Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doll

---

Phong kiến
~476 SCN - thế kỷ XV-XVIII

Tôi là Wongravee - một nô lệ người Châu Á bị lưu đày đến đây

Tôi không rõ về lai lịch của mình. Tôi giống như một cá thế dị biệt nào đó trôi dạt trong biển người rộng lớn. Xuất thân của tôi là một đứa con lai. Mẹ tôi là một gái bán hoa người Xiêm. Bố tôi là một người đàn ông Phương Tây nào đó trong số hàng trăm người khách đã đi qua cuộc đời của mẹ. Mẹ tôi nói tôi có khuôn mặt giống y đúc ông ta. Điều duy nhất tôi thừa hưởng từ mẹ chỉ là đôi mắt.

Tôi sống với bà yên ổn được 8 năm. Rồi tôi và phải chia tay bà trong nước mắt vào một đêm đông bao trùm toàn là hỗn loạn

Bà nợ một số tiền lớn không thể chi trả. Đám chủ nợ ập vào hòng muốn bắt sống bà và tôi. Mẹ tôi chỉ kịp dúi vào tay tôi mấy đồng bà tích góp, đeo cho tôi đôi giày thật ấm vào bảo tôi mau chui vào cái lỗ đằng sau chiếc tủ gỗ để bỏ chạy. Tôi chạy đi trong nước mắt và cơn rét. Đằng sau lưng là tiếng hét đau đớn của mẹ và tiếng gầm rú của đám mọn rợn. Tôi chạy nhanh hơn. Những giọt nước mắt chảy dài hai bên má. Nhưng tôi quệt đi. Cho rằng bông tuyết rơi xuống mặt bị ướt là chuyện thường

Ngôi nhà tôi và bà bốc cháy, một đốm lửa khổng lồ trong đêm đông lạnh buốt

---

Tôi tỉnh dậy khi và thấy mình đang lênh đênh trên trên một con tàu biển, xung quanh bốn bề đều là đại dương. Không chỉ có tôi, bên cạnh tôi còn là hàng tá những đứa trẻ khá được trói bằng gông xiềng dày và cứng cáp. Chúng tôi không thể chạy trốn. Những mạnh vụn bánh mì vương vãi khắp sàn, vài người cố gắng nhai những chiếc bánh mỳ thô cứng bẩn thỉu để sống sót. Có những đứa trẻ chỉ biết ôm lấy chính bản thân rấm rức khóc một mình

Tôi nhìn toàn cảnh xung quanh. Tôi cũng muốn khóc, nhưng nhận ra có khóc cũng chẳng thể về được nhà

---

Con thuyền dừng chân tại bến cảng London. Tên thương nhân cho người lôi xềnh xệch chúng tôi xuống. Đám trẻ hò hét hoảng loạn, nhận lại là những trận đòn roi đau điếng và tiếng quát tháo của một ngôn ngữ nào đó tôi chưa từng nghe tên. Tôi vẫn bình tĩnh đứng trong đám trẻ đang hoản loạn. Tôi chấp nhận rằng đây là kết cục của cuộc đời mình. Có gào thét cũng chẳng thể xê dịch được sự thật này

Đó là cho đến khi tôi gặp anh

---

Chúng tôi bị lôi đi tắm rửa thật sạch sẽ, được ăn một bữa cơm thật ngon và no nê. Được mặc lên người những bộ quần áo tử tế. Tay chân của chúng tôi vẫn bị xích chặt lại. Tôi biết được ý đồ của tên thương nhân buôn bán nô lệ. Chúng muốn mở một phiên đấu giá những tên nô lệ và tùy tùng cao cấp với các tầng lớp trung lưu và thượng lưu

Đương nhiên, mặt hàng đó chính là chúng tôi.

Tôi không tỏ bất cứ thái độ bất mãn nào. Tuy nhiên khoang miệng tôi thì lại ngập tràn mùi vị tanh nồng của máu

---

Tôi là món hàng cuối cùng trong phiên đấu giá. Một gã đàn ông ăn mặc đồng bóng nói rằng tôi là mặt hàng đáng giá nhất trong phiên đấu giá ngày hôm nay

Tôi bị nhốt trong chiếc lồng sắt và được kéo ra bên ngoài. Đám người đeo mặt nạ nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều những tạp chất qua mắt họ.

