6
Từ cái ngày ở đây, Jake đã làm rất nhiều thứ, để đổi lấy tình cảm của Ethan em bắt đầu từ việc giặt giũ, học nấu món mới, học thắt cà vạt nhiều kiểu khác nhau,... và trồng rất nhiều hoa hồng dưới mảnh sân khô cằn.
Hẳn là hắn nhìn thấy bàn tay em lấm lem bùn đất cầm cái xẻng xúc đất sẽ cảm thấy buồn cười và nghĩ rằng sao không thuê người làm vườn trồng hộ cho, sao phải khổ thế.
Không, Jake không muốn thuê người, em sẽ tự tay trồng lên ngọn lửa tình yêu này. Trông mong nó ngày một lớn lên, cũng mong đợi một ngày nào đó hắn nhìn em bằng ánh mắt khác.
Nhưng thật không may, vẫn chưa có gì xảy ra đáp lại mọi công sức đổ ra, hắn vẫn đi sớm về khuya, có hôm thì về nhà buổi trưa để ăn cơm hắn mới nói chuyện được vài câu tử tế với em, em giận lắm.
Nhưng lại cho rằng cái giận của mình là vô lý vì hắn đâu có thích em, em lấy lý do gì để giận hắn, thế là vừa giận vừa buồn.
Và đúng như Ethan nghĩ, vài ngày qua hắn 'bận' vắt chân lên cổ thôi mà Jake đã bắt đầu ít bắt chuyện với hắn hơn, hai ngày hôm nay không bê đĩa bánh tự làm hay cốc sinh tố sặc sỡ lên văn phòng của hắn mỗi đêm khuya nữa.
_______
Jake thở dài, thầm nghĩ ngày mai là hết một tuần thời hạn rồi, mình cứ lấn một bước là hắn lại lùi một bước, trông như hắn có quyết tâm về chuyện này lắm.
Jake nằm trên giường nghĩ mãi, đến khi màn đêm đậm đặc nổi một làn gió lạnh mới ngớ ra.
Hẳn là Ethan đã có người mà hắn thích...
Đương nhiên có rất nhiều lý do ngăn cản hắn không sinh tình với em, em có thể nghĩ tiếp nhưng không hiểu sao không thể nghĩ được nữa.
Suy nghĩ Ethan có người thương đã đóng băng mọi hoạt động của Jake trong tích tắc, nằm im trên giường thật lâu sau mới từ từ ngồi dậy.
Nhớ cái ngày mà bà ngoại vẫn còn , vun đắp những kinh nghiệm đời sống cho cậu khi còn nhỏ.
- con có biết ba và mẹ con đến với nhau như nào không?
- con không biết nhưng con chắc chắn mối tình này là trời định cho, hạnh phúc biết bao.
Bà cười phì vuốt đầu em, thằng nhóc này vẫn ăn nói hồn nhiên như thế.
- ngày đó ba con chỉ cầm một bông hoa hồng đi tìm mẹ con, không có gì đắt đỏ để làm nên mối tình này, tình yêu của họ còn xa hoa hơn hết. Cảm thấy thuộc về nhau thì đến với nhau, mọi thứ chẳng quan trọng nữa.
Đến bây giờ vẫn nhớ như in, tình yêu không thể ép buộc, nếu đã thế...
- haizz... phải chịu thôi.
Jake nằm lại xuống giường, chùm chăn lên bắt đầu đi ngủ, em không muốn chờ đợi vô ích nữa.
________
Jake đang thu xếp đồ dùng cá nhân vào vali, bà Lee ở bên cạnh than thở vì mối hôn sự này không được trọn vẹn, bà nghe Jake nguỵ biện do hai người không hợp nhau nên không thể tiếp tục được.
- sao lại thế được? hay là ta xin cho con thêm hai tuần nữa để ở đây nhé?
- thôi không sao đâu ạ, dù gì bọn con vẫn chưa có gì xảy ra nên không có gì luyến tiếc hết, thiết nghĩ nên để chuyện đến đâu hay đến đấy đi ạ.
