dàng: "xin lỗi mà."
hong liếc nut, thấy cậu nhìn mình với ánh mắt cún con đáng thương, trong lòng bắt đầu dao động. nhưng cậu chưa muốn hết giận dễ dàng như vậy.
hong hất mặt: "xin lỗi suông thế thôi à?"
nut nghiêng đầu. "vậy mày muốn tao làm gì?"
hong im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "nut phải dỗ tao cho tốt."
nut nhếch môi cười nhẹ. "dỗ thế nào?"
hong nhấc cằm, giọng điệu có phần kiêu ngạo: "tùy nut."
nut bật cười. cậu đưa tay kéo nhẹ hong lại gần, áp tay lên má cậu, nhẹ giọng thì thầm:
"vậy tao hôn một cái là được chưa?"
hong đỏ mặt ngay lập tức. "ai cho mày..."
chưa kịp nói hết câu, nut đã nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hong.
hong cứng đờ, tim đập loạn nhịp.
nut vẫn chưa buông tha, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi chạm nhẹ lên chóp mũi hong. giọng cậu khàn khàn, đầy cưng chiều:
"tha lỗi chưa?"
hong nuốt nước bọt, hai tai nóng bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. "chưa."
nut bật cười, cúi xuống thêm một chút, môi sượt nhẹ qua môi hong.
"bây giờ thì sao?"
hong cảm thấy mình sắp nổ tung. cậu đẩy nhẹ nut ra, miệng lắp bắp: "đ được rồi! hết giận rồi! đừng có giở trò nữa!"
nut cười thỏa mãn, ôm lấy hong, vùi mặt vào vai cậu. "vậy từ giờ đừng giận lâu nữa nhé?"
hong lầm bầm gì đó, nhưng cũng không đẩy nut ra nữa.
cuối cùng, cậu vẫn luôn thua nut trong những tình huống thế này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com