Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sica’s pov

Tôi khóc, đây là lần đầu tôi khóc vì một người xa lạ, kể từ ngày hôm ấy..... cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi, ngày người ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường của họ. Ngày mà tôi sống trong sự tuổi nhục, những ngày tháng vất vã tran trãi cuộc sống, ngày mà chính gia đình ruột thịt của mình cũng hất hũi chính bản thân tôi. Ngày tôi hạnh phúc khi trông thấy Yoongie ra đời, ngày những bước đi chập chững và những tiếng bập bẹ gọi mẹ của Yoong làm tôi không thể nào kìm nén đc những giọt nước mắt hạnh phúc......

Kể từ ngày hôm ấy trái tim tôi dường như đã chết, tôi không muốn tin cũng chẳng muốn yêu ai cả, đối với tôi Yoong là quá đủ cho một gia đình. Những ngày tháng chỉ có hai mẹ con trong căn hộ tuy đơn độc nhưng hạnh phúc biết bao. Để rồi sóng gió lại lần nữa ập đến, Yoong luôn muốn có một người cha...... và người đó đã đến. Tôi biết tôi không thể can ngăn đc tình máu mũ của họ, Yoong cũng đã rất vui khi biết đc appa nó là ai. Mọi thứ đến với tôi thật quá bất ngờ, tôi nhớ những chuỗi ngày dài le lói niềm hạnh phúc ấy. Ít ra không phải dằn vặt như thế này, tôi đến cướp lấy niềm hạnh phúc của họ, tôi đến gây ra biết bao tranh cải trong mối quan hệ ấy, tôi đến để bản thân rơi vào vực sâu của tình cảm một lần nữa nhưng làm sao khi tôi có thể đứng đó nhìn những giọt nước mắt trẻ thơ, có thể như mù như điếc khi con mình bị xỉ vã, khinh thường, biết làm sao để xua đi những nổi buồn trong tâm hồn trẻ thơ ấy, những nụ cười ngốc nghếch, những câu chuyện trường lớp của con bé càng lòng tôi quặn thắt, tôi có đáng là một người mẹ không chứ khi chứng kiến con mình chịu nhiều uất ức như thế mà không thể làm bất cứ điều gì. Tôi quyết định để Yoongie về với cậu, để rồi lương tâm tôi cắn rứt với những trận cải vã chỉ vì sự có mặt của mẹ con tim, tôi hiểu cảm giác ấy khi một cuộc tình êm ấm đang đi dần đến hạnh phúc nhưng lại bị cắt ngang một cách vô tình, tôi nhớ đến bản thân, nhớ đến ngày hôm ấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ khinh thường, nhớ đến những lời bàn tán sôi nổi quay tôi, nhớ đến những cái chỉ chỏ của họ, nhớ đến bố mẹ đã nhục nhã vì tôi như thế nào, nhớ đến đêm hôm ấy tôi lang thang trong dòng người đông đúc, không nhà, không người thân, không bạn bè không tình yêu, thứ duy nhất tôi có chỉ là một sinh thể nhỏ đang lớn dần trong người mình mà thôi........ tôi không trách họ, tất cả chỉ là số mệnh của tôi mà thôi....... tôi cứ ngỡ rằng con tim mình đã chết, ngỡ rằng tôi vô tâm với tất cả mọi thứ, ngỡ rằng tôi vẫn mãi sẽ không rung động thêm lần nào nữa. nhưng giờ đây nó đang phản bội tôi. Tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên cậu, bên Yoongie....... nó len lõi trong tim mang đến cho tôi những nụ cười. ngày tôi nhận ra cảm giác nơi con tim này cũng là ngày tôi tự chèn ép lấy bản thân, tôi không cho phép mình yêu cậu, không cho phép mình phá huỷ đi hạnh phúc của người khác.... vì tôi biết.... cảm giác ấy nó đau đớn đến nhường nào khi đang có ....... rồi chợt vụt mất, nó hụt hẫng biết bao...........từng giọt rơi dài trên má cho tôi biết con tim mình đang khóc, khóc vì nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, khóc vì dù cố nhưng vẫn không thể ngăn cảm xúc trong mình....... khóc vì bản thân tôi quá vô dụng...............

