Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. i do, do you? // omegaverse

7. i do, do you?

"chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà sự bình đẳng chỉ là trò cười trong mắt thượng đế.

nếu có thể lựa chọn... liệu loài vật ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn có muốn được sinh ra trong một địa vị và cuộc sống khác hay không?

nếu có thể lựa chọn... liệu tôi có muốn thay đổi chính mình, để trở nên hoàn hảo hơn, xứng đáng với anh hơn không?

vậy còn anh...

liệu anh có yêu tôi nhiều hơn bây giờ không?"

-

anwar gainer & paislee đang hẹn hò!

"họ đã là bạn bè nhiều năm rồi...thật đáng yêu phải không?

tổng hợp timeline chuyện tình giữa paislee và anwar gainer...

"hai người là bạn bè, bố mẹ họ cũng là bạn bè. nhìn phong cách ăn ý của họ đi, nhìn họ xem... ha, giày và quần áo của tôi còn chẳng hợp nhau đến thế, kể cả tôi nghĩ mình đã dành nhiều thời gian nhất trong ngày để chọn lựa."

không sai đâu, phải không?

tôi và anwar chưa từng công khai hay tuyên bố điều gì với người ngoài cả. thậm chí, những ai từng thấy ảnh tôi hay nhìn thấy tôi đi cạnh anwar có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng tôi là một người bạn – giống như jasper hay audrey vậy.

vậy nên... không sai đâu, phải không?

"– đến nơi rồi đây"

"anh gì ơi! chúng ta đến nơi rồi!"

"a... xin lỗi anh. đây ạ."

tôi giật mình khi giọng nói của tài xế taxi vang lên, xuyên thẳng vào tâm trí, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. tôi vội vàng lướt ngón tay bấm dừng video trên youtube trước khi rút tiền ra đưa cho tài xế, người đang lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt

chắc hôm nay không phải là ngày tốt nhất của anh.

tiếng cười từ chương trình gossip vẫn còn vang vọng trong tôi, xen lẫn với âm thanh còi xe và sự ồn ào bên ngoài khi tôi mở cửa bước xuống xe. khu trung tâm vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

tôi sải bước nhanh qua cửa kính, vừa đi vừa nhắn tin cho người đã hẹn trước. khi biết đối phương đã đến và đang ngồi đợi, tôi lập tức tăng tốc, nhanh chóng tiến đến trước cửa per se – một trong những nhà hàng ba sao michelin của đầu bếp lừng danh thomas keller.

bên trong, không gian được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách hiện đại. một nhân viên phục vụ nam, trong bộ vest xanh đậm, lập tức dẫn tôi đến bàn ngay khi tôi báo tên.

anwar đang ngồi đó... trông vẫn đẹp trai như mọi khi trong bộ đồ trang trọng hơn bình thường. anh mặc bộ suit màu be của jacquemus, bên trong là chiếc áo sơ mi xếp ly cùng tông màu nhưng đậm hơn. mái tóc nâu sẫm hơi gợn sóng được tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt góc cạnh. đôi mắt đẹp liếc nhìn tôi, trước khi anh từ từ nở nụ cười đầy quyến rũ, để lộ hàm răng trắng sáng.

"chào em."

"ừm, anh đến lâu chưa?" tôi hỏi, vừa ngồi xuống ghế đối diện. "anwar đã gọi đồ chưa?"

"vẫn như cũ chứ? nếu vậy thì anh đã gọi rồi."

anwar trả lời bằng giọng điệu thoải mái, trong khi ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt tôi, không rời đi dù chỉ một giây.

"hửm?"

tôi khẽ phát ra âm thanh trong cổ họng thay vì đặt câu hỏi. không khí giữa chúng tôi có gì đó là lạ, khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong bụng một cách khó hiểu.

có lẽ vì đã vài tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau. dì và mẹ tôi vừa đến thăm new york, còn anwar thì quá bận rộn với công việc đến mức chẳng có thời gian ghé qua gặp hai người họ.

có lẽ là vậy. vì đã lâu ngày không gặp, nên tôi hồi hộp đến mức tay chân lạnh toát... chỉ vì bị người yêu – người đã bên tôi hơn ba năm – nhìn chằm chằm như thế này.

"nhớ em."

chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng ý nghĩa trong đó quá rõ ràng, khiến tim tôi khẽ thắt lại trước khi bắt đầu đập loạn xạ. tôi hơi nhướng mày, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má mình, rồi khẽ gật đầu.

"em cũng nhớ anh. buổi chụp hình thế nào rồi?"

anwar đã nhận nhiều công việc người mẫu hơn trong năm qua. tôi không rõ lý do tại sao anh dần lui khỏi ngành thiết kế – một công việc mà anh yêu thích hơn cả.

lý do duy nhất mà anh từng nói với tôi chỉ là: "ngồi lì trong studio thật nhàm chán." và: "thiết kế không thể mang lại cho anh điều anh cần. anh sẽ quay lại với nó, nhưng chưa phải bây giờ."

tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào sâu hơn về chuyện đó. cuối cùng, tôi cũng ngừng hỏi.

thay vào đó, tôi dần quen với việc thấy gương mặt anwar xuất hiện khắp nơi – trên các con phố, trước cửa hàng của những thương hiệu xa xỉ, trên bìa tạp chí, thậm chí cả trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ. có lần, khi đang xem mv ca nhạc trên youtube, tôi còn bắt gặp anh trong một quảng cáo nước hoa.

"không có gì đặc biệt cả. vẫn như mọi khi, cũng chỉ là một buổi chụp hình bình thường thôi. còn em thì sao? dạo này thế nào?"

"hôm nay em chỉ đi làm, xong rồi thay đồ, rồi đến đây gặp anh thôi."

"em tự lái xe đến à?"

"em đã nghĩ trước rồi... chắc là chúng ta sẽ về cùng nhau." tôi khẽ lắc đầu.

anwar hơi nhướn mày, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thích thú, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng.

"bé ngoan."

giọng anh trầm ấm, nhưng rồi im lặng ngay khi một nữ phục vụ bước đến, nhẹ nhàng đặt món ăn lên bàn. ngay sau đó, một nhân viên nam khác xuất hiện cùng với một chai rượu vang và hai chiếc ly.

chúng tôi không thường xuyên đi ăn tối sang trọng thế này, nhất là dạo gần đây, khi công việc người mẫu liên tục vắt kiệt sức lực của anwar. anh thường thích dành thời gian bên nhau ở những nơi yên tĩnh, như ở nhà, hơn là ra ngoài hẹn hò.

tôi cũng thích như vậy.

dù đã quen với việc nhìn thấy gương mặt của anwar ở khắp mọi nơi mỗi khi đi ngang qua các con phố, nhưng việc đi cạnh anh giữa ánh mắt của bao người xa lạ lại là chuyện khác.

thật là khó chịu.

"còn... buổi quay mv cho paislee tuần trước thì sao? thế nào rồi?"

"cũng bình thường thôi. bị ướt hết người, phải ngâm trong bồn tắm bao lâu."

anwar nâng ly rượu lên, trong khi tôi bất giác tưởng tượng về chiếc bồn tắm và những cảnh quay mà anh từng kể sơ qua trong tin nhắn. có lẽ sẽ còn lâu nữa tôi mới được xem mv hoàn chỉnh.

paislee là một ca sĩ nổi tiếng. cô đã quen anwar từ rất lâu rồi – có lẽ còn trước cả khi tôi và anwar quen nhau. nhưng khi đó, họ chỉ đơn thuần là quen biết sơ giao. mãi đến đầu năm nay, họ mới tình cờ gặp lại nhau tại pasticceria castelnuovo, một tiệm bánh ngọt ở milan. khi đó, anwar đang ghé mua chocolate cho tôi trước khi quay lại new york.

có ai đó đã bắt gặp họ ở đó, và thế là tin đồn lan truyền khắp cõi mạng. ban đầu, mọi người chỉ đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ – liệu họ chỉ là bạn bè, hay còn hơn thế? ngay cả khi paislee trả lời phỏng vấn, khẳng định rằng họ đã là bạn từ lâu, thì tin đồn cũng không hề lắng xuống. ngược lại, nó càng bùng lên dữ dội hơn khi có người đào được những bức ảnh họ từng chụp chung từ nhiều năm trước, cùng với sự thật rằng bố mẹ của họ cũng quen biết nhau.

tất nhiên rồi mọi người đều thích nhìn thấy họ ở bên nhau. hai alpha hoàn hảo, ai mà không thích chứ?

alpha. beta. omega.

tôi đã luôn tự hỏi suốt cả cuộc đời mình – nếu những thứ đó không tồn tại, nếu thế giới này khác đi so với những gì tôi biết, liệu cuộc sống của nhiều người có dễ dàng hơn không? dù chỉ một chút.

tại sao lại có những người sinh ra đã mạnh mẽ, thông minh, xuất sắc trong mọi thứ mà ánh mắt họ chạm đến? những con người được định sẵn là kẻ dẫn đầu, mà chẳng cần phải cố gắng quá nhiều.

và tại sao cũng có những người yếu đuối, mong manh, phải dốc hết cả cuộc đời chỉ để giỏi bằng một nửa người khác?

tại sao tôi và anwar lại sinh ra khác biệt đến thế...?

cảm giác tồi tệ nhất chính là khi nhìn thấy anwar đứng cạnh một ai đó – và bất chợt nảy ra một ý nghĩ, trong một khoảnh khắc thoáng qua:

"họ thật xứng đôi. không giống mình chút nào."

