3. Làm vườn
Henry lóng ngóng bên cái vòi nước, đợi đống nước từ nóng phỏng tay thành độ ấm vừa phải trong khi anh thì đang vằn vò miếng bọt biển sinh học mà Alex năn nỉ ỉ ôi để mua về thành đống bùi nhùi.
Một tiếng thở dài, anh rửa sạch lại cái cốc trước khi đặt nó lại lên giá, tắt nước, dựa vào bệ bếp và phóng mắt nhìn ra mảnh vườn vừa mới được "khai quật"
"Anh đang nghĩ gì vậy bé cưng?" Alex hỏi từ phía bên kia bàn, chờ đợi câu trả lời của Henry.
"Em có nghĩ tụi mình nên nuôi gì ăn nấy không?"
Đôi mắt Alex mở trừng, thộn ra khi lướt qua lướt lại giữa vẻ mặt của Henry và dĩa thịt xông khói hắn đang cầm trên tay.
"Ý anh là trồng rau đấy, cưng ạ."
"À! Há! Trời ạ..." Hắn tống cả phần dư trên dĩa vào miệng. "Anh biết mà, em sẽ yêu mấy đôi mắt bi ve của mấy đứa lợn con ấy khi chúng nhìn em mất, và rồi em sẽ chẳng bao giờ có thể..." Alex rầm rì trong miệng, cắt ngón tay ngang cổ. "Ấy ấy, anh biết đó."
"Ừ, anh hiểu." Henry nói. "Thế là đủ lý do để em muốn ăn chay rồi đấy nhỉ?"
"Đếch có nhé, nếu mà nuôi thật thì em sẽ chuyển qua làm thịt mấy con gà tây. Em chịu hết nổi mấy con quỷ lông lá đó rồi." Alex huých Henry với một cái dĩa và một cái cốc trên tay để mình có thể chiếm lấy cái bồn rửa. "Anh muốn làm một khu vườn không?"
"Chúng ta có một mảnh đất trống và đống giấy phép tái kiến trúc cho mấy cái mái ấm không biết khi nào mới được duyệt. Anh nghĩ là anh sẽ dư ra chút thời gian rảnh."
Henry làm ngơ ánh mắt nghi ngờ đang chỉa về phía mình.
"Anh đang nghĩ mình sẽ bắt đầu từ những thứ đơn giản thôi...cà chua này, dưa chuột, bí ngòi,..."
"Dưa leo chứ, nhỉ?"
Henry đảo mắt. "Ừ, nếu em thích dùng tiếng Mỹ."
"Ờ thì vì tụi mình đang ở Mỹ mà. Em nghĩ một khu vườn là ý hay nhưng anh phải cẩn thận đấy. Bà em từng có một khu vườn nhưng rồi bị quá tải với đống rau cỏ. Đóng hộp, muối chua, bà làm tần tật cả mà vẫn dư. Em và June được bà trả mười đô để rao bán đống ớt tồn kho cho khu hàng xóm vì chẳng ai nỡ từ chối hai đứa dễ thương như tụi em cả."
Nếu bạn nào chưa biết thì June là con gái cả trong nhà và là chị gái của Alex nhóe!!
"Anh cá là anh có thể tìm ngân hàng thực phẩm đồng ý mua hết chúng."
"Em cũng nghĩ vậy." Alex gật gù trước khi xà vào lòng Henry. "Sao thế anh?"
Khi Henry đáp lại hắn bằng một nụ cười gượng gạo, Alex bặm môi, nghiêng nghiêng đầu để nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh.
"Chỉ là...em biết mà," Henry không muốn nói nhiều về chuyện ấy, vì Alex chắc hẳn cũng biết rõ.
Ngày mà cha anh rời đi, mỗi năm rồi mỗi năm, nỗi buồn dường như chưa một lần ngừng lớn trong Henry.
Cha chưa bao giờ gặp Alex, chưa kịp thấy anh viên mãn với tình yêu như thế nào, hạnh phúc nhiều ra sao. Ông sẽ chẳng thể nào đến thăm ngôi nhà của anh hay ngắm nghía khu vườn Henry sẽ trồng hay nắm tay những đứa con mà anh sẽ có.