Fany’s pov

Yul biết không? dù rằng em đang cố lừa dối bản thân là tình cảm ấy vẫn còn, cố níu kéo dù là chỉ một ít hy vọng. Để rồi em cảm giác như hằng ngày Yul đến với em như một trách nhiệm nặng nề, em dường như là gánh nặng cho cả cuộc đời Yul. Em chấp nhận mình đã ích kỉ nhưng khi yêu mấy ai cao thượng đc cơ chứ? Khi yêu ai chấp nhận người mình yêu bên cạnh một đứa con riêng và một người nào đó xa lạ? Khi yêu ai có đủ can đảm để cho người mình yêu cảm giác tự do thoải mái. Yêu là sự ích kỉ, là sự chiếm hữu, có lẽ khái niệm tình yêu đối với mỗi người mỗi khác, họ có thể cao thượng, họ có thể từ bỏ nhưng với em thì không thể, em quá yêu Yul đến mức không thể nào buông Yul ra đc nữa, quá yêu đến mức lý trí em đã nằm bẹp chịu thua trước con tim, trước những sự hờn ghen ích kỉ này mất rồi............

Em vẫn mãi cố chấp để rồi chỉ nhận đc đớn đau, em tố tỏ vẻ tươi cười chỉ mong rằng hằng ngày Yul có thể đến với em dù đó chỉ đc gọi là trách nhiệm. Để rồi hằng đêm em lại khóc khi lý trí nổi lên, để con tim đuổi lý, để nước mắt lăn dài... đôi lúc em đã muốn từ bỏ, muốn cao thượng cho Yul chọn lựa con đường riêng nhưng nó lại hoàn toàn thất bại bỡi chính bản thân em. Muốn níu lại cũng là em, muốn cho đi cũng là em........ con người em không thể thống nhất đc giữa thiên thần và ác quỷ, em cũng không đủ tỉnh táo để cho ra một quyết định đúng đắn. Em vẫn sẽ mãi chìm ngập vào hố sâu của tội lỗi........ em biết nhưng em không thể...........

Khi em cảm nhận mình đang mất đi Yul thì sự ích kỉ trong em lại nổi dậy, em lại muốn níu kéo cho dù chỉ mới giây phút trước em muốn Yul tự do. Nụ cười Yul trao đến em dường như là gượng ép, tim em càng hụt hẫng khi cảm giác càng ngày càng rõ hoàn cảnh mình. Em hôn Yul nụ hôn từ một phía, Yul không từ chối không có nghĩa là Yul chấp nhận, chỉ đơn giản Yul đứng đấy mặc em muốn gì thì tuỳ, đáng không Yul, Yul đang làm em đau đấy, nổi đau cứ âm ĩ mà nhói lên từng cơn, không giây phút nào ngừng hẵn nó chỉ êm đềm rồi lại nhói...........

“tiểu thư mới về” tiếng người làm mang tôi về thực tại, thoát ra những đau đớn lòng......

Trao cho họ ánh mắt vô hồn rồi bước tiếp, đằng sau lưng tôi vang lên những lời nói đầy xót thương...........

“thật tôi nghiệp tiểu thư, tiểu thư Yuri dường như không yêu tiểu thư nữa rồi”

“mấy ngày nay tiểu thư không đc vui, có khi nào tiểu thư Yuri chia tay tiểu thư rồi không?”

“nếu thế thì thật đáng thương mà, tiểu thư yêu tiểu thư Yuri đến vậy”

Tôi đáng thương hại lắm sao, kể cả các người cũng đang xem thường tôi nữa hay sao? một tiểu thư giàu có như tôi đây không thể nào thua cô ta đc, Yuri không thể chia tay tôi, cậu ấy không thể.........

Tôi đập phá mọi thứ, tiếng đổ bễ của mọi thứ làm tôi hả dạ, chắc là nó lấn áp tiếng vỡ nát của con tim tôi, nó làm tôi thấy dễ chịu, rất dễ chịu.............. tôi sẽ không để cậu nói ra câu ấy, sẽ không để cậu đến với cô ta...... không bao giờ...............

