9. all those little time // omegaverse (1)
nhật ký của hai ông bố bỉm sữa =))))
-
gửi đến những ký ức vô giá.
và anh... người đã khiến chúng trở nên hoàn hảo vượt xa những gì một người bình thường như tôi dám mơ ước.
nguyện cho những trang nhật ký này trở thành một trong những kỷ niệm sẽ khiến chúng ta, cùng với tất cả mọi người xung quanh, mỉm cười mỗi khi nhớ về.
-
tuần thứ 6
"em chịu nổi không?"
"k...không không nổi." tôi lắc đầu và cắm chặt móng tay vào chiếc sofa mềm mại rồi dùng sức siết chặt nó đến nỗi cả cánh tay run rẩy. mắt tôi nhòe đi hết, cảm giác như toàn bộ sức lực bị hút cạn khỏi cơ thể, giống như chất lỏng trong người cũng như vậy.
tôi nôn mửa đến khô cả người.
nôn mửa đến nỗi nếu anwar không ở đây với tôi, có lẽ tôi đã muốn hét lên một tiếng "đm" thật to để giải tỏa cảm xúc nghẹn ứ trong lòng. lần cuối cùng tôi nôn mửa đến khổ sở như thế này là khi cố gắng uống hết ly whisky này đến ly whisky khác dù biết mình đã chạm đến giới hạn rồi. đêm đó, tôi đã tự hứa với bản thân rằng dù có vui đến đâu, có hứng đến mấy hay bầu không khí đưa đẩy thế nào, tôi cũng sẽ không uống quá giới hạn của mình nữa. và tôi đã luôn thực hiện điều đó.
thậm chí...
tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nôn mửa như thế này nữa, dù lần này không hề đụng đến một giọt rượu nào.
anwar xoa nhẹ lưng tôi theo nhịp điệu chậm rãi. thỉnh thoảng, anh lại đưa tay vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán và thái dương tôi. anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chắc chắn cơn nôn đã dứt hẳn rồi mới kéo thùng rác ra, cẩn thận buộc miệng túi lại rồi mang đi vứt ở một nơi thật xa. trong khi đó, tôi trượt dài xuống nằm bệt trên sofa, hoàn toàn kiệt sức.
sau ngày tôi trở lại kỳ phát tình - điều mà trước đây chưa từng xảy ra trước mặt anwar - chúng tôi đã dành trọn vẹn nhiều ngày bên nhau mà không làm bất cứ việc gì khác. dự án của tôi phải gác lại, và anwar dường như cũng không có lựa chọn nào khác. sau ngày cuối cùng của kỳ phát tình, tôi quay lại vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng, và rồi dành ra một ngày để đi khám bác sĩ cùng với anwar.
nghe có vẻ khó tin đến mức không thể xảy ra... dù có kỳ phát tình, nhưng thuốc vẫn có thể còn tác dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc mang thai. tỷ lệ thấp đến mức khiến người ta yên tâm. vậy mà những triệu chứng ban đầu đã giáng một đòn mạnh vào tôi chỉ sau hơn một tháng.
mới có hơn một tháng thôi mà...
cái gì mà phải sáu tháng nữa mới có kỳ phát tình bình thường? cái gì mà cơ hội mang thai thấp đến mức không đáng lo ngại? anwar có sức mạnh đặc biệt gì hơn những alpha khác sao?
tôi bắt đầu nôn mửa điên cuồng đến mức phải nhập viện. dù cố gắng chọn lựa đồ ăn thức uống thế nào, hay đến ngồi ở nhà hàng quen thuộc mà tôi hay ăn với đồng nghiệp gần như mỗi ngày, thì mùi hương lẽ ra phải quen thuộc ấy lại khiến tôi buồn nôn đến muốn khóc. và tôi suýt nữa thì bật cười như một kẻ điên khi bị gửi trả lại cho chính bác sĩ đó, người mà tôi vừa mới chào tạm biệt chưa đầy một tháng trước, cùng với một tin tức mới khiến tôi không thể thốt nên lời trong nhiều giờ. anwar cũng lặng người đi khi nghe bác sĩ nói. đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng, anh đột nhiên mỉm cười, rồi khẽ khàng bật cười trong cổ họng, nắm lấy tay tôi rồi liên tục áp lên môi hôn. "cảm ơn em..." anh nói như vậy, "cảm ơn... rồi lại nói "anh yêu em" không biết bao nhiêu lần. tôi chỉ im lặng nhìn bác sĩ, đến nỗi cả tôi và bác sĩ đều cảm thấy bối rối.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay. đúng là chúng tôi đã chuẩn bị cho việc có thêm một thành viên nữa trong cuộc đời, nhưng sự chuẩn bị đó là cho ít nhất sáu tháng sau, chứ không phải hai ba tháng sau khi kết hôn như thế này. anwar vẫn còn nhiều việc dang dở, giống như dự án ở chỗ làm của tôi vậy.
nhưng dù có ngỡ ngàng hay bất ngờ đến đâu, cuối cùng cả hai chúng tôi đều không thể phủ nhận rằng chúng tôi hạnh phúc... với những gì đã xảy ra.
cảm xúc dâng trào, quá nhiều để có thể diễn tả thành lời.
tôi thở chậm rãi, hé mắt nhìn anwar đang trở lại với một cốc nước và thuốc giúp tôi tạm thời đỡ hơn.
"cảm ơn anh," tôi thì thầm bằng giọng khàn đặc, nhanh chóng uống viên thuốc nhỏ rồi trả lại cốc cho anwar sau khi đã uống cạn.
"em có muốn ăn gì không?" anwar hỏi khẽ, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi kéo tôi tựa vào người anh. những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi như muốn lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra.
"không."
"em thấy lạnh hay nóng?" anh hỏi thêm.
tôi khẽ lắc đầu, dồn hết trọng lượng cơ thể vào anwar rồi khép chặt mí mắt lại, cảm nhận sự vỗ về an ủi khắp cơ thể.
anh để tôi tựa vào như vậy mà không nói gì thêm, chỉ có bàn tay dịu dàng xoa bóp.
