6. casually fall for you // parallel universe
6. casually fall for you
t/n: đây là anwar và blue ở thế giới song song. khi blue mới là cờ đỏ =)))
-
anh ấy là một người lạ khác mà tôi đã gặp trong một buổi tối bình thường. dạo gần đây, tôi có cơ hội làm quen với nhiều người mới hơn so với thường lệ, nhưng chẳng ai trong số họ có thể khơi dậy sự tò mò hay thu hút sự chú ý của tôi. không một ai có thể làm được điều đó... ngoại trừ người này.
người đàn ông trầm lặng đang ngồi đối diện tôi, chậm rãi nhấm nháp lon bud light.
anh ấy không phải kiểu người nói nhiều. chúng tôi chỉ làm quen một cách qua loa qua lời giới thiệu của một người bạn.
"hey mọi người, đây là blue, bạn của gia."
giữa những lời chào hỏi và giới thiệu, giọng nói và gương mặt của anh ấy thu hút sự chú ý của tôi hơn bất cứ ai. dù anh chẳng làm gì nhiều, chỉ đơn giản đưa tay về phía tôi và nói ngắn gọn bằng chất giọng trầm ấm:
"anwar."
"tôi là blue." tôi cũng nói tên mình, đưa tay ra chạm nhẹ vào tay anh ấy, trước khi cả hai buông ra.
gia – người bạn mới ở trường tiếng với tôi. còn có rome, alice, max, colchen, và anwar...
tôi nhanh chóng ghi nhớ tên của tất cả mọi người, hòa mình vào cuộc trò chuyện, cảm nhận bầu không khí thoải mái xung quanh, kể cả trong quán bar này.
nhưng có một điều mà tôi nhận ra rất rõ – tôi có cảm giác quan tâm và bị thu hút bởi anwar hơn bất kỳ ai khác. chúng tôi không nói chuyện trực tiếp nhiều, phần lớn chỉ là cười hưởng ứng khi nghe người khác kể chuyện. vị trí anh ngồi cũng không thuận tiện để tôi bắt chuyện, vì nếu muốn nói gì, tôi phải ném câu hỏi qua đầu người khác. và suốt cả buổi tối, tất cả những gì anwar làm chỉ là nhếch môi cười nhẹ và lắc đầu mỗi khi ai đó nói ra điều gì đó nghe có vẻ ngớ ngẩn.
không có cơ hội nào để trò chuyện với nhau cả.
chỉ có đôi mắt đẹp ấy đôi lúc lướt qua tôi, quan sát một cách đầy cân nhắc, để lại những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau kéo dài vài giây – như thể anh ấy chẳng hề bận tâm liệu tôi có nhận ra hay không.
chỉ vậy thôi.
những tín hiệu mong manh, mơ hồ như làn khói nhẹ, nhưng đủ để tôi hiểu rằng... có lẽ, anh ấy cũng để ý đến tôi, dù ít hay nhiều.
– – –
"cậu ở khu nào vậy?"
câu hỏi bằng tiếng thái từ một chàng trai có vẻ ngoài rất tây khiến tôi ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi một cách trực tiếp như vậy.
tôi liếc nhìn người đàn ông cao ráo đứng cách mình khoảng hai sải tay. những người khác bắt đầu lần lượt rời đi. lúc này, đứng bên đường chỉ còn tôi, anwar, và alice, người đang chuẩn bị ngồi lên yên sau chiếc mô tô phân khối lớn của chen.
thực ra, tôi đang phân vân không biết có nên đi tăng hai một mình hay không. có thể là vào club, hoặc nếu cảm thấy cạn năng lượng, tôi sẽ ghé thêm một quán bar nào đó thay thế.
"ừm, cũng gần đây thôi, không xa lắm..." tôi trả lời. quán bar mà chúng tôi hẹn gặp tối nay cách trường tiếng của tôi không xa, cũng gần nơi tôi đang thuê phòng ở ghép.
"hướng nào?" anwar nhướng mày hỏi.
"để xem nào." tôi lẩm bẩm, mở điện thoại kiểm tra bản đồ vì không nhớ rõ đường. sau đó, tôi khẽ nghiêng đầu theo hướng hiển thị trên màn hình. "hướng đó... mà khoan, anh biết nói tiếng thái à?"