Tay tôi nắm chặt thành quyền, ánh mắt của họ như muốn cấu xé tôi ra làm trong mảnh

"Papa. Ananda muốn có bạn ấy"

Giọng của một thiếu niên vang lên giữa phiên đấu giá. Mọi ảnh mắt đang chĩa thẳng vào tôi ngay lập tức chuyển hướng. Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi. Một chàng trai không đeo mặt nạ - tôi mắt anh ấy sáng ngời ánh lên đầy vẻ thích thú. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh trông cũng có vẻ là không hề tầm thường

"Chắc chắn. Đó là phần thưởng của con"

Buổi đấu giá sau đó được diễn ra. Ánh mắt của người tên Ananda vẫn luôn dán chặt lấy tôi không rời

---

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi thuộc về cậu nhóc Ananda. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười

"Xin chào. Tôi là Ananda Changkham"

Tôi không hiểu cậu ấy nói câu gì. Nhưng tôi hiểu cậu ấy đang giới thiệu về cái tên của mình

Tôi không đáp lại. Phần vì tôi chẳng biết cậu ấy nói gì. Phần còn lại, tôi nghĩ giả làm một người câm có thể giúp bản thân tránh khỏi những rắc rối. Chỉ là một tên nô lệ cả đời phải chịu cảnh làm nô dịch cho người khác. Tôi cũng chẳng cần nói năng làm gì

Ananda nhận lấy chiếc chìa khoá nạm bạc mà đám nô dịch đưa đến. Anh bước tới với nụ cười vẫn nở rộ trên môi

"Papa hình như cậu ấy không biết nói"

"Ananda, có thể cậu ấy chỉ không hiểu con đang nói gì"

"Cậu ấy là người da màu ạ?"

"Bố không chắc nữa Ananda, có thể cậu ấy là con lai giống như chúng ta."

Ananda nắm lấy tay của tôi, anh mỉm cười đầy niềm nở

"Từ giờ chúng mình là bạn nhé?"

Tôi không hiểu anh ấy nói gì. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh, trái tim tôi bất giác trở nên râm ran ngứa

---

Những tháng ngày còn lại là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Changkham là là gia tộc di cư, tuy nhiên nhờ sở hữu khả năng tiên tri đặc biệt mà được nhà vua trọng dụng và có chức sắc rất cao trong hoàng gia. Không những vậy, ông Changkham còn là một thương gia lớn với tài kinh doanh xuất sắc, vậy nên chẳng bất ngờ khi ở Anh, nhà Changkham luôn là cái tên khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa về sự tài giỏi. Tuy nhiên, do có khả năng tiên tri hay điều gì thần bí hơn tôi cũng không tiện nhắc đến, nhà họ chỉ hạ sinh được một đứa con duy nhất đó là Ananda Changkham - cũng là cậu chủ của tôi

Ananda rất giống bà Changkham ở điểm anh có một tính cách dịu dàng và thương dân. Nhưng nhiều khi, tính cách gay gắt, quyết đoán và độc miệng của anh cũng rất giống cha của mình.

Ananda là một chàng trai hồn nhiên. Anh lớn hơn tôi một tuổi. Là nam nhi nhưng tính cách dịu dàng. Anh thích chơi búp bê, tính xem kịch ở nhà hát lớn vào cuối tuần, thích những cuốn sách về huyền học cũng như tìm hiểu về tâm lý con người. Mỗi tháng anh đều cùng mẹ và tôi phát lương thực cứu trợ. Chơi đá cầu với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi mỗi khi có dịp được đến thăm chúng

Tôi được sắp xếp ở bên Ananda, giống như một người bạn. Anh rất thích tôi và đặt tên của tôi là Sky - nghĩa là bầu trời. Anh nói mắt của tôi như chứa cả bầu trời rộng lớn bên trong. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh lại khi cố nhại lại một câu mà anh nói. Lúc ấy anh nhận ra tôi không hề bị câm, chỉ là tôi chẳng có một chút kiến thức gì về ngôn ngữ của họ.

Ananda dạy tôi rất nhiều thứ, đảm nhiệm vai trò là một người thầy, cũng như là một người bạn thân. Đổi lại tôi luôn làm tặng anh một vài con gấu bông, khi xưa lúc còn ở cạnh mẹ, tôi được học từ bà bộ môn may vá, và may mắn thay, tôi rất có năng khiếu. Ananda cũng rất thích những con gấu bông tôi làm. Nói rằng sau này khi tôi lớn, chắc chắn anh sẽ tặng tôi một sạp bán gấu bông riêng và hứa hẹn nó sẽ vô cùng đắt khách. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, anh kể cho tôi nghe về mọi thứ anh biết, về những gì hôm nay anh trải qua và rồi là những điều bí ẩn hơn

"Em có muốn theo anh học phép thuật không?"

"Phép thuật?"

Nó thật sự có tồn tại ư?

Ananda mỉm cười

"Nó sẽ tồn tại nếu em tin nó thật sự tồn tại"

Ananda dạy tôi những gì anh biết. Thứ "phép thuật" anh dạy tôi nằm ở mức độ nào đó chỉ đạt đến ngưỡng có thể bảo vệ bản thân. Hay đúng hơn chỉ là vài món đòn tâm lý. Anh biết tôi không có niềm tin vào những điều thần bí. Một người không có niềm tin thì dù cố đến mấy cũng chẳng thể học được

Chúng tôi lớn lên bên nhau. Theo thời gian, tôi và anh không chỉ phát triển về hình thái, tâm sinh lý của tôi cũng dần thay đổi.

Và đó là lúc tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho anh. Ananda.