"mệt quá.." tôi khẽ nói giữa sự im lặng, sau khi nghĩ ngợi rất nhiều điều trong đầu. "anh có bao giờ nghĩ mình muốn có con gái hay con trai không?"
"ừm... chưa bao giờ," anwar đáp gọn lỏn. giọng điệu ngập ngừng khi bắt đầu câu nói cho thấy anh đang cố gắng nghĩ ra câu trả lời ngay tại chỗ, nhưng có vẻ đúng là chưa từng nghĩ tới thật, nên cũng không có câu trả lời nào rõ ràng.
"vậy... anh có muốn con mình là alpha không?"
sự im lặng đáp lại khiến tôi mở mắt nhìn. tôi chạm phải ánh mắt anwar đang nhìn tôi chăm chú. tôi không thể đọc được vẻ mặt này, quá đỗi bình thản. chỉ có một cái nhướn mày nhẹ trước khi anh lắc đầu.
"em lo lắng sao?" anh cúi người đến gần, trán chúng tôi chạm vào nhau, chóp mũi anh lướt qua chóp mũi tôi. "anh không muốn em phải lo lắng về chuyện đó."
tôi mím môi, cố gắng giữ cho đầu óc thoải mái như anwar nói, nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình không thể làm được.
"anh không muốn con chúng mình phải là một người nào đó."
tôi quay mặt đi, cổ họng run rẩy rõ rệt. sau nghe thấy vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, "sẽ rất vất vả cho con."
"dù con chúng mình là ai, con cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. chúng mình sẽ đảm bảo điều đó. vì vậy... em đừng lo lắng về chuyện đó nữa, được không?" vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu pha chút cầu khẩn của anwar khiến tôi miễn cưỡng gật đầu. anh đã nói rồi, và một khi anwar đã hứa, anh sẽ thực hiện đúng như lời nói. vậy nên, tôi cũng nên tin tưởng anh thật nhiều.
"thế... anh có tin vào điềm báo không? phải kiêng đặt tên con trước khi chào đời ấy." tôi đổi câu hỏi. thấy anwar nhíu mày vẻ khó hiểu, tôi liền giải thích thêm, "kiểu giống như là... một điềm gở ấy? chắc vậy."
"anh không biết gì về mấy chuyện đó đậu. chúng mình làm thế nào cũng được, miễn là em thoải mái."
"em cũng không chắc nữa. đó là một niềm tin từ rất xưa rồi," tôi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay anwar. anh lập tức đan những ngón tay thon dài của mình vào tay tôi.
"vậy em có muốn là người nghĩ tên không...?"
"em không chắc mình giỏi chuyện đặt tên đến vậy đâu. còn anwar thì sao, tại sao anh lại có cái tên này?" tôi hỏi. chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về tên trước đây, dù điều đó có hơi kỳ lạ khi anwar có một cái tên như vậy, trong khi vẻ ngoài của anh dường như không có gì liên quan đến nó. nếu tôi không nhầm thì đó là một cái tên tiếng ả rập.
"đó là tên của một người bạn thân rất quan trọng của bố," anh trả lời, "một trong những người đã giúp bố quen biết và kết hôn với mẹ. chú ấy là một người thuộc giới thượng lưu trong một gia tộc lâu đời ở abu dhabi. họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, theo những gì anh từng nghe kể."
"vậy anwar chưa bao giờ gặp người đó sao?"
anwar lắc đầu, khẽ mỉm cười.
"chú ấy mất rồi, trước khi chúng ta sinh ra."
"à..." tôi khẽ đáp trong cổ họng. khi anh không nói gì thêm, tôi liền tìm lời để phá tan sự im lặng, "anh có muốn đặt tên con theo tên bạn thân không? jordan... hay là jasper thì sao?"
"không thì hơn..." anwar bật cười, siết chặt bàn tay đang nắm tay tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, "anh nhường cho em đặt tên con đấy. tùy ý blue luôn."
tùy ý tôi sao...
tôi không trả lời, cũng không hứa, vì không chắc mình có thể nghĩ ra cái tên nào hay ho thật không.
còn lâu mà, cứ để chuyện tương lai tính. không phải chuyện gì cần vội vàng quyết định trong một hai ngày. có lẽ sẽ đặt theo một cái gì đó, một cái tên nào đó, hoặc bất cứ điều gì từ từ nghĩ cũng được...
còn nhiều chuyện đáng lo ngại hơn thế trên quãng đường này. việc nôn mửa đến kiệt sức như thế này chỉ là một trong những khởi đầu, nếu phải lấy ví dụ.
"cảm ơn anh nhé, đã nghỉ làm ở bên em," tôi nói lời cảm ơn khi chợt nghĩ ra, dù anh đang trong thời kỳ công việc bận rộn đến thế. tuần lễ thời trang sắp đến rồi, đó là một trong những khoảng thời gian địa ngục đối với những người trong giới thời trang. nhưng anh vẫn ngồi đây, mang cả công việc của mình đến, và bỏ dở mọi thứ để đến bên tôi ngay khi có chuyện xảy ra.
"anh làm sao có thể để blue ở một mình được?"
"nhưng anh còn rất nhiều việc phải giải quyết mà."
"anh không làm việc được đâu, nếu cứ phải ngồi tưởng tượng không biết em sẽ thế nào phải ở một mình trong căn phòng này."
tôi mỉm cười tươi hơn khi nghe thấy vậy.
hành động của anwar khiến tôi tin chắc rằng anh sẽ có thể vừa là một người chồng tốt, vừa là một người cha tuyệt vời khi thời khắc đó đến.
"thì em mới bảo là cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay đã ở nhà với em," việc nôn mửa rồi ôm cái thùng rác một mình có lẽ còn tệ hơn rất nhiều.
"không chỉ hôm nay đâu, anh đã nói rồi mà... ở mọi nơi, trên mọi con đường, mãi mãi."
tôi nhìn anh nâng mu bàn tay tôi lên hôn, nhìn nụ cười ngọt ngào hơn khiến trái tim tôi xốn xang của người đối diện.
nhìn vẻ mặt dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi.
và trong một khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, một cảm xúc trở nên rõ ràng, nổi bật hơn bất cứ điều gì khác. sự thật là tôi may mắn đến nhường nào khi được ngồi trước mặt người này trong mối quan hệ này, nhận được tất cả mọi thứ từ anh, dù hữu hình hay vô hình.