Yuri’s pov

Tôi rời ra khi cảm thấy lòng mình day dứt, tôi làm như vậy chỉ càng đẩy em vào sâu hơn đau khổ mà thôi, không chống cự, không đáp trả cảm xúc trong tôi như chết đi vậy, tôi là một kẻ hèn nhát khi không thể dứt khoát với cả hai. Nhìn em bây giờ sao tôi chỉ có cảm giác ray rứt thế này? tôi thấy nặng nề quá, cảm giác ấy luôn đầy ấp tâm trí tôi mỗi lần bên cạnh em, dằn vặt và tự trách.... nhất là khi tâm trí tôi vô hình dung ra những trận đùa vui vẻ của Yoong, Jessica và mình. Tôi biết họ đã vô tình chiếm lấy phần lớn con người tôi, tôi yêu Yoongie, tôi dành cho Jessica một phần nhỏ nơi con tim tôi và tôi yêu em..... tôi vẫn yêu em nhưng tôi không thể bên em, thật bất công khi tôi nhận lấy thật trọn vẹn mà không thể cho em mọi thứ em muốn, tôi không thể dành hết tâm trí mình bên em, không thể lờ đi sự hiện diện của Yoongie, thì tôi càng không thể giữ em lại cho riêng mình khi tôi không thể cho em tất cả tình cảm của mình.............

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, nhìn tiểu thiên thần của mình đang ngon giấc bất giác tôi nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc khi chúa ban cho tôi một đứa con thơ nhưng nụ cười bỗng trở nên cay đắng khi người lại lấy đi em ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi bước đến cạnh, hôn lên vầng trán cao cao của con bé, nó khẽ cựa ngoậy rồi, chiếc môi nhỏ xinh trề trề như đang giận dỗi rồi im lìm trong giấc ngủ say....... con bé rất đáng yêu, tôi cúi hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nó, ngắm nhìn nó hồi lâu làm long tôi thôi dậy những cơn sóng day dứt, nặng nề. Ngước nhìn về phía con người bên cạnh, thánh thiện quá...... Yoongie giống Sica rất nhiều, cậu chính là một nữa cùng tôi tạo nên tiểu thiên thần tinh nghịch này đây mà. Tôi thật cảm phục cậu ấy khi một mình mà lại quyết tâm giữ lại Yoongie, mặc cho những lời lẽ cay nghiệt của cuộc đời, tình yêu của tôi thì đáng gì so với những thứ cô ấy hy sinh cho Yoongie, cho nhà họ Kwon này cơ chứ? Tôi không thể bỏ Yoongie thì tôi nên có sự quyết đoán của chính mình để không một ai bên cạnh tôi phải đau khổ, tôi phải trả tự do cho em, tôi phải cho cô ấy một danh phận..............

-----------------------------

“hey, Tiffany” Taeyeon vẫy gọi

“hi, Tae” Tiffany chào

“cậu gọi tớ có việc gì không?” Taeyeon hỏi khi ngồi đối diện Tiffany trong quán coffee

“không có chuyện không gọi cậu đc ah?” cô đùa

“đúng đấy” Taeyeon khoanh tay nói

“yah” Tiffany hét lên

“đùa thôi mà, tớ luôn sẵn lòng vì bạn bè. Có chuyện gì cần tớ giúp sao?” Taeyeon cười xoà

“cậu thật là... dám trêu tớ hả?” cô đánh nhẹ vào tay Taeyeon

“thôi đi ngốc, có chuyện gì nói đi khi không đời nào mà cậu gọi tớ đâu” Taeyeon vênh vênh mặt

“cảm ơn cậu rất nhiều” Tiffany nói

“cảm ơn tớ? Tớ đã làm gì đâu?” Taeyeon nhướng bên mài dò hỏi

“vì những lúc tớ buồn nhất cậu luôn là người bạn lắng nghe tâm sự của tớ” Tiffany nói chân thành

“hehe, tớ không tốt thế đâu chỉ là vô tình thấy cậu ở đấy thôi” Taeyeon cười

“dù sao thì tớ vẫn cảm ơn cậu” Tiffany một mực

“đc rồi ngốc tớ nhận đc chưa?” Taeyeon chịu thua trước sự cứng đầu của cô bạn

“yah, sao cứ gọi tớ là ngốc mãi thế” Tiffany bùng nổ

“vì cậu ngốc” Taeyeon cười lớn trêu con người ngốc nghếch đang đỏ bừng mặt tức giận

