Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

đến tối muộn, cả dàn underdogs bắt đầu tan tiệc. người nào người nấy cũng lảo đảo vì rượu nhưng cũng có thể vì cảm xúc lẫn lộn. có đứa thì chân nọ đá chân kia, lẩm bẩm hát lại mấy đoạn rap đã qua trend, đứa khác thì ôm cột điện tâm sự, chắc nghĩ đấy là tri kỷ. còn thành đạt thì... nó lảo đảo vì trái tim bé bỏng của nó vừa bị đâm một nhát chí mạng chứ chẳng phải vì men bia bọt gì cả.

trường giang đứng tựa lan can tầng hai của nhà hàng, tay cầm lon bia chưa bật nắp, mắt lặng lẽ dõi theo đám sâu rượu dần khuất sau ánh đèn đường như thể đang kiểm kê tài sản cuối ngày. gió đêm khẽ thổi, mái tóc rối lay nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề. trông anh ta đúng kiểu soái ca ngôn tình, thiếu mỗi cái background tuyết rơi với hiệu ứng hoa anh đào bay bay là đủ bộ luôn.

"anh lên đây làm gì đấy?" giọng quen vang lên sau lưng. trường giang không quay đầu, chỉ khẽ cong môi, nụ cười ẩn ý làm thành đạt rợn cả tóc gáy.

"trốn một đứa hậu đậu khỏi đè lên người anh lần nữa."

thành đạt khựng lại, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín ép. nó bước lẽo đẽo lại gần, tay cầm ly trà trái cây (loại không cồn, để giữ cái đầu tỉnh táo cho những cú sốc tiếp theo của cuộc đời mà nó có chưa tuổi uống đồ có cồn đâu cơ chứ).

"em... em có cố ý đâu!"

"không cố ý mà lần nào cũng nhắm người anh ngã, lạ nhỉ?" trường giang quay lại, ánh mắt liếc xuống chân thành đạt giống như đang dùng tia x-quang dò tìm "nam châm hút anh" cất giấu trong giày nó.

"tại... tại trọng lực mạnh quá đó thôi." thành đạt chống chế, nghe vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười. nó biết tỏng là lý do này còn phi lý hơn cả truyện tiểu thuyết tổng tài ba xu mà mấy bạn nữ cùng lớp nó hay xem. rồi nó liếc lon soda trong tay trường giang, lại nhìn ly trà của mình lầm bầm: "anh uống cái này mà tỉnh rụi là sao? em thấy ai cũng say trừ anh đấy hay anh có sức đề kháng với men tình yêu rồi?"

trường giang bật cười, tiếng cười khàn lẫn trong gió. 

nghe tiếng cười của anh ta mà thành đạt thấy nóng máu. cái gã này sao cứ tỉnh bơ được vậy chứ?

"thôi để yên cho em yên ổn một tối cũng được."

rồi anh đảo mắt quanh sân, hỏi nhẹ nhưng từng chữ lại như búa tạ giáng xuống đầu thành đạt: "à mà, em có thấy mai anh đâu không? cô ấy đi đâu rồi ấy nhỉ?" ly trà trong tay thành đạt suýt rơi. cái tên "mai anh" vừa vang lên khiến ngực nó thắt lại như bị dây thun siết chặt. nó chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới chân cầu thang dáng người thanh mảnh, mái tóc dài óng ả lay động trong gió trông chẳng khác gì nữ thần bước ra từ truyện tranh.

"giang ơi, anh đứng đây làm gì đó? em tìm nãy giờ mà không thấy anh."

mai anh cười tươi rói, bước nhanh về phía trường giang và tự nhiên nắm lấy tay anh, từng ngón tay của hai người đan vào nhau một cách vô cùng thân mật. cử chỉ đó nói lên tất cả, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. thành đạt muốn hét lên "cái tình huống éo le gì vậy trời?" thế nhưng chỉ có thể đứng đó như một bức tượng, ly trà trên tay vẫn lạnh buốt, cái lạnh buốt xương lại đến từ trong tim. cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực đang thổn thức, rạch toạc những hy vọng mong manh.

"anh đứng hóng gió chút thôi. bé tìm anh có gì không á?" giọng trường giang dịu đi rõ rệt, đủ để làm thành đạt thấy buồn nôn. cái giọng điệu "bạn trai nhà người ta" này sao mà nghe lọt tai đến lạ.

"thì anh bảo em đợi chút để gọi xe cho tụi kia xong mình về. em chờ mãi không thấy anh đâu."

''tụi mình về'' nghe nhẹ như gió thoảng mây trôi, thế nhưng lại là cú đá trời giáng vào đầu thành đạt, nghe tự nhiên như thể hai con người đó sinh ra là để về chung một nhà hay ít nhất là chung một chuyến xe. cái từ ''tụi mình'' sao mà nghe thân thuộc và có chủ quyền đến thế. thành đạt tự dưng muốn tát vào mặt mình một cái để kiểm tra xem có phải đang mơ không hay là cái trà trái cây này có thuốc mê? có khi là thuốc ngủ luôn rồi cũng nên.

mọi âm thanh xung quanh thành đạt như biến mất. chỉ còn vang lên đâu đó câu trêu đùa ban nãy: "tình bể bình luôn! người có tình yêu vào trông khác hẳn ghê." những lời đó giờ đây như tiếng vọng từ địa ngục, mỗi chữ mỗi câu đều xoáy sâu vào vết thương lòng của nó tựa như một con tôm luộc đang bơi trong nồi nước sôi.