"biết chút chút. hồi nhỏ tôi phải dùng nó." anwar trả lời một cách thoải mái, lần này lại chuyển sang tiếng anh như bình thường. anh nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi hơi nghiêng người về phía trước, như thể chuẩn bị bước đi.
"cùng đường đấy. đi về cùng nhau luôn nhé?"
việc về nhà lúc này vốn không nằm trong kế hoạch của tôi.
nhưng vì một lý do nào đó — có thể là vì tôi muốn tiếp tục trò chuyện với anh ấy thêm một chút...thế nên tôi gật đầu, nhanh chóng thay đổi kế hoạch trong đầu.
"đi chứ. vậy thì tốt quá."
đi bộ về nhà cùng nhau nghe chẳng có vẻ gì là thú vị – so với việc đi uống tiếp và có ngồi lướt tinder giết thời gian. nhưng dù vậy, tôi vẫn chọn cách này.
cũng chẳng biết nữa? nếu không, có khi tôi lại thấy tiếc nuối về sau, mà như thế thì tệ lắm.
chúng tôi đi bộ cạnh nhau mà không ai nói gì trong hai phút đầu tiên, chỉ có tiếng bước chân hòa lẫn với âm thanh của xe cộ lướt qua.
cuối cùng, tôi quyết định lên tiếng trước, vì có vẻ người bên cạnh không hề bận tâm đến sự im lặng này chút nào.
đúng là kiểu người ít nói thật. nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt sức hút tỏa ra từ anh ấy chút nào.
biểu cảm điềm tĩnh, phong thái điềm đạm – giữa anh và từ "ngoan ngoãn" có một ranh giới rõ ràng. nhưng đồng thời, anh cũng không phải kiểu người nhạt nhòa hay đơn giản đến mức dễ bị lãng quên.
không nhạt nhẽo, nhưng cũng không giống mấy tay chơi.
"anh còn đi học đúng không? hay đã đi làm rồi?" tôi bắt đầu hỏi, liếc nhìn người đàn ông mặc áo thun đen sơ vin trong quần jeans tối màu, đi đôi bốt da và đeo một sợi dây chuyền bạc kiểu mắt xích xoắn nhỏ.
là một người biết cách ăn mặc, dù bộ đồ hiện tại trông khá đơn giản.
"cả hai."
"học gì vậy?"
"thiết kế thời trang." anh trả lời với một nụ cười nhẹ.
nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, điện thoại tôi bỗng reo lên – tiếng thông báo từ ứng dụng tinder.
cả hai chúng tôi đều khựng lại trong giây lát.
anwar không nói gì. anh ấy chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
chẳng phải chuyện gì to tát cả. anh không lên tiếng, không có bất kỳ phản ứng rõ ràng nào. nhưng chính tôi lại là người bắt đầu cảm thấy bối rối.
tôi đã nói rồi mà... tôi có hứng thú với anh ấy. và bị đặt vào tình huống mà anwar nghe thấy thông báo từ ứng dụng đó phát ra từ điện thoại của tôi — chẳng phải điều gì đáng vui chút nào.
"anh định đi bộ đưa tôi về tận nhà luôn à?" tôi trêu, khi cả hai cứ thong thả bước đi và nơi tôi ở đã dần hiện ra trước mắt.
anwar lắc đầu nhẹ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.
"nếu chúng ta đến nhà cậu trước."
"thế nếu chúng ta đến nhà anh trước thì sao...?"
"thì có nghĩa là cậu đưa tôi về tận nhà." anh trả lời bằng chính câu nói của tôi.
đôi mắt anh ánh lên tia sáng lấp lánh đầy cuốn hút. tôi lạc vào đó trong vài giây, rồi chợt nhận ra mình đang ngẩn người, liền bật cười khẽ.
"chúng ta có nên tiết lộ trước nhà mình ở đâu không nhỉ?" tôi cười, vì vừa nhận ra rằng nơi mình ở chỉ còn cách vài chục bước chân.
"nhà tôi ngay kia kìa."
anwar quay sang nhìn tôi, rồi nhìn theo hướng tôi chỉ.
"ở đây à?" anh khẽ nheo mắt lại.
"ừm."
anwar không nói gì thêm. anh chỉ giơ một tay lên giữa không trung – một cử chỉ như thể đang mời tôi vào nhà.