...
i'm really proud to be his.
i really am.
tuần thứ 12
"anh ước gì có thể giúp gì đó cho em hơn thế này nữa.."
"anh không muốn phải nhìn thấy em nôn nghén nữa. thà để anh chịu thay còn hơn."
đó là một trong những lời nói đáng yêu thốt ra cùng với vẻ mặt lo lắng xen lẫn bồn chồn khi anh thấy tôi nôn nghén nhiều lần.
tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói đó sẽ trở thành sự thật vào ngày hôm nay.
"đợi anh... blue cứ ngồi đây," anwar ra lệnh nhanh chóng sau khi bất ngờ bật dậy khỏi giường lúc mười một giờ đêm. sau đó, anh bước nhanh về phía phòng tắm, tiếp theo là tiếng nôn mửa khiến tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường chạy theo xem mà không để ý đến lời dặn trước đó.
đêm đó, anwar nôn mửa ba bốn lần, đến nỗi mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng nhếch mép cười rồi nói rằng jill rất ngoan ngoãn, biết nghe lời anh.
sau ngày đó, anwar trở thành người ốm nghén thay tôi một cách kỳ lạ. tôi lại trở thành người khỏe mạnh nhất, thèm ăn và ăn được mọi thứ mà không bị khó chịu bởi mùi vị của bất kỳ loại thức ăn nào. tôi cảm thấy thương anwar và bắt đầu hiểu cảm giác của anh khi phải chứng kiến người kia đau khổ mà không thể làm gì hơn ngoài việc xoa lưng và an ủi. nhưng tôi không khỏi bật cười mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai cau có của anh khi mùi phô mai khiến anh muốn nôn.
đó là một trong những món anh thích nhất: bánh mì kẹp phô mai, mì ống nướng phô mai, súp, bánh mì kẹp thịt xông khói phô mai, thịt viên đút lò. anh không thể ăn bất cứ thứ gì trong số đó, trở thành người chỉ muốn ăn rau và cá vì chỉ chịu được mùi của chúng. anwar là người không thích nôn mửa khi có người khác ở bên cạnh, anh luôn dặn tôi đợi anh ở bên ngoài.
và mỗi lần nôn xong trở lại giường hoặc sofa...
anwar sẽ ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người hôn lên bụng tôi, đồng thời dùng lòng bàn tay đỡ nhẹ nhàng.
"con ngoan..." anh khen jill như vậy, dù những triệu chứng anh đang phải chịu có lẽ là do jill gây ra.
dù không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tại sao anh lại trở thành người nôn mửa hết cả ruột gan thay tôi.
"sao con lại là đứa trẻ ngoan đến thế hả? làm daddy hết cả sức thế này."
"thì thà làm daddy kiệt sức, còn hơn là làm papa kiệt sức chứ sao."
tôi mỉm cười thích thú với việc cách xưng hô của chúng tôi bắt đầu thay đổi.
ban đầu, nó mang lại cảm giác gượng gạo, làm tôi không biết phải cư xử thế nào. nhưng anwar, người hôn má tôi mỗi sáng trước khi đi làm, đã thay đổi cách gọi từ "em yêu", "bé yêu" hay những từ tương tự thành cách gọi này. anh lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi trở thành thói quen.
"hửm, khác nhau sao?"
"sao lại không chứ? em nhỏ bé thế này, lại còn ăn uống không được nhiều... giữ gìn sức khỏe tốt vẫn hơn chứ?"
"..."
"để jill bướng bỉnh với mình anh là đủ rồi. hiểu chưa jill? con ngoan không được bướng bỉnh với papa đâu nhé."
chỉ bằng vài câu nói, anh đã khiến tôi cười không ngừng đến mức hai má đau nhức.
tuần thứ 20
dù có chồng* là một trong những nhà thiết kế hàng đầu new york, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm như bây giờ. anwar chưa bao giờ may quần áo cho tôi trước đây. nếu muốn quần áo mới, anh thường đưa tôi đi mua chứ không phải tự làm cho tôi như bây giờ.
*(bản gốc là "người yêu", nhưng mà họ cưới rồi mà nên mình để là chồng nhe)
"có chật quá không em?"
tôi khẽ lắc đầu, cụp mắt nhìn xuống vùng eo của mình.
"nếu khó chịu thì nói anh nhé. thế này có được không?" anh hỏi khẽ, vừa nói vừa dùng ngón tay cái vuốt nhẹ sợi dây đo màu trắng cho nó rộng thêm một chút, khiến tôi thấy thoải mái hơn một chút.
bây giờ tôi đã mang thai được 20 tuần. một phần bụng tròn trịa đã nhô ra ở vùng bụng vốn phẳng lì của tôi, khiến da ở khu vực đó căng ra và xuất hiện những vết rạn. anwar từng ngồi nhìn nó chăm chú rồi khẽ nói rằng nó thật kỳ diệu, cả vẻ đẹp của cơ thể con người do tự nhiên tạo ra để chúng ta thích nghi, và cả việc nhìn thấy một sinh mệnh khác từ từ lớn lên, thấy được sự phát triển và thay đổi từng chút một mỗi ngày.
"anwar, mình đi mua cũng được mà..." tôi cựa quậy người, trong khi anwar chỉ ngước mắt nhìn từ góc độ thấp hơn, khẽ nhướn mày rồi quay sang ghi lại số đo vòng eo của tôi vào tờ giấy nhớ, trước khi quay lại quấn dây đo quanh hông tôi.
tóc anh dạo này dài ra rồi. anwar không có nhiều thời gian đi cắt tóc nên tóc đã dài xuống tận sau gáy. anh đeo chiếc kính gọng bạc mỏng của gucci.
"sao vậy? lúc đầu ai là người nói muốn được anh may quần áo cho?"
"có phiền anh không? em ngại lắm..." tôi khẽ nói, nhìn anwar tự nhiên di chuyển và đo đạc chỗ này chỗ kia.
