Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều về câu nói của ba mẹ mình, nói vậy lúc Vương Nhất Bác hôn cậu thì có tính không chứ?

-" Chắc không sao đâu đúng không? Chủ nhân nói hôn là chào hỏi, vậy thì mình cần gì phải lo lắng".

Tiêu Chiến gác tay lên bàn, chống cằm suy nghĩ, mắt hướng nhìn ngoài cửa sổ, tự chấn an bản thân.

Đúng vậy, Tiêu Chiến là một Omega đó, nếu tình huống đó mà xảy ra, thì lúc đó cậu không khác gì bị dục vọng điều khiển, có điều trường hợp đó chưa xảy ra. Tuy rằng, Vương Nhất Bác có dòng máu Alpha nhưng hắn chưa làm gì quá phận, đôi lúc chỉ vài cái hôn môi rồi thôi, như vậy chắc không tổn hại gì đâu.

Đã hơn hai ngày rồi, Tiêu Chiến ở nhà cảm thấy chán nản, Dương Lục mấy ngày nay y cũng không thèm qua chơi với cậu, chắc là giận chuyện hôm trước chăng?

Trách ai được, không yêu thì nói không yêu thôi, chứ biết làm sao?

Lỡ chấp nhận rồi, đến bên nhau mà không hạnh phúc thì cũng hoài không.

Tiêu Chiến ngồi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh đèn thành phố mập mờ trước mắt cậu, chúng nó thật lấp lánh và lộng lẫy biết chừng nào, đèn về đêm đúng thật đẹp, cậu muốn ngắm nhìn gần hơn một chút, khoảng cách càng gần, thì nhìn càng bắt mắt. Tiêu Chiến vội thay một bộ quần áo đơn giản, sau đó cúi chào ba mẹ xin phép được ra ngoài, ở nhà không khí làm cậu khá ngột ngạt, hết đêm nay có thể cậu không thể nhìn những ánh đèn này nữa rồi, thay vào đó lại là không gian u ám.

Đôi chân gầy gò, nhỏ bé lê từng bước chân chầm chậm trên đường, gió thổi qua có chút lạnh cả sống lưng, lúc nãy đi mà quên mang chiếc áo khoác, thật bất cẩn rồi đi.

Không hiểu sao đôi chân lại đi đến một con hẻm tối, Tiêu Chiến chợt nhận ra bản thân mình đi đến nổi lạc mất đường về, quay đầu lại thì lại bị phủ một màu đen tối.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, đầu có chút đau hơi thở dường như nặng nề hẳn đi, khắp người như bị ngọn lửa thiêu đốt, mồ hôi trán chảy ra như xối, cậu cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi đây vô cùng lạ lẫm đối với cậu.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, người bên ngoài bước vào làm Tiêu Chiến giật mình, tuy mắt bị cơn khó chịu làm cho đè nén, nhưng Tiêu Chiến có thể xác định đó là ai.

-" Dương...Lục sao...sao lại là cậu?".

-" Sao hả? Có phải cậu bất ngờ lắm đúng không?".

Dương Lục đi đến gần Tiêu Chiến, đưa tay vuốt những sợi tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu, y đã suy nghĩ rất kỹ mới dám làm chuyện trái với đạo lý như hôm nay.

Cũng là do y quá yêu cậu mà thôi. Yêu đã từ lâu, một tình cảm cứ tự chôn giấu trong tim chẳng dám nói ra, tuổi tuy có phần chưa lớn như bất cứ ai, nhưng mỗi câu nói, suy nghĩ, hành động điều trái ngược, Dương Lục chỉ biết đi theo những gì trái tim mách bảo, nếu ngày hôm đó, Tiêu Chiến chấp nhận tình cảm của y, thì bây giờ y không làm ra mấy trò cưỡng ép  như vậy, thật sự quá đáng.

-" Khó...chịu quá...cậu đã cho tớ uống cái gì hả?".

Tiêu Chiến khó khăn để nói, thân thể cũng vặn vẹo không ngừng, hơi thở ngày một gấp gáp, cậu chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy.

-" Tớ cho cậu uống thuốc kích dục, chỉ có như vậy cậu mới mãi mãi là của tớ".

Dương Lục nói xong, cũng cúi đầu xuống định hôn lấy cánh môi đang nhấp nháy của Tiêu Chiến, hành động, biểu cảm như đang lần lượt mời gọi y, nhưng đến giữa chừng lại bị ngắt quãng, bởi vì lương tâm y không cho phép.