"vậy thì... chúc ngủ ngon. hy vọng sẽ gặp lại anh." tôi chào tạm biệt, mắt dõi theo anwar, người đang mỉm cười đáp lại.
nhưng tôi chẳng hiểu sao anh ấy lại có biểu cảm như thế —giống như đang cố nhịn cười hoặc có một chút gì đó... cưng chiều.
ánh mắt ấy hệt như cách người ta nhìn một đứa trẻ nhỏ khi nó đang làm gì đó dễ thương vậy.
là sao chứ...?
"chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi." anwar khẽ hắng giọng, sau đó nghiêng đầu về phía cửa cửa nhà. "không vào sao? cửa chưa khóa đâu."
"làm sao anh biết?"
người cao lớn bước lại gần, khẽ chạm vào vai tôi khi anh bước đến cửa, rồi mở nó ra.
cạch...
khuôn mặt điển trai quay lại nhìn tôi, nở nụ cười.
"bởi vì tôi cũng sống ở đây."
– – –
góc nhìn của anwar
tôi không phải là kiểu người thích ra ngoài xã giao và làm quen với người lạ cho lắm. thỉnh thoảng mới đi một lần. tôi biết sẽ có người chuyển đến ở cùng, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này. cậu ấy mới đến được mấy ngày thôi nhỉ? một? hai? ai mà ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau ở quán bar, giữa đám bạn của tôi, trước khi về nhà.
tôi nhớ mang máng rằng đã từng gặp cậu ấy khi cả hai còn nhỏ. một ký ức không quá quan trọng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng tôi khá bất ngờ...tôi chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ ngày ấy lại có thể lớn lên trông cuốn hút đến vậy...
cậu trai nhỏ nhắn, làn da trắng hơi ngả vàng giống như những người châu á khác. mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt cân đối. đôi mắt dài và sắc nét, sống mũi cao vừa phải, cùng đôi môi khẽ hé mở khi nghe lời tôi nói.
"ồ..." cậu ấy khẽ thốt lên, chân mày nhướn cao đầy ngạc nhiên.
sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu gật đầu. khuôn mặt trắng nõn dần ửng đỏ, không rõ là do rượu hay vì lý do nào khác.
cuối cùng, blue khẽ liếc mắt về phía cầu thang.
"vậy thì...chúc ngủ ngon nhé."
cậu ấy thầm thì trước khi bước lên cầu thang, không một lần ngoái lại.
tôi chỉ biết đứng đó, dõi theo bóng lưng của người kia trong chiếc áo sơ mi đen, từng chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát. đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần jeans ôm sát màu đen, đôi giày thể thao trắng viền đen của dolce & gabbana chạm nhẹ trên sàn, phát ra âm thanh khẽ khàng.
lúc đó, tôi không biết bản thân đang nghĩ gì.
chỉ biết rằng... ánh mắt của tôi vẫn mãi khóa chặt vào hình bóng ấy, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.
– – –
mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.
tôi và blue không thường xuyên trò chuyện với nhau. dần dà, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, nhưng cũng không đủ thân để có thể tự tin gọi nhau là bạn thân.
tôi thường ru rú trong phòng để làm việc, còn blue thì rời nhà từ sáng muộn và chỉ quay lại khi trời đã tối mịt.
ban đêm yên tĩnh đến mức tôi có thể nhận ra mỗi lần blue trở về. tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng lạch cạch từ quầy bar hay tủ lạnh. dần dần, những âm thanh ấy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
đôi khi, tôi bước ra xem liệu cậu ấy có cần giúp gì không, như đặt đồ ăn chẳng hạn. không ít lần, blue rủ tôi ngồi ăn cùng, đặc biệt là sau nửa đêm.
cũng không tệ lắm – việc chấp nhận một người xa lạ thay thế vị trí của người bạn thân thiết trước đây.
cậu ấy không hề gây phiền phức, không ồn ào hay đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. thật ra, mẹ tôi cũng không cần phải nhờ tôi trông chừng cậu ấy làm gì. nhìn mà xem, cậu ấy rõ ràng là người có thể tự lo cho bản thân rất tốt.
cậu ấy hòa đồng với mọi người, kết bạn rất nhanh và có thể đi lại một mình mà chẳng gặp vấn đề gì, cũng không bao giờ lạc đường.