Trái tim anh đong đầy bởi tình yêu cho Alex theo thời gian, nhưng đâu đó vẫn luôn tồn tại một góc xám màu bi thương mà những cái hôn chào buổi sáng và những đêm tựa đầu thân mật cũng chẳng thể nào mài mòn.
"Anh à..." Alex nghiêng mình, đặt một nụ hôn lên bờ vai Henry. Dù nỗi buồn chẳng phải của hắn, Henry biết Alex đã luôn cố gắng san sẻ một phần niềm đau dù điều đó có mấy khó khăn. "Ta có thể chậm lại và thả mình mà."
"Người ta hay thả mình bằng cách làm vườn đấy."
Alex thở hắt, một cách thể hiện rằng hắn là người thua trong bất kì cuộc chơi nào và rút quân từ đấy.
"Được thôi." Hắn nói "Em có thể trốn về sớm và tụi mình sẽ cùng đến vườn giống–."
"Ờ...không nhé." Henry xen vào "Anh cấm em bén mảng đến gần khu vườn của anh đấy."
Đôi mắt Alex nhấp nháy. "Cái gì cơ?"
"Em đấy, tình yêu ơi, trời ban cho em đôi bàn tay hủy diệt mà."
"Ai nói thế là điêu vãi cả cứt nhé, em không hề."
"Thế mà em cho đi đời một cái cây xương rồng luôn à."
"Do cái gai nhọn hoắc của nó đâm vào người em mà!"
"Ừ, đúng cả." Henry đáp, ôm trọn gương mặt của Alex bằng cả hai tay, "Bé yêu của anh nói gì cũng được."
_______________________________
Vườn cây giống không quá đông đúc lúc giữa tuần, Henry đi dọc quầy hàng cùng David, chưa có ý tưởng nào về thứ anh muốn mua.
Anh đã đọc vô vàn bài tham khảo suốt tuần. Alex mang cho anh một cuốn sách tên Làm vườn cùng ngố. Sau khi vác nó về và để trên bếp, tráo bìa thành một cái tên nghe biết điều hơn hẳn: Làm vườn cho người mới và trao anh cái hôn lên má, hắn vẫn không tránh được việc bị "biếm" thành lao động khổ sai ở ngoài vườn. Nhưng Henry vẫn còn đau đáu vụ việc đến bây giờ.
*Cuốn ảnh mang về đây:
Henry nghiền ngẫm cuốn sách từ đầu đến cuối, viết lại những cái lợi và hại khi trồng vườn luống cao, cách hiệu quả nhất để tránh sâu bọ và cả việc tìm được loại đất có độ pH phù hợp sẽ có lợi thế nào.
Alex được cử đi dựng hàng rào để ngăn chặn những chú hươu đến tìm cỏ và cả David cố đào bới mọi thứ lên. Alex trong niềm hân hoan quá độ đã thề rằng sẽ tạo một quả hàng rào đỉnh nhất Henry từng thấy trong đời, một nhiệm vụ quả là không tưởng cho một người lớn lên sau những bức tường hoàng gia.
Hàng rào mới không có gì quá đặc biệt nhưng chúng đều tăm tắp và người tạo ra chúng thì đẹp mã vô cùng. Alex biến sân vườn thành show biểu diễn thứ thiệt với chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hồi trên làn da rám nắng. Henry suýt phải đầu hàng và bãi bỏ cấm lệnh của mình nhưng may thay Alex đã tự ngoảnh đít đi luôn sau khi đột nhiên ngả chổng vó trong đống khay trồng sau khi vấp vào một trong số chúng.
Henry nghĩ mình thật sự rất cần Alex ngay bây giờ, anh bỗng nhiên lại nhớ những lọn tóc quăn lại vì sương trong nhà kính của hắn.
Anh tự thấy hơi "điêu" nếu phải mua những cây đã bắt đầu đơm hoa, nhưng tiếc là anh đã bỏ mất thời điểm để gieo trồng. Bắt đầu từ những bước đầu tiên sẽ khiến anh chờ đến mùa sau, tùy vào thời điểm bây giờ nữa.