Năm tôi mươi sáu tuổi. Tôi gặp một vĩ nhân - người đã thay đổi gần như cả số phận của tôi

---

"Người cậu yêu sẽ chết vào năm anh ấy hai mươi tuổi"

Một bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp đâu đó trong thành phố London nói với tôi khi nhận lấy bát cháo

"Một lời tiên tri?"

"Ừ, tôi đang đưa ra một lời tiên tri về cái chết của một nhà tiên tri khác"

Giọng bà cụ khò khè

Tôi muốn bỏ qua lời nói của bà cụ. Thế nhưng một điều gì đó níu chân tôi lại. Bà cụ hướng mắt lên nhìn tôi, không rõ ý tứ

"Sky, số phận đã đưa cậu đến gặp tôi. Tôi biết cậu có một tình yêu với Ananda - người thừa kế tương lai của nhà Changkham. Nhưng vận mệnh đã cho tôi biết cậu và Ananda sẽ bị chia cắt. Không phải vì định kiến hay giai cấp chủ nô"

"Mà là vì cái chết"

Câu nói của bà lão gia như đánh hỏng vào màng nhĩ của tôi. Một cảm giác đau đớn trào lên không kiểm soát

Cái chết

Cuộc đời tôi đã nhìn thấy bao nhiêu cái chết rồi?

Cái chết

Liệu có phải là cái kết cho tất cả?

Theo Phân tâm học Freud. Freud coi con người bị chi phối bởi bản năng sự sống (Eros) và bản năng chết (Thanatos). thể hiện xung năng chết (thanatos): nỗi ám ảnh, lôi cuốn hoặc sợ hãi về sự chấm dứt.

Phân tâm học sâu - Jung. Jung xem cái chết như một giai đoạn của quá trình cá thể hóa: cái tôi (ego) hòa nhập với "Tự Ngã" (Self). Câu hỏi không phải chỉ về "hết hay chưa" mà là về chuyển hóa: liệu có một "tầng sâu" tiếp tục tồn tại.

Tôi học được rất nhiều món đòn và các học thuyết tâm lý từ Ananda, tôi phải hiểu rõ điều này nhất. Thế nhưng, ngay giờ phút này, tôi không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh khi nghe đến "cái chết"

Bà cụ cho tôi nhìn thấy một tương lai. Hình ảnh kinh hoàng ấy ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ

"There are them that will swear to anything before they will hang; have you thought of that?"
"Có những người sẽ thề bất cứ điều gì trước khi họ bị treo cổ; anh có nghĩ tới điều đó chưa?"

"Một đám phù thủy độc ác"

"Chết đi chết hết đi"

"Thiêu chết chúng"

Cảnh tượng ấy thật kinh hoàng, tôi muốn ngăn cản nó lại

Tôi nhìn thấy Ananda được treo trên cây thập, tay chân anh bị đóng đinh, máu chảy loang lổ, dưới chân anh là rơm rạ ngập mùi dầu ngai ngái

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu

Không không không không

Cái chết là điều không thể tránh khỏi

Liệu cái chết có phải là cái kết?

Lần đầu tiên trong đời, tôi có suy nghĩ muốn chống lại số phận

"Tôi muốn làm gì đó, tôi muốn cứu vãn tương lai"

"Đó là điều không thể"

"Làm ơn...miễn là chúng tôi vẫn có thể gặp nhau vào một thời điểm nào đó"

Xa cách bao lâu cũng được. Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm. Chỉ cần có thể gặp lại và yêu anh tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả

Giọng bà cụ cười đầy khoái trá

"Tốt lắm...tôi cũng đang tìm một đệ từ chân truyền."

"Nhưng những điều anh cần học, đều cần có lòng tin. Anh có không"

Có, chắc chắn có. Bằng mọi giá, tôi phải tìm cách thay đổi tương lai. Không ít nhất phải viết ra một số phận cho cả hai. Dù điều đó có ngu ngốc và hoang đường đến mức nào đi chăng nữa

Khoảng thời gian sau đó, tôi được học những điều hoàn toàn khác biệt và lạ lẫm

"Nhưng có những chuyện dù có làm thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể thay đổi" - Bà lão sống trong khu ổ chuột nói với tôi khi tôi theo học bà được sáu tháng

"Vậy thì những điều tôi làm hiện tại có ý nghĩa gì?" - Tôi hỏi bà. Bà cụ già phe phẩy chiếc quạt nan trên tay

"Cậu có thể không thay đổi được số phận, nhưng nó sẽ giúp cậu viết một tương lai khác"

"Tôi đã nhìn thấy nó"

Tôi không biết người thầy của tôi nhìn được gì trong tương lai đầy mịt mù và giông tố này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu bà nói số phận đã được định đoạt như vậy, có lẽ tự mình viết lên số phận là điều không thể tránh khỏi.