vậy thì còn có gì cần phải lo lắng nữa chứ?
tôi cầm ly bia lên uống. tiếng trò chuyện của mọi người xung quanh vang vọng trong nhận thức của tôi rồi trôi đi. mùi cồn lan tỏa trong khoang miệng, hòa lẫn với mùi thuốc lá. jasper kéo đám bạn từ sân trượt ván về phòng để uống tiếp, biến mọi thứ thành một bữa tiệc nhỏ bất ngờ. chợt nhận ra, khu vực sinh hoạt chung ở tầng hai đã chật kín những thùng bia, đồ ăn vặt, thức ăn đặt từ bên ngoài và cả những gương mặt xa lạ rải rác khắp nơi.
blue dường như không có vấn đề gì với chuyện này. cậu ấy hòa nhập với đám đông một cách tự nhiên – ít nhất thì là trong mắt tôi. cơ thể mảnh khảnh của cậu ấy tựa hờ trên mép ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. cậu ấy đang trò chuyện với một người bạn của jasper, tên là ivan.
tôi cúi mắt nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại trước khi nhét nó trở lại vào túi quần. sau đó, tôi ngửa cổ uống cạn nửa ly bia còn lại rồi đứng dậy. đông người quá. có lẽ tốt hơn hết là tôi nên quay lại phòng để tiếp tục phác thảo bài dự thi, thứ mà tôi phải nộp trong hai tháng tới.
"chưa gì đã đi rồi à?" audrey ngẩng đầu lên từ chiếc gối trên đùi sau khi vừa cúi xuống hét lên vì thua jasper năm ván ruby liên tiếp.
"ừ, còn việc phải làm." tôi gật đầu, bước tới đặt chiếc ly rỗng vào bồn rửa trong bếp trước khi quay trở lại phòng ngủ. cảm giác chếnh choáng vì men bia vẫn còn vương lại nơi đầu dây thần kinh.
cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ liên tiếp hai, ba lần.
tôi đứng dậy, vươn cả hai tay lên cao hết cỡ, cố xua đi cảm giác căng thẳng trong người. khi bước đến cửa và mở ra, tôi thấy người gõ cửa chính là blue. cậu ấy hơi lảo đảo một chút, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu như đang bực bội điều gì đó.
"có chuyện gì vậy?"
"cho tôi vào một chút được không?" tôi nhướng mày ngạc nhiên. "gì cơ?"
"tôi...à cái tên ivan đó, gã phiền phức chết đi được..."
"sao cậu không về phòng mình đi?"
"vì trốn như vậy không phải là cách tốt nhất." blue lắc đầu, tiến lại gần hơn. "tôi tình cờ nghe thấy jasper trêu gã, gã có vẻ tôn trọng anh lắm, hoặc là sợ, hoặc là rất nể anh, gì đó đại loại vậy."
"..." tôi không chắc bản thân cảm thấy thế nào với những lời vừa nghe. tôi và ivan không thân nhau, nhưng đúng là cậu ta từng đến đây gây ồn ào. dù vậy, chuyện đó cũng đã xảy ra từ cả năm trước rồi.
"tóm lại là anh giúp tôi được không?" người kia giục.
"vào đi" tôi thở dài rồi né sang một bên để cậu ấy bước vào trong.
"tên đó như kiểu có bàng quang bằng thép vậy, mãi mới chịu đứng dậy đi vệ sinh." blue lẩm bẩm, bàn tay thon dài đưa lên xoa mặt mạnh đến mức tôi lo lắng sẽ để lại vết đỏ. "sao gã cứ lải nhải toàn chuyện tình dục chứ? chán chết đi được."
tôi khựng lại, vốn không định phản ứng như vậy, nhưng vẫn buột miệng: "có khi gã nghĩ cậu đang dirty talk với gã cũng nên." tôi đáp hờ hững, lắc đầu rồi quay lại ghế làm việc.
"nhạt nhẽo" tự nhiên blue lại bật ra một từ tiếng thái.
tôi còn chẳng biết từ đó có nghĩa là gì, nhưng cũng không hỏi.
"trông tôi giống kiểu người thích làm mấy chuyện đó lắm à?"