Henry chọn ra bốn cây cà chua anh thấy là khỏe mạnh nhất, cùng đó là dưa chuột, bí ngòi và một cây cà tím - emoji mà Alex mê đắm mê đuối. Một nửa khu vườn, theo mong mỏi của anh, sẽ dành để trồng các loại rau thơm, thế nên giỏ hàng của anh chất đầy húng quế, mùi tây, hành tăm và hoa lavender vì nó có thể vừa làm điểm nhấn màu sắc và cân luôn việc dụ ong mật - loài đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, phỏng theo lời Alex.
Thứ cuối cùng được đặt lên bàn thu ngân là một cây hồ tuy (mùi ta) - loài cây yêu thích của Alex. Nó sẽ được trồng trong chậu cây ếch nay đã yên vị bên hiên nhà để Alex chẳng cần phải tìm đâu xa.
_______________________________
Alex đã đặt cho Henry một đôi găng tay bảy màu, một chiếc áo phông in chữ Cày bừa không dễ* và một đống dụng cụ làm vườn.
(*) Nguyên văn của nó là Hoeing ain't easy, tác giả bả chơi chữ cả nhà ơi, hoe vừa là bừa, cày đất, vừa là đũy đũy, dịu kha, bích chì á má. Tui không biết dịch sao cho hay nên mình cứ ấy ấy đoạn này nhe...
Henry chấp nhận đeo đôi găng vì anh không muốn phải ngồi cào đống đát trong móng tay và mặc lên chiếc áo phông vì Alex sẽ không ngờ tới việc anh chịu mặc nó.
Anh để cho Alex chụp cho mình vài pô ảnh nhưng lại từ chối khi hắn năn nỉ đăng chúng lên Instagram.
Thay vào đó, anh tự đăng chúng lên trang của mình, cảm ơn Alex vì món quà và cả những bức ảnh hắn chụp.
Hơn cả nghìn like vồ vập đến chỉ trong tíc tắc, Alex đã giận dỗi bảo rằng mình sẽ ngủ ở phòng cho khách tối nay.
Rõ, là điêu.
Hắn rón rén nằm cùng Henry và gác chân cả hai chồng chéo lên nhau. Henry đóng lại cuốn sách và sít lại gần.
"Em bảo bà em hồi ấy hay làm đồ muối chua nhỉ?"
Alex nhoẻn cười. "Có người mua lố dưa leo rồi phải không."
"Chắc vậy." Henry ỡm ờ, luồn tay vào bên dưới lớp áo của Alex, mân mê đường cong trên cơ bụng của hắn, không còn cứng đầu như lần đầu anh chạm vào chúng nhiều năm về trước. "Dự trù trước sẽ đỡ cho em rất nhiều việc đấy."
"Em nghĩ chẳng có gì khó mấy đâu. Mình chỉ cần dự trù một đống lọ thủy tinh thôi."
"Dễ như ăn bánh."
"Và cả một cái máy điều nhiệt nữa, tụi mình cần giữ nó ở một nhiệt độ nhất định, độ F ấy!" Alex chen thêm trước khi Henry kịp thêm thắt. "Em không muốn dính dáng đến mấy cái độ C gì gì đâu nhé, một tí cũng không, nhất là ở đất Texas."
Henry phản công bằng cách đeo chân lên trên đùi Alex, ép sát mình để lấy thịt đè người. "Độ C hợp lý hơn chứ."
"Không hề." Alex phủ nhận nhưng đôi mắt thì sáng rỡ với nụ cười dịu dàng. "Dân Mỹ hay làm ra mấy thứ không ra hồn, nhiều ấy chứ, nhưng độ F là ngoại lệ. 0 là lạnh. 100 là nóng. Hết."
"Nước có đông lại khi 0 độ không?" Henry hỏi, nắm chắc câu trả lời trong tay vì họ đã đi qua cuộc trò chuyện kiểu này vô số lần.
"Ừ thì nó đóng băng ở 0 độ."