“không nói cậu nữa” Tiffany nói bỗng cúi gầm mặt “tớ sẽ không gặp cậu trong khoảng thời gian dài, đó là lý do vì sao hôm nay tớ hẹn cậu ra đây”

“không gặp tớ? Cậu có chuyện gì ah?” Taeyeon hỏi quan tâm

“tớ sẽ về L.A” cô nói

“về LA sao? nhà cậu gặp chuyện gì àh?” Taeyeon hỏi

“...” không nói gì cả Tiffany chỉ biết lắc đầu

“vậy....” Taeyeon dò xét rồi tiếp tục “cậu thông suốt rồi sao?” hơn ai hết Taeyeon hiểu rõ nổi buồn của Tiffany, những lần mang đầy tâm sự Tiffany thường ra bờ sông hàn nhìn lại mọi cảnh vật mà khi ấy có cô có Yuri để dằn đi mớ cảm xúc lo sợ trong lòng, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, cô đớn đau bật khóc khi những cảm xúc vỡ oà, cô luôn trốn tránh sự thật và rồi lại bật khóc nức nỡ khi đang trốn chạy........ cũng nhờ thế Taeyeon và Tiffany đã trở thành bạn bè, chỉ là một cảm giác cảm thông chia sẽ, từ từ Taeyeon đã chiếm đc lòng tin của Tiffany....... Taeyeon chỉ im lặng ngồi nghe tiệt nhiên không đưa ra một lời khuyên nào cho người trước mặt, dù rằng yêu Jessica nhưng Taeyeon chỉ âm thầm bên cạnh giúp đỡ cô ấy, không chiếm đoạt, không ganh tị bỡi lẽ sự cao thượng trong tình yêu đã lấp đầy những khoảng trống sâu thẫm trong trái tim cô..........

“....” Tiffany lại lắc đầu

“cậu...” Taeyeon ngỡ ngàng “hãy buông ra đi Fany ah, đây là lần đầu tớ xen vào chuyện của cậu, cậu đã quá lấn sâu vào rồi, buông xuôi tất cả sẽ làm cậu tốt hơn” Taeyeon đưa ra lời khuyên chân thành

“tớ biết cậu yêu cô ta” Tiffany lên tiếng

“đúng, tớ yêu Sica...... yêu khi thấy những nổ lực của cậu ấy, yêu những khoảnh khắc mẹ con cậu ấy bên nhau, tớ yêu mọi khó khăn mà họ phải chịu, hơn ai hết tớ muốn làm người bảo bọc, chỡ che cho họ” Taeyeon nói ra mọi cảm xúc trong lòng

“tớ không cao thượng giống cậu” Tiffany vẫn giữ thái độ bình thường, hơn ai hết cô hiểu rất rõ bản thân mình

”Fany ah, hãy từ bỏ đi đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, đừng làm tổn thương tất cả nữa” Taeyeon nắm lấy tay Tiffany đang để trên bàn

“cậu mặc tôi, đó không phải chuyện của cậu, cậu không có quyền gì cả? một kẻ hèn nhát không dám đứng lên giành lấy tình yêu thì với tư cách gì mà cho tôi lời khuyên chứ” đột nhiên Tiffany bùng nổ, cô bật dậy gằn từng tiếng một với Taeyeon

“xin lỗi” Taeyeon cũng đứng dậy đứng nhìn Tiffany rời khỏi bàn, một bước, hai bước bỗng dừng lại, quay lại ôm lấy Taeyeon

“tớ xin lỗi, tớ không có ý đó... tớ không thể kìm chế đc bản thân mình nữa”

“dù cậu bảo rằng không phải chuyện của tớ nhưng cậu là bạn tớ, Fany ah.... hãy nghĩ lại tất cả Yuri sẽ không thể rời khỏi Yoong đc, Yoong thì không thể rời khỏi Sica. Những khoảng thời gian mẹ con họ cơ cực đã quá nhiều rồi, hãy suy nghĩ cho tương lai... cậu và Yuri sẽ chẳng có kết quả gì đâu” taeyeon ôm lại Tiffany xoa nhẹ lưng cô ấy

“t...ớ.... tớ phải làm sao đây?” Tiffany bật khóc trong vòng tay Taeyeon

“nghe tớ, hãy từ bỏ tất cả đó là cách duy nhất bảo vệ bản thân cậu” Taeyeon an ũi

Một khoảng lặng dài Tiffany cứ thúc thích trong vòng tay Taeyeon, cô đang suy nghĩ về mọi thứ, những điều Taeyeon nói và mọi thứ trong lòng..........

