Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

chuyện là hôm nay underdogs tổ chức tiệc, nhỏ thôi nhưng đối với thành đạt mà nói nó thật ấm áp biết bao nhiêu, đây là ngôi nhà thứ hai của nó đấy.

.

.

.

trường giang hôm nay có trọng trách là người đèo nó đến nhà hàng, ai cũng đều đi hết cả rồi, còn nó cứ chập chạp mãi đã vậy còn vụng về, hậu đậu để đâu quên đó. trường giang và người yêu của anh đã đợi nó gần cả tiếng hơn. ngồi nhìn nó đi qua đi lại, lấy cái này cái kia rồi chạy toát vào phòng. sửa soạn gì mà lâu phết, còn điệu hơn cả mấy đứa con gái.

biết vậy hôm qua không thèm chơi cái trò bốc thăm trúng thưởng gì đó mà bọn quậy phá này bày trò cho rồi, làm mất hết không gian riêng tư của anh với người yêu, anh bực rồi, còn phải chờ đợi nó thêm bao lâu đây?

"phóng zìn zìn, đi thôi ạ, em xong xuôi hết cả rồi, để hai anh chị đợi lâu rồi ạ." nó lại giương đôi mắt cún con để mê hoặc lòng người kia kìa.

"quá lâu là đằng khác." trường giang chỉ vào đồng hồ để thể hiện sự bức xúc của bản thân anh.

"anh này! bé đạt ơi, không lâu lắm đâu bé, tụi mình đi thôi, sắp muộn rồi này." chị người yêu của gã "trai tồi" vũ trường giang trong mắt thành đạt là kiểu người điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thông minh, khá sâu sắc. họ và tên chị chỉ vỏn vẹn hai từ thôi, mai anh. chị ấy khéo tay, lại tốt bụng và nấu ăn cực kì ngon. sở dĩ nó biết nhiều điều như thế trong khi chị sống kín tiếng, bởi lẽ chị ấy là người mà nó thầm thích ngày thuở bé, vừa gặp nó đã nhận ra ngay chị.

vậy mà hôm bữa ngoài phố đi bộ nó không nhận ra chị, tội lỗi quá. nó phải tìm cái cớ khuyên chị phải tránh xa anh ta ra, càng sớm càng tốt.

cái tình huống trớ trêu thật sự.

.

.

.

"nhóc con đi với chị vào trước đi, anh đi đỗ xe xong anh quay lại."

"giao nhóc con cho bé nhé, quậy thì bé bảo anh."

"em quậy thì sao, anh làm gì được em?" vô vàn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu nó.

"anh là ông kẹ mà, nên nhóc cứ thử quậy đê, anh có cách trị nhóc mà." còn nháy mắt nữa chứ, thành đạt tích hận thù, thề rằng sẽ trả thù sau.

quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

.

.

.

"ôi chao, chỗ này đẹp ghê, lần đầu em được đến đây áaaaa..." thành đạt xiết xoa mãi mà không để ý bậc thềm, khiến nó vồ người về phía trước, và dĩ nhiên nó không phải bị tiếp đất trong sự nhục nhã. vì một lần nữa nó lại đè lên người vũ trường giang.

trường giang chịu, người gì mà hậu đậu thế không biết, ngã thì cứ ngã sao cứ kéo theo anh làm gì?

cú ngã xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp trở tay cả.

"anh giang không sao chứ, có đau ở đau không, có thấy không ổn chỗ nào không anh?" mai anh là người đầu tiên phản ứng chạy đến chỗ anh, mai anh hốt hoảng lắm, đó là lần đầu tiên mà anh thấy được bộ mặt hoảng sợ đó của mai anh. chắc hẳn mai anh lo lắng cho anh lắm, lần này anh hứa sẽ yêu thật sự, ít nhất là bản thân anh nghĩ vậy.