"mọi người đều nghĩ họ hợp nhau hơn..."

paislee cũng vậy. có gì ở cô ấy mà không hoàn hảo chứ?

một người nổi tiếng, ưa nhìn, giàu có, được cả xã hội yêu mến. một người đầy tự tin, đã quen biết anwar từ lâu. gia đình hai bên cũng có quan hệ.

và quan trọng nhất – cô ấy cũng là một alpha.

dù thời đại bây giờ đã khác rất nhiều, dù thế giới này đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, dù giới tính chính và phụ dần trở nên bình đẳng hơn trong xã hội và công việc...

nhưng cho dù mọi thứ có đổi thay đến thế nào đi chăng nữa –

alpha vẫn luôn tốt hơn omega.

"em nghe thấy tin đồn..." tôi bắt đầu, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu sao cho không nghe giống như đang gây sự. anwar hơi nhướng mày, sự chăm chú của anh khiến tôi cảm thấy bối rối. "trên youtube, có rất nhiều kênh đưa tin về chuyện này."

"ừ?"

tôi cảm thấy bực bội với chính mình vì không dám đi thẳng vào vấn đề. "họ nói rằng anh đang hẹn hò với paislee."

anwar bật cười, lắc đầu như thể vừa nghe một trò đùa vô nghĩa, trước khi trả lời bằng giọng nghiêm túc:

"toàn là vớ vẩn. không có gì xảy ra cả, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra."

"tại sao?" tôi hỏi tiếp, nhận ra bản thân đang bị chi phối bởi cảm xúc và những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu suốt nhiều ngày qua. nỗi bực bội pha lẫn buồn tủi từ tin đồn vừa rồi bỗng nhiên trào dâng.

"cô ấy thuộc kiểu người giống anh mà... một alpha...thì chắc chắn vẫn tốt hơn chứ, phải không?"

ngay khi lời nói vừa dứt, anwar cau mày ngay lập tức. anh chưa bao giờ thích những lời thế này, đặc biệt là khi nó thốt ra từ tôi.

"những chuyện đó cũng vô nghĩa nốt. nghe này, anh không quan tâm mấy thứ đó."

"..."

anwar đưa tay ra, đặt lên bàn. anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi chịu đặt tay mình xuống. hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua da thịt, lan tỏa đến tận trái tim tôi. đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi.

"chỉ có em và anh thôi. những thứ còn lại chỉ là chuyện vớ vẩn. blue không cần phải bận tâm."

đó là câu nói mà anwar thường dùng để an ủi mỗi khi tôi lo lắng. và nó luôn hiệu quả.

lần này cũng vậy.

"em sẽ không nghĩ nhiều nữa." cuối cùng, tôi cũng đáp lại, siết nhẹ tay anh.

"em sẽ không nghĩ nhiều về chuyện gì?"

"về paislee ấy."

"còn chuyện alpha với omega thì sao?" anwar tiếp tục hỏi, giọng trầm ấm. tôi mím chặt môi, vô thức siết chặt lấy bàn tay lớn của anh hơn, nhưng rồi vội buông lỏng khi nhận ra.

anwar lật bàn tay tôi xuống, nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng.

"chuyện đó không đơn giản như vậy đâu."

"bọn mình đang ở new york, không phải thái lan."

người cao lớn hơn bắt đầu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào lòng bàn tay tôi, từng chút từng chút một.

"blue đang lo lắng điều gì vậy? có thể nói cho anwar biết được không?"

không khí trở nên nghiêm túc hơn, và cách xưng hô của anh thay đổi. điều đó giống như một lời khẳng định rằng chúng tôi đang bước vào cuộc trò chuyện để giải tỏa cảm xúc trong lòng.

"chỉ là... không biết nữa... chỉ là paislee nhìn có vẻ tốt hơn, hợp để đứng cạnh anh hơn."

"ai nói vậy?"

"người khác."

tôi rút tay lại theo phản xạ, tim thắt chặt đến mức cảm giác như không thở nổi. nhưng anwar không dễ dàng để tôi làm vậy. anh giữ chặt tay tôi, không để tôi rút ra.

"người khác là ai?" giọng anwar vẫn trầm ấm, kiên nhẫn dò hỏi.

"thế này đi, blue có thể kể ra 5 cái tên trong số những 'người khác' mà em đang nói đến không? rồi chúng ta sẽ xem liệu nó có đủ quan trọng để khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy không."

"zed mckinney." tôi nói tên của một youtuber, người đã đăng tải những tin đồn đó. anwar nhướn mày, lắc đầu nhẹ rồi phản bác lại với thái độ bình thản.

"hắn ta nói gì?"

"nói rằng hai người trông rất đáng yêu khi ở bên nhau, rằng hai người rất hợp nhau... chúng ta thực sự phải làm thế này ư?"

"chẳng phải đó là người mà chúng ta không hề quen biết sao? anh nói đúng không? hắn ta chỉ nhìn thấy những gì hắn ta muốn thấy, nói ra những điều hắn ta muốn nói. hắn đâu có biết chúng ta, làm sao hắn có thể hiểu rõ hơn chính chúng ta được?"

"..."

"việc blue hợp với ai, anh hợp với ai, không phải chuyện của bọn họ. cũng không phải trách nhiệm của họ để phán xét. và những lời đó không phải thứ mà blue nên để tâm."

"nhưng kể cả là người mà chúng ta quen biết..." tôi ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm nói tiếp. "bố mẹ của anwar... thực sự chấp nhận blue chứ?"

"có lý do gì để họ không chấp nhận em? không phải chính mẹ blue và mẹ anh đã giúp chúng ta gặp nhau sao?"

"họ chỉ tạo cơ hội để chúng ta gặp thôi. điều đó không có nghĩa là họ đồng ý cho chúng ta... ở bên nhau."

"thế lý do là gì?"

"..."

"là vì chuyện alpha và omega sao? đúng không?"

tôi cảm nhận được sự căng thẳng đang dần len lỏi vào giữa cả hai. cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm dừng một chút khi người phục vụ mang thêm một món ăn khác lên bàn.

tôi nhân cơ hội đó rút tay về, đặt lên đùi, dùng ngón cái khẽ miết nhẹ lên phần da mỏng cạnh ngón trỏ để giảm bớt nỗi bất an ngày càng lớn dần trong lòng.

anwar nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt điềm tĩnh, giữ nguyên ánh mắt đó cho đến khi người phục vụ rời đi.

"blue đã nghĩ về chuyện này bao lâu rồi?"

"..."

"từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau sao?"

"blue, có thể trả lời anwar không?"

"đừng ép blue." tôi khẽ lên tiếng phản đối, nới lỏng những ngón tay đang siết chặt nhau khi cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến. khi cúi xuống nhìn, tôi thấy những vết lằn do móng tay để lại cùng sắc đỏ mờ trên da. càng nhìn vẻ mặt có chút tủi thân của đối phương, áp lực trên vai tôi càng thêm trĩu xuống.

"nếu không nghĩ rằng chuyện của chúng ta là đúng đắn, không tin rằng chúng ta có thể bên nhau, vậy tại sao em lại miễn cưỡng ở bên anh suốt ba năm qua?"