"thôi anh giang và chị mai anh cứ đứng hóng gió đi, em xuống trước nha." thành đạt vội vàng quay người lý do nghe còn ngớ ngẩn hơn cả trọng lực. nó muốn chạy trốn ngay lập tức, muốn thoát khỏi cái khung cảnh ngọt ngào ấy thế lại đau đớn đến thấu xương này. nó không dám nhìn lại, sợ rằng ánh mắt của mai anh hay trường giang sẽ bắt gặp nỗi đau và sự hụt hẫng đang xé nát lồng ngực nó.

"ơ, nhóc đi đâu đấy?" trường giang ngạc nhiên hỏi vọng theo.

"em... em mắc tè!" rồi nó ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, suýt vấp ngã mấy lần. nghe còn hợp lý hơn cả mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng nó ngay lúc này. ít nhất thì cái "mắc tè" nghe nó cụ thể hơn là "mắc cạn" trong bể tình của người khác. nó thầm tự chúc mình may mắn vì đã nghĩ ra cái lý do này, ít nhất nó không phải đứng đó chứng kiến cảnh tượng ngọt như mía lùi của hai người kia.

mai anh bật cười khúc khích: "chắc thằng bé uống nhiều trà trái cây quá nên đâm ra muốn đi vệ sinh đấy anh."

rồi anh nhìn mai anh, ánh mắt đầy yêu chiều nói với cô ấy: "thôi mình về thôi em. mấy đứa kia chắc cũng về hết rồi." hai người sóng vai bước xuống cầu thang, bóng dáng hòa vào nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cứ như đôi chim câu đang bay về tổ ấm.

trên tầng hai, trong góc khuất của nhà vệ sinh nhà hàng, thành đạt tự nhốt mình, cố dập tắt ngọn lửa đau đớn và tức giận đang bùng lên dữ dội. mùi xà phòng rửa tay bỗng nhiên trở nên nồng nặc đến khó chịu như muốn tẩy rửa luôn cả những hy vọng hão huyền vừa tan biến hoặc ít nhất là xóa sạch cái hình ảnh trường giang nắm tay mai anh trong đầu nó.

tình yêu đơn phương của nó, giờ không chỉ vô vọng, mà còn hóa thành một nỗi chua chát đến tột cùng.

"đúng là cái đồ trường giang đáng ghét!"

thích mà không dám nói. vì cô luôn cười rạng rỡ khi nhắc đến trường giang, tựa như anh ta là ông bụt trong truyện cổ tích.

nó nghiến răng, lầm bầm, trong khi nước mắt cay xè không rõ là do tay nó toàn xà phòng mà quẹt lên mắt mình hay do trái tim vừa vỡ tan tành nhưng chắc là vế sau. thành đạt thích mai anh. nó thích mai anh từ cái hồi cô ấy còn là một con nhóc tóc hai bím thường lẽo đẽo theo sau nó đi khắp xóm. thích đến mức chỉ cần nghe cô cười là thấy cả ngày vui như trẩy hội, như đang bay trên mây. thích đến nỗi chỉ cần cô nhắn một cái "ăn chưa?" cũng khiến nó nghĩ linh tinh đến tận sáng hôm sau, thậm chí còn suy diễn ra cả kịch bản cầu hôn với đủ loại hoa, nhẫn kim cương hình trái tim, nghĩ luôn cả tên con, tên cháu sau này là gì rồi.

nó đến muộn mất rồi chị ấy đã nhìn trúng một người con trai khác. luôn luôn là trường giang. và trường giang, cái người luôn tỏ vẻ bất cần, luôn làm mặt khó chịu với nó lại có thể dịu dàng với mai anh theo cái cách mà thành đạt chưa bao giờ dám làm. chị nắm tay anh ta một cách tự nhiên tựa như họ đã nắm lấy tay từ rất lâu. chị gọi "giang ơi" với giọng mềm đến mức tim đạt nhói lên từng nhịp, nghe mà muốn vặn cho cái âm lượng trong tai nó nhỏ lại hay tháo luôn cái tai ra cho rồi. và rồi hai người họ cùng rời đi còn nó thì trốn trong cái nhà vệ sinh chật hẹp này, đứng chết lặng giữa mùi xà phòng rửa tay và ánh đèn nhợt nhạt. nó cảm giác như mình là cái bóng đèn bị cháy, bị vứt xó giữa một bữa tiệc đầy ánh sáng, chỉ còn cái đuôi trơ trọi.

cái ly trà trái cây nguội ngắt, lòng bàn tay cũng nguội theo, giống với hy vọng nhỏ bé của nó.

thành đạt ngước nhìn trần nhà, tự hỏi một câu ngớ ngẩn đến bật cười, tiếng cười méo mó tựa hồ bị ai bóp nghẹt: "nếu em không thích chị, thì bây giờ chắc em vẫn còn vui vẻ trêu anh giang được ha... thậm chí là còn có thể rủ anh ta đi hát chung bài 'thuyền không bến' luôn chứ mà không, chắc phải là 'thuyền về bến' mới đúng, bến kia là bến tình yêu của anh ta rồi còn gì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com