"với em, anh có thể cho nhiều hơn là thời gian và mấy bộ quần áo này nữa." vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi nói năng như thể đang làm phiền anh hoặc cảm thấy ngại.
"nếu em muốn anh đưa đi mua, anh sẽ đưa đi mua... nếu em muốn anh may cho, anh cũng không có vấn đề gì với việc đó. mấy mẫu này thì làm không lâu đâu."
"vậy thì chỉ hai bộ thôi nhé," tôi đáp sau một lúc suy nghĩ. anwar khẽ nhếch mép cười, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đo tiếp.
sau đó, tôi ngồi cùng anwar, gật đầu và nói thích hay không thích cái gì. những bộ đồ anwar phác thảo ra đều đơn giản, trông có vẻ thoải mái và rất hợp với phong cách của tôi. nó không khác nhiều so với quần áo bình thường của tôi. điều kỳ lạ là dù tôi ăn mặc đơn giản đến vậy, mà đồ bầu kiểu này lại cực kỳ khó tìm.
sau khi thống nhất kiểu dáng, anwar liền đi lấy tờ giấy mẫu trắng mỏng tang trải ra bàn. chỉ dùng bút chì, thước kẻ dài và thước cong để tạo rập những phần cong như eo, đáy quần hay vòng nách, anwar bắt đầu kẻ những đường khác nhau, vừa kẻ vừa lẩm bẩm tính toán theo những công thức mà tôi không biết là gì. thỉnh thoảng, anh sẽ nháp những phép tính đó một cách vội vàng trên phần giấy không dùng đến, rồi lại quay lại kẻ đường cong này đường cong kia. chỉ vài chục phút sau, tất cả các chi tiết đã hoàn thành. anwar thả bút chì xuống bàn, bắt đầu dùng kéo cắt giấy thành các phần khác nhau, đục lỗ rồi dùng dây xỏ qua để phân biệt thành từng bộ.
thích thú thật đấy... được ngồi ngắm anh làm việc ở khoảng cách gần như thế này.
có lẽ tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng anwar rất quyến rũ khi làm việc, khi anh tập trung vào một điều gì đó, khi đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh lướt nhanh, nhìn nhiều thứ trên giấy với tốc độ chóng mặt trước khi anh bắt đầu vẽ thêm đường.
hôm đó, chúng tôi tạm dừng công việc may đồ của tôi lại ở đó vì không có vải để may. nhưng chỉ chưa đầy ba ngày sau, anwar trở về nhà vào buổi tối với rất nhiều loại vải.
"đây không phải là quá nhiều so với hai bộ như chúng ta đã nói rồi sao?"
"anh chỉ vẽ mẫu cho em hai bộ thôi mà," anwar cười, khẽ nghiêng đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, "nhưng anh đâu có nói là chỉ may cho em hai bộ đâu."
"anh đúng là..."
"thôi mà...anh sẽ làm những nếp gấp đẹp ở phía trước cho em, rồi sẽ bí mật chừa thêm đường may để đến lúc jill lớn hơn nữa. đến lúc đó chỉ cần sửa lại hai đường thôi."
tôi không hiểu ý anh nói là gì. có lẽ là chừa size hoặc vải để sửa khi vòng eo của tôi to hơn. nhưng tôi, một người không biết gì về may vá và không liên quan gì đến quần áo thời trang, vẫn thấy nó có vẻ phức tạp.
anh tiến lại gần, đặt vải xuống chiếc bàn làm việc lớn rồi vòng tay ôm eo tôi.
cơ thể chúng tôi không còn áp sát hoàn toàn vào nhau như trước nữa vì jill đã lớn và nằm giữa chúng tôi. nhưng tôi vẫn đưa tay chạm vào gáy anh rồi nhẹ nhàng kéo anh xuống gần mình. chắc sẽ còn khó khăn hơn nữa khi jill lớn thêm trong vài tuần tới.
mặt chúng tôi gần nhau, trước khi tôi khẽ hôn lên đôi môi đẹp của anh.
"cảm ơn anh. người dễ thương..."
"blue cũng dễ thương mà," anwar cười tươi rói, cúi mặt xuống dụi nhẹ chóp mũi vào cổ tôi rồi hé miệng khẽ cắn yêu lên da tôi.
"có muốn thêm mấy bộ đồ dễ thương để mặc trên giường không?"
"ách..." tôi giật mình, khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ, trong khi mặt bắt đầu nóng ran vì giọng thì thầm khàn khàn của người kia.
tôi biết anh đang nói về cái gì.
chúng tôi không thể làm tình.
bác sĩ đã cấm tuyệt đối vì cơ thể tôi yếu ớt và nhạy cảm hơn những người khác. nhưng anwar vẫn tìm ra rất nhiều cách khác để chúng tôi có thể gần gũi mà không cần quan hệ hay làm những tư thế nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến jill. và tôi đã làm rất nhiều thứ với anwar đến nỗi không còn ngại ngùng chuyện đó nữa.
tôi khẽ nghiêng đầu để lộ vùng cổ để anh dễ dàng chạm vào hơn, vuốt một tay từ sau gáy lên đến mái tóc mềm mại, luồn những ngón tay vào rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
"thiết kế cho blue đi... anwar muốn thấy blue mặc bộ đồ như thế nào?"