"anh ổn mà, không sao đâu, bé đừng lo." anh vội đẩy thành đạt ra, dang hai tay ôm mai anh vào lòng, anh sẽ không phải để người anh yêu phải lo lắng cho anh lần nào nữa, anh thề.

thành đạt đã cay và cú nhé, đẩy nhẹ không được à trời, vừa rồi nó còn phải nghe hết những lời đó, nó thừa nhận là nó không bao giờ thắng nổi trường giang, nó thua rồi.

.

.

.

"thêm đá không?" trường giang đang hỏi cậu bạn ngốc nhỏ rằng nó có cần cho thêm đá vào cốc không.

đáp lại trường giang là sự im lặng từ nó, nghĩ gì mà nhập tâm vậy nhỉ?

"cần thêm đá không?" trường giang kiên nhẫn hỏi nó thêm một lần nữa.

"à..thôi khỏi đi anh ạ, em hơi đau họng uống thêm đá nữa chắc ngày mai em đi thành người câm mất." thành đạt cảm thấy gã trai phố trường giang cũng không phải là loại người khó ưa gì cho cam, nhưng nó vẫn ghét trường giang lắm đấy nhé, chỉ là thiện cảm tăng lên một chút, một chút thôi đấy.

"cỡ nhóc mà thành người câm, chắc ồn ào hơn gấp bội đấy đạt." ơ, vừa mới có tý thiện cảm thôi thì ác cảm lại tăng, không hỏi thăm người ta đã đành, đằng này còn sốc đầu nó. đúng là không bao giờ ưa nổi cái tên trường giang kia cả, thành đạt âm thầm trừ điểm nhé.

"anh chỉ trêu nhóc tí thôi mà." trường giang phì cười, cười cái gì bộ mặt nó dính gì à? hay là trường giang biết đọc suy nghĩ của nó? thôi không có đâu, trường giang mà đọc được suy nghĩ của nó chắc nó tự đào hố chôn mình ngay tại đây luôn quá, mà trên đời này làm gì có người nào có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác chứ, nó nghĩ xa quá.

"đừng nhăn xem nào trông xấu lắm cơ, suy nghĩ hiện ra hết trên mặt luôn rồi kìa." anh ta vừa nói vừa xoa xoa trán của nó, nó kinh ngạc trước hành động đó, anh ta vừa làm gì thế? nó mở to đôi mắt cún nhỏ nhìn trường giang.

chạm mắt với nó, ảnh mới nhận thức rằng bản thân vừa làm gì, "giang ơi là giang, mày vừa làm gì thế hả giời?"

"hả, anh vừa nói gì vậy, nhỏ quá em không nghe."

"đâu có gì, mà nhóc ngồi đây chơi đi, anh đi tìm chị mai anh nhé."

nghe cái giọng kìa thấy ghét chưa, không hiểu sao chị bé mai anh lại dính dáng với anh ta chứ, đúng là gái tốt thường thích trai tồi là có thật.

hình như hôm nay trường giang có gì đó khác mọi ngày lắm, mà không sao thành đạt nghĩ ra được.

mà thôi kệ, bỏ đi. hôm nay, thành đạt phải khám phá hết toàn bộ ẩm thực ở đây mới được, chứ nó đói bụng dữ lắm rồi, không còn sức để quậy luôn á, đói rụng rời tay chân luôn rồi nè.

.

.

.

"em hát..ựch..trước cho..ợ" là anh bảo minh đó, mà bình thường ảnh không uống đâu, nay anh sung sức lắm uống hết lon này rồi lại đến lon kia, chắc lại cãi nhau với chị bảo ngọc ấy mà.

"nó say quắc cần câu luôn rồi kìa, uống quá uống." anh thuyền trưởng bất lực trước cậu chàng bốn mắt bảo minh, tủ lượng thì yếu mà hay sĩ diện.

"ai..ựch..anh nói..nói ai say..say.." bảo minh chưa hề say mà, sao anh huy lại nói cậu thế, cậu đấm hắn bây giờ.

"cho..a..anh..nói..lại..đó..nha" bảo minh chỉ tay vào khoảng không vô định mà nói.

"thôi kéo nó xuống đi, hồi nó quậy banh chành nhà hàng người ta là không có tiền đền đâu." là lời anh thanh bảo.