"blue không hề gắng gượng... ở bên anwar, blue chưa bao giờ phải gượng ép cả."

"vậy có muốn ở bên nhau không?"

đôi mắt của anwar phản chiếu vô số cảm xúc đan xen chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

tôi cố gắng hít thở thật chậm, mong rằng điều đó có thể giúp mình bớt ngột ngạt. không có gì đáng lo cả. chúng tôi không phải đang cãi nhau.

"muốn chứ..."

"vậy blue có muốn anwar ở bên em không?"

câu hỏi nghe có vẻ tương tự lúc trước, nhưng ý nghĩa lại thay đổi hoàn toàn khiến tôi vô thức mím chặt môi.

anwar đang chờ đợi câu trả lời.

trong khi tôi cảm thấy như đang gánh cả thế giới trên vai – một thế giới chất đầy ánh nhìn của người khác, suy nghĩ của người khác, cùng những chuẩn mực mà người khác tự đặt ra.

"bé ơi?"

"muốn. muốn mình ở bên nhau mãi mãi."

tôi vô thức siết chặt móng tay vào vết thương cũ, nhưng cơn thắt lại trong lồng ngực khiến tôi quên mất cơn đau ở nơi khác trong chốc lát.

anwar nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

tôi chỉ có thể thấy đôi mắt nâu ấy khẽ rung lên trước khi anh đảo mắt đi và nâng ly rượu vang lên môi.

cuộc trò chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ kết thúc ở đây.

tôi lặng im chờ cho đến khi chắc chắn rằng anwar không nói gì thêm, rồi mới cầm lấy thìa, chuẩn bị thưởng thức món kinh điển của keller – oysters and pearls, một món hàu ấm ăn kèm trứng cá muối.

nhưng trước khi tôi kịp nếm thử, câu nói tiếp theo của anwar khiến tay tôi khựng lại giữa không trung.

"vậy đã bao giờ nghĩ đến chuyện thực sự sống cùng nhau chưa?"

"..."

"em đã từng nghĩ đến việc mang họ gainer chưa?"

cạch!

chiếc thìa nhỏ trượt khỏi tay tôi, va vào đĩa sứ trắng phát ra âm thanh chói tai. tôi giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt tò mò của vài vị khách khác, rồi nhanh chóng quay lại đối diện với anwar.

anh cũng đang lộ vẻ bối rối không kém. người đàn ông cao lớn đưa tay lên xoa nhẹ cổ mình.

"ý anh là... blue có đồng ý không?"

"ý...ý anh là gì...?"

tôi lục tìm giọng nói của chính mình trong không khí, nhưng càng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anwar, tôi càng không biết phải làm gì.

"anwar...?"

"chúng ta kết hôn đi."

cứ như máu trong cơ thể tôi đột ngột ngừng chảy. trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, đầu ngón tay tê dại và run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát.

tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được một điều như thế này.

không hề nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những lời này từ anh.

hơi nóng lan khắp người tôi, từ thái dương, vành tai, xuống tận sau gáy. âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, ồn ã đến mức tôi không thể nắm bắt được gì rõ ràng.

"chúng ta kết hôn đi."

một câu nói đơn giản với ý nghĩa rõ ràng, không cần suy diễn hay phân tích sâu xa. một câu nói đáng lẽ ra tôi có thể dễ dàng đáp lại.

nhưng niềm vui và sự ngỡ ngàng cuộn trào như một cơn lũ bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo cả những bùn đất và tàn dư của những cảm xúc khác – sự lo lắng, sự do dự.

và tệ nhất là... nỗi sợ hãi.

"anh nghiêm túc chứ...? không phải đang đùa với blue đấy chứ?"

anwar đang cầu hôn tôi.

"đây không phải là chuyện để mang ra đùa giỡn. blue cũng biết mà." giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn. nhưng gương mặt anh dần thay đổi khi tôi vẫn im lặng. "blue không chắc chắn sao?"

"không, blue... blue... có phải anwar chỉ cầu hôn vì chuyện chúng ta vừa nói thôi phải không? còn anwar thì sao? anh đã chắc chắn chưa?"

"blue hiểu rõ anh mà. anh sẽ không nói hoặc đề nghị điều gì nếu đó không phải điều anh thực sự muốn. anh đã quyết định rồi."

"..."

tôi nâng bàn tay hơi run của mình lên chạm vào chân ly rượu vang trong suốt, nắm lấy nó một cách không vững vàng, rồi từ từ nhấp một ngụm, để vị ngọt lan tỏa trong miệng. trong đầu tôi đang làm việc hết công suất để tìm ra câu trả lời giữa sự hỗn loạn.

tôi tránh ánh mắt của người đối diện, thậm chí không biết anh đang biểu lộ cảm xúc gì lúc này.

nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, giọng trầm hơi rung lên một chút, chỉ nói ra vài từ trước khi chủ nhân của nó nhanh chóng điều chỉnh lại bình thường.

"không cần phải cảm thấy áp lực nhé. blue muốn bao nhiêu thời gian cũng được, để suy nghĩ và quyết định."

"nhưng anh... anwar... chỉ muốn blue biết rằng anwar đã chắc chắn rồi."

"vâng." tôi lẩm bẩm. quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc ùa đến cùng một lúc, quá nhiều đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. "được rồi."

bữa ăn tiếp tục diễn ra một cách bình thường và thoải mái, nhưng lại ẩn chứa một bầu không khí u ám lặng lẽ. tôi uống nhiều rượu vang hơn so với dự định ban đầu. vì sự im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đến khi nhận ra thì tôi đã uống không ngừng nghỉ, đến mức gương mặt bắt đầu nóng bừng lên.

anwar không ngăn tôi... như mọi khi. anh chỉ ngồi nhìn tôi uống, trong khi bản thân chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, như thể chỉ uống cho vui mà thôi.

chúng tôi rời khỏi nhà hàng sau hơn ba tiếng đồng hồ. bầu trời đã chuyển sang một màu thẫm, không khí lạnh khiến tôi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, kéo nó lên cao hơn để giữ ấm, rồi tiếp tục bước đi bên cạnh anwar cho đến khi đến xe của anh.

thời gian trên đường không kéo dài quá lâu. chiếc xe sang trọng dừng lại trong bãi đỗ của một tòa nhà lớn – một nơi tôi chưa từng đến trước đây.

tôi nhướn mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước xuống xe mà không hỏi han gì nhiều.

cũng chẳng có gì lạ khi anwar mua một căn hộ, một ngôi nhà hay một chiếc xe mới.

bởi nghề người mẫu của anh khác hoàn toàn với công việc của tôi. tôi phải làm việc vất vả cả năm để kiếm được số tiền tương đương với việc anwar chỉ chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu duy nhất.

chúng tôi... thực sự khác biệt đến vậy sao?

anwar đưa tay ra để tôi nắm lấy, rồi dẫn đường chậm rãi. trong lúc đó, anh kể cho tôi nghe về những tiện ích có trong tòa nhà này.

trong khuôn viên của khách sạn có nhà hàng, quầy bar, spa, phòng gym và cả hồ bơi mà chúng tôi có thể sử dụng bất cứ lúc nào. chúng tôi bước qua lối vào sang trọng để tiến vào bên trong, nơi được trang trí bằng gỗ màu trầm, đá cẩm thạch đen tương phản với hệ thống đèn ấm áp.

nội thất và quầy lễ tân mang gam màu vàng và kem tinh tế, có nhân viên đứng chờ ở quầy phía trước, sau đó chuyển chúng tôi sang một nhân viên trẻ hơn, người dẫn chúng tôi vào thang máy.

tôi khẽ cắn môi dưới, im lặng suốt quãng đường có người khác đi cùng.

chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên bảng điều khiển thang máy, đếm từng tầng trôi qua cho đến khi nó dừng lại ở tầng 42.

không biết vì sao, nhưng càng tiến gần hơn đến cánh cửa gỗ lớn kia, mọi thứ trong đầu tôi càng trở nên tê liệt.anwar quẹt thẻ từ vào hệ thống khóa, một âm thanh nhỏ vang lên, báo hiệu cánh cửa đã được mở. anh nhường đường, khẽ nghiêng người sang một bên, chờ tôi bước vào trước.