"bộ nào anwar làm cho blue, blue đều phải mặc hết." anwar khẽ gầm gừ trong cổ họng, khẽ cắn vào vùng da non nơi anh đang dụi mặt đến nỗi tôi giật mình, rồi anh chuyển sang dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng để an ủi.
ha ha...
tôi bị phạt rồi.
tuần thứ 26
tôi vô tình làm anwar thức giấc vào sáng sớm chủ nhật bằng những tiếng rên rỉ vì cơn đau lưng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, kinh khủng. nó đau đến mức như thể xương của tôi bị nghiền nát thành cát. có thứ gì đó bóp nghẹt ở đầu, và thái dương thì giật liên hồi đến nỗi tôi nghe thấy tiếng lặp đi lặp lại.
tôi định ngồi dậy duỗi người hoặc vặn mình để tự giúp mình. anwar đi ngủ muộn hơn tôi nhiều. bộ sưu tập của thương hiệu đang rất hot, trở thành thứ mà hầu hết mọi người trên instagram đều săn lùng và khao khát, đặc biệt là dòng túi xách và giày dép. một khi được nhắc đến, thương hiệu càng phát triển vượt bậc, kéo theo công việc ngập đầu đến nỗi phải thông báo tuyển thêm nhân sự ở nhiều vị trí. đó là chưa kể đến việc cửa hàng đang được tiến hành mở ở khu le marais của paris.
vì tự dưng bị đau lưng, tôi không muốn làm phiền và đánh thức anh.
và đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai, nó đau đến mức đánh thức tôi khỏi giấc mơ.
nhưng anwar vẫn tỉnh giấc. anh vội vã ngồi dậy khỏi giường, rồi theo sát tôi khi tôi úp mặt xuống tấm thảm cuối giường, đầu gối anh tì lên tấm chăn dày mà tôi đã kéo xuống để đỡ trọng lượng cơ thể.
"để anh giúp," anh thì thầm, vừa nói vừa dùng tay xoa bóp khắp cơ thể tôi. chỗ nào tôi vô tình phản ứng lại, anh sẽ đặc biệt cẩn thận ở chỗ đó.
"chỗ này phải không? nếu đau thì nói với anh nhé."
bàn tay và ngón tay của anwar có lực vừa đủ để kiểm soát. lực ấn từ anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn.
tôi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai trong bóng tối. anh lộ rõ vẻ lo lắng.
"sao lại giỏi vậy?" tôi buột miệng hỏi bằng giọng khàn đặc như người sắp kiệt sức. cơn đau giảm đi rõ rệt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
"anh đã hỏi một thợ may ở chỗ làm. cô ấy có ba đứa con..." anwar đáp lại chậm rãi bằng giọng trầm ấm dịu dàng như đang ru tôi ngủ vậy. "anh đã nghĩ trước rằng em sẽ có thể bị đau người nên đã nhờ cô ấy dạy cho vài cách xoa bóp."
không biết tại sao, có lẽ vì dạo này tôi dễ xúc động hơn, việc nghe thấy anh nghĩ đến tôi và cố tình chuẩn bị trước như vậy khiến nước mắt ấm áp trực trào ra.
anh là một người chu đáo, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.
nhưng một alpha to lớn có mọi thứ như anh, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đi hỏi người khác cách xoa bóp để giảm đau cho tôi.
"đỡ hơn chưa em?" anwar hỏi sau một lúc. anh quay sang lấy thêm gối và chăn từ trên giường xuống để tôi kê bụng.
"ừm..."
"cứ thả lỏng người ra, thế này ổn không?"
"ừ," tôi gật đầu, tim đập thình thịch một cách lạ lùng, cố gắng giấu nước mắt chỉ cho riêng mình biết.
tôi thật sự quá may mắn.
tuần thứ 29
tôi vốn là người không hay mè nheo, luôn tự tin là như vậy. dù nôn mửa hay đau lưng, tôi cũng chỉ khẽ cười một cách bất lực vào cuối cùng, chưa bao giờ cáu gắt hay khó chịu với anwar dù chỉ một lần. cho đến tận bây giờ, khi tôi thức dậy với cảm giác thèm một thứ gì đó đến mức nếu không có nó, có lẽ tôi đã phát cáu đến muốn khóc và không ai có thể giúp tôi được ngoài người đang ngủ bên cạnh.
"anwar..." tôi khẽ gọi anh, vừa nói vừa đưa tay lay nhẹ cánh tay rắn chắc. anwar bắt đầu cựa mình chỉ sau một hai lần. anh đưa tay dụi mắt rồi mở mắt nhìn tôi.
"hửm..sao vậy em?"
"blue không ngủ được."
"lại đây nào... để anh ôm em từ phía sau." người kia vỗ nhẹ vào bụng mình ra hiệu cho tôi đến nằm sát vào. giọng anh ngái ngủ, rõ ràng là còn đang buồn ngủ, không khác gì vẻ mặt lơ mơ của người bị đánh thức giữa đêm.
tôi nhích lại gần hơn, nhưng vẫn chưa quay lưng để anh ôm.
"blue muốn ăn sầu riêng."
anwar khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn đồng hồ ở đầu giường, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
"bé yêu... bây giờ đã là hai giờ sáng rồi mà."
"jill muốn ăn sầu riêng," tôi đổi cách nói, nghĩ rằng nó có thể giúp tôi đạt được điều mình muốn.
tất nhiên, tôi vốn không phải là fan cuồng của sầu riêng từ trước đến nay. việc đột nhiên thèm ăn nó đến vậy chắc chắn là do jill "nhúng tay" vào rồi. vì thế, những gì tôi nói không hề là nói dối.
anwar khựng lại. anh nhướn mày cao, nhìn sâu vào mắt tôi như muốn xác nhận xem tôi nghiêm túc đến mức nào.
"jill muốn ăn sầu riêng, blue cũng muốn ăn nữa," tôi nhấn mạnh khi cảm nhận được sự im lặng kéo dài vài giây.
"chúng ta tìm sầu riêng ở đâu bây giờ? giờ cứ ngủ trước đi đã nào, mai anh sẽ dậy sớm đi tìm cho em."
"em hay đói vào ban đêm mà," tôi cãi lại, cố tình gồng người lên khi anh khẽ kéo tay tôi. bất chợt, một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, cùng với những ký ức xưa cũ ùa về.
"hồi trước anh còn gọi đồ ăn cho em được mà."
anwar chưa bao giờ phàn nàn hay có vấn đề gì khi tôi đói vào ban đêm. anh thường gọi đồ ăn cùng với tôi rồi ngồi ăn cùng nhau suốt. chuyện này đã xảy ra từ khi chúng tôi còn chưa yêu nhau nữa cơ.
"bé cưng, đó chỉ là bánh mì kẹp thịt thôi mà," anwar nhẹ nhàng phản bác, khẽ nhíu mày, điều này càng khiến nỗi tủi thân trong tôi bùng lên nhanh như cháy rừng.
