1. Dọn dẹp
"Anh có chắc mình sẽ ổn ở đây không?"
Henry hạ chiếc cốc trong tay xuống, nhìn phía đống cà phê đang tràn ra từ bình giữ nhiệt của Alex. Đây đã là cốc thứ ba trong ngày rồi và con số này có khả năng rất cao sẽ tiếp tục tăng lên sau khi Alex đến nơi làm việc.
"Đây á?" Henry ném một cái giẻ qua để Alex tự mình lau đống nước vương vãi. "Ý em là trong nhà mình ư?"
"Trong nhà mình và một mình anh thôi"
"Anh không phải trẻ nít, Alex." Henry cảm thấy hơi tự ái, "Anh đâu cần một bà vú trông nom."
"Em biết" Alex đáp lại, "Em biết thế, nhưng anh từng sống ở cung điện đấy, chỉ cần anh muốn thì sẽ có người đến ngay, còn bây giờ thì anh chỉ có một mình thôi."
"Anh có thể chắc một điều với em là anh ở một mình nhiều rồi, kể cả lúc nhỏ."
"Ôi thôi nào, đừng nói vậy mà, em xót lắm." Alex rên rỉ.
"Anh xin lỗi," Henry đáp lại khi anh đang nhấp một ngụm trà. "Anh không có ý gì đâu cưng."
Alex lại vùng vằng khiến Henry mủi lòng thêm.
"Anh sẽ ổn mà," anh nói, lướt qua dãy bếp rồi giơ tay lên cao. Bàn tay của Alex bao bọc lấy tay anh còn hắn thì thở dài. Henry dùng ngón út mình mân mê chiếc nhẫn vàng đang yên vị trên ngón tay người yêu. "Anh từng ở một mình ở Brownstone suốt."
Alex oặt mình về phía trước, chống tay lên mặt bàn cẩm thạch. "Chỗ đấy toàn người với người, một trời một vực với bây giờ đấy."
"Ở đây cũng được bố trí an ninh mà."
"Nhưng mà xa lắc."
Henry rầm rì, "Công việc mới làm em bất an ghê nhỉ."
"Bất an ghê." Alex nhại lại với cái giọng Anh dở tệ của mình, "Em thấy công việc làm em thấy phiền."
"Bao năm đèn sách mà giờ..."
"Như phế, như bỏ, chỉ được cái vỏ! Sao em phải đi làm cơ? Tụi mình có thiếu thốn gì đâu?"
"Vì trách nhiệm công dân? Cống hiến cho đất nước? Để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn?"
"Mắc sến."
Henry đảo mắt, anh dựa vào bệ bếp rồi kéo Alex vào nụ hôn của mình. "Đi làm đi. Anh chẳng sao đâu, David và đống email vẫn còn đang đợi anh xử lý kia kìa."
Anh nghía qua phía chú cún giờ vẫn còn đang ngửa bụng ngủ ngon trên sàn gỗ lạnh.
"Nghe vui quá ấy nhỉ" Alex cười, Henry lại hôn hắn thêm một lần rồi quay phắt đi khi hắn cố gắng kéo dài thêm.
"Đi đi," Henry nói, cố vuốt chiếc cà vạt của Alex cho thẳng thớm, "Anh chờ em ở nhà."
________
Henry đã dành hết nửa ngày hôm nay để nằm vùi trong chiếc sofa da trong phòng khách, chiếc laptop trên đùi anh thì nóng hực lên.
Anh có một căn phòng làm việc ngay trên lầu, đối diện với cái của Alex, đầy sáng sủa với chiếc view đồi núi trập trùng mở ra trên nền trời xanh rộng thẳm. Nhưng tới giờ thì căn phòng ấy cũng chỉ chỏng chơ một cái bàn, theo lý thuyết thì nhiêu đó đã đủ để anh ngồi xuống và bắt tay vào công việc, chỉ là đống thùng giấy chất đống với nội thất lỉnh kỉnh dán đầy biên nhãn sẽ làm anh xao nhãng cực kỳ.
Tất cả mọi thứ trong nhà đều cần phải được tút tát lại một lần trước khi sử dụng, kể cả mấy căn phòng. Kiến trúc của ngôi nhà này phải nói là tuyệt đẹp, nhưng họ muốn tự tay biến nó thành một mái ấm riêng nơi mà cả hai có thể từ từ trưởng thành, bên nhau cho đến lúc tóc đổi màu. Dù Alex và anh đã dần dần rời khỏi vòng tâm điểm thì vẫn còn đống báo lá cải nguyện chi ra đống tiền khủng để xem được cái giường của cựu Đệ nhất công tử và Hoàng tử Điện hạ trông bẹo hình bẹo dạng ra sao.