​khi bước vào, tôi thấy một hành lang dài dẫn đến phòng khách và khu vực bàn ăn được phân chia rõ ràng. nội thất trong phòng được trang trí bằng gỗ màu tối, gần như đen, tương tự như phong cách trang trí của khách sạn bên dưới, nhưng mang lại cảm giác hiện đại hơn vì không sử dụng nhiều màu kem và vàng. bộ ghế sofa lớn màu trắng xám nhạt, ở góc khác là màu nâu caramel, kết hợp với bàn trung tâm làm từ gỗ màu đen.​

phía sau bộ ghế sofa giống như ngôi nhà của anwar thời chúng tôi mới gặp nhau... quầy bar màu đen nằm ở đó. không, nói đúng hơn là có nhiều điểm khiến tôi cảm thấy tương tự như nơi đó...​

"blue thích không?"

"đẹp đấy. anh định chuyển đến đây à?"

"anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó." anwar trả lời, vừa nói vừa nắm tay tôi dẫn đi xem các phòng khác.

phòng ngủ rộng lớn, có tủ quần áo dạng walk-in, phòng tắm với vòi sen kiểu mưa và bồn tắm, cùng với nhà vệ sinh được tách riêng trong một phòng liền kề.

phòng ngủ ở đây lớn hơn rất nhiều so với phòng ngủ của anwar ở căn nhà trước.

tôi từng sống chung nhà với anwar từ khi mới quen cho đến đầu mối quan hệ của chúng tôi. nhưng chẳng bao lâu sau khi chính thức hẹn hò, dì tôi đã đề nghị chúng tôi dọn ra ở riêng. dì vẫn giữ quan điểm truyền thống, khác hẳn với mẹ, người chưa bao giờ cấm đoán điều gì. lý do dì đưa ra cũng không nằm ngoài những gì tôi đã nghe suốt đời – chuyện giữa alpha và omega.

bố mẹ của anwar không có ý kiến gì về việc này, họ để chúng tôi tự quyết định. nhưng tôi và anwar cũng không muốn làm trái ý dì, nên chúng tôi đồng ý sống riêng từ đó đến nay. anwar vẫn ở chỗ cũ, còn tôi thì thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại. từ đó đến giờ, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, hoặc những đêm trong tuần khi anwar hoàn thành công việc sớm và lái xe đến chỗ tôi.

"anh mua căn này bao nhiêu vậy?" tôi hỏi, quét mắt nhìn quanh rồi đưa ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn gỗ đầu giường. sau đó, tôi quay sang nhìn người đối diện, nhưng anh vẫn không chịu trả lời. "nói được không?"

anwar trông có vẻ không mấy sẵn lòng trả lời câu hỏi này. sau vài giây chúng tôi nhìn nhau dò xét, cuối cùng anh cũng hơi dịch người rồi gật đầu.

"khoảng tám triệu..."

nếu đó là tiền baht thì câu này sẽ không có gì đáng kinh ngạc. nhưng ngay khi nghe thấy con số đó, mắt tôi lập tức mở to, bởi vì tôi biết đơn vị tiền anh đang nói không phải là baht.

tám triệu đô la... tức là khoảng hai trăm bảy mươi triệu baht.

dù sao thì đây cũng là tiền của anwar, không phải của tôi. tôi có tư cách gì để phàn nàn hay đưa ra ý kiến khi tôi chẳng liên quan đến số tiền đó? đó là quyền của anwar, anh có thể sử dụng tiền của mình theo cách anh muốn.

"anh giỏi thật đấy." tôi khẽ khen, quan sát sắc mặt của anwar – vẫn khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. sau một lúc, tôi là người đầu tiên quay mặt đi.

giá mà tôi có thể làm được những điều như thế này thì tốt biết mấy.

có lẽ... nếu tôi không được sinh ra là một omega, mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều – cả chuyện cuộc sống, tình yêu, lẫn sự nghiệp.

"blue cũng giỏi lắm."

anwar tiến lại gần hơn từng chút một, đến mức mũi chân chúng tôi gần như chạm vào nhau. anh đưa ngón tay vuốt ve má tôi, rồi kéo tôi vào vòng tay mình. giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

"em giỏi lắm. anh sẽ không có tất cả những gì mình có bây giờ nếu không có em."

"cái đó không đúng đâu."

không đúng chút nào cả.

anwar đã có mọi thứ trong tay từ trước khi gặp tôi. chính tôi mới là người sẽ chẳng có gì nếu không gặp được anh, có lẽ tôi vẫn còn mắc kẹt ở thái lan, vẫn nói tiếng anh không giỏi thế này, vẫn thiếu tự tin như trước, vẫn quẩn quanh với một người yêu tệ bạc và một cuộc sống chẳng ra sao cả.

"đúng mà." anwar khẳng định với giọng nhẹ nhàng, siết chặt vòng tay hơn. trước khi tôi kịp làm hay nói thêm điều gì, anh đã nới lỏng vòng tay, khẽ cúi người xuống, rồi nhanh chóng đỡ lấy mông tôi. chỉ trong chớp mắt, cơ thể tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"ối!"

"đi tắm thôi nào. anh đã chọn bồn tắm này là để dành cho em đấy, biết không?"

"thử mua cho ai khác xem, rồi biết tay em!"

căng thẳng trong tôi dần dần tan biến khi nghe câu trêu đùa đó.

khóe môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười rộng, rồi bật cười khẽ khi anwar tiếp tục dọa dẫm với giọng điệu hệt như một nhân vật phản diện trong phim.

"anh còn có thể mua cho ai khác ngoài người này đây? đêm nay em mới phải biết tay anh đấy."

– – –

chúng tôi ngâm mình trong bồn nước đến mức da gần như nhăn lại, uống một lon bia – thứ chắc chắn sẽ khiến tôi say mèm nếu kết hợp với rượu vang đã uống trước đó.

chúng tôi trò chuyện về đủ thứ, những câu chuyện thường nhật mà hai đứa vẫn hay chia sẻ. chỉ cần ở bên nhau, nói cười, thay phiên kể chuyện mà chẳng bận tâm thời gian trôi qua bao lâu.

nước ấm trong bồn cùng hơi men khiến tôi thả lỏng hoàn toàn. lại thêm những cái xoa bóp nhẹ nhàng nơi lòng bàn chân mà anwar dành cho, tôi càng lúc càng chìm vào cảm giác dễ chịu.

"muốn xem lại bộ phim này cùng anh quá... nếu có thời gian."

tôi tựa má lên thành bồn tắm trắng muốt, ngước mắt nhìn anwar đang trần trụi phía đối diện. dưới làn nước và lớp bọt xà phòng, cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau. đôi mắt nâu của anh ánh lên sự dịu dàng khi anh gật đầu đồng ý.

"được thôi, xem hết luôn cũng được nếu em muốn."

"ý anh là cả phiên bản phim lẫn series luôn?"

"ừ, nếu em muốn vậy thì..."

"anh đâu có rảnh đến mức đó." tôi bật cười.

chúng tôi đang nói về star trek. bộ phim này không chỉ có vài phần để dễ dàng theo dõi trong một hoặc hai đêm. đôi khi, việc cố gắng theo dõi bộ phim này cùng nhóm bạn như rome và shane, hoặc chuyển sang xem một bộ phim khác, có vẻ dễ dàng hơn gấp mười lần so với việc sắp xếp thời gian để xem cùng anwar.

"anh đã từng nói gì nhỉ?" anwar khẽ nhướn mày, nâng chân tôi lên cao hơn một chút rồi dùng môi cắn nhẹ vào đầu ngón chân như đang trêu chọc. cảm giác nhột khiến tôi vô thức giật chân lại và nhăn mặt.

"anh luôn có thể dành thời gian cho em."

"anh không phải fan của star trek, cũng không mê bộ phim này đến mức đó. anh có chán không?"

dù chúng tôi đã từng xem star trek cùng nhau, nhưng chỉ là bản phim into darkness, dài hơn hai tiếng một chút.

anwar lắc đầu, không đồng tình với suy nghĩ của tôi. đúng là anh không thực sự thích star trek đến mức đó.