"Thế lúc nó—"
"Lúc nó 32℉ nó cũng đóng băng nốt, đúng là dân Châu Âu—"
"Ối, đâu phải chỉ Châu Âu, cưng ơi, phần còn lại của thế giới cũng thế thôi—"
"Thế thì phần nửa địa cầu sai rồi. Thế đấy. Em sẽ chẳng ngại làm mọi thứ để cho cả thế giới biết đâu—"
Henry ngắt lời Alex bằng cái hôn. Họ chưa bao giờ có thế đi đến đích cuối của cuộc tranh luận và nếu Henry là người được như ý, họ sẽ chẳng bao giờ làm được thế.
_______________
Quả cà chua bi đầu tiên đã chín vào ngày cha anh mất.
Henry đã dành mỗi sớm mai để quan sát, ngắm nhìn chúng từ từ lột xác từ một màu xanh sang lấm vàng, chuyển cam, hồng và rồi đến ngày hôm nay.
Chúng ngả một màu đỏ tươi chín rực.
Anh khụy gối xuống nền đất ẩm dù trên chân vẫn còn đôi dép lê và tay thì đang cầm một cốc trà, ngắm nghía thân cây như muốn tìm ra điều gì.
"Cho phép em được đặt chân vào cung điện nhé?"
"Từ bao giờ mà em biết hỏi phép thế?"
"Từ lúc em biết lớn và này nọ nhé." Alex nhún vai, đút một tay vào bên túi quần. "Anh đang bận ngay đấy mà..." hắn nhẹ nói "Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."
"Em chưa bao giờ là kỳ đà cả." Henry đáp và vươn tay ra.
Anh thờ dài khi Alex kéo chiếc quần lên để có thể trèo qua phía bên kia hàng rào.
"Cái cổng vẫn còn đó kìa."
"Thế này nhanh hơn." Alex nói.
"Được rồi, nhưng em đừng..."
Trước khi anh kịp nói, Alex đã quỳ xuống bên cạnh anh.
"Cái quần này chỉ được giặt khô thôi đấy."
"Người ta bảo là khuyến khích làm thế thôi mà." Hắn đáp. "Mà nó cũng đâu hề gì, em thấy xứng cả." Khi khe khẽ chạm vai anh và hất cằm về phía chậu cây. "Xem anh đã làm được gì này."
"Đâu có gì to tát."
"Ôi, anh yêu ơi, thôi nào. Hãy cứ nói đi. Em đâu làm gì để đảm bảo tuổi thọ cho mấy cái cây này, là anh mà. Anh nên thấy tự hào đi, ông ấy cũng thế đấy."
Henry đảo mắt. "Vì trái cái chua á?"
"Vì anh." Alex sửa lại. "Vì thấy anh và những gì anh đã làm và sẽ làm."
"Đâu có gì để mình chắc chắn."
"Nhưng anh từng biết ông, anh hiểu ông, và từ những thứ anh kể cho em nghe về ông, em biết chắc rằng ông đang rất tự hào."
Henry ậm ừ, không hoàn toàn đồng ý nhưng cũng chẳng bất đồng. "Ông sẽ rất thích em đấy."
"Ai lại không." Alex bông đùa trước khi về lại với vấn đề. "Em cũng ước mình được gặp ông."
"Anh cũng thế." Henry trả lời. "Đây là lần đầu tiên anh không ở cùng cha, mọi người thường sẽ đi cùng nhau, dâng một vòng hoa..."
"Mình cũng có thể đi được mà." Alex nói. "Dù hơi vội nhưng em vẫn có thể sắp xếp một chuyến bay cho chúng ta, rồi mình sẽ đến đó trước khi hết ngày. Ta vẫn còn có thể về kịp."
Henry lắc đầu. Anh đã từng nghĩ về chuyện ấy. Đau đáu vì nó. Nhưng anh đã có quyết định cho mình, nhà là nơi đây, tương lai của anh ở ngay chốn này. Anh có thể khắc ghi cuộc đời và hào quang của cha vào từng mảnh đất vườn ở Texas.
"Không." Anh hái quả cà chua khỏi nhành và đặt nó bên môi Alex. "Không có quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com