Jake cười an ủi, vỗ nhẹ tấm lưng bà. Bỗng cánh cửa ở đằng sau cạch một tiếng, Ethan đi vào trong sự ngỡ ngàng của hai người.
Hôm qua là ngày cuối cùng ở bên Jake mà hắn lại thâu đêm tận sáng mới về, không biết thằng này nghĩ gì, bà Lee xông lên vả bốp bốp vào lưng hắn mắng:
- Ranh con này, đi đâu sao giờ mới về hả?!
- Ui mẹ đừng đánh, chẳng phải hôm qua con nói là có việc bận sao?
- Bấn bận gì mà đi tinh cầu GJ hả, định ý kiến với ngài Shim về hôn sự phải không?
- Mẹ... bình tĩnh đi đã..
Hắn nhắc nhở bà rằng Jake còn ở đây, em vẫn đứng đó lẳng lặng nghe hai người cãi nhau.
Bà Lee đứng hình vài giây, cười trừ tiến lên ôm lấy hai bàn tay Jake nói:
- con đừng nghĩ nhiều, chắc nó chỉ lo mấy chuyện cơ giáp gì gì đấy thôi, con khô...
- vâng, không sao ạ.
Jake quay lưng lại tiếp tục dọn dẹp, em không mang nhiều đồ dùng cá nhân nên dọn cũng nhanh, thoáng chốc căn phòng này đã không còn dấu vết của em nữa.
À không, ở dưới sân có dấu vết to đùng kia kìa, một vườn hoa chưa kịp nở, đàn cá vẫn tung tăng bơi trong đài phun nước.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe cả tiếng kim rơi, bà Lee không nói lời nào rời đi để lại mỗi Ethan và Jake trong phòng, bà chỉ có thể để hai người tự giải quyết.
Lúc Jake quay người lại, em thấy trên mặt Ethan thể hiện vẻ bối rối, thầm nghĩ hắn không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu, giữa hai người không ai sai cả.
Hắn nhìn em, hồi tưởng lại về chiều hôm qua.
Ethan đã đi tìm cậu thanh niên ở cạnh sông Lewan, hắn đã lén lút đi tinh cầu GJ để tìm, nhưng đến nơi rồi lại chỉ thấy một căn nhà gỗ trống không bóng người.
Trông ra xa thấy có một thị trấn nhỏ, bình yên thoáng mát, có cánh đồng trải dài thơm mùi lúa chín và ngô.
Ethan không có bức hình nào của người ấy, nên đi từng nhà hỏi tung tích về người ở căn nhà gỗ kia, nhưng lạ hay mọi người biết mặt nhưng lại không rõ lai lịch và đến từ đâu.
Mãi đến khi có một cô gái chạy ra với một tấm ảnh trên tay, hắn nhìn xong lại ngỡ ngàng.
Người trên ảnh giống đến 90% với người mà trồng hoa thả cá ở biệt thự nhà hắn, cũng là bờ sông và chiếc võng ấy nhưng góc máy này là chụp hẳn chính diện mặt em, hắn có thể dễ dàng nhận ra, khác với góc nhìn lúc ấy của hắn chỉ thấy được góc nghiêng mờ ảo, và nụ cười xinh rạng rỡ.
Có điều những nét mặt trên ảnh non nớt và ngây thơ hơn bây giờ nhiều, em ấy đã trưởng thành và phát triển hơn.
Cô gái trên tay cầm một rổ táo đỏ vừa chỉ vào ảnh hỏi với tâm trạng hào hứng.
- có phải là cậu trai xinh đẹp này không? tấm hình này tôi chụp lâu rồi, hiện tại vẫn xinh đẹp như thế.
- vậy cô có biết người này đã đi đâu rồi không?
Cô gái nghiêm túc suy nghĩ.
- hừmm... cậu ấy đã không xuất hiện hơn một tuần nay rồi, tôi còn thấy có một tốp người mặc binh phục đế quốc đi đến và đưa cậu ấy đi mà, nhìn giống như đón cậu chủ về nhà ấy, hào nhoáng lắm. Có khi là người của hoàng gia chăng?