"nhưng anh vẫn có thể xem cùng em."

anh vẫn kiên định với lời nói ban đầu rằng sẽ xem cùng tôi nếu tôi muốn.

tôi khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. chúng tôi nhìn nhau trong sự im lặng, trước khi anwar nhẹ nhàng thở ra rồi lại gần, chen vào giữa hai chân tôi.

anh cúi xuống gần hơn, đôi môi gần như chạm vào môi tôi, đầu mũi cọ nhẹ vào đầu mũi tôi một cách chậm rãi.

"em có lạnh không? chúng ta lên thôi nhé?"

trong bồn nước này ấm áp vô cùng, chẳng hề có chút gì gọi là lạnh cả. nhưng tôi biết rất rõ ý nghĩa thực sự của lời mời đó. và bởi vì đã hiểu, cũng đã sẵn sàng, nên tôi nhẹ gật đầu.

"ừm, lạnh rồi."

anwar khẽ cong môi cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi tôi rồi đứng dậy khỏi bồn nước, phô bày thân hình hoàn hảo dưới ánh đèn vàng dịu. tôi đặt tay vào lòng bàn tay to hơn của anh, để anh kéo tôi đứng lên theo.

anh lấy khăn tắm lớn, lau người tôi một cách qua loa trước khi quấn nó quanh cơ thể tôi. sau đó, anwar bế bổng tôi lên khỏi sàn gạch lạnh lẽo.

một cảm giác xao động lạ lẫm len lỏi trong bụng dưới.

tôi cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng cùng với tất cả những háo hức đang dâng trào trong lòng. có lẽ là vì chúng tôi đang ở một nơi mới lạ, hoặc cũng có thể là vì đã quá lâu rồi chúng tôi chưa được gặp nhau, như tôi đã nói trước đó.

cơ thể tôi được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, tiếp theo là thân hình vạm vỡ của anwar áp sát từ phía trên. chỉ một cái giật nhẹ, chiếc khăn tắm trắng liền rơi xuống, để lộ cơ thể tôi trần trụi không khác gì anh.

tôi nhìn vào đôi mắt nâu đẹp đẽ của anh, đưa tay chạm vào đường xương hàm sắc nét, chậm rãi vuốt ve xuống thấp dần, dừng lại trên bờ vai rộng.

mọi thứ bắt đầu từ một nụ hôn nhẹ nhàng nơi đôi môi, rồi dần trượt xuống cằm...

tôi hơi ngẩng mặt lên một chút, tạo điều kiện để anh có thể khám phá cơ thể tôi dễ dàng hơn.

chiếc cổ trần của tôi không có vòng chống cắn như một số omega khác. chúng tôi đang ở mỹ, trong thời đại này, không còn cần thiết phải đeo thứ đó nữa. nhất là khi tôi đang ở bên anwar – anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cho dù chuyện giữa chúng tôi có mãnh liệt đến đâu đi chăng nữa.

anh luôn tôn trọng tôi, đến mức tôi chưa bao giờ phải lo lắng liệu mình có bị cắn vào sau gáy để ràng buộc hay không.

mặc dù... tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu là anwar, thì dù anh có làm vậy cũng chẳng sao cả.

"có chuyện gì sao?" tôi khẽ hỏi khi thấy thoáng qua nét mặt băn khoăn của anwar, như thể anh đang có điều gì đó khúc mắc trong lòng.

anh khựng lại khi bị tôi hỏi, ánh mắt dao động một chút trước khi nhìn lên tôi, như đang cân nhắc điều gì đó. đôi môi đẹp đẽ của anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sống mũi và thái dương tôi.

"không có gì đâu."

"chúng ta sẽ không làm gì cả nếu anh không nói ra." tôi dọa, dù biết rằng lời nói của mình chẳng có chút uy lực nào. nhưng tôi cũng không có ý ép buộc anh phải nói ra điều gì nếu anh thực sự không muốn.

tôi cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt hơn, giữ tôi lại trong cái ôm ấm áp ấy một lúc lâu.

tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tấm lưng rắn chắc, truyền đi hơi ấm của mình.

"anh nói thật đấy."

"anh không thể có tất cả những gì đang có nếu không có em." anwar thì thầm. "anh quay lại làm người mẫu vì công việc thiết kế không đủ để mua căn hộ này."

tôi lắng nghe từng lời của anh, nhưng cảm giác rối bời len lỏi trong tâm trí như thể mình chẳng hiểu gì cả, cho đến khi anwar tiếp tục.

"căn nhà này cũng vậy. anh chắc chắn sẽ không mua nó... nếu không phải vì em."

"ý anh là..."

"lúc anh hỏi em... không phải vì thấy em đang lo lắng. anh đã thực sự có ý định làm vậy từ trước."

anwar hơi nhíu mày. tôi có thể cảm nhận được áp lực và sự căng thẳng mà anh đang gánh trên vai.

dáng vẻ bồn chồn cùng nét mặt này – đây không phải là những thứ thường thấy ở một người đàn ông như anh.

chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

anwar chậm rãi rời khỏi vòng tay tôi, cúi người xuống, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo.

ánh đèn từ trần nhà khiến mắt tôi hơi hoa lên trong giây lát, rồi tôi cảm thấy có gì đó được đặt lên bụng mình.

tôi cúi xuống nhìn.

trái tim bỗng chốc thắt lại, cảm giác như bị siết chặt đến mức khó thở khi nhận ra đó là gì.

một chiếc hộp nhung màu xanh.

không cần mở ra tôi cũng biết bên trong là gì. vì trong một tình huống như thế này, với những lời nói rõ ràng đến vậy... thì không thể là thứ gì khác.

"anh sẽ không ép em, như anh đã từng nói. nhưng em có thể hứa với anh một điều được không?"

anwar giữ ánh mắt kiên định trên gương mặt tôi, trong khi đòi hỏi một lời hứa khiến trái tim tôi chao đảo điên cuồng.

"hứa với anh rằng em sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của anh... mà không để nỗi sợ hãi chi phối."

"anwar..."

"anh muốn em đưa ra quyết định khi biết rõ rằng anh yêu em nhiều như thế nào. biết rằng em quan trọng với anh ra sao. và biết rằng... em đã rất tuyệt vời rồi, mà không cần phải so sánh bản thân với bất kỳ ai khác."

"..."

"hãy quyết định chỉ vì em và anh. em có thể làm điều đó cho anh không?"

đây không phải là một yêu cầu quá lớn lao. nhưng đối với một người như tôi – một người đã luôn chạy theo suy nghĩ của người đời – điều này lại khó khăn vô cùng.

tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc hộp nhung với những cảm xúc hỗn loạn, trước khi siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"anh mua căn hộ này... vì muốn sống cùng em ở đây sao?"

"ừm."

tôi cắn môi, dòng máu trong người sôi sục chẳng khác gì những suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vòng trong đầu.

"anh mua nơi này... vì muốn kết hôn với em, rồi đưa em đến đây sống cùng anh?" tôi nhắc lại, như thể muốn xác nhận lần nữa.

"đúng vậy."

anh trả lời nhẹ nhàng như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên, rồi chống tay lên giường, hơi kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

người đàn ông này... nếu không bị điên thì hẳn là phải tự tin về bản thân đến mức đáng kinh ngạc.

anh vừa nói với tôi rằng mình đã bỏ ra gần ba trăm triệu baht để mua một căn hộ cao cấp, chỉ để chúng tôi có thể chuyển vào sống cùng nhau – chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng dù tôi còn chưa đồng ý gì cả.

và bây giờ, chúng tôi lại đang bàn về chuyện kết hôn, một trong những chuyện nghiêm túc nhất... trong một tình huống không thể nào ít nghiêm túc hơn được nữa.

tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn đến thân hình của anwar. mãi đến khi tầm mắt chạm đến gương mặt điển trai của anh, tôi mới cảm nhận được hơi nóng bừng lên khắp mặt và cổ.

"anwar, anh vừa cầu hôn em... ngay lúc chúng ta chuẩn bị...ngay lúc chúng ta chuẩn bị làm tình sao?"

tôi lặp lại tình huống oái oăm này một lần nữa, chắc chắn rằng biểu cảm trên mặt mình lúc này nhất định phải kỳ cục đến mức buồn cười.

anwar dường như cũng vừa nhận ra điều đó. anh cúi xuống nhìn vào ngực tôi, đứng yên khá lâu trước khi bật ra một tiếng cười trầm khẽ trong cổ họng. khi ngẩng đầu lên, tôi thấy nụ cười của anh càng lúc càng rộng hơn.