"thế cậu có phải không?" tôi hỏi ngược lại bằng giọng trầm ấm, cố giữ cho câu nói nghe tự nhiên như một cuộc trò chuyện bình thường.
nhưng vẻ mặt của blue thay đổi ngay khi nghe tôi nói. trong một khoảnh khắc, cậu ấy trông như đang phân vân về câu trả lời, rồi nhanh chóng chuyển sang nét mặt bình thản, có phần kiêu ngạo – một kiểu biểu cảm gợi cho tôi cảm giác giống hệt p'bee. cậu tiến lại gần, đủ để tôi ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc – không khác gì mùi trên người tôi cách đây một, hai tiếng.
blue tựa hông vào bàn làm việc của tôi, gần như ngồi lên đó với một chân gác nhẹ. những ngón tay thon dài đặt lên bàn, ngay phía trên tờ giấy tôi đang dùng để phác thảo.
"có lẽ là...chỉ thỉnh thoảng? với một số người?" cậu ấy trả lời như thể chưa chắc chắn, nhưng trong sự do dự ấy lại ẩn chứa một sự thăm dò mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng.
tôi cố gắng không nghĩ ngợi hay cảm thấy gì, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi dường như mỗi lúc một căng thẳng hơn. sự im lặng chẳng còn là khoảng trống đơn thuần nữa — nó trở thành thứ chiếm lĩnh toàn bộ không gian, ép chặt lấy chúng tôi.
"anh cũng là người mẫu nữa đúng không nhỉ? nhớ mang máng anh từng nói vậy."
câu hỏi đột ngột kéo tôi ra khỏi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. blue đã đổi chủ đề.
"ừ." tôi ngước mắt lên nhìn người đang đứng ở vị trí cao hơn mình, rồi quyết định đặt bút chì xuống bàn.
dù sao thì tôi cũng chẳng thể tập trung làm việc khi cậu ấy vẫn còn ở đây.
"sao thế?" khi cậu ấy không hỏi thêm, tôi lại trở thành người tò mò.
blue hơi lảo đảo một chút, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. đôi mắt dài sắc sảo khóa chặt ánh nhìn của tôi. làn da cậu hơi ửng đỏ trước khi bàn tay thon dài lại đưa lên xoa mặt thêm một lần nữa.
cậu ấy chắc hẳn đã uống khá nhiều.
"khuôn mặt anh... đúng là rất hợp để làm người mẫu."
blue hơi nhướn mày, nhìn tôi như thể đang đối diện với một bài toán khó, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần hơn.
"cũng không có gì ngạc nhiên khi gương mặt này khiến người như ivan phải kiêng dè."
"tôi không nghĩ đó nghe giống một lời khen lắm."
"anh lúc nào cũng khó tiếp cận như thế này à...?"
blue chống tay, rướn người về trước một chút rồi lại ngả ra sau, ngồi xuống như cũ. một tay đưa lên vuốt tóc qua loa.
"tôi?" tôi hỏi lại. "điều gì khiến cậu cảm thấy vậy?"
"anh là người rời khỏi đó đầu tiên."
"vì tôi còn công việc phải làm."
"ừm..." cậu ấy khẽ đáp, tiếng nhỏ như một lời thì thầm.
chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong chốc lát, trước khi tôi chớp mắt, rồi hạ ánh mắt xuống trang giấy dưới tay blue.
"ivan đã nói gì với cậu? ...gã là kiểu đàn ông luôn khiến người khác khó chịu mà chẳng hề nhận ra."
"gã hỏi tôi đã có người yêu chưa."
"..."
"thế nên tôi trả lời là có rồi."
cậu ấy đáp đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn sâu vào tôi trước khi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
có gì đó khiến blue trở nên cuốn hút hơn bình thường – có thể là mái tóc rối hơn sau khi bị cậu vuốt ngược, gò má ửng đỏ vì rượu, hoặc là dáng vẻ tự tin pha chút kiêu ngạo kia.
dù là gì đi nữa... tôi cũng không thể hoàn toàn rời mắt khỏi cậu ấy.
"nhưng nếu là anh hỏi, có lẽ tôi sẽ trả lời khác đấy."
"vậy đâu mới là câu trả lời thật?" tôi hỏi.
"anh muốn nó là câu nào hơn?"
blue mỉm cười đầy ý tứ, rồi bật cười khẽ khi thấy tôi im lặng.
