Chương 3
Suốt ngày cứ ở trong phòng thì Tiêu Chiến sẽ chán chết cho mà xem, dù sao cậu cũng còn nhỏ cần được ra ngoài vui chơi, nhưng đối với cậu đây là một nơi xa lạ, tưởng chừng như một đất nước mà cậu chưa hề biết vậy, những điều Vương Nhất Bác nói với cậu hoàn toàn không hiểu, hắn nói cậu đã chính thức trở thành Vampire, nhưng nhìn những người xung quanh cậu không thấy ai giống một Vampire cả và hắn càng không thể.
Tuy Tiêu Chiến thường không đến trường thường xuyên như bao người khác, nhưng cậu cũng có đọc qua vài quyển sách nói về Vampire, nhìn qua bọn họ giống như loài người thôi chỉ là họ có sức mạnh vô cùng phi thường, nói thẳng ra là rất đáng sợ. Máu chính là thức ăn cần thiết của một Vampire, hút máu có thể làm họ trở nên dồi dào sinh lực, còn thiếu máu thì gương mặt họ trông rất khó chịu tinh lực cũng sẽ giảm sút.
Ngày hôm đó, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy có sức lực gì đó hút máu tươi trên người cậu, đã vậy gương mặt Vương Nhất Bác còn thích thú trêu đùa, nhưng với cậu bé chỉ 14 tuổi như cậu thì biết gì, chỉ biết ngoan ngoãn hắn nói gì thì là thế đó, cậu đâu dám cãi lại.
Ngồi buồn bực, suy nghĩ thật nhiều thì dẫn đến chán nản, Tiêu Chiến bất lực thở dài một hơi, một ý nghĩ bùng phát hiện ra trong đầu cậu.
Tiêu Chiến nhớ, lúc sáng Vương Nhất Bác trước khi ra ngoài có dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hắn về, hắn phải đi giải quyết công việc gì đó, Tiêu Chiến gật đầu lia lịa hắn mới yên tâm rời đi.
Đúng ha ! Vương Nhất Bác đi rồi, chắc cậu ra khỏi phòng này được chứ, dù sao hắn cũng không biết với phần hắn đâu có nói với cậu là không được đi xung quanh nhà chơi đâu, chợt nghĩ từ ngày đến đây cậu chưa tham quan ngôi biệt thự như lâu đài này, hôm nay Tiêu Chiến cậu quyết định tham quan một bửa để thoả mãn trí tò mò trong người.
Hahahaha ! Tiêu Chiến mày thật thông minh.
Cười thầm trong bụng thích thú vì cái suy nghĩ của mình rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Thật ra suy nghĩ của một đứa trẻ hết sức đơn giản, nghĩ gì làm đó cho nên y rằng Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy, vừa nghĩ xong là làm ngay cho nên cậu cũng không chần chừ làm gì.
Dường như hôm nay Tiêu Chiến thấy có cảm giác gì kì lạ, sao trong cái lâu đài này chẳng thấy ai hết vậy, thường ngày những tên áo đen đi lại không biết bao nhiêu người, còn nữa những cô hầu gái cũng chẳng thấy bóng đâu, đầu Tiêu Chiến hiện cả trăm dấu chấm hỏi to đùng.
Thật chán chết cậu rồi, đi muốn hết cái lâu đài trong vòng nửa ngày chẳng thấy ai, như vậy là sao chuyện gì đang xảy ra a~
Bổng tầm mắt cậu bừng sáng lên, Tiêu Chiến nghe có tiếng động gì đó gần sát bên tai mình, nơi đó dường như có một hào quang vàng nhạt chiếu sáng toả ra bên ngoài.
Sự hiếu kỳ của trẻ con không ngăn bước chân của Tiêu Chiến lại, cậu bước đến gần tay vịnh vào cánh cửa khép hờ, ánh mắt cậu liền ngưng động, thật sự không thể tin vào mắt mình được, là cảnh tượng xác phơi đầy trên mặt đất, người nào người nấy thân thể trắng bệch như tờ giấy trắng, đã vậy khi cậu ngước lên đám người đang đứng kia có người còn lưu lại máu đỏ trên khoé miệng.
Tiêu Chiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ lời Vương Nhất Bác nói là thật sao?
Đang suy nghĩ, phía sau cậu có một một bàn tay chạm vào vai làm cậu giật bắn người.
-" Cậu bé ! Làm gì ở đây ! Cậu dám nhìn trộm".
Người đó đanh mặt nhìn Tiêu Chiến, đôi mày cũng nhíu lại ánh mắt lại có chút đỏ ngầu, nhìn thật đáng sợ.