"chết tiệt." anwar cắn nhẹ môi dưới, trông như đang cố hết sức để không bật cười lớn hơn. "lẽ ra em không nên nói ra điều đó."

"đây là màn cầu hôn mà em chưa từng nghĩ tới bao giờ." tôi cũng bắt đầu cười theo, vô thức giơ tay vỗ nhẹ vào ngực anh trước khi nhắm mắt, quay mặt đi tránh khi anwar cúi xuống cắn yêu vào má tôi.

"chính em bảo anh phải nói ra mà. nếu không thì chúng ta đã không làm chuyện này rồi, đúng không?"

tôi lắc đầu, bật cười lớn hơn, cảm nhận được vòng tay anh luồn qua lưng tôi. chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị kéo lên ngồi trên đùi rắn chắc của anh.

cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, và tôi đối diện với đôi mắt nâu xinh đẹp—đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó.

tiếng cười dần nhỏ lại, rồi cuối cùng cũng lắng xuống.

"anh luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn."

"có em là bạn đời của anh. là người mà anh muốn dành trọn từng giây phút còn lại trong cuộc đời để ở bên."

"như những gì anh đã từng nói trước đây..."

"em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất... một người luôn ủng hộ và yêu thương em vô điều kiện. và anh—anh có thể là người đó."

"..."

"nếu anh cho phép em được là người đó..."

tôi nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán anh, từ từ nhắm mắt, tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn bóng tối mờ ảo.

sự ấm áp dần lan tỏa khắp lồng ngực.

những lời anh nói khiến tôi bình tĩnh một cách lạ thường, như thể chúng có thể xua tan mọi lo lắng đã luôn đeo bám trong đầu tôi.

"chỉ cần...em hãy suy nghĩ về điều đó."

"không."

"không, em sẽ trả lời ngay bây giờ." tôi vội vàng nói tiếp vì sợ anh sẽ hiểu lầm, rồi mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn dịu dàng ấy trong khoảng cách gần đến mức chỉ còn hơi thở ngăn cách.

tôi vươn tay, vòng qua sau cổ anh, ôm lấy một cách nhẹ nhàng.

"nếu anwar đã chắc chắn rồi... thì blue cũng chắc chắn. anwar... anh thực sự đã chắc chắn rồi, đúng không?"

"i do, do you?"

tôi mỉm cười rạng rỡ hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má góc cạnh của anh, đúng vị trí có nốt ruồi nhỏ xinh mà tôi luôn cảm thấy đáng yêu.

"yes." tôi khẽ thì thầm.

và tôi chắc chắn rằng anwar đã nghe thấy nó rõ ràng.

"i do."

anwar hơi mở to mắt, dù trước đó anh luôn tỏ ra đầy tự tin và cũng chính là người đã kiên nhẫn nhắc tôi suy nghĩ. nhưng khi tôi đồng ý, anh lại sững người, biểu cảm hiện rõ sự ngỡ ngàng đáng yêu.

chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị đẩy ngã xuống giường một lần nữa.

ánh đèn mờ ảo trên trần nhà bị che khuất bởi gương mặt điển trai của anh, đang để lộ ra niềm vui sướng chẳng thể che giấu.

"cảm ơn em." anwar khẽ liếm môi một cách vội vàng. "cảm ơn em."

tôi vẫn nắm chặt hộp nhung trong tay khi anwar áp môi mình lên môi tôi.

chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, chạm vào nhau theo cách mà cả hai đều quen thuộc. chấp nhận từng nhịp hối hả, từng cái siết chặt đầy chiếm hữu, từng nỗ lực làm hài lòng nhau, những lời yêu thương thì thầm bên tai, cùng những van nài tha thiết chỉ để tôi hiểu rằng anh yêu tôi nhiều đến nhường nào.

haha

cứ như một giấc mơ vậy...

chúng tôi sắp kết hôn rồi.

– – –

"có hồi hộp không?"

câu hỏi vang lên từ phía sau, kèm theo một cái vuốt nhẹ qua mái tóc tôi.

"có." tôi dễ dàng thừa nhận, mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

tôi mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là bộ vest đen được may từ chất liệu cao cấp. mái tóc đen được chăm chút, tạo kiểu cẩn thận đến mức trông lạ lẫm. tôi không quen với hình ảnh này của mình, trông quá chỉn chu và trang trọng.

người đang đứng phía sau tôi là mẹ, bà mặc một chiếc váy dài tay màu xanh lam nhạt – màu mà anwar gọi là màu thiên thanh.

phần chân váy dài gần chạm đất nhưng có một đường xẻ cao đến trên đầu gối. mẹ trông thật thanh lịch trong bộ trang phục đơn giản nhưng có những chi tiết tinh tế ẩn giấu.

bộ váy này, cũng là anwar chuẩn bị cho bà.

"hôm nay con sẽ bước thêm một bước nữa." má nói giọng dịu dàng, tay cô đặt nhẹ lên vai tôi. đôi mắt đen đẹp của cô nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu trong gương. "con trai của mẹ trông thật đẹp trai trong bộ vest đen này."

tôi khẽ cười.

đó là một truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. trong đám cưới giữa alpha và omega... phía alpha sẽ mặc vest đen và áo sơ mi trắng, trong khi omega sẽ mặc trang phục toàn trắng, từ áo sơ mi, vest, giày, đến cả phụ kiện nếu có.

anwar cũng là người chuẩn bị bộ vest này cho tôi. anh khiến tôi giật mình đến mức tay run rẩy khi kéo khóa túi đựng vest xuống và thấy màu đen. tôi đã bối rối, nghĩ rằng anwar lấy nhầm vest cho tôi, cho đến khi anh khẳng định chắc chắn:

"đúng bộ này rồi."

"nhưng...nó màu đen mà?"

"anh biết."

"ý anh là sao? em phải mặc màu trắng chứ... không phải sao?"

"blue muốn mặc màu trắng à?"

"không phải là muốn hay không muốn, nhưng vest của em phải là màu trắng chứ..." tôi phản đối, nhìn thấy anwar nhướng mày rồi từ từ nở nụ cười thoải mái. "vậy chúng ta phải làm theo những gì người khác quy định sao? những người đó có đến cưới chúng ta đâu?"

"dù nói vậy đi nữa, nhưng người khác..." câu nói của tôi bị ngắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt vẫn thờ ơ với những gì tôi nói của anwar. anh mỉm cười rồi tiến lại gần hơn.

"em biết tại sao anh lại chuẩn bị bộ vest này cho em không?"

"vì anh không quan tâm đến những quy tắc đó. alpha thì sao? omega thì sao? em không cần để một bộ quần áo quyết định giá trị và ý nghĩa của bản thân mình."

"không ai ngoài chúng ta cần phải biết về thân phận của chúng ta cả. nếu em muốn mặc màu trắng vì đó là mong muốn thực sự của em, anh sẽ chuẩn bị bộ khác. dù là hồng, xanh hay thậm chí là xanh lá, nếu đó là sở thích thật sự của em, hãy nói với anh. nhưng nếu không, thì anh vẫn muốn em mặc cùng màu với anh trong ngày trọng đại này."

"tại sao anh lại khẳng định như vậy?" tôi khẽ hỏi, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của ba mẹ tôi, ba mẹ của anwar và những người có thể không hài lòng vì chúng tôi phá vỡ truyền thống, trông chẳng khác nào những kẻ nổi loạn.

"em và anh sẽ trở thành một sau buổi lễ. hai ta là hai nửa của nhau. thật nực cười nếu ngay từ đầu đã có sự phân chia. sau này, chúng ta sẽ ngủ chung một giường, ăn chung một bữa, dùng chung một số thứ, cùng nhau lưu giữ ký ức đến tận ngày cuối cùng của đời mình. vậy thì có gì lạ khi chúng ta mặc cùng một kiểu trang phục trong lễ cưới chứ?"

"you have your soul and that makes us equal."

anh ôm tôi thật chặt, siết vòng tay đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh. giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi.

"don't let anybody tell you otherwise."

không ai trách cứ chúng tôi về điều này.

ba mẹ tôi, ba mẹ anwar... tôi thậm chí không cần giải thích gì nhiều. chỉ cần nói rằng anwar là người sắp xếp tất cả, họ chỉ gật đầu đồng ý mà không hỏi thêm điều gì.