"đưa..cái..micro..cho..em.." bảo minh cứ nằng nặc đòi micro khiến cả team cuống cuồng đem đi giấu.

"ngọc đưa nó về trước đi." anh tuấn anh kêu ngọc đưa cái người mà em vừa kiếm chuyện dẫn đến chiến tranh lạnh à, ngọc không cam tâm.

"nhưng mà.." cả hai cùng tiếp lời của anh tuấn anh.

"không có nhưng nhị gì hết, đưa nó về đi ngọc." hai bạn minh và ngọc im thin thít, chủ nợ mà quát thì phải im thôi, chứ làm sao giờ.

"không.."

"dạ tạm biệt mọi người em về trước đây, pái paii." ngọc vội che miệng cậu chàng bảo minh lại, ngọc cưỡng ép bảo minh ra xe.

"chìa khoá đâu?" bảo minh đưa cho bảo ngọc chìa khoá mà không nói lời gì thêm.

"xe nào?" bảo minh cầm tay cô bạn nhỏ bảo ngọc đi đến xe của mình

dường như cậu chàng chỉ vờ say và cũng chắc là bảo minh đã sớm ngui giận rồi chỉ là cậu sĩ mà thôi.

.

.

.

anh đức trí vừa mới độc chiếm được micro xong lại phải nhường micro cho người khác, dễ gì mà ảnh đưa cho, nhưng bị mọi người ném đá quá, nên ảnh phải nhường micro lại cho ông anh trường giang.

"đến lượt em nhé anh giai."

"để xem nên chọn bài gì đây nhỉ, thôi bài này cũng được."

.

.

.

"không có facebook yahoo đây là graffiti bọn anh viết lên tường
trending chị em má phồng với quả đầu sư tử lả lướt qua đường
young boy bước ra từ đống đa xe đạp gắn loa chứ không phải là dream
mẹ không cho yêu giai phố sao em vẫn để anh đóng thẳng vào tim..."

ồ thì ra là bài tuyết trên phố, bài thi ra mắt rap việt của mùa bốn anh ta đã chiếu hồi tập hai.

nhưng thứ khiến mọi người chú ý chính là ánh mắt của trường Giang dành cho mai anh, cô bạn gái của anh ta chứ không phải là bài rap catchy của anh ta. Nó tình bể bình luôn, uầy đúng là người có tình yêu vào trông khác hẳn nhỉ!

anh rap say sưa, từng câu chữ như rót mật vào tai. mai anh ngồi dưới, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. khi đến đoạn điệp khúc, trường giang bất ngờ bước xuống sân khấu, tiến thẳng đến chỗ mai anh. anh bước tới, chìa tay ra mời cô lên cùng. mai anh ngượng ngùng nhưng vẫn nắm lấy tay anh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. cả hai cùng hòa giọng, ánh mắt không rời nhau một giây, tựa như cả khán phòng chỉ còn lại riêng hai người. tiếng vỗ tay và reo hò vang dội, không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. thành đạt ngồi đó, chứng kiến tất cả, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. nó nhìn mai anh hạnh phúc bên trường giang, và một cảm giác gì đó, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, dâng lên trong lòng.

tiết mục song ca của trường giang và mai anh kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt. cả hai trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng, đầy tình cảm. mai anh thoáng đỏ mặt, còn trường giang thì cười tươi rói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. thành đạt nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng thấy một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. nó đã từng rất thích mai anh, một tình cảm ngây thơ của thuở bé. nhưng giờ đây, nhìn thấy chị hạnh phúc bên gã trai tồi đó, một cảm giác lạ lẫm không phải ghen tị mà là một sự trống rỗng mơ hồ.

 trường giang đưa mai anh về lại bàn, anh vẫn không quên xoa đầu cô đầy cưng chiều.

thành đạt cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu, tập trung vào đĩa đồ ăn đang bày biện trước mặt. Nó tự nhủ, mình đến đây để ăn, để vui chứ không phải để suy nghĩ linh ta linh tinh. dẫu vậy, ánh mắt nó lại vô thức liếc về phía trường giang và mai anh. họ đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. trông họ thật đẹp đôi, một sự kết hợp hoàn hảo.

