Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, thuốc kích dục lại có công dụng cực kỳ mạnh, huống hồ Tiêu Chiến chỉ là một Omega mềm yếu, tuổi cũng còn nhỏ nên với sức lực hiện tại không thể khống chế nổi.

Vương Nhất Bác mơn trớn vuốt ve khuôn mặt cậu, đúng là ngay cả khi đến cơn cùng cực như thế, Tiêu Chiến vẫn hấp dẫn được hắn, ngay cả khi lần đầu gặp gỡ cũng thế, hắn súyt nữa đã không kiềm chế được bản thân rồi, mùi hương của một Omega quả thật làm Alpha như hắn khó lòng cưỡng lại, nhưng mà hắn ngay lúc đó không thể dùng quyền lực hay thủ đoạn gì để ép buộc cậu là của riêng hắn được, mà dù sao cậu cũng đã định sẵn là người mà hắn hết mực yêu thương, cưng chiều rồi.

Con người, ai cũng có số mệnh cả ngay cả khi đứng trước hố sâu của vực thẳm thì cũng có thể may mắn sống sót, hoặc ví như một tình yêu vĩnh cửu mà con người hằng mơ ước, biết đâu ông trời lại tạo ra một mối cơ duyên cho cả hai gặp nhau.

-" Chủ...nhân Chiến Chiến...khó chịu mau giúp em... ưmmm~".

Tiêu Chiến sắp đến tận cùng của giới hạn, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể cậu, từng chút một khao khát được dỗ dành, yêu thương, muốn ai đó thoả mãn cơn dục vọng trong người, mà không ai khác là Vương Nhất Bác.

-" Gọi tôi Nhất Bác...".

Giây phút này, Vương Nhất Bác hắn lại muốn cậu gọi tên mình, muốn tên hắn từng chút khắc sâu vào tâm trí cậu, muốn Tiêu Chiến chỉ mãi nhớ đến tên của hắn mà thôi.

-" Nhất...Bác...".

Tiêu Chiến ngắt quãng gọi tên hắn, giọt nước mắt cũng cứ thế lăng dài trên má, khuôn mặt bị thuốc làm cho trở nên hồng hào.

Môi Tiêu Chiến hé mở, Vương Nhất Bác hài lòng với câu nói của cậu, không chần chừ mà cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng đó, đầu lưỡi hắn bắt đầu càng quét bên trong khoang miệng cậu, Tiêu Chiến như lửa gặp rơm, hai tay ôm lấy cổ hắn đáp trả kịch liệt.

Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi liếm đi vệt máu còn đọng trên môi Tiêu Chiến, khi nãy vì quá kích động nên hắn đã cắn vào môi cậu, làm nó bị sưng tấy chảy một ít máu.

Tiêu Chiến chỉ rên nhẹ vì đau, lần đầu cậu cảm nhận được mùi vị của dục vọng, cơn khát khao bùng cháy khắp cơ thể nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến đã hiểu rồi, cậu cũng đã cảm nhận hết tất cả những gì đối với Vương Nhất Bác và có lẽ cậu đã yêu hắn.

-" Tiêu Chiến ! Em có yêu tôi không? Em có cảm nhận được trái tim tôi đang loạn nhịp vì em không?".

Vương Nhất Bác ngừng hôn môi, hắn nhìn thẳng đối diện sâu vào đôi mắt cậu.

Hôm nay, hắn nhất định phải nói ra những gì bấy lâu nay chôn giấu trong lòng, hắn muốn thừa nhận rằng hắn đã yêu cậu, yêu từ lâu lắm rồi. Chỉ tại vì lòng tự cao, cũng như dòng máu cao lãnh trong người làm hắn phải khuất phục mà chẳng thể nói ra.

Ban ngày, hiện diện trước ánh sáng tâm trạng chẳng tìm được niềm vui, khuôn mặt lạnh tanh như băng sơn ngàn năm, biến bản thân trở thành con người độc ác, vô cảm.

Ban đêm, đối diện trước bóng tối, làm bạn với sự cô độc, đôi khi ánh mắt lại hướng về phía xa mà chính hắn cũng chẳng biết mình muốn gì.

Ai nói Vampire không cần thương hại, ai nói Vampire không cô đơn.

Sai rồi, càng tiếp cận bóng tối, càng cho thấy bản thân vui vẻ thì người đó càng cô đơn.

Vì thế, hắn muốn trái tim ấm áp của cậu hãy ban cho hắn ánh sáng, để cậu sưởi ấm trái tim chai sạn của mình.