"vì sao chứ?"
"anh biết vì sao mà."
cậu ấy lại nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. khuôn mặt sắc nét tiến đến gần, đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.
"anh biết mà...đúng không?"
"không, tôi không biết."
tôi giả vờ đáp như vậy, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu – một câu trả lời đã có sẵn chỉ trong tích tắc đầu tiên.
tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn trong lồng ngực.
tôi cố gắng đến phát điên để giữ mình bình tĩnh, không để lộ bất cứ phản ứng nào hơn mức cần thiết. cho đến khi cậu ấy cất lời lần nữa.
"do you wanna find out why?"
tôi khựng lại.
câu nói đó vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như một hồi chuông khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.
blue hơi mở to mắt, khuôn mặt mang theo vẻ chờ đợi, như thể cậu thực sự mong muốn một câu trả lời.
cậu vươn tay chạm vào gọng kính tôi đang đeo. khi thấy tôi không né tránh hay phản đối, những ngón tay thon dài liền nhẹ nhàng kẹp lấy gọng kính, từ tốn tháo nó ra khỏi khuôn mặt tôi.
"just try..."
đây có phải lần đầu tiên trong đời có người tiếp cận tôi như thế này không? không hẳn. nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
blue càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, còn tôi thì vẫn bị ánh mắt bướng bỉnh và đôi môi hoàn hảo của cậu cuốn lấy.
càng gần bao nhiêu, cơ thể tôi càng phản ứng bấy nhiêu, và biểu cảm của cậu càng hiện lên vẻ thách thức.
chỉ trong chớp mắt, tôi đưa tay nắm lấy cổ trắng mịn của cậu ấy, kéo sát vào người mình.
môi chúng tôi áp chặt vào nhau.
hương thuốc lá vương trên đầu lưỡi, hòa lẫn với mùi indica thoảng nhẹ, tạo nên cảm giác thư giãn lạ lùng. người nhỏ hơn từ từ khép đôi mắt lại trong khi tôi cảm nhận và tận hưởng vị ngọt từ đôi môi mềm tựa như một đứa trẻ lần đầu nếm thử kẹo.
đây không phải nụ hôn đầu tiên trong đời tôi. nếu điều này được xem là bước khởi đầu, thì hiện tại, có lẽ bản thân tôi đã đi rất xa khỏi điểm xuất phát từ lâu rồi.
khốn thật.
dường như adrenaline trong tôi lúc này còn cuồng loạn hơn cả khi ấy.
mọi thứ trở nên mơ hồ, xa vời khỏi nhận thức.
khi thân hình mảnh mai kia trượt xuống khỏi bàn, đôi chân thon dài lướt ngang qua đùi tôi trước khi blue thả mình ngồi xuống, chỉ dừng lại một nhịp ngắn ngủi – rồi ngay sau đó, bàn tay cậu đã áp lên xương hàm tôi, mạnh mẽ ép môi mình xuống, tiếp tục nuốt chửng lấy tôi trong nụ hôn bỏng rẫy.
tôi siết lấy hông cậu ấy, vô thức bóp chặt đến mức blue khẽ rướn người, ép sát vào tôi hơn, rồi khẽ kêu một tiếng phản đối trong cổ họng.
khi môi chúng tôi rời nhau, blue cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm bằng giọng khàn nhẹ:
"giờ thì biết rồi chứ..."
"vậy bây giờ... tôi phải làm gì với cậu đây?" tôi hỏi lại, bàn tay bất giác lại trượt lên eo cậu ấy, siết nhẹ.
chết tiệt, chẳng nghĩ được gì cả.
"biết làm không?"
"ý cậu là gì?" tôi cau mày.
"sex ấy. biết làm không?" cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm.
"chắc là có...?"
"thế còn với đàn ông thì sao? anh biết làm không?"
câu hỏi thẳng thừng của blue làm tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"tôi... xin lỗi, nhưng chúng ta đang nói chuyện kiểu gì thế này?"
"anh biết rõ chúng ta đang nói về cái gì mà." blue nheo mắt, khẽ nhích hông một chút.
chuyển động nhỏ ấy như muốn nhấn mạnh tư thế của cả hai lúc này – và nhắc nhở tôi về bàn tay mình vẫn đang giữ chặt eo cậu ấy.