Tôi theo học bà ta hơn một năm. Vừa lúc tôi học xong mọi thứ, bà ta cũng qua đời do bệnh tật và tuổi già

---

Nếu một người có thể thay đổi tương lai theo nghĩa "đi tới tương lai rồi chỉnh sửa nó" hay "đi ngược quá khứ để thay đổi hiện tại" thì lập tức xuất hiện nguy cơ phá vỡ chuỗi nhân-quả.

Tôi biết điều đó, ai cũng biết điều đó, nhưng tôi không thể dừng việc bản thân làm nó

Tôi muốn viết lại cái kết cho cả hai chúng tôi.

Tôi phải làm như thế

Thế nhưng dường như tôi đã quên mất một điều, trong nguyên lý tự nhất quán Novikov mà Ananda từng nhấn mạnh với tôi. Trong một vũ trụ duy nhất, những sự kiện tôi gây ra trong quá khứ sẽ tự nhất quán để không phá vỡ dòng thời gian.

Tôi biết cái chết sẽ đến với anh và nhà Changkham, tôi biết cái chết của anh sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng tôi không thể thay đổi các điểm đã cố định. Mọi nỗ lực để ngăn chặn tương lai mà tôi đã nhìn thấy chỉ góp phần tạo nên chính tương lai mà tôi đã biết

---

"Em biết vì sao anh lại chọn em trong một đống những nô lệ bị bán khác không?"

Một tháng trước khi thảm kịch tôi nhìn thấy trong tương lai bắt đầu, Ananda và tôi vẫn giống như bao ngày khác. Anh tựa đầu vào vai tôi. Tay anh ôm chặt lấy con búp bê vải tôi làm. Cả hai chúng tôi ngồi trong bóng râm của cây ôliu to lớn và trù phú

Tôi không trả lời, lặng nhìn những ngọn tóc nâu rũ xuống trán của anh

Ananda không giận vì tôi phớt lờ câu hỏi của anh. Anh vẫn luôn biết dù mọi chuyện đã qua từ lâu và tôi thật sự hạnh phúc khi được trao một cuộc sống mới, nhưng bị bán đi để hầu hạ khổ sai cho đám quý tộc hay tầng lớp tăng lữ, đó vẫn là một điều tồi tệ khi nhắc lại

"Anh từng mơ thể một giấc mơ...Sky ạ! Năm ấy anh còn bé nhưng giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi thôi"

"Anh mơ thấy rất nhiều bối cảnh của lịch sử. Nhưng hai nhân vật chính vẫn chỉ là hai người duy nhất. Tình yêu của họ luôn chớm nở trong mọi nghịch cảnh. Và rồi lụi tàn đi do bánh răng của duyên số. Tình yêu của họ luôn kết thúc trong máu tanh và nước mắt."

Ananda kể về những giấc mơ, một giấc mơ đã từ rất lâu trước đó

"Anh đã khóc rất nhiều mỗi lần mơ thấy những điều ấy. Như thể một trong hai người anh mơ thấy chính là bản thân anh. Và rồi trước ngày đến buổi đấu giá và gặp được em, anh mơ thể hình hài của em khi khóc nấc lên giữa căn nhà nhỉ xập xệ đã cháy thành tro ở một nơi nào đó, tay em đập xuống đám lửa chưa tàn hẳn để bới tìm xác mẹ trong trời đông rét buốt, đi lang thang trên những con phố ọp ẹp với đôi giày lông đã nhem nhuốc, đã rấm rức khóc nấc lên ở một góc nào đó mà sẽ chẳng một ai để ý, đã bị đưa lên thuyền buồm mà tay vẫn ôm chặt đôi giày bông dù quần áo đã rách tươm"

Tôi cảm thấy thứ gì đó ươn ướt thấm vào vải, Ananda đang khóc

"Lúc đó anh thấy thương lắm. Anh cứ khóc suốt ngày, cứ mỗi lần nhắm mắt rồi thấy em cứ lủi thủi với đôi chân trần, tay em ôm chặt đôi ủng là anh lại thương em đến đứt cả ruột. Thậm chí trong mơ lúc thấy đám người kia vứt đôi ủng của em xuống biển, anh chỉ muốn phi xuống mà vớt nó lên cho bằng được. Em chịu nhiều thiệt thòi như thế, mà đôi mắt em vẫn thản nhiên đến phát ghét lên được"

Anh khóc oà, chuyện đã lâu rồi nhưng không ngờ vẫn làm cho anh nhói đau như vậy. Tôi từ lâu đã chẳng còn bận tâm về chuyện của quá khứ, nhẹ quệt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má hồng của anh. Tôi mỉm cười

"Chuyện của quá khứ rồi mà anh. Cảm ơn anh vì đã chọn em"

Ananda vẫn sụt sịt, tay anh ôm chặt lấy bắp tay của tôi, anh lại mếu máo

"Hồi ấy anh còn bé quá, anh còn chẳng biết mình có năng lực tiên tri, cứ nghĩ chỉ là bản thân cô đơn quá nên toàn mơ thấy mấy thứ đâu đâu. Nhưng cha anh thấy anh cứ ủ rũ mãi như thế nên mới đưa anh đến phiên đấu giá do người bạn của ông mở ra. Anh có cảm giác như thể anh sẽ tìm được cái gì đó đáng giá ở đây, thế là anh tìm ra em thật"