Và điều đó, chắc hẳn hắn không ngờ được lại được cậu chấp nhận.

-" Yêu. Tiêu Chiến yêu anh và cũng cảm nhận hết tình yêu ấy".

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, cậu cũng không muốn nói dối ai cả, cũng không muốn phải kéo dài thêm mỗi giây phút nào nữa, cậu yêu hắn đã yêu từ bao giờ mà cũng không biết được, chỉ biết rằng nếu thiếu hắn, cậu sẽ đau khổ biết nhường nào.

Những lời từ sâu trong đáy lòng, cuối cùng cả hai cũng có thể thốt ra được, phải chăng duyên mệnh từ lâu đã sắp xếp sẵn rồi.

Vương Nhất Bác trong lòng như được mùa xuân, nghe câu trả lời từ phía cậu làm hắn không có gì hạnh phúc bằng, không uổng phí hắn yêu thương cậu, đến giây phút này lại nhận được cái kết mà hắn đã từng mong muốn và mãi mãi mong như thế.

Cánh môi đỏ mọng của Tiêu Chiến làm cho ướt át, từng chút một khuấy đảo bên trong, vị tanh tưởi của máu phút chốc cũng trở nên ngọt lịm.

-" Ưmmm~ Nhất...Bác mau...mau tiến vào đi a~ em...em chịu hết nổi rồi~".

Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác tựa như cầu xin, cơn dục vọng của cậu đã đạt đến cực điểm, ngay lúc này cậu chỉ muốn được thoả mãn, muốn Vương Nhất Bác lấp đầy lỗ nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, hắn cũng đã trông chờ lâu lắm rồi, chỉ mong được cùng cậu làm chuyện đại sự này.

-" Được, tất cả điều nghe em".

Cự vật to lớn của Vương Nhất Bác bắt đầu xâm chiếm bên trong, Tiêu Chiến cảm giác như thứ gì lạ lẫm đang chiếm lãnh thổ của mình, đầu óc lại quay cuồng nhấn chìm bởi dục vọng, vừa đau cũng vừa sướng.

-" Ah...Ưm~sâu quá...Nhất...Bác nữa...nữa đi a~".

-" Gọi một tiếng lão công xem nào?".

Tay Vương Nhất Bác vừa xoa nắn bờ mông đầy đặn của Tiêu Chiến, vừa lên giọng nói như ra lệnh, tựa hồ như một chú sư tử đang câu mồi, mà Tiêu Chiến chính là bé thỏ con non nớt, là miếng mồi ngon cho sư tử thưởng thức.

-" Lão...công...mau lấp đầy...cho em tất...cả của anh...đi...ưm~".

Tiêu Chiến chẳng khác gì kẻ bị lạc mất linh hồn, chỉ cần người đó là Vương Nhất Bác thì cậu nhất định sẽ nghe theo mà không chần chừ, cũng như bây giờ duyên đã sớm định sẵn cho cả hai, thì còn ngại gì không nắm bắt.

Vương Nhất Bác hài lòng, cũng cho ra vào thúc liên tục, tinh dịch trắng đục lại rơi rỉ rã dưới grap giường, căn phòng chìm trong sự dâm mĩ.

Tiêu Chiến dường như chẳng còn biết trời trăng là gì, đầu óc mơ hồ theo từng chuyển động của Nhất Bác, hắn làm cậu cho đến ngất đi, sau đó cũng cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt. Đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay sáng đến không ngờ, chẳng khác gì một ác quỷ lạc vào thiên đường của hạnh phúc.

Vương Nhất Bác ôm chặt người Tiêu Chiến, giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi cùng cậu biến trong màn đêm tĩnh mịch.

Đêm đó, một ác quỷ cùng một thiên thần không ai thấy nữa, mãi vắng bóng chốn nhân gian.

Vương Nhất Bác thuộc về Tiêu Chiến và Tiêu Chiến mãi mãi thuộc về Vương Nhất Bác, chỉ có thể khẳng định được rằng cậu bé mang tên Tiêu Chiến nguyện đánh đổi trao đi tất cả cho một Vampire như Vương Nhất Bác, vậy mà phía xa xa ấy lại là một nơi hạnh phúc, mãi chỉ có tiếng cười, chỉ biết rằng họ trọn đời trọn kiếp bên cạnh nhau, nguyện vì nhau mà làm tất cả.

_HOÀN_

Hoàn fic, hẹn mọi người fic khác nhé, chúc all ngủ ngon ❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com