Sự riêng tư là bây giờ xa xỉ tột cùng, một khi họ đã có được nó, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để nó vụt đi lần nữa.
Henry trở lại với đống email trước mắt. Lại là một dãy tên của các xưởng kho trống ở trung tâm thành phố có thể cải tạo thành nơi ở. Có triển vọng cả nhưng mấy nơi anh từng xem xét qua cũng thế, nào là Austin rồi đến Houston, Dallas, San Antonio và El Paso. Tình yêu của đời anh vừa đem anh tới một trong những bang lớn nhất cả nước với đống luật pháp chống đồng tính khắt khe vô cùng.
Dù mọi thứ đang tiến triển tốt hơn nhưng tốc độ lại quá chậm và bên ngoài kia là hàng ngàn thanh thiếu niên đang cần giúp đỡ.
Anh sắp xếp thời gian để có một ngày khảo sát khu nhà rồi đóng ngay laptop lại và chừa chút thời gian nghỉ ngơi.
Henry đưa tay xoa xoa phía sau tai David khi cậu chàng ngẩng đầu từ chân anh nhìn lên.
"Ra ngoài một chút nhé" anh bảo nó, "Tao nghĩ hai chúng mình đều cần mà."
David hơi chậm chạp hơn so với hồi xưa nên Henry phải rút chiếc dây dắt ngắn bớt để hoàng thượng có thể di chuyển dễ dàng hơn. Texas là thiên đường của David, chú cún mê mẩn vụ lăn mình trên đống cỏ xanh đẫm sương sớm và đuổi hoa bắt bướm hơn là loanh quanh trên mấy con phố cũ.
Texas cũng sẽ là nơi chứng kiến đống lông của David bạc theo thời gian.
Một người một cún dắt díu nhau đến chuồng ngựa, đi dạo dọc theo hàng rào và ngắm nhìn mấy chú ngựa bên trong. Một trong số chúng ngó lên nhưng rồi cũng ngoảnh đít đi sau khi thấy Henry chẳng rút được miếng đồ ăn nào từ trong túi.
Chuồng ngựa này được xây cùng với ngôi nhà nhưng lại bị người chủ trước bỏ bê khi họ muốn xây sửa lại.
Nó trông...rất cơ bản. Không giống như cái chuồng ngựa mà Henry thấy từ tấm bé nhưng bốn bức từng vẫn chắc chắn và mái chuồng thì không hư hao gì. Nên anh sẽ bỏ qua vụ cái cửa trượt kẹt cứng và đống bụi nham nhở trên sàn nhà.
Mấy con ngựa hình như chẳng có gì là không hài lòng, cái quầy nhỏ được phong là buồng nài ngựa của tụi nó thì quyện mùi da thuộc và gỗ mộc như cái mà anh có nơi bên kia đất nước.
Cái chuồng này rất ổn.
Thứ duy nhất không ổn ở đây là đống mạng nhện đóng chặt trên xà nhà.
Dù cho không được liệt vào top đầu thế giới về cơ sở vật chất thì chuồng ngựa này cũng phải trông cho bớt giống...cái chuồng một một chút.
Mấy công việc tay chân lỉnh kỉnh như quét mạng nhện hay lau nhà luôn bị mọi người đùn đẩy cho nhau từ khi Henry còn nhỏ. Tất nhiên Philip chả ưa thích bộ môn này chút nào, nên Henry luôn là người ra sức.
Anh chật vật đứng trên đống xô chậu kê ngược và nóc chuồng, cố vươn tay lau hết ngóc ngách bên trong. Sau khi lau xong sàn, dọn hết đống sỏi và đá dăm có thể mắc trong móng ngựa, Henry sắp xếp lại quầy lương thực, phòng kho rồi chuyển đống yên qua hết một bên để trông cho gọn gàng.
Anh còn phải tra thêm dầu cho cái cửa, dẹp hết cái quầy nhỏ và bỏ thêm cỏ khô vào, chà rửa mấy cái thùng ăn và thùng đựng nước đến khi tụi nó nhẵn nhụi và làm y chang vậy với bên ngoài chuồng.
Đám ngựa đủng đỉnh đi tới chỗ Henry khi anh đang bận bịu đổ nước vào bồn chứa, dụi đầu vào người anh để đòi sự chú ý và đồ ăn.
Anh phá lên cười rồi đẩy tụi nó ra và rủ rỉ hứa là sẽ cho tụi nó đồ ngon nếu anh làm xong việc mà không bị quấy rầy. Một trong số đó - con ngựa yêu thích của Alex đưa đẩy hơi mạnh tay, Henry lảo đảo bắt lấy hàng rào trong khi mặt mày anh thì xanh xẩm.