Ananda nói, tán cây Ôliu khẽ đung đưa vì gió

"Anh vui lắm Sky, anh không hiểu tại sao nhưng lúc ấy anh thấy vui lắm. Cứ như thể vui vẻ khi tìm thấy món đồ chơi yêu thích luôn. Ở bên Sky luôn làm anh thấy hạnh phúc. Luôn là như vậy"

Ananda càng siết chặt lấy cánh tay tôi hơn. Anh nói:

"Sky, anh phải nghĩ mãi mới được cái tên đấy đấy. Lời giải thích anh chọn em tên kà Sky vì em có đôi mắt chứa cả bầu trời thật ra mới chỉ đúng một nửa thôi"

"Em tên Sky vì em là bầu trời của anh"

Ananda nhìn tôi bật cười, còn mũi tôi thì cay hẳn đi

Tôi muốn hôn anh quá, nhưng lý trí lại cản tôi lại mất rồi

---

Anh và gia đình bị kết án tử hình, vì bị cáo buộc liên quan đến dùng bùa chúa yểm lên người của Vua và những tên quý tộc

Cùng lúc đó, một dịch bệnh kỳ lạ mang tên dịch bệnh Sweating Sickness* bỗng dưng bất ngờ bùng phát. Khiến người dân không chỉ sinh sống ở London mà còn rải rác khắp nơi trên đất nước lao đao. Không có thuốc chữa, cũng không ai biết tại sao nó lại bùng phát. Nó xuất hiện ngay lúc gia đình nhà Changkham dính đến cáo buộc sử dụng phép thuật nhằm ám sát nhà vua nhằm muốn lật đổ cả đất nước

Họ bị gọi là phù thủy.

(*Sweating Sickness: Bệnh bí ẩn, khởi phát nhanh, sốt cao, đổ mồ hôi dữ dội, tử vong trong vài giờ - vài ngày. Nguyên nhân đến nay vẫn chưa xác định chính xác (nghi ngờ là virus Hantavirus)

"Là là họ...gia đình họ đã yểm bùa vào đồ ăn cứu trợ"

"Đám phù thủy mọn rợn. Chết đi...chết đi"

Tôi đứng giữa dòng người đang phẫn nộ thét gào. Xung quanh bốc lên thứ mùi ngai ngái của xác chết. Tiếng khóc của những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đơn thuốc cứ liên tục xuất hiện rồi lại hết đi nhưng số người ngã xuống vì dịch bệnh vẫn cứ liên tục tăng lên chứ không hề giảm

Tôi nắm chặt lấy tay Nani đang nuôi đằng sau chiếc mũ trùm kín mặt. Tôi chỉ có thể cứu được anh. Tất cả mọi người đều đã bị bắt và chờ đến ngày xét xử. Bằng mọi giá tôi phải giữ cho anh sống

Đó không chỉ là mong muốn của tôi. Đó còn là di nguyện cuối cùng mà ông bà Changkham để lại

Ananda suốt dọc đường đi cứ như người mất hồn. Mắt anh hoe đỏ khi nỗi tuyệt vọng và ám ảnh đeo bám anh đến mức không thể nào thoát ra. Tôi với anh chạy trốn ra tận ngoại ô của London. Ananda ôm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt anh vẫn vô hồn. Nỗi đau anh đang nhận lấy, dường như là sự đau đớn cùng cực

Tôi thương anh của tôi vô cùng

"Sky"

"Em đây"

Ananda tựa má lên cánh tay tôi, giọng anh nhạt nhẽo

"Mai gia đình anh bị xử tử"

"Đó là lý do họ cần anh sống sót. Ananda thân mến" - Tôi vuốt mẹ mái tóc nâu sáng lên trong ánh lửa của anh.

"Tại sao? Gia đình anh đã làm gì sai?"

Tôi vô thức ôm chặt lấy anh

"Ananda...anh không sai, gia đình anh lại càng không sai. Cái sai ở đây là họ là một đám người nông cạn. Họ không hiểu, họ đang hỗn loạn, họ cần ai đó để đổ lỗi. Và vì họ cần ai đó để đổ lỗi, nên gia đình anh mới trở thành người sai. Ananda, đừng cảm thấy tội lỗi. Theo em, rời khỏi đây, chạy thật xa, đừng quay đầu nhìn lại. Họ liều mạng là vì anh"

Tôi ra sức trấn an tinh thần. Ananda cắn môi im lặng. Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi

"Kiếp sau mình vẫn sẽ gặp lại nhau nhé? Sky, em là điều tuyệt vời nhất anh có trong đời"

"Anh nói như thể đây chúng ta sẽ mãi mãi chia xa nhau vậy" Tôi mỉm cười cố trấn an anh. Thế nhưng đột nhiên, đầu óc tôi dần trở nên quay cuồng

Ananda đã dùng thuật thôi miên lên tôi

"A...Ananda"

"Quên anh đi Sky, mau lên em. Anh không thể theo em bỏ chạy"

Ananda buông tay anh khỏi tay tôi

"Anh chảy trong mình dòng máu của Changkham, anh không thể bỏ chạy, anh không thể bỏ mặc máu mủ của mình để chạy đến một nơi khác sống hạnh phúc đến hết cuộc đời còn lại. Anh không làm được, nó đang đâm sâu vào tim anh em có biết không...? Anh không thể bỏ chạy"

"Anh không thể"

"Anh thà chết còn hơn em à..."