"được không...?" tôi hỏi lại bằng giọng run rẩy.
lồng ngực tôi trống rỗng đến đau khổ, giống như cảm giác thèm thuồng mãnh liệt ở đầu lưỡi lan xuống tận cổ họng.
thèm đến mức tôi có thể chết nếu không được ăn nó ngay lập tức.
anwar nhìn tôi chăm chú, cuối cùng cũng tỏ vẻ đầu hàng bằng cách giơ một tay lên không trung, rồi đưa tay lên vò tóc mình và bước xuống giường. "anh không hứa trước là sẽ tìm được đâu nhé." anwar nói trước, khiến nụ cười tươi hơn của tôi vừa nãy từ từ khép lại.
khi anh liếc thấy vẻ mặt thay đổi của tôi, anwar quay lại chống hai tay xuống giường rồi cúi người về phía tôi. "bé yêu ơi..."
"làm sao?"
"cái em muốn... không phải là anh không muốn tìm cho em, nhưng nó không phải là thứ dễ tìm vào giờ này. em hiểu anh chứ?"
"em biết, nhưng em thật sự muốn ăn mà," tôi cắn chặt môi dưới, cảm thấy lông mày mình nhíu lại.
"nếu anh không muốn tìm, thì thôi cũng được. nếu thấy phiền..."
"bé cưng"
anwar khẽ gọi, đưa một tay lên giữ cằm tôi không cho tôi quay mặt đi.
"hiểu rồi, anh hiểu rồi mà. sầu riêng đúng không... anh sẽ đi tìm cho em." anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của tôi, khiến tôi thôi cắn môi, rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi và đứng thẳng dậy.
"em muốn nằm đợi hay muốn ra ngoài ngồi trên xe đi dạo không?" anwar hỏi trong lúc đi lấy chiếc áo thun cổ tròn và chiếc áo khoác đen để mặc. phần dưới vẫn mặc chiếc quần ngủ dài màu xám. thấy tôi vẫn chưa trả lời, anh quay lại đưa tay về phía tôi. "thôi nào, ra ngoài lên xe, biết đâu đi ngang qua quán nào em lại muốn ăn."
"em chỉ muốn ăn sầu riêng," tôi nhấn mạnh lại mong muốn của mình. không phải bánh mì kẹp thịt, không phải mấy món súp ở quán ăn đêm, không phải há cảo, không phải đồ ăn hay loại trái cây khác.
anwar khẽ bật cười, khẽ lắc đầu rồi cẩn thận đỡ tôi khi tôi đặt tay lên tay anh.
"hiểu rồi, sầu riêng thì sầu riêng."
"đúng là bướng bỉnh thật đấy."
"ai cơ?" tôi hỏi lại ngay.
anwar nhướn mày, khẽ nhếch mép cười trong khi một tay đỡ hông tôi, tay kia nắm chặt tay tôi. "anh cũng đang thắc mắc không biết là ai nữa...là jill hay em nhỉ?"
tuần thứ 33
góc nhìn của anwar
tôi chưa bao giờ là người quá mong đợi về việc có con. có lẽ đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ về nó một cách nghiêm túc cho đến khi nó thực sự xảy ra. tôi cố gắng đối mặt với nó một cách tỉnh táo nhất, làm tốt nhất có thể để blue yên tâm. em đã có quá nhiều chuyện phải nghĩ rồi: cái bụng ngày càng lớn, cơ thể thay đổi thất thường, tâm trạng bồn chồn gần như suốt cả ngày, và cả mùi pheromone nồng nàn... rất nhiều thứ ập đến trong nhận thức mỗi ngày, mỗi giây phút, đặc biệt là hôm nay.
tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng sau khi về muộn hơn bình thường vì dự tiệc kín của nhãn hàng. một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng lơ lửng trong không khí. đó là một mùi hương ngọt ngào, mang lại cảm giác như những bông hoa tươi đặt trên tấm ga trải giường sạch sẽ, một mùi hương tinh tế đến nỗi người ta có thể ngồi yên để hít hà nó cả ngày mà không làm gì, không nghĩ đến chuyện gì khác. mùi hương đó ngày càng rõ rệt hơn sau mỗi bước chân. tôi nhìn xuyên qua căn phòng tối mờ, đi theo hướng quen thuộc. phòng của chúng tôi không có nhiều đồ đạc, không có đồ vật vướng víu trên lối đi, không cần lo lắng sẽ vấp phải thứ gì. tôi đã đảm bảo là như vậy vì blue...và vì jill. không khí trong phòng ngủ ấm hơn bên ngoài vì có máy sưởi, nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng blue đâu kể từ khi bước chân vào phòng đến giờ. nhưng mùi hương của em cho tôi biết blue đang ở đây.
"anh về rồi đây." tôi khẽ nói, bắt đầu nghi ngờ vì tình trạng bên trong phòng đã thay đổi.
trên giường chỉ còn lại tấm ga trải giường nhàu nhĩ, trong khi chăn, gối và những thứ khác đã biến mất hết. tôi đi bật chiếc đèn cây đứng, để ánh sáng vàng dịu lóe lên trong bóng tối. mùi hương thoang thoảng trong phòng thay đổi một chút. trong một khoảnh khắc, tôi ngửi thấy mùi khét trước khi nó biến mất. em đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
mùi pheromone thật đặc biệt.
mỗi người có một mùi hương riêng, và mùi hương đó thay đổi theo tâm trạng của người đó. tôi nhìn quanh phòng, rồi khựng lại ở đống quần áo lớn ở góc phòng, cạnh giá sách và bàn làm việc. blue đang cuộn tròn ở đó, lưng quay ra ngoài. khi tôi đến gần, tôi mới thấy mắt em vẫn mở, chỉ là không quay lại.
cảnh tượng trước mắt khiến suy nghĩ của tôi dừng lại một lúc, như có thứ gì đó đập mạnh vào não. một đống chăn bông dày đặt bên dưới như một lớp đệm, xung quanh là tất cả gối và gối ôm mà chúng tôi có. chiếc khăn len ấm áp thường vắt trên sofa cũng bị kéo đến đây, trải trong "tổ" này. ngoài ra còn có quần áo của tôi nữa. chúng được trải làm lớp nền bên trên, một phần đỡ lấy cơ thể đang nằm của em, một phần rải rác bên trong, và một phần vẫn ở trên người em. blue lúc này đang mặc chiếc áo dài tay màu đen hiệu jw anderson của tôi.
tôi biết rõ thứ mình đang nhìn là gì: đó là "làm tổ".
làm tổ là một trong những hành vi bản năng của omega. họ sẽ tạo ra một cái tổ, coi đó là khu vực riêng tư của mình. hành vi này thường xảy ra, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai. họ thường lấy gối, chăn hoặc bất cứ thứ gì ấm áp và mềm mại để tạo tổ, bao gồm cả quần áo của bản thân và của người yêu. và blue... có vẻ như em đã chuyển cả tủ quần áo của tôi đến đây rồi, theo những gì tôi thấy.