Dương Lục vò đầu đến tóc cũng rối bời, y ngồi trên ghế nhìn Tiêu Chiến cứ không yên mà vặn vẹo.

Đúng vậy, bây giờ ngừng lại vẫn kịp lúc. Tình yêu làm sao có thể cưỡng cầu được, nếu Tiêu Chiến yêu y thì cậu đã chấp nhận không từ chối rồi, đằng này quả thật trái ngược, cậu không hề yêu y, dù một chút cảm giác cũng chẳng có.

Sống trên đời này, được làm bạn với một người tốt như Tiêu Chiến thì đã quá may mắn rồi, vậy thì cớ gì, lại cố gắng biến thứ không thuộc về mình thành của mình, như vậy chẳng phải tự bản thân cũng sa đầu vào hố sâu tội lỗi hay sao?

Cứ cho là mọi chuyện diễn ra một cách suông sẻ đi, nhưng sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu sẽ hận y đến cỡ nào, dùng chiếm được thể xác thì sao chứ, tâm hồn mãi mãi vẫn không có, chỉ là những thứ hư vô mà chính bản thân mình tự động vọng tưởng.

-" Ưm~ mau...mau giúp tớ, khó...chịu quá a~".

Tiêu Chiến quả thật sắp chịu không nổi nữa rồi, thuốc kích dục này có lẽ quá mạnh so với cơ thể của Tiêu Chiến. Với phần, Tiêu Chiến là một Omega, càng dễ lên cơn phát tình, đặc biệt là có sự trợ giúp của thuốc, càng làm khả năng đồng loạt phát ra những âm thanh gợi tình, mời gọi đối phương.

-" Tiêu Chiến ! Tớ xin lỗi ! Tớ...tớ không thể giúp được cậu, cậu cố gắng chịu đựng có được không? Sẽ qua thôi, cậu chịu khó một chút, tới xin lỗi".

Dương Lục đến gần, nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, còn cậu lúc này không còn tâm trạng để mà nghe mấy câu nói đó nữa, cái cậu cần bây giờ là thoả mãn bản thân.

-" Tớ...tớ xin cậu đấy ! Thật sự rất khó chịu, mau giúp tớ đi mà, chết mất thôi ưmmm~".

Nước mắt cũng từ đâu mà chảy ra, Tiêu Chiến liên tiếp cầu xin, chân tay không tự chủ được mà muốn ôm trọn lấy người Dương Lục, cậu sẽ điên lên mất khi cứ như vậy mãi.

Cánh cửa một lần nữa, bị một lực đá văng ra, đó chính là Vương Nhất Bác không biết hắn sao có thể tìm được đến đây, gương mặt hắn vô cùng tức giận, hiện rõ từng nét, lại thấy người trên giường khó chịu đến như vậy, càng tức đến phát điên, nếu hắn không cho người theo dõi cậu, thì cũng không biết cậu sẽ thành ra dạng gì rồi.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt hằn tơ máu nhìn sang Dương Lục, hắn thật sự muốn băm con người đó thành ra trăm mãnh nhỏ, bảo bối mà hắn nâng niu từng chút một, nay lại bị thuốc làm cho sắp mất kiểm soát, nếu như hắn không đến kịp, thì người thoả mãn chắc hẳn là người khác chăng?

-" Ra ngoài ".

Vương Nhất Bác lớn tiếng đẩy Dương Lục ra ngoài, nếu không vì Tiêu Chiến hắn đã giết tên trước mặt ngay lập tức rồi.

-" Anh định làm gì cậu ấy?".

-" Làm gì là chuyện của tôi ".

-" Anh...".

-" Cút. Trước khi tôi không còn kiềm chế được".

Vương Nhất Bác không chịu được, lại buông lời hăm doạ, hắn có nhiều cách để xử lý con người, không riêng gì giết một sinh mạng.

Dương Lục nhìn Tiêu Chiến rồi cũng bước ra ngoài, Vương Nhất Bác quơ cánh tay một cái cửa đóng sầm lại, hắn nhíu mày nhìn cậu, lại muốn ăn tươi nuốt sống người này, trước khi đi hắn đã dặn dò cậu rồi, mà lại không nghe lời, để bây giờ người chịu khổ không phải là chính cậu hay sao.

-" Khó chịu...mau giúp em...chủ nhân...xin người...".

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Vương Nhất Bác, mở mắt có chút mờ mờ ảo ảo của mình ra, đúng là hắn, cậu thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

-" Được. Chịu khó một chút, tôi giúp em".

-" Ưm~...".

_________

Sắp hoàn dòi nha mọi người 🤧😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com