Tôi thấy một sợi chỉ trắng nhờ nhờ trên tay Ananda, buộc một đầu vào ngón út của anh, đầu còn lại buộc vào ngón út của tôi, nó sáng lên rồi dần biết mất. Tôi cố phản kháng nhưng mọi thứ đều vô dụng. Ananda hôn nhẹ lên môi tôi, tôi cảm giác được bị mặn và đôi môi khô khốc của anh.

"Sky, sáng mai thức dậy, hãy chạy đến nơi nào đó thật xa, chạy đi em. Sống một cuộc đời khác, cuộc đời mới. Số tiền anh để lại đây đủ để em sống dư dả. Cảm ơn em vì đã làm bạn với anh"

"À còn điều nữa anh chưa kịp nói. Anh yêu em. Anh phải nói vì có lẽ anh không còn cơ hội để thổ lộ nó nữa. Thật ra anh đã yêu em từ trước cả khi anh nhận ra anh yêu em rồi. Em có thể lựa chọn quên đi lời nói này nếu em không yêu anh. Nhưng anh yêu em nhiều lắm. Nếu em yêu anh thì cho anh xin lỗi. Có gì kiếp sau chúng ta yêu nhau nhé. Anh buộc vào tay chúng ta một sợi dây rồi. Anh phải đánh dấu lại, để kiếp sau còn biết đường đi tìm em. Sky Wongravee, lần này anh phải mắc nợ em mất rồi "

Anh tôi bỏ đi. Để lại tôi ở lại gào thét trong vô vọng.

Tôi đã tính toán mọi thứ rồi mà...? Chỉ cần anh theo tôi, anh chạy theo tôi...tôi đã học thật nhiều thứ, tôi không thể thay đổi toàn bộ bánh răng số phận nhưng đã cố gắng thay đổi kết cục của anh. Thế mà...

Anh vẫn lựa chọn chạy đến dù biết nó không sẽ chỉ dẫn đến một kết quả

Tầm mắt tôi mờ đi. Câu nói cuối cùng của anh đọng lại trong đầu tôi

Anh yêu em

Anh yêu em

Anh yêu em

Nó giống như một lời nguyền

---

Giữa quảng trường London tráng lệ ngày nào, bây giờ chỉ còn là sự hỗn loạn. Gia tộc nhà Changkham, từng là một gia đình được cả thành phố kính trọng, được hoàng gia tín nhiệm, bây giờ lại bị treo lên những cây cọc gỗ. Hàng chục nhân mạng nhà Changkham bị treo lên, máu họ nhỏ tong tong xuống đám củi khô ngập mùi dầu, tay chân họ bị đóng bằng đinh và cố định bằng thép gai. Tiếng chửi rủa vang lên từ khắp tứ phía

Ananda bị treo ở chính giữa - anh đã bị bắt ngay trong đêm vì bị đám chó săn hoàng gia phát hiện khi đang cố cứu cả gia đình mình. Anh đã tiên liệu được trước điều này, và điều anh chọn là thả trôi mình theo dòng chảy của số phận

Lúc tôi tỉnh dậy và chạy đến đây, mọi thứ đã quá muộn

Ngọn đuốc sáng rực trong tay gã đồ tể thả xuống đống củi ngập mùi dầu, bùng lên ngọn lửa dữ dội như hoả ngục. Ananda với đôi mắt đỏ đầy tơ máu, nhìn đám mọn rợn đang dương mắt nhìn cả gia tộc mình bị siêu sống. Mắt anh chảy cả lệ huyết

"You will pay the price."
(Các người sẽ phải trả giá)

Tôi không biết anh nói gì. Dường như anh đã nói một điều gì đó, một lời nguyền, anh nguyền rủa ai đó trong đám lửa đang bốc cháy. Bầu trời xám xịt không một ánh nắng. Tiếng sấm sét đì đùng đánh lên báo hiệu cho một cơn mưa thật lớn

"C-chúng đang nguyền rủa chúng ta"

"Thật kinh tởm"

"Thời tiết thế này...e là đám người đó không bị thiêu sống mất"

Đám mọn rợn xì xào, nhưng ngay lập tức, một cơn sét đánh từ trên trời xuống, rơi chính xác vào cơ thể đang bị đóng trên cây cọc gỗ của Ananda, anh chết cháy khi ngọn lửa vẫn còn đang la liếm dưới chân mình.