“tớ vẫn không thể Taeyeon ah, bây giờ là không thể nhưng tương lai tớ sẽ cố gắng” Tiffany rời ra nói

“tớ tin cậu sẽ làm đc mà, cố lên” Taeyeon dơ nắm tay lên cổ vũ

“cảm ơn cậu, mai tớ sẽ bay cậu không cần đến tiễn tớ đâu. Tạm biệt bạn tốt nhất của tớ” Tiffany rời ra quay lưng bước đi

“tạm biệt” Taeyeon đứng nhìn theo rồi lại thở dài...........

Fany’s pov

Cảm ơn cậu TaeYeon ah, tớ hiểu những gì cậu nói nhưng tớ không muốn từ bỏ, dù là 1% hy vọng tớ cũng không thể bỏ cuộc đc....... tớ biết mình đang mù quáng nhưng tớ không thể nào để họ có thể hạnh phúc khi tớ phải đau khổ, tớ không thể chịu thua Jessica đc, cô ta chẳng có gì là hơn tớ cả...... và ra đi là cách duy nhất tớ có thể giữ chân Yuri và ngăn họ đến bên nhau...... xin lỗi vì lòng ích kỉ của tớ, tớ không cao thượng giống cậu đc........

End pov

.........\oOo/.........

Yuri lái xe đến đón Jessica khi cô rời khỏi trường, hôm nay lịch cô trống tiết cuối nên về sớm. Cả hai cùng lái xe đến trường để đón Yoongie............. vì kẹt xe nên phải một khoảng thời gian dài họ mới đến trước trường Yoongie, các bậc phụ huynh cha mẹ đã đứng chờ con họ từ rất sớm, đứa bé hơn 5 tuổi thì không có khả năng bảo vệ bản thân nên gia đình rất quan tâm chăm sóc đến tụi nhỏ...........

Nhìn những bậc phụ huynh đứng chờ con họ làm lòng Yuri cảm thấy xót xa, cô đã bỏ mặc Yoongie suốt 5 năm liền, để mẹ con họ với những nổi buồn riêng, để con cô cảm giác hụt hẫng khi chỉ duy nhất mình Jessica đến đón....... cô cảm thấy sóng mũi cay cay như mọi cảm xúc đều vỡ oà.........

“Sica, cậu và Yoong sẽ không rời bỏ tôi chứ?” sau một hồi chấn tỉnh Yuri lên tiếng

“....” Jessica bất ngờ quay sang Yuri ánh mắt thắc mắc

“tôi rất cần Yoong, tôi không thể xa con bé đc” Yuri tiếp tục, không nhìn vào Jessica

“tôi biết, đến một lúc nào đó cần thiết tôi sẽ rời đi nếu Yoong muốn bên Yul. Tôi sẽ đến thăm Yoong hằng ngày nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu” Jessica đáp

“cậu có thể làm Yoong tổn thương sao?” Yuri bất ngờ với những lời nói của Jessica

“....” Jessica không đáp, nước mắt cô lại tự động tuôn rơi

“hãy sống cho bản thân cậu, cho cả Yoong. Đừng chỉ suy nghĩ cho mọi người nữa” một cách dịu dàng Yuri đưa tay lên chạm vào từng giọt nước mắt trên gương mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi nó.........

“hãy bên cạnh tôi đc không?” Yuri tiếp tục hỏi, Jessica thoáng ngỡ ngàng nhưng lại quay mặt đi

“hãy xem như vì Yoongie” Yuri nắm lấy tay Jessica

“không có tình yêu thì đừng ép buộc bản thân bên nhau, Yul yêu Fany... đừng ép buộc bản thân, đừng làm tổn thương cô ấy” Jessica rời khỏi xe khi vừa kết thúc câu nói, cô không muốn ngồi đó mà nghe những lời Yuri nói nữa, cô không muốn họ phải đau khổ như chính cô lúc trước, cô thà ôm mọi thứ vào mình..........