Đây không phải lần đầu anh bị thế này. Chuồng ngựa hơi ngột ngạt cho dù cửa và cửa sổ đang mở toang, thời tiết nắng cháy của Texas không phải thứ mà Henry có thể quen ngay.
Đôi mắt anh nhấp nháy vì cơn sốc nhiệt, nhìn về phía ngôi nhà, nhà của họ, tự hứa rằng phải dần dần quen với việc này.
David - đứa an toàn ngồi hưởng mát dưới hiên nhà - sủa lên mấy tiếng như đã phát hiện ra gì đó sai sai, Henry gật gù với nó.
"Ừa," Anh đáp lại và kéo ống nước ra khỏi cái xô, "Nên nghỉ một chút nhỉ."
__________
Trời đã dần ngã về đêm khi Alex về đến nhà.
Cái cà vạt của hắn đã mất dạng, có khi là đã bị vứt ở ghế xe, hai hàng cúc đầu mở toang, để lộ chiếc dây chuyền bạc trên làn da mật. Hắn tháo chiếc kính râm xuống, cười toe toét với Henry đang ngồi bên bậc tam cấp và chai bia trong tay.
"Người đẹp ơi," Alex kéo dài giọng, chỉ về phía chai bia còn lại bên cạnh Henry, "Để dành cho em đó hả?"
"Thật ra thì tụi nó đều thuộc quyền sở hữu của anh nhưng anh nghĩ là anh sẵn lòng để chia cho em."
Alex hừ một tiếng, chải vuốt mái tóc Henry bằng bàn tay vẫn còn ươn ướt mồ hôi. Hắn để đuôi tóc anh xoắn vào ngón tay, vuốt ve phía sau gáy Henry khi hơi thở mình mơn trớn anh.
"Anh à," Chỉ một câu thủ thỉ của Alex đã khiến Henry ngất ngay như ngày đầu mới yêu.
Alex hôn lên môi anh, ngọt ngào đơn giản, nhưng rồi cái lưỡi của hắn đột ngột chen vào làm Henry phải phá lên cười và đẩy mình ra. Alex tủm tỉm, oặt ẹo ngồi xuống bên cạnh anh với chai bia trong tay, đầu gối cả hai sát rạt bên nhau.
"Đúng thứ em cần." Alex nốc một ngụm.
"Anh biết mà," Henry nói "Anh vừa dọn cái chuồng ngựa hôm nay."
Alex phun hết đống bia trong kinh hoàng, vài giọt hạ giá trên áo Henry đều bị anh lau đi.
"Ngầu dữ." Alex phá lên cười với câu bình luận của anh.
"Xin lỗi nhé cưng, nhưng mà...anh dọn cái chuồng ngựa ấy hả?"
"Bộ khó tin lắm à?"
"Đâu phải thế, chỉ là cái chuồng ngựa đó...không sạch lắm."
"Anh có ở đó đâu mà sợ."
"Chỗ anh ở thì tới cái chuồng ngựa cũng dâng một bữa Michelin năm món cho anh ăn ngay được đấy."
"Nhà anh đâu tới cỡ đó, chắc phải đợi thêm. Với lại nay anh suýt ngất đấy."
Cái bình rơi khỏi miệng Alex khi hai mắt hắn chòng chọc vào anh, "Cái gì cơ."
"Hai lần."
"Ôi vãi linh hồn thật chứ."
"Không sao đâu," Henry cố an ủi Alex từ vò đầu bức tai rồi lại chuyển qua bắt mạch dưới cổ cho anh, làm gì mà xà lơ, "Anh ổn rồi, hôm nay nóng quá mà anh lại quên uống nước nhưng giờ thì hết rồi."
"Thiệt không? Anh trông trắng nhách kìa."
"Lúc nào anh cũng trắng mà." David chạy đến và chen vào giữa hai người lúc Henry đang giải bày.
Alex để cái chai sang một bên rồi bế David lên đùi mình, "Rồi lúc đó mày mất dạng ở đâu vậy hả?"
"Nó bỏ anh trốn vào chỗ mát đó." Henry nói.
"Đúng là con trai của ta" Alex đáp, "Nhưng mà đến lúc dạy cho mày chút thực chiến rồi, để còn biết kêu cứu giống Lassie được. Tao không muốn vừa bước vào nhà đã trông thấy ba mày nghẻo sấp mặt trong chuồng ngựa vì thiếu nước đâu." Hắn liếc qua phía Henry khi David bị liếm lên mặt. "Thôi thì ít ra ảnh còn nhớ phải tháo nhẫn cưới trước khi động tới mấy việc tay chân."