Tôi như chết lặng đi, đứng chôn chân giữa dòng người tấp nập đầy những thứ mùi tạp nham. Trời âm u nhưng không mưa, sét vẫn đánh đì đùng và ngọn lửa vẫn còn râm ran cháy

Tôi nhìn thấy ngài và phu nhân Changkham nhìn tôi. Họ rơi nước mắt

Tôi nhận ra, có lẽ họ đã sớm biết được điều này

Họ biết hết, chỉ là họ không chọn chạy trốn

Thế giới thật bất công

Ngón tay út của tôi nóng lên, trái tim tôi như bị một sợi thòng lọng bóp chặt

Tôi - anh. Chúng tôi đã bỏ mất nhau

Ngọn lửa thiêu cháy hàng chục mạng sống nhà Changkham. Nhưng kỳ lạ, đám lửa dường như không thể động đến Ananda. Dù có cố gắng đốt lửa lớn thế nào, thi hài cháy đen do sét đánh của anh vẫn nguyên vẹn

---

Cái chết của gia tộc Changkham không phải điều vô nghĩa.

Hoá ra những lời anh nói trước khi chết không phải là một lời nguyền, mà là một lời cầu nguyện, một lời chúc phúc. Đến lúc chết, anh vẫn cầu nguyện cho đám người nhẫn tâm giết anh có thể thoát khỏi đại dịch, bằng cách hiến tế mạng người cho thần sấm

Tiếc là mãi mãi sẽ chẳng một ai biết về sự vĩ đại của anh

Bằng phép thuật, cũng có thể nói là tà thuật. Tôi trộm được thi hài của anh. Ananda bị sét hun đen, lửa không thể thiêu cháy thi hài anh dù chỉ một chút. Đôi mắt anh nhắm nghiền, thanh thản. Tôi oà khóc như một đứa trẻ, lần thứ hai trong đời tôi oà khóc chỉ sau ngày tôi chạy trốn khỏi đám đòi nợ man rợ và rời xa vòng tay của mẹ.

Tôi cuốn xác của anh bằng vải diamond chip. Đặt anh vào một chiếc túi da và đeo ở sau lưng, giả thành một người lang thang với cây đàn cổ lang bạt đây đó. Tôi không rời khỏi đất nước tàn bạo đã cướp anh đi khỏi tôi, tôi chọn ở lại, đi khắp nơi trong vùng đất này.

Tôi trò chuyện với cái xác của anh từng ngày, kể anh nghe về những gì tôi nhìn thấy trên đường, giống như một cách cầu nguyện. Tôi dùng đôi chân của mình, dùng đôi mắt của mình, đôi tay của mình, mọi giác quan của mình để thay anh nhìn một đất nước mà anh đã cống hiến hết mình. Tôi thay anh làm những việc khi còn sống chắc chắn anh sẽ làm. Mỗi thuộc địa tôi đặt chân qua đều là tôi của một vai trò mới. Tôi biết thân xác anh đang dần úa tàn. Công đức tôi làm cho anh thế là sắp đủ rồi.

Tôi không biết mình đã cõng anh và đưa anh đi trong bao lâu, dường như tôi không bao giờ già đi, tôi vẫn mãi là một chàng thanh niên năm mười chín tuổi, và tôi cứ đi mãi.

Điểm đến cuối cùng của tôi là Bắc Mỹ, thuộc địa của Anh. Khi tôi đặt chân đến nơi, thi hài của anh đã hoàn toàn tan rã.

Tôi chọn Bắc Mỹ là điểm dừng chân cuối cùng trên hành trình du ngoạn. Vì tôi biết mình đã đến đúng nơi cần đến

Số phận sẽ đưa anh về với tôi

---

Tôi ở lại Bắc Mỹ, sống với nhiều thân phận khác nhau. Tôi không thể chết, tôi đã tự nguyền rủa mình. Tôi còn phải chờ, tôi phải là người sắp đặt số phận.

Tôi tự tạo ra cho mình một gia đình, ba, mẹ, ông, bà. Từ một con búp bê, từ nhiều những con búp bê, điều này là điều tôi giỏi nhất trong suốt thời gian theo học bà lão sống ở khu ổ chuột. Tôi tạo ra chính bản thân mình nữa. Nó thay tôi lớn lên. Bản thể của họ. Những con búp bê tinh xảo cũng là một tay tôi tự làm

---

Một ngày trăng tròn vành vạch của...tôi không biết. Tôi đã sống quá lâu, mòn mỏi chờ những tín hiệu để biết rằng anh của tôi sắp sống lại.

Tôi chờ, mòn mỏi chờ

Tôi tên Sky - Sky Wongravee. Họ Nateetorn

Tôi đọc đi đọc lại cái tên của mình mãi, nếu tôi không đọc lại, thời gian sẽ lấy cái tên của tôi đi mất

Đó là cái tên anh đặt cho tôi, tôi không thể để mất nó được

---

Đêm hôm ấy trăng tròn.