"bé yêu ơi... blue ơi?" tôi khẽ gọi, cố gắng không làm em giật mình. tôi chưa bao giờ sống chung với một omega đang làm tổ trước đây, hoàn toàn không biết tâm trí, nhận thức và cảm xúc của họ lúc đó như thế nào.
blue liếc mắt nhìn tôi, cơ thể em khẽ run rẩy, cùng với mùi gỗ thoang thoảng bay ra lần nữa. chỉ vài giây sau, mọi thứ lại trở về như cũ khi mắt chúng tôi chạm nhau. mùi pheromone lại trở nên ngọt ngào, thanh mát và sạch sẽ, giống như mùi hương mà tôi luôn yêu thích.
"em lạnh sao?" tôi hỏi. thấy em khẽ lắc đầu, tôi liền hỏi tiếp, hạ giọng xuống như đang xin phép, "anwar đến gần được không?"
"không được... anh hôi lắm. em không thích." blue trả lời cụt ngủn, có vẻ bực bội và khó chịu.
câu trả lời khiến tôi khựng lại, rồi chợt nhớ ra có lẽ mùi nước hoa, thuốc lá và đủ thứ khác bám trên người tôi từ bữa tiệc.
"vậy anwar đi tắm trước nhé, rồi anwar đến tìm em được không?"
blue mím môi. lần này em khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. đôi mắt tròn xoe nhìn mọi hành động của tôi chăm chú đến nỗi chính tôi phải lùi lại trước.
trái tim trong lồng ngực... đập mạnh quá.
có lẽ đó là sự phấn khích xen lẫn niềm vui khi được chứng kiến tận mắt một điều như thế này. em đang làm tổ. một hành vi tự nhiên, không thể kiểm soát, một bí ẩn mà hầu hết mọi người không bao giờ trải qua, nếu tính theo tỷ lệ dân số trên toàn thế giới.
làm tổ... đứa con sắp chào đời... nó trở thành một điều gì đó rất thật, khiến đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát. tôi vội vã đi tắm, cố gắng gột rửa hết mọi mùi hương có thể bám trên người, rồi giật lấy chiếc khăn tắm quấn vội quanh eo và sải bước nhanh trở lại tủ quần áo.
em đã lấy hết quần áo của tôi thật rồi, tất cả... kể cả đồ lót và quần đùi.
tôi khẽ bật cười trong cổ họng, một nụ cười không thể kìm nén hiện lên trên môi. tôi bối rối đứng đó một lúc, cuối cùng lau khô người, quấn lại khăn quanh eo rồi đi thẳng đến chỗ blue, quỳ xuống để mắt ngang tầm mắt em.
"cho anwar ngủ cùng được không?" tôi xin xỏ với chút hy vọng. tôi từng nghe nói rằng omega không thích ai xâm phạm vào tổ của mình, coi đó là nơi riêng tư, kể cả bạn đời. vì thế, họ thường tìm đồ đạc lấp đầy không gian bên trong, chỉ vừa đủ cho một mình họ.
vậy nên đêm nay, rất có thể tôi sẽ bị đuổi đi ngủ một mình ở chỗ khác.
"nhé em?" tôi nài nỉ.
blue mất vài chục giây để suy nghĩ, có lẽ là để kiểm tra mùi hương hoặc gì đó, rồi em khẽ nhích người ra sau một chút để chừa chỗ. trong khi đó, tôi giật chiếc khăn tắm ẩm ướt ra rồi ném nó ra xa, chỉ còn lại cơ thể trần trụi khi bò đến chỗ người nhỏ bé trong cái tổ ấm áp đầy ắp quần áo của louis vuitton, saint laurent, lemaire, jil sander, dior, gucci, dries van noten, loewe và nhiều nhãn hiệu khác. những chiếc sơ mi hay quần tây được chất đống xung quanh, dựng đứng ở cuối, trong khi những thứ mềm mại như áo len, áo dệt kim và áo thun được dùng để lót bên dưới và ôm trong vòng tay.
tôi khẽ mỉm cười.
nhìn vào tất cả những thứ mà người nhỏ bé dùng để làm tổ, chúng sẽ làm em thấy ấm áp, thoải mái và tạo ra cảm giác mềm mại nhất ở đây.
tôi nhặt hộp granola và ngũ cốc mà blue cũng chất đống vào đó lên đặt ở phía trên đầu.
blue rúc vào vòng tay tôi ngay khi tôi đến gần. em nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực tôi, khiến mùi hương của em phảng phất quẩn quanh người tôi — giống hệt như cách tôi hôn khắp trán mịn màng của em, dùng tay vuốt ve mái tóc và tấm lưng ấy một cách nhẹ nhàng.
"hôm nay thế nào? jill có ngoan không con?" tôi khẽ hỏi, dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc em trước khi blue xoay người quay lưng lại rồi nhích người sát vào tôi cho đến khi cơ thể chúng tôi áp chặt vào nhau.
"jill ngoan lắm." blue đáp gọn lỏn.
jill là cái tên mà blue đã đặt, chỉ nói rằng nó liên quan đến cả hai chúng tôi trong những ngày đầu còn ở chung nhà, nhưng không chịu giải thích thêm tại sao lại chọn cái tên này.