"cậu thích tôi à?"
"còn phải hỏi sao? anh thấy rõ rồi mà..."
"muốn hẹn hò với tôi à?"
"chuyện đó...có vẻ hơi nhanh quá thì phải."
"tôi không chơi tình một đêm." tôi phản bác, nới lỏng tay khỏi vòng thon gọn trong lòng bàn tay. "not anymore."
"tại sao..." lần này cậu ấy là người hỏi lại, đôi mắt dài khẽ chớp.
"nếu nói bây giờ không làm vậy nữa, nghĩa là trước đây đã từng làm... vậy vì lý do gì?"
"..."
"sợ bị tổn thương sao?"
tôi chỉ cười nhạt trước câu nói đó.
blue đặt cả hai tay lên vai tôi.
"hay là... sợ làm tổn thương người khác?"
"..." những ký ức trong quá khứ chợt ùa về trong đầu. tôi khẽ cau mày, nhưng rồi dần giãn ra khi cậu ấy chạm đầu ngón tay trỏ vào giữa hai hàng lông mày của tôi.
giọng của cậu ấy lười biếng, kéo dài từng chữ.
"nếu đó là điều anh đang nghĩ, thì nó không áp dụng với tôi đâu. tôi sẽ không đau lòng. người nên lo lắng về điều đó là anh kìa."
"cậu tự tin quá đấy." tôi lắc đầu. "có những chuyện mà biết tự tin là tốt, nhưng không phải trong trường hợp này."
"tôi đang đề nghị một việc với anh. một việc mà có vẻ như anh cũng thích đấy chứ."
"blue."
"tại sao anh không đơn giản là nắm lấy cơ hội luôn đi?" cậu ấy nghiêng đầu một chút, nụ cười nở trên môi nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng. đôi tai đỏ ửng lên, nhưng tôi tự kết luận với chính mình rằng đó là do rượu, không phải vì xấu hổ.
"nhìn đi, tôi có thể đọc được ánh mắt của hầu hết mọi người. đặc biệt là khi ánh mắt đó đang hướng về phía tôi."
cậu ấy khẽ di chuyển hông, khiến phần mông cọ sát vào cơ thể tôi. cảm giác đó khiến tôi cứng đờ một cách vô thức, và blue dường như cũng nhận ra tất cả những gì đang diễn ra. cậu ấy hơi nhướn đôi chân mày thanh tú, gương mặt mang vẻ như đang nắm thế thượng phong
"tôi đang ở trong phòng ngủ của anh... đang ngồi trên người anh. vậy lúc nãy sao anh không đơn giản là nắm lấy cơ hội đó luôn đi?"
và cậu thích những gì vừa xảy ra.
tôi cắn nhẹ môi dưới, đầu óc quay cuồng bởi sự trêu chọc của người đang ngồi trên đùi mình.
"em hứa sẽ ngoan mà."
cứ như thể chúa đã gửi cậu ấy đến để thử thách sự kiên nhẫn của tôi. và tôi nhận ra rằng... mình đang trượt bài kiểm tra đó.
tôi luồn tay xuống dưới phần mông căng tròn, rồi đứng bật dậy, đặt thân hình mảnh mai ấy lên bàn làm việc.
blue bật cười khẽ trong cổ họng, khuôn mặt trắng ngần ngẩng lên một chút như thể cậu ấy đã biết trước câu trả lời – một câu trả lời đúng theo cách mà cậu ấy mong muốn.
"cố đừng yêu tôi đấy nhé..."
không phải tôi, mà là blue thì thầm câu đó trong khoảng lặng.
cậu ấy đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi tôi đang mặc, rồi kéo người sát lại, cánh tay vòng qua cổ tôi. bờ môi ấm áp lướt nhẹ trên môi tôi, hôn nhè nhẹ vài lần như đang trêu chọc, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, giữ lấy cằm cậu ấy rồi cắn mạnh như một sự đáp trả.
tôi chưa từng nghĩ rằng quyết định bốc đồng của mình hôm nay...
...sẽ khiến tôi thực sự rơi vào lưới tình với cậu ấy vào một ngày nào đó.
"sẽ không đâu."
blue bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh khép hờ.
"rồi chúng ta sẽ biết thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com