Bắc Mỹ đã không còn là thuộc địa của Anh sau khi cách mạng Tư sản nổ ra. Tôi cảm nhận được ngày anh trở lại đến gần khi ngón tay út của tôi nóng rẫy. Ánh trăng đã soi sáng cho tôi, tôi gặp một người phụ nữ người Châu Á đang mang thai, chạy trối chết với đôi chân trần và bộ váy áo đã nhăn nhúm bẩn tưởi

Ngón tay tôi nóng lên như muốn bốc cháy. Tôi đã gặp lại anh, nhưng anh vẫn chỉ là một bào thai nhỏ chưa được chào đời

"L-làm ơn hãy giúp tôi..."

"Giúp bà? Được thôi! Nhưng tôi có một điều kiện."

"Bất cứ điều gì" - Người phụ nữa đau đớn. Tôi ngồi xổm xuống. Bụng bà phình to, bên trong chứa một sinh mạng nhỏ vẫn đang chờ đợi từng ngày để nhìn thấy ánh mặt trời

Bên trong là anh tôi

Tôi cứu lấy bà, cũng để lại trên người con trai bà dấu vết của tôi, đợi đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ tự khắc tìm đến

---

Và không lâu sau đó, gia đình giả dối của tôi đã bị chính tôi đạp đổ.

Hình ảnh gia đình Changkham bị thiêu cháy được tái hiện lại hoàn hảo một lần nữa theo sự sắp xếp của tôi. Những con rối của tôi - kể cả con rối mang thân phận "của tôi" cũng được treo lên giàn giáo. Tôi giống như mình của rất lâu về trước. Đứng trong đoàn người hỗn loạn đang kêu gào, nhìn ngọn lửa bùng lên như thiêu như đốt

Tôi lẳng lặng quay lại biệt thự. Trốn trong con búp bê tôi tự phác lại mình ngày tôi mười sau tuổi. Chờ đợi ngày tôi được gặp lại anh

Ngày đó đến nhanh thôi, em đã chờ anh biết bao nhiêu thế kỷ.

---

Đầu óc tôi ong ong, một thứ gì đó từ sâu trong tiềm thức của tôi. Tựa như một dòng tác cuồn cuộn đổ về. Tôi nhìn thấy mình - Ananda của hàng trăm năm trước. Sky - anh vẫn là Sky của "Ananda" từng biết, diện mạo của anh chưa từng thay đổi. Anh đã lựa chọn cho mình điều kinh khủng nhất là cô đơn suốt ngần ấy thế kỷ, chờ đến khi tâm hồn anh mục rỗng và đôi chân anh mỏi nhừ, chỉ để nhìn thấy tôi tái sinh trong hình dạng mới một lần nữa

Sky Wongravee vuốt ve má tôi, gõ mà đã đẫm nước từ bao giờ

"Kỳ diệu thật, em được sinh ra ở quê nhà của anh. Xiêm, qua bao nhiêu thế kỷ rồi mới được đặt chân về đây"

Sky nói, giọng anh vô tư nhưng bùng cháy mãnh kiệt một khao khát. Ai biết được anh đã cô đơn trong bao lâu chỉ để chờ đến giây phút này. Giây phút gặp lại và trở lại

Tôi ngây ngốc nhìn anh. Chúng tôi nhìn nhau. Hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa với những con thú nhồi bông nhỏ ùa về trong tiềm thức của tôi, vọng về một quá khứ xa xôi không thuộc về tôi của bây giờ. Những câu nói ẩn ý của ngày thơ dại, những cái nắm tay ngô nghê của thứ tình cảm mới lớn, nụ hôn trước khi chia xa và nước mắt chảy xuống đồng cỏ úa

Mọi thứ tạo nên một bức tranh hoàn hảo của chúng tôi những ngày còn quá khứ. Chuyện tình đẹp nhưng lại bỏ lỡ

Ngón tay út của tôi nóng lên, tín hiệu tôi để lại cho anh từ thật lâu về trước đang báo hiệu.

"Mình yêu nhau ở kiếp này nhé? Nani Ananda"

Sky áp trán của anh lên trán của tôi. Tôi vô thức ôm chặt lấy anh thật lâu. Không còn là sự xa cách. Nỗi nhớ nhung và sự quen thuộc nuốt trọn lấy mọi cung bậc cảm xúc hiện tại

"Sky...cảm ơn vì đã chờ em"

"Chờ em vài trăm kiếp cũng được"

Anh hôn lên gì má mềm của tôi. Chúng tôi nắm thật chặt lấy tay nhau.

Anh, tôi, chúng tôi

_Kết thúc_

Kết hơi lãng xẹt nhưng chúc mọi người trung thu vui vẻ nheeeee. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đọc tác phẩm này. Mình sẽ cố gắng trở lại với những tác phẩm mới sớm nhất có thể ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com