"vậy sao?" tôi cúi xuống khẽ dụi chóp mũi vào gáy trắng của em. mùi pheromone nồng nàn khiến tôi mê mẩn đến nỗi muốn giữ nguyên tư thế này mãi. blue kéo một tay tôi đặt lên bụng mình để tôi từ từ xoa bóp một lúc mà không nói gì.
"ngoan lắm, giỏi lắm," tôi khen ngợi, vuốt tay lên ngực ấm áp rồi đến cổ trắng, sau đó nắm hờ nó trong lòng bàn tay. blue khẽ ngẩng mặt lên, quay lại nhìn vào mắt tôi. đôi mắt tròn xoe chớp chậm rãi, ánh mắt quyến rũ khiến tôi cúi xuống gần hơn rồi chạm môi mình lên đôi môi mềm mại, căng mọng của em. đầu lưỡi chúng tôi chạm nhau một cách chậm rãi. mùi hương bao quanh chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn, hòa quyện với mùi gỗ từ cơ thể tôi.
cả xúc giác, mùi hương và hình ảnh trước mắt, tất cả đều kích thích phần giữa cơ thể tôi trướng lên, nhưng tôi không làm gì với nó. tôi phớt lờ phản ứng của cơ thể mình và chạm vào người kia một cách kiên nhẫn.
tôi không đến đây để làm tình với em.
đó là một trong những điều cấm kỵ quan trọng mà bác sĩ đã dặn dò nghiêm ngặt, và đó là trách nhiệm của tôi phải bảo vệ và chăm sóc em một cách tốt nhất, dù điều đó có nghĩa là phải chịu đựng và kìm nén ham muốn của bản thân trong gần một năm. nếu blue muốn tôi làm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó, chắc chắn tôi sẽ làm cho em mà không hề phản đối miễn là không có rủi ro xảy ra. tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, nhưng blue không cần phải đáp lại tôi bất cứ điều gì, chỉ riêng việc mang thai thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
khuôn mặt blue ửng hồng khi tôi dứt nụ hôn. em ngước mắt nhìn tôi rồi lại quay mặt áp má vào gối như cũ.
"anwar làm...ở cổ cho em được không?"
lời nài nỉ được gửi thẳng đến bằng giọng thì thầm. tôi hít một hơi thật sâu, không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh hay không, hay đến cuối cùng mùi hương ngọt ngào của em sẽ khiến tôi mất kiểm soát.
tôi từ từ dụi nhẹ chóp mũi vào gáy ấm áp, đồng thời chậm rãi tỏa ra pheromone của mình từng chút một, không quá nhiều, không quá nhanh để trở thành sự tranh giành lãnh địa nhỏ bé này. blue khẽ rên rỉ trong cổ họng khi tôi dùng lưỡi liếm nhẹ lên vùng da đó, ấn ngón tay cái xuống rồi xoay tròn, xoa bóp nhẹ nhàng vào điểm nhạy cảm sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu.
sự rung động của cơ thể ngày càng đầy đặn hơn trong những tháng gần đây khiến tôi vòng một tay ôm lấy ngực em, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ để em thư giãn. đến khi người nhỏ bé bắt đầu mơ màng, tôi hé môi đang hôn rồi khẽ cắn mạnh vào gáy mịn màng.
"á!ư...ư..."
cơ thể blue giật mạnh, có một nhịp em rướn người về phía trước như muốn trốn chạy, nhưng tôi tăng lực cắn và khóa chặt em lại. khi blue nhận ra, em ngừng giật mình, để tôi mút mát rồi liếm nhẹ an ủi, trước khi chuyển sang làm tương tự ở vùng lân cận, lan xuống đến bờ vai thon.
đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy. chúng tôi làm gần như mỗi khi quan hệ. nó khiến blue cảm thấy dễ chịu, và em thường muốn tôi làm vậy vào một số thời điểm, ngay cả khi chúng tôi đang không làm tình.
blue thở dốc hơn trước khi dần bình tĩnh lại theo thời gian.
tôi cắn chặt môi dưới để kìm nén cảm xúc, dùng tay đẩy hông đầy đặn của em về phía trước, nhấc nhẹ đùi em lên rồi luồn phần thân dưới của mình vào khoảng trống nhỏ giữa hai bắp đùi.
"anh ngủ ở đây với em được không?"
"..."
tôi dùng tay vuốt ve bắp đùi mịn màng, vuốt lên đến hông ấm áp, nhẹ nhàng xoa bóp để em thoải mái nhất. "anh không muốn ra ngoài ngủ một mình đâu. anh lạnh lắm...và muốn ôm em cả đêm nữa."
tôi cố gắng thuyết phục vừa khẽ cử động hông, cảm nhận khoái cảm từ từ lan tỏa khắp cơ thể, những đợt sóng tình nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng. đây là giới hạn của tôi, và tôi cũng chỉ định làm đến thế này thôi.
ôm ấp và tìm kiếm khoái cảm hời hợt, không mong đợi sự thỏa mãn. chỉ cần nài nỉ để được ôm em cả đêm thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.
vành tai của blue ửng đỏ thấy rõ, hơi nóng tỏa ra đến tận tôi trước khi em từ từ gật đầu đồng ý mà không nói một lời nào.
tôi khẽ mỉm cười, cảm nhận được trái tim đang nở rộ trong lồng ngực. đó là niềm hạnh phúc giản dị — nhưng lại mang đến sức mạnh vượt xa mọi cảm giác vui sướng về thể xác, như thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
"cảm ơn em, bé ngoan..."
"ừm.."
"bé yêu ngủ ngon."
blue không trả lời, chỉ có bàn tay trượt xuống đặt lên tay tôi đang đặt trên hông em, đan những ngón tay vào nhau. một lúc sau, em kéo tay tôi ôm sát vào mặt mình, trong khi tôi từ từ khép mắt lại, ngừng cử động hông vì muốn đối phương được nghỉ ngơi.
hy vọng rằng ngày mai, những ngày sau nữa, tôi sẽ cư xử đủ tốt để blue cho phép tôi ngủ ở đây mãi mãi. bởi vì nếu phải có một đêm hoặc nhiều đêm không được ôm người kia trong vòng tay...
...chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mất.
-
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com