“Sica, mọi chuyện....” Yuri cũng bước vội ra xe, theo sau Jessica nói rồi lại ngưng lại khi tiếng Yoongie vang vọng từ đằng xa

“appa, umma” con bé thích thú đeo chiếc cặp chú cá sấu chạy nhanh lại

“hai tháng nữa Yoong sẽ đc đi cắm trại cùng lớp” con bé đưa cặp cho Yuri cằm rồi lại huyên thuyên chuyện trường lớp, Jessica đã quay đi để tránh mặt con bé từ khi nó chạy nhanh lại

“umma sao vậy?” đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Jessica hỏi

“umma không sao” Jessica tự chấn tỉnh mình quay lại tươi cười trước con bé

“umma khóc sao?” Yoongie nhìn Jessica với ánh mắt rưng rưng rồi quay sang Yuri “appa xấu, appa làm umma khóc”

“không có đâu Yoong, chỉ là bụi bay vào mắt umma thôi, appa Yoong đâu có làm gì đâu” Jessica mĩm cười yếu ớt

“để Yoong thổi cho umma nhé” Yoongie dùng đôi môi nhỏ nhắn của nó thổi phù phù vào mắt umma nó rồi cười toe

“hết trơn, umma không đc khóc nữa nhé” vừa nói vừa cười Yoongie vừa hôn lên má Jessica một cái rõ kêu

“con nghịch quá đấy” Jessica véo chiếc mũi nhỏ của Yoongie làm con bé la oai oái

“yah, umma xấu nhưng Yoong vẫn yêu umma lắm lắm” Yoongie ôm chặt lấy Jessica

Yuri đứng nhìn sự trẻ con của mẹ con họ cũng mĩm cười trong vô thức..............

.........\oOo/.........

“umma, appa Yoong vào lớp ạh” con bé lễ phép khoanh tay cúi đầu rồi hoà cùng đám bạn chạy nhanh vào lớp

“đã gần một năm rồi nhỉ?” Yuri chợt lên tiếng

“một năm?” Jessica hỏi

“một năm khi cậu và Yoong chuyển đến” Yuri tiếp tục, mắt vẫn nhìn chăm chú con đường trước mặt

“đã lâu thế sao?” Jessica mĩm cười yếu ớt

“chuyện tôi nói với cậu......” tiếng chuông đt reo lên cắt đi lời nói của Yuri

“Fany, Yul nghe” Yuri nhỏ giọng, phần nào rụt rè như sợ Jessica nghe thấy

“.....”

“em đi đâu?” Yuri lớn giọng

“....”

“đợi Yul, Yul sẽ đến liền” Yuri vội cúp máy phóng xe như bay trên con đường trước mặt, mặc Jessica đang bàng hoàng với những gì mình chứng kiến...........

Sân bay Incheon

Jessica vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa dừng xe Yuri đã nhanh chóng rời khỏi chạy nhanh vào khu vực ngồi chờ....... nhận thấy có điều bất ngờ Jessica chạy vội theo sau............

“Fany” Yuri gọi, người con gái trước mặt ngước lên rồi sà thẳng vào vòng tay cô

“em đi đâu, sao lại đột ngột đến thế?” Yuri đẩy Tiffany ra hỏi tới tấp

“em sẽ đi LA” Tiffany nói

“tại sao?”

“không tại sao cả. chỉ là em muốn sang đấy một thời gian thôi” Tiffany đáp

“Yul sẽ chờ em chứ?” ngước ánh mắt long lanh lên Tiffany hỏi, đôi mắt ấy như nhát dao đâm xuyên thấu cõi lòng cô

“Yul có chuyện cần nói với em” khó khăn Yuri lên tiếng

“để sau đi, em phải vào làm thủ tục ngay bây giờ” Tiffany né tránh những điều Yuri sắp nói

“không đc, em cần phải nghe” Yuri giữ chặt vai Fany, nước mắt Tiffany tự động dâng trào dường như nó hiểu rõ những gì Yuri sắp nói