"blue mặc màu đen, mẹ có thích không?"

tôi dè dặt hỏi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hỏi thẳng mẹ về chuyện này.

"mẹ thích chứ, trông con rất đẹp trai. đẹp trai như anwar vậy."

"trông có kỳ lạ không ạ...?"

mẹ nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"không hề. sao vậy, con cảm thấy lạ à?"

"không, con chỉ sợ mẹ và dì không thích thôi."

tôi vô thức siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm giác áp lực mơ hồ dâng lên khi nhắc đến một người khác.

"dì và mẹ không phải là người sẽ mặc bộ này, đúng không?"

mẹ vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉnh lại mái tóc của tôi để nó gọn gàng hơn.

"các con đều đã lớn cả rồi, tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. mẹ và dì không thể lúc nào cũng bảo ban, ép buộc các con phải làm cái này cái kia được. từ giờ trở đi, các con phải học cách tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình. nếu điều đó khiến cả hai con cảm thấy thoải mái và không gây phiền phức đến ai, thì cứ làm thôi."

"dạ."

"mẹ ra ngoài đợi nhé."

"vâng."

chúng tôi không nói thêm gì nữa.

mẹ khẽ vuốt tóc tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi trước khi rời đi.

không lâu sau, anwar bước vào phòng. cả hai chúng tôi mặc đồ giống nhau, chỉ khác là anwar cởi bớt vài khuy áo sơ mi bên trong, trong khi tôi cài kín đến tận chiếc cúc trên cùng.

chúng tôi nhìn nhau.

chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại kéo dài đến lạ.

tôi nhận thức được mọi thứ đang diễn ra — nhịp thở của chính mình trở nên gấp gáp hơn, lòng bàn tay lạnh ngắt, còn trái tim thì giật lên một nhịp trước khi bắt đầu đập mạnh điên cuồng.

"so... no veil?*"

(t/n: khăn voan cưới của cô dâu)

anwar khẽ mỉm cười, ánh mắt rời khỏi tôi và quét một vòng trong phòng.

nụ cười của anh hiện rõ vẻ hài lòng hơn khi không thấy thứ mình đang nhắc đến trên ghế sofa hay bàn gần đó.

"ừ." tôi đáp khẽ.

"em nghĩ là nó không cần thiết."

anwar để tôi tự quyết định về chuyện này với một lý do đơn giản – vì tôi là người sẽ đội nó.

chúng tôi đã chọn mặc đồ giống nhau, phá bỏ những khuôn khổ cũ để đi đến bước này. không có lý do gì để một chân đã bước ra khỏi quy tắc, mà chân còn lại lại thụt về phía sau. hơn nữa, tôi cũng không thực sự thích hay mong muốn đội nó đến mức ấy.

cũng giống như các nghi thức trong lễ cưới, chúng tôi không chỉ thay đổi về trang phục mà còn xé toang những truyền thống xưa cũ. thay vì khoác tay bố để bước vào lễ đường như thông lệ, chúng tôi quyết định làm theo cách riêng. anwar sẽ là người dắt tôi vào buổi lễ. chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào, cùng nhau tuyên thệ, và từ giây phút đó, chúng tôi sẽ trở thành chồng của nhau một cách trọn vẹn.

thời gian trôi qua thật nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

mới hai tháng trước, chúng tôi còn bàn về chuyện kết hôn, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, tôi đã đứng ở đây rồi.

"em sẵn sàng chưa?"

"sẵn sàng rồi." tôi khẽ gật đầu, đứng dậy.

anwar tiến lại gần hơn, đưa tay ra chờ đợi. tôi bước tới, khoác tay mình vào cánh tay vững chãi ấy. chỉ một cái chạm nhẹ, nhịp tim tôi đã đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể rơi ra khỏi lồng ngực. tôi nhíu mày, hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra thành tiếng. anwar liếc nhìn tôi, nụ cười dịu dàng vẫn vương trên môi anh.

"ổn chứ?"

"ổn..." tôi hít vào, thở ra một lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. nhưng tôi biết giọng mình có chút run rẩy, chắc anwar cũng nhận ra.

anwar nhìn tôi, không nói gì. anh chỉ thả lỏng cánh tay rồi hạ tay xuống, nắm lấy bàn tay tôi.

những ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay anhtruyền sang tôi, mang theo cả sự bình yên đang dần lan tỏa trong lòng.

tôi cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt lên nhìn anwar, người đang đứng yên bên cạnh.

"như thế này có đỡ hơn không?"

"ừm, đỡ hơn rồi."

tốt hơn rất nhiều.

"đừng lo lắng. bên ngoài chỉ toàn gia đình và bạn bè của chúng ta, không có ai khác đâu." anwar dịu dàng nói, siết tay tôi chặt hơn một chút. tôi nhanh chóng gật đầu, như thể để tự trấn an bản thân.

đám cưới của anwar gainer – ai mà không muốn trở thành một phần của sự kiện này chứ? những nhân vật nổi tiếng trong giới, từ nhà thiết kế, người mẫu, đến ca sĩ đều muốn góp mặt. nhưng cuối cùng, chỉ có những người mà cả hai chúng tôi thật sự thân thiết mới được mời đến.

tôi lại gật đầu thêm lần nữa, bỗng dưng thắc mắc không biết anwar đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào trong lúc này. anh có hồi hộp không? có lo lắng không? dưới vẻ ngoài bình thản mà bình thường tôi hay nhìn thấy, liệu có chút dao động nào không?

sự im lặng lặng lẽ len vào giữa hai chúng tôi.

anwar để tôi đứng yên như vậy thêm một phút, trước khi cả hai cùng nhau cất bước, rời khỏi căn phòng, tiến về nơi tổ chức buổi lễ.

đây là khu vườn trong khuôn viên ngôi nhà của gia đình anwar tại hudson valley.

ông bà nội của anwar từng chuyển từ đức đến sống ở đây trước khi qua đời. sau đó, bố của anwar vẫn cho người đến chăm sóc thường xuyên, nên dù không có ai ở cố định, nơi này vẫn được giữ gìn rất tốt. chỉ những dịp đặc biệt hay kỳ nghỉ mới có người về đây ngủ qua đêm.

bây giờ, khu vườn này đã biến thành nơi tổ chức đám cưới của chúng tôi.

nó được trang hoàng lộng lẫy dưới bàn tay của những nhà tổ chức sự kiện mà mẹ anwar quen biết. bà là người lo liệu mọi thứ, vì cả tôi lẫn anwar đều quá bận rộn.

jordan và seo đang đứng chờ chúng tôi phía trước.

bên cạnh họ là bốn đứa trẻ – đều là họ hàng của tôi và anwar. các em bước theo sau chúng tôi, đúng theo vị trí đã được sắp xếp từ trước.

tôi đưa mắt nhìn quanh, cảm giác hồi hộp dâng tràn trong lồng ngực.

phía trước là một cổng vòm lớn được trang trí bằng hoa trắng, nổi bật ngay trung tâm khu vườn. những hàng ghế gỗ dành cho khách mời được sắp xếp thành hai bên, chừa lại một lối đi ngay giữa.

làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua cơ thể, mang theo hương hoa trong khu vườn lan tỏa khắp không gian.

tôi thậm chí còn không biết chính xác đó là mùi hương của loài hoa nào. chỉ có một vài cái tên mà tôi nhớ được, là những loài hoa mà anwar từng kể cho tôi nghe.

chúng tôi đã từng dành gần một tuần ở đây cùng nhau. anwar biết rõ khu vườn này đến đáng ngạc nhiên – anh bảo đó là điều học được từ bà nội paula.

ví dụ như loài hoa màu trắng pha hồng đậm mọc thành từng chùm quanh những băng ghế – đó là chuông san hô. còn những bông hoa màu tím với cánh mỏng xếp tua tủa như những sợi lông vũ bên bậc thềm sau nhà chính là bergamot dại.

tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

nhịp tim vang vọng trong tai, dồn dập.

trái ngược với tôi, anwar không hề có vẻ lo lắng chút nào.

anh bước đi thong thả, nhưng vẫn mang dáng vẻ lịch lãm như thường lệ – thu hút mọi ánh nhìn, giống hệt như khi sải bước trên sàn catwalk.

