Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

open

Khoảnh khắc trông thấy sắc bạc lấp lánh trên ngón áp út tay người. Tôi nhận ra đã quá muộn để quay đầu lại.

Khi tấm giấy cửa sổ bị đâm thủng. Sự thật đằng sau đó cũng vén màn.

10 năm trước.

Dưới tán cây khô đầu đông, người trao tôi bó hoa hồng đỏ trong không khí lạnh buốt. Tuyết đầu mùa rơi, nước mắt người cũng chẳng ngừng tuôn. Nước mắt hòa lẫn với tuyết, cái lạnh khiến nàng run rẩy. Chiếc mũ len đỏ dính đầy bụi tuyết. Nàng quay người rời đi, tôi đứng dưới tán cây thầm nghĩ mình làm vậy có đúng với lòng mình chưa?

Khoảng thời gian sau nàng tránh mặt tôi, không cho tôi một cơ hội được gặp nàng.

Mùa đông giá rét buốt đóng băng cả một hồ đầy nước. Dưới lớp băng tĩnh lặng vẫn luôn chứa đựng dòng nước lạnh chảy xiết không ngừng. Lòng tôi cũng không ngừng vang lên từng đợt chuông cảnh báo.

Tôi sợ.

Sợ một khi đồng ý. Tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng khi tôi thấy nàng bật khóc, lúc ấy tôi đã tự trách mình rất nhiều. Người nói vô tình người nghe hữu ý. Nàng vì vậy mà chẳng muốn tiếp xúc với tôi nữa sao. Nàng nỡ lòng nào khiến trái tim kẻ ngốc này đau đớn dưới cơn lạnh này sao?

Ngày trời đổ mưa, tôi đứng dưới sân nhà chờ nàng nhưng nàng vô tâm để tôi dưới cơn mưa không bao giờ tạnh. Hôm sau, tôi vào viện trong tình trạng nguy kịch, nhiễm lạnh cấp độ cao. Cũng may, nàng là người gọi cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi đã sai rồi, sai khi trách nàng tuyệt tình. Tôi mới thực sự là kẻ tuyệt tình, vì cớ gì lại cho rằng nàng nhẫn tâm.

Tôi không biết nên làm gì mới phải. Nàng vẫn chăm sóc tận tình cho tôi khi tôi nằm viện, nhưng dù chỉ là một câu nàng cũng không nói.

Thời gian trôi, trái tim cũng dần vỡ vụn.

Nàng lặng im cứa từng nhát dao vô hình vào trái tim tôi. Để rồi khi tôi nhận ra mình đã yêu đậm sâu nàng thì cũng đã muộn.

Chỉ vài năm sau đó, tôi gặp lại nàng trong tiết trời mùa thu gió thổi nơi thủ đô Paris. Nàng mỉm cười bên người khác, trái tim tôi nhói đau không ngừng.

Sai rồi, lựa chọn của kẻ hèn mọn đã sai rồi. Giá như lúc ấy tôi không vì cố gắng cho rằng giữ gìn hai chữ "Tình bạn" này sẽ tốt hơn thì mọi chuyện đã không đổ vỡ như thế. Giá như lúc ấy tôi nói rõ lòng mình...

Vậy mà trên đời lại chẳng tồn tại hai chữ "Giá như", một câu hẹn thề lâu dài khó mà thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com