Henry nhìn xuống tay mình và không biết dời mắt đi đâu khi ngón áp út của mình đã trống trơn. Anh khẽ ngước lên rồi thở một hơi dài.
"Ôi, chúa tôi."
_________
"Cưng ơi, nói gì thì nói chứ chỗ này nhìn tuyệt ghê."
"Hay em cứ tìm tiếp đi được không?"
"Em đang làm vậy mà" Alex cào đống mùn cưa. "Nhưng em cũng thương anh siêng nữa, anh dọn sạch quá trời còn gì."
Tay áo của Alex cuộn lên tận cùi chỏ, hai cái cúc vẫn lì lợm bung mở. Mái tóc xoăn rối, gương mặt đỏ bừng và chiếc kính cận của hắn thật sự sẽ làm Henry muốn đại chiến trăm hiệp với hôn phu của mình nếu như anh không trong trạng thái bức bối như bây giờ.
Họ phải bỏ bữa tối để mò kim trong "đống cỏ" và bây giờ đã gần đến lúc Alex phải rời giường để đi làm hơn là lên giường đi ngủ. Sự bất lực quấn lấy Henry làm anh tưởng như mình sắp khóc.
"Để đám ngựa đi ra chỗ khác có dễ tìm hơn không nhỉ?" Alex tự hỏi trong khi dắt một chú ngựa nâu ra ngoài để tìm kiếm dưới chân nó, "Có khi phải lùa tụi nó ra khỏi chuồng thôi."
"Ừ" Henry đáp, "Nhưng tụi nó sẽ không chịu vào lại trừ khi em cho ăn lần hai đâu. Tụi nó hư lắm nên anh không muốn chiều như thế."
"Chúng nó là ngựa được cứu hộ mà, đâu phải một con ngựa thuần giống có rau mơ rể má với cha mả ông vua nào đó ở năm 1542 đâu."
"Tụi nó là cái giống lì lợm nhất mà anh từng biết."
Alex cười gằn "Ý anh là trừ em ra đúng không?"
Henry cắm ngược cây cào vào sàn rồi dựa vào nó, không bắt được trò đùa cho lắm.
"Bé yêu ơi, anh nhìn em như thế làm gì? Mình sẽ tìm ra cái nhẫn mà, tới sáng là cái máy dò kim loại em đặt sẽ tới đây rồi."
"Anh không muốn đợi tới sáng."
"Thế mà anh chê mấy con ngựa lì đấy?"
Xương hàm Henry bạnh ra, Alex nắm lấy tay anh.
"Nó chỉ có thể ở đây hoặc ở đó thôi." Henry chỉ về phía cái quầy. "Hoặc là bên ngoài sân và đống phân bón nữa."
Alex khụt khịt.
"Không vui đâu nhé."
"Ờ, cái nhẫn cớt tội nghiệp của anh chỉ hơi hơi vui thôi."
"Alex."
"Henry" Alex nhại lại với cái tông giọng không muốn đùa kia, nhưng đôi mắt hắn lại nhấp nháy ranh mãnh với khóe môi cong lên.
Henry phải nhìn về một bên thật nhanh chỉ để nhìn thẳng vào hắn lại lần nữa.
"Chúng mình sẽ tìm một cái mới nhé cho anh nhé cưng."
"Anh chẳng muốn cái mới."
"Lì lợm."
"Anh chỉ muốn chiếc nhẫn em đeo lên tay anh ngày chúng ta cưới thôi. Chiếc nhẫn được những người ta mến và mến ta chứng kiến. Đó là cái anh muốn. Anh biết anh đang làm mọi thứ khó hơn..."
"Không" Alex chen ngang, vứt cái cào qua phía tường. "Anh chẳng làm khó ai cả, anh tuyệt vời và siêu tình cảm. Em hiểu mà, em cũng sẽ điên lên nếu như em đánh rơi cái nhẫn thôi."
Alex nâng bàn tay trái của mình lên, Henry lại thở dài khi nhìn thấy phần da nhạt màu xung quanh ngón áp út của người yêu.
"Ừm" Henry đáp "Anh nghĩ mình sắp thấy cảnh đó rồi."
Alex bàng hoàng nhìn lại, rồi gục ngã về phía sau.
"Má, thiệt hả trời!"
_______________
Hmu, tui thấy bộ này dưỡng thê quá trời, nhưng mà tác giả quất cái oneshot dài dữ lém nên tui xin phép tách ra làm sáu phần nhenn.
Tui hong giỏi tiếng Anh lắm nên có chỗ nào sai xót mí bà hãy nhắc tui dới nha, thần thíp tạ chủ long ân 🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com