"này nhóc con, sao không ăn gì đi?" giọng trường giang vang lên bên tai, khiến thành đạt giật mình. "đói bụng lắm mà giờ cứ ngồi thẫn thờ ra đấy."

thành đạt hơi bĩu môi, "em đang ngắm cảnh thôi mà. anh giang rap hay quá nên em bị cuốn hút đó." nó nói dối một cách trơn tru, trong lòng thầm nghĩ có ai cuốn hút bởi cái giọng rap của anh ta chứ.

trường giang bật cười, "cái thằng nhóc này. mai anh em thấy không, anh rap hay đến mức nhóc con này còn phải ngẩn ngơ cơ đấy."

mai anh mỉm cười, "anh rap hay thật mà. bé đạt khen là đúng rồi."

thành đạt nghe mai anh nói vậy, cảm giác trống rỗng lúc nãy lại càng rõ ràng hơn. nó không biết nên vui hay nên buồn khi mai anh đồng tình với trường giang. nó chỉ biết rằng, mọi chuyện dường như đang đi chệch khỏi quỹ đạo mà nó mong muốn.

sau bữa tiệc, mọi người rủ nhau đi hát karaoke tiếp. thành đạt miễn cưỡng đi theo, phần vì chưa muốn về, phần vì nó tò mò không biết trường giang sẽ làm gì tiếp theo với chị mai anh. phòng karaoke ồn ào với đủ thứ thể loại nhạc, từ nhạc trẻ đến nhạc sến.

đến lượt thành đạt, nó chọn một bài hát kết hợp melody nhẹ nhàng, lời lẽ da diết. ai cũng tưởng thành đạt chỉ rap hay thôi, ai ngờ khi nó cất giọng, cả phòng dường như im bặt. giọng hát của thành đạt trong trẻo, truyền cảm, khác hẳn với vẻ ngoài hậu đậu, lóng ngóng của nó. trường giang ngồi ở một góc, bất ngờ quay sang nhìn thành đạt. ánh mắt anh có vẻ ngạc nhiên rồi dần chuyển sang sự chăm chú. mai anh cũng nhìn nó đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

khi bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay vang dội. trường giang là người vỗ tay nhiệt tình nhất, anh còn giơ ngón cái lên ra hiệu tán thưởng. "nhóc con hát hay phết đấy, không ngờ luôn."

thành Đạt vội vàng xua tay: "em hát chơi thôi mà anh."

"chơi cái gì mà chơi, giọng như thế mà bảo chơi à." trường giang tiến lại gần, vỗ vai thành đạt, "này, hôm nào rảnh anh em mình đi hát giao lưu đi! anh biết mấy chỗ hay lắm."

thành đạt thoáng giật mình. trường giang rủ nó đi hát riêng ư? điều này nằm ngoài dự kiến của nó. từ trước đến giờ, trường giang luôn tỏ ra khó chịu với nó hoặc chỉ xem nó như một đứa em trai phiền phức. đột nhiên hôm nay lại có thái độ khác lạ như vậy.

"à... dạ... em... cũng được." thành đạt ấp úng.

mai anh nhìn trường giang, rồi lại nhìn thành đạt. một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. "bé đạt hát hay thật đó anh giang, chắc anh phải học hỏi nhiều đấy."

trường giang cười lớn, "thì ra là mai anh cũng nhận ra tài năng của anh mà, bé đạt hát hay thật."

thành đạt nhìn nụ cười của mai anh, lại nhìn ánh mắt của trường giang, lòng nó bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. tình cảm đơn phương của nó dành cho mai anh liệu có phải đang đứng trước một ngã rẽ khác? và cái cảm giác lạ lẫm khi trường giang bỗng nhiên quan tâm đến nó, liệu có phải là một khởi đầu cho điều gì đó hoàn toàn mới mẻ đang chờ đợi phía trước?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com