“em hãy sống thật tốt, hãy tìm kiếm người khác tốt hơn và quên Yu....” như không muốn nghe tiếp nữa Tiffany áp môi mình lên môi Yuri để ngăn cô ấy thốt lên những lời nói đau lòng, Yuri đứng lặng để môi Tiffany dẫn dắt lấy bản thân, có thể đây là nụ hôn cuối cùng giữa họ...........ở một khoảng xa Jessica đứng sững người, nụ cười cay đắng nước mắt cô rơi

“Yul đừng nói gì nữa, em không muốn nghe” tựa trán mình vào trán Yuri Fany thở nặng nhọc nói

“đừng như vậy Fany ah, Yul xin lỗi nhưng...” lời nói của Yuri lần nữa bị cắt bỡi Tiffany

“em sẽ luôn yêu Yul, em sẽ trở về Yul nhất định phải đợi em, nhất định thế nhé” Tiffany rời ra nhanh chóng biến mất vào khu kiểm soát để lại mình Yuri đứng lặng nhìn theo.......

.........\oOo/.........

Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới từ chiếc điện thoại.........

“hãy giữ cô ấy lại, hãy làm theo con tim mình, tình yêu của Yul và cô ấy sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng thôi. Tôi đi trước đây, cố lên” đó là những gì Jessica đã gửi cho Yuri....... bật cười chua xót Yuri tự lẫm bẫm..........

“tất cả đã quá trể rồi”

.........\oOo/.........

“Fany ah, Yul biết em không muốn nghe nhưng Yul buộc phải nói, Yul không muốn em một mình ôm lấy tổn thương nữa. hãy quên Yul đi và tìm kiếm hạnh phúc của đời em. Dù rằng em không chấp nhận mọi chuyện nhưng nó đã xảy ra rồi, Yul chỉ có thể nói lời xin lỗi......... xin lỗi Yul không thể giữ đc những lời hẹn ước của chúng ta, xin lỗi về tất cả....... quên Yul và tìm một người khác có thể yêu em hơn Yul, Yul không thể dành cho em trọn vẹn tình cảm của mình, Yul xin lỗi hãy xem như chúng ta có duyên mà không phận....... tạm biệt em – người đã từng là quan trọng nhất của Yul”

.........\oOo/.........

Chiếc điện thoại rớt xuống vỡ nát...........

“đã từng” hai chữ ấy đâm sâu vào con tim đang rĩ máu, rốt cuộc dù có trốn tránh thì giữa họ cũng kết thúc, dù có muốn níu giữ thì nó cũng bay đi, giờ cô đã hiểu tất cả...... thứ mà mọi người vẫn thường bảo...... Yuri không phải là của cô thì dù cho cô có cố gắng níu kéo như thế nào đi nữa cũng chẳng phải là của cô..........

.........\oOo/.........

“chúc em sẽ tìm đc một người mới có thể yêu em nhiều hơn Yul, có thể khiến em quên Yul và làm em thực sự hạnh phúc” Yuri tự lẫm bẫm trong khi nhìn chiếc phi cơ bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm và cũng mang đi một người đã từng là của cô xa tầm với của cô mãi mãi

.........\oOo/.........

“Yul cũng sẽ quên em, hãy sống tốt đừng làm Yul phải day dứt em nhé” tự đưa tay lau đi hai dòng lệ trên gương mặt mình, Yuri tiếp bước........ mọi màn đêm u tối đã qua, rồi ánh sáng sẽ soi rọi mọi thứ, làm sáng bừng cả không gian, xua đi những đau khổ tổn thương, xua đi những cơ cực đã luôn tồn tại...........

.........\oOo/.........

“tạm biệt Yul, tạm biệt nơi chứa đầy những kỉ niệm tình yêu của mối tình đầu. Dù rằng thế nào em mong Yul sẽ hạnh phúc với những gì Yul đã lựa chọn” Tiffany nhìn cảnh vật Seoul nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút dưới màn mây....... người cô yêu cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, liệu những nổi đau, những tổn thương cũng sẽ nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến?????????

“xin Yul, hãy cho em khóc thêm lần nay nữa thôi, vì Yul.... vì những gì đã từng có giữa chúng ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: