Tiêu Chiến đáng yêu lắm.
Sau khi nghe màn giáo huấn từ thầy hiệu trưởng béo ú, Chí Thành ăn đủ combo đình chỉ học năm ngày và mời phụ huynh, Vương Nhất Bác thì nhẹ hơn một chút, không mời phụ huynh nhưng cũng đình chỉ học năm ngày và viết tờ tự kiểm. Nhưng Vương Nhất Bác vui ơi là vui, vì sau khi bị thầy mắng, bước ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng Tiêu Chiến lo lắng cho mình đến xoắn tay xoắn chân, anh còn dẫn cậu về nhà anh để băng bó cho cậu. Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy bản thân bị như này cũng đáng lắm.
Mà chuyện là, hình như Tiêu Chiến vẫn còn giận cậu vì vô duyên vô cớ đánh nhau, anh và cậu tay nắm lấy tay dắt díu nhau về nhà nhưng anh một mực không nói chuyện là không, cho dù cậu có xin lỗi như nào.
'' Tiểu Tán, xin lỗi mà, đừng giận em nữa. ''
Ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác đem áo cởi ra để Tiêu Chiến bôi thuốc trên lưng cho mình, miệng vẫn luôn luôn xin lỗi, thế mà cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cậu.
'' Mấy người có lỗi gì đâu mà xin với xỏ. ''
'' Hửm? Có chứ, em có lỗi là làm xinh đẹp của em lo lắng nè, nhưng em không sao đâu, hề hề. ''
Vương Nhất Bác nói xong liền cười một cái điệu ngốc ơi là ngốc làm Tiêu Chiến muốn vả toạc vào trong mặt cậu luôn, lúc mắt dời sang tấm lưng của cậu, tay anh run run không cười nổi. Lưng Vương Nhất Bác vốn dĩ trơn láng không hề có cái sẹo nào ,giờ đây vì anh mà nó chằn chịt vết bầm, có chỗ còn tụ máu lại. Cậu cười cho đã đời thấy người sau lưng vẫn im lặng không cử động mới giật mình hỏi han.
'' Tiểu Tán? Sao thế? ''
'' Vương Nhất Bác, đi chết đi!!! Vậy mà nói không sao hả? Xem kìa, lưng bầm hết luôn rồi. ''
Tiêu Chiến đưa tay nhéo lỗ tai Vương Nhất Bác làm cậu la oai oái, mắt cố hướng ra sau xem lưng mình nó trông tệ thế nào khiến anh giận như vậy.
'' Không được, anh phải đi đánh thằng Chí Thành này, đánh cho nó điên luôn. ''
Anh toan đứng vậy muốn đi ra khỏi cửa, cậu bật cười ôm eo anh lại, vừa nói vừa xoa nhẹ lưng an ủi con mèo nhỏ đang xù lông.
'' Người yêu ơi, cho em xin, dù sao nó cũng tơi tả rồi. ''
Tiêu Chiến bặm môi, hối hận nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng biết anh cảm thấy có lỗi, nhưng thà cậu đánh nhau như thế còn hơn để thằng Chí Thành đụng chạm, trêu ghẹo anh. Anh đưa tay chạm vào khóe môi của cậu, nơi đây cũng trầy mất rồi, anh vô thức nói.
'' Xót quá à... ''
Khỏi nói, Vương Nhất Bác nghe xong sướng tới trên trời, cười đến hai dấu ngoặc kép hiện rõ mồn một.
'' Hửm? Xót bạn trai hả? Xót thì hôn một cái an ủi bạn trai đi. ''
'' Vương Nhất Bác là ma quỷ!!! Quay lưng cho tui bôi thuốc. ''
'' Ừm, bôi thuốc xong hôn nha. ''
'' Không, bôi thuốc xong đi về nhà của mấy người. ''
'' Thôi mà, người ta đang đau quá nè. ''
'' Ừm.. ''
'' Ừm là chịu hôn đúng không? Hôn nha? ''
'' Biết rồi, đồ điên. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com