-" Không phải ! Không phải ! Hiểu lầm thôi mà, tôi...tôi đi ngay đây".
Tiêu Chiến hoàn hồn muốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này cho xong, cũng tại cái tính tò mò mà hại cái thân thì toi rồi.
-" Đi ? Sao có thể. Cậu có phải đã nhìn thấy tất cả, Công Tước ngài ấy ghét nhất ai nhìn trộm đấy, đi theo tôi".
Người đó nắm tay cậu kéo vào, Tiêu Chiến thì muốn khóc không ra nước mắt, vội ghì lại nhưng sức của cậu sao bằng tên đó nên mặc cho hắn kéo tay vào, cậu chỉ biết cố gắng đi theo phía sau.
Nhìn từ xa có chút hổn độn, Vương Nhất Bác đanh mặt nhìn phía xa, ai cả gan dám phá luật lệ hắn đưa ra chứ.
Tên đó đưa Tiêu Chiến lại gần trước mặt Nhất Bác, sau đó nhìn hắn nói.
-" Chủ nhân ! Cậu bé này tôi gặp bên ngoài, phát hiện cậu ta nhìn lén chúng ta".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lần nữa nhíu mày, lúc hắn ra khỏi phòng không phải đã căn dặn cậu ở phòng chờ hắn hay sao, sao bây giờ lại có mặt ở đây, xem ra bảo bối của hắn không ngoan rồi.
-" Nhìn tôi".
Vương Nhất Bác nhìn cậu ra lệnh, giọng nói sắc lạnh làm ai cũng giật mình kể cả Tiêu Chiến.
Bàn tay Tiêu Chiến run run, tay nắm chặt góc áo không muốn rời, cố gắng dùng hết can đảm ngước lên nhìn hắn, vừa mới ngước lên đã chạm phải ánh mắt lãnh đạm của hắn càng làm cậu run lên từng hồi.
Vương Nhất Bác nhấc chân theo từng bậc thang xuống dưới, hắn đi đến đâu khí lạnh bao trùm làm người khác phải lạnh sống lưng.
-" Dọn dẹp đi".
Hắn nhìn bọn thuộc hạ ra lệnh, ý là dọn đống xác chết dưới nền đất ấy, sau đó quay sang tiếp tục đi về hướng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bọn áo đen đó lôi những cái xác vật vờ dưới nền đất lạnh lẽo, lòng lại chợt lo lắng cho bản thân có khi nào cậu cũng giống như những cái xác đó thây phơi ngoài kia hay không, nghĩ đến càng không dám nghĩ.
Vương Nhất Bác tiến lại gần cậu, đưa đôi tay nâng cằm cậu lên bắt Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nhưng ngay từ đầu cậu đã nhắm chặt đôi mắt của mình lại rồi, cho nên hiện tại càng làm Vương Nhất Bác khó chịu hơn.
-" Mở mắt".
Hắn tiếp tục ra lệnh, Vương Nhất Bác vốn là người không có kiên nhẫn cho nên tốt nhất đừng nên chọc giận, nhưng xem ra Tiêu Chiến đã chọc phải ngọn lửa đang sục sôi trong người hắn rồi.
Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra tiếp nhận ánh sáng và cũng đồng thời tiếp nhận ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên từng hồi lo sợ kèm run rẩy.
-" Em đã thấy những gì?".
Giọng hắn có chút dịu xuống, nhưng cũng không mất đi sự lạnh lùng vốn có.
-" Chủ...chủ nhân thật ra em chưa thấy gì hết, chỉ thấy họ nằm dưới đất không cử động mà thôi...em thật không cố ý nhìn đâu...em...".
Tiêu Chiến cố giải thích cho hắn hiểu nhưng dường như hắn càng không muốn nghe thì phải, Vương Nhất Bác không nói gì trực tiếp đưa đầu lưỡi mình tiến đến môi câu càng quét khoang miệng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, làm cậu chỉ biết trơ mắt nhìn không dám phản kháng.
Đến khi cảm thấy thoả mãn, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi xinh đẹp đó, nhìn thành quả của mình xem như cũng đôi phần hài lòng đi.
Đôi môi Tiêu Chiến bị hắn hôn đến sưng đỏ lên, có một chỗ còn rỉ máu do bị cắn mạnh, làm Tiêu Chiến có chút đau mà nhăn nhó.
Lại không nói gì trực tiếp bế cậu đi trước bao nhiêu cặp mắt, có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc chủ nhân của họ tại sao lại kì lạ đến như vậy, cậu bé này rõ ràng đã phạm phải đều cắm kỵ đối với hắn vậy thì tại sao hắn lại dễ dàng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com