anwar đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

còn tôi thì không.

khi chúng tôi tiến vào lễ đường, tất cả mọi người bắt đầu đứng lên.

tôi đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc. hầu hết là những người tôi đã gặp từ trước. một số ít là lần đầu tiên tôi được diện kiến, nhưng tôi cũng đã nghe qua về họ. audrey ngồi cùng hazel, còn jasper đứng cùng nhóm bạn ở hàng ghế sau. shane, alisa, rome, cole, và max – họ đều có mặt đông đủ. gia không thể đến vì bận công việc kinh doanh của gia đình. ngoài ra, trong số khách mời còn có ellis, một ngôi sao hollywood nổi tiếng.

buổi lễ chính thức bắt đầu.

tôi và anwar bước lên đứng trước toàn thể mọi người.

mọi thứ cứ thế diễn ra.

tôi không biết vì sao, nhưng kể từ khi đặt chân vào nơi này, tôi lại có cảm giác mơ hồ và lơ lửng.

tiếng nhạc, giọng nói của người chủ trì buổi lễ – tất cả len vào tai tôi rồi lại trôi tuột đi.

tôi cố gắng thu vào từng khoảnh khắc, cố gắng khắc ghi mọi thứ vào tâm trí.

và mỗi khi tôi lén nhìn anwar, tôi đều bắt gặp ánh mắt của anh đang dõi theo tôi.

lòng bàn tay chúng tôi vẫn chạm vào nhau.

"anaphat pattarachotsakul, con có đồng ý lấy anwar johannes gainer làm chồng hợp pháp của mình, để yêu thương và trân trọng nhau, dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù hạnh phúc hay đau buồn, dù sung túc hay khó khăn, dù thịnh vượng hay gian nan, miễn là hai người còn sống không?"

"con đồng ý."

có lẽ đây là lời nói chắc chắn nhất mà tôi từng thốt ra trong ngày hôm nay.

hoặc có thể, trong cả cuộc đời này.

giữa những nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, anwar siết tay tôi chặt hơn một chút rồi khẽ mỉm cười.

lần này, câu hỏi tương tự được gửi đến anwar.

anh nhìn thẳng vào mắt tôi, điềm tĩnh và lắng nghe từng lời.

trên gương mặt ấy không có chút căng thẳng nào, chỉ có sự ung dung như thường lệ.

"anwar johannes gainer, con có đồng ý lấy anaphat pattarachotsakul làm chồng hợp pháp của mình, để yêu thương và trân trọng nhau, dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù hạnh phúc hay đau buồn, dù sung túc hay khó khăn, dù thịnh vượng hay gian nan, miễn là hai người còn sống không?"

"con đồng ý."

cùng một câu trả lời, đều khắc sâu vào nhận thức của tôi. dù không có gì xảy ra, nhưng đột nhiên tôi lại có cảm giác như mình sắp khóc... sự nóng ran dâng lên từ chóp mũi, lan dần đến khóe mắt, khiến tôi phải chớp mắt liên tục.

"chúng ta sẽ đến bước quan trọng tiếp theo, đó là trao nhẫn..."

tôi đưa tay lên chạm vào má mình khi người chủ hôn bắt đầu nói ngắn gọn về ý nghĩa của chiếc nhẫn. jordan và seo bước đến, mang nhẫn đến trao cho tôi và anwar.

một điều tôi thích ở buổi lễ hôm nay là mọi thứ diễn ra một cách thoải mái, không quá gò bó theo nghi thức truyền thống. cả tôi và anwar đều cùng lên kế hoạch để buổi lễ diễn ra theo cách này, vì chúng tôi nghĩ nó sẽ giúp bỏ qua được nhiều thứ nhàm chán và tạo ra bầu không khí gần gũi hơn. thật may là gia đình anwar vốn không theo đạo quá nghiêm ngặt, cũng giống như gia đình tôi vốn không theo thiên chúa giáo, nên cả bác lẫn mẹ tôi đều không có ý kiến gì. ngoài ra, họ cũng chưa từng đề xuất việc tổ chức lễ cưới theo phong tục thái truyền thống ngay từ đầu.

"anwar, cậu có thể đeo nhẫn cho blue rồi." người chủ hôn thì thầm, nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

anwar gật đầu, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tôi, xoa dịu một cách chậm rãi, điềm tĩnh. sau đó, anh từ tốn lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến tôi hơi co ngón tay lại, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng từ đôi tay của anwar.

giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, gửi thẳng đến tôi khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.

những lời nói ấy khiến cả cơ thể tôi trở nên rối loạn, cũng giống như người nói ra chúng – mà đôi tai lúc này đã bắt đầu đỏ ửng.

bằng chiếc nhẫn này, anh chọn kết hôn và gắn kết cuộc đời mình với em. đây là biểu tượng của tình yêu và tình bạn vĩnh cửu giữa chúng ta. anh trao chiếc nhẫn này cho em như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và trân quý em mãi mãi, với tư cách là người chồng, ở mọi nơi và mọi cách, đến suốt đời.

tôi khẽ mỉm cười, nhìn anwar cúi mặt xuống một chút rồi vô thức nở nụ cười ngượng ngùng. anh siết chặt tay tôi hơn, rồi mấp máy môi không phát ra tiếng, nói rằng "anh yêu em."

hình ảnh đó khiến tôi không thể kiểm soát được nụ cười trên môi mình, thậm chí còn hơi nhăn mũi một chút trước khi đổi tư thế. lần này, tôi là người đỡ lấy tay trái của anwar bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc nhẫn, chậm rãi chạm vào đầu ngón áp út anh – giống như cách mà anh vừa làm với tôi.

"em trao chiếc nhẫn này cho anh như một biểu tượng của tình yêu. em hứa sẽ yêu anh và luôn ở bên anh mãi mãi, bằng tất cả con người em, bằng tất cả những gì em có, và sẽ dành trọn vẹn mọi ngày mai của em cho anh đến suốt cuộc đời."

"sau khi chứng kiến lời thề và lời nguyện ước của hai bạn, tôi... với thẩm quyền được giao từ giáo hội và theo luật pháp của đất nước này, xin tuyên bố rằng hai bạn chính thức trở thành chồng của nhau. từ nay, không còn hai người nữa, vì cả hai đã trở thành một... nhân danh đức chúa cha, đức chúa con và đức thánh linh."

đôi mắt anwar ánh lên rực rỡ khi chúng tôi cùng được bao bọc trong lời tuyên bố đó.

nụ cười trên môi tôi ngày càng rạng rỡ hơn, cảm giác vừa muốn bật cười vừa muốn khóc thật to cùng lúc. cảm xúc cuộn trào mãnh liệt từ sâu trong lòng khiến tôi chỉ cần chớp mắt một cái, những giọt nước mắt trong veo liền lăn dài trên má.

tôi nheo mắt lại rồi bật cười khẽ.

anwar tròn mắt ngạc nhiên một chút, nhưng ngay sau đó cũng nở nụ cười thật tươi.

"có thể hôn chú rể của mình rồi."

anh đứng yên, chờ đợi cho đến khi nghe thấy câu nói tiếp theo từ người chủ hôn trong bộ vest đen.

ngay khi lời đó kết thúc, bàn tay đang nắm lấy tay tôi liền siết chặt hơn, kéo tôi vào vòng tay anh. anwar ôm tôi thật chặt, trong khi tôi khẽ ngẩng mặt lên, đón nhận nụ hôn dịu dàng mà anh đặt xuống môi tôi.

giữa những tràng pháo tay vang lên từ những vị khách mời, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực mình.

anwar rời khỏi môi tôi, nhưng thay vì buông ra, anh tiếp tục rải những nụ hôn trêu chọc khắp khuôn mặt tôi – từ má, dọc theo xương hàm, rồi đến cả bầu mắt.

"anh yêu em."

lần này, tôi nghe thấy nó thật rõ ràng.

câu nói đơn giản mà chúng tôi vẫn thường nói với nhau. một lời thì thầm nhẹ nhàng, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

tôi vòng tay lên, ôm lấy cổ anh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên lồng ngực rắn chắc, qua lớp vải vest đen cao cấp.

chợt nghĩ đến cách mà chúng tôi có thể gọi nhau từ ngày hôm nay, tôi không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.

"em cũng yêu anh... chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com