Ethan nghe xong mờ mịt nghĩ, hơn một tuần trước là em ấy chuẩn bị đến tinh cầu Kepler để chấp thuận hôn nhân với hắn.
Ethan không nghĩ cậu ấy là Jake con trai của Quốc vương Sim, nên nghĩ lại cuộc hành trình tìm kiếm này vòng vo thật sự.
Hắn trở về nhà, với tâm trạng lo lắng.
Bây giờ hắn thấy em quay lưng lại với hắn, đứng bên ngoài ban công cầm chiếc bình tưới nước cho chậu cây, ngôi nhà này chưa từng nhiều cây xanh như vậy, chúng đều do em tự tay trồng hết.
Ethan chậm rãi đi đến, bước ra phá vỡ khoảng cách bấy lâu nay hắn đã tạo ra, cầm lấy bình tưới trong tay Jake.
- để anh làm cho.
Jake mỉm cười, để hắn lấy đi, nhìn hắn tưới cẩn thận từng chậu một, lá cây được tưới nước dưới nắng bình minh cảm giác được hồi sinh sau một đêm lạnh lẽo.
Jake ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn chậu cây, hắng giọng nói:
- dù sao một tuần qua em đã rất vui, phu nhân Lee tốt với em lắm.
Em không trách hắn lời nào, chỉ nói về một tuần qua em đã làm gì ăn món nào và đi chơi ở đâu, lựa lời khéo léo để Ethan không phải nghĩ đến sự 'vô tâm' của chính mình.
Làm hắn xấu hổ không thôi.
Hắn không biết phải nói như nào, xin lỗi thôi không đủ, hay là vừa xin lỗi vừa trao cho em một nụ hôn cầu xin tha thứ?
Ethan đặt bình tưới xuống, quay người lại đối diện với Jake, nhưng mắt hắn vẫn rũ xuống không dám nhìn vào mắt em.
- ừm có lẽ em đã trải qua một tuần mà không có anh... anh cảm thấy có lỗi..
- không đâu, mọi thứ vẫn tuyệt vời lắm, chuyện này chỉ là có một chút không như ý thôi, em mong giữa chúng ta sẽ thoải mái với nhau nếu sau này có gặp lại.
Jake mỉm cười, tạo ra một cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.
Hắn im lặng không nói gì, mãi sau mới hít lấy một hơi, ẩn ý nói:
- Nếu em cảm thấy uỷ khuất, anh sẽ làm lại một tuần mới vui vẻ hơn cho em để bù lại. Em sẽ cho anh một cơ hội nữa chứ?
- Không đâu, sao có thể..
Jake định lên tiếng giải thích nhưng hắn đã nhanh hơn em một bước.
- Đây là ý muốn của anh. hay là thậm chí em không cảm thấy uỷ khuất, anh vẫn sẽ tự nguyện bù lại cho em, cả đời này.
Chợt có làn gió mạnh thổi qua, hất bay lọn tóc của em ra sau, để lộ một đôi mắt sáng long lanh trộn lẫn giữa bất ngờ và một chút hạnh phúc mơ hồ.
Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
- hả..?
Ethan nhìn Jake hồi lâu, cười phụt ra, trong sự ngỡ ngàng của em hắn tiến lên ôm trọn lấy em vào lòng, vuốt mái tóc mượt mà và thủ thỉ:
- Anh thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh nhé?
Jake để hắn ôm một chút nữa mới đẩy ra hỏi rõ tường tận.
- Nhưng mà tại sao?
Ethan mỉm cười vẫn ôm lấy Jake, em chưa bao giờ thấy hắn cười với em, đột nhiên hắn hôn cái chóc vào khoé môi, khiến em đứng hình mất mấy giây.
- anh sẽ nói với em sau. em chưa ăn sáng phải không? đi nào.
Nói xong quay bước chân đi vào nhà với tâm trạng vui sướng, còn Jake vẫn đứng ở ngoài ban công, một tay bám vào lan can vì vừa bất ngờ suýt bật ngửa ra, một tay sờ lên khoé miệng, sắc mặt giờ đã có thể so sánh với quả cà chua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com