Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiêu Chiến được đưa đến giữa đại sảnh. Vương Nhất Bác liền buông tay anh ra, rời đến phía đối diện anh, đôi mắt híp lại cùng đôi môi nở một nụ cười

- Ca, anh mau khen em đi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu, rồi lại một lần nữa liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng không nhịn nổi tò mò mà hỏi

- Vương... à không Chủ Tịch Vương, cậu là...đang định làm gì?

- Nhìn mà không thấy sao? Đồ Omega kém cỏi? Tất nhiên là trừ khử chúng rồi.

Âm thanh vọng ra từ phía bục lớn. Chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết đó là giọng điệu của con người hống hách kia. Tiêu Chiến chỉ buông cho cậu ta một cái nhìn vô cảm, không nên tức giận để làm mất đi sự quý tộc, vì vậy mà cố hết sức kìm nén. Ấy thế nhưng trong suy nghĩ vẫn vô cùng bức xúc

"Tên nhỏ người chết tiệt kia, cậu nghĩ cậu đang nói ai vậy?"


ĐOÀNG


Mùi thuốc súng vang lên, một viên đạn đã rời khỏi nòng. Vương Nhất Bác vứt bỏ cây súng xuống sàn sau khi đã thoát đạn, rồi rút lấy chiếc khăn tay trên ngực áo, từ tốn lau qua loa đôi bàn tay thon dài, trên miệng vẫn nở một nụ cười thật nhẹ. Tiêu Chiến ngước nhìn cảm phục, ở một cự li xa như vậy mà vẫn có thể bắn trúng. Có điều, hình như người này đã cố tình bắn trượt đi một chút, còn người đứng phía trên bục đã ôm lấy cánh tay phải mà khuỵa xuống

- Chủ...chủ tịch, tại sao...?

- Tiêu Chiến....không phải người mà ngươi có quyền đụng vào. Tạm biệt!

Hai tên áo đen to cao lực lưỡng từ đâu bước ra lôi tên mồm mép nhanh nhảu kia ra ngoài. Cảm giác như không can tâm, cậu ta cứ vừa dãy giụa còn vừa kêu la

- Chủ tịch, ngài không được đối xử với tôi như vậy. Chủ tịch, bao nhiêu năm qua ai là người đã tình nguyện cùng ngài trải đời, là ai sẵn sàng làm tất cả vì ngài? Tôi, là tôi, không phải anh ta, là tôi chứ? Anh ta là gì mà để ngài phải ra tay với tôi? Chủ tịch Vương, anh không thể đối xử với tôi như vậy....chỉ vì cậu ta.... chỉ vì một Omega...Tôi mới là chân thân của anh. Thả ra...Khôngg...

Tiêu Chiến thầm nghĩ rằng cậu ta mất sức kêu la ai oán như vậy làm gì. Loại người như Vương Nhất Bác căn bản sẽ không tiếc thương những kẻ thấp mọn

- Ca.

- Cậu biết tôi?

- Em rất biết nữa là đằng khác.

Tiêu Chiến rời ánh mắt của mình từ tên mồm mép kiêu căng kia sang Vương Nhất Bác. Cậu ta vẫn nhìn anh đăm chiêu, dường như không muốn dời mắt chút nào. Anh liền nở một nụ cười niềm nở

- Vậy...cậu có thể nói cho tôi biết lý do vì sao chưa?

- Được.

Vương Nhất Bác đặt hai tay lên hai bả vai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng di tay để anh di chuyển. Lưng anh đối diện với ngực cậu, cậu mới thủ thỉ vào tai anh vài điều, những ngón tay lướt qua những con người đang bị kìm hãm

- Những người đang bị xích... trước đây đều là đối thủ của Tiêu Gia, năm lần bảy lượt làm khó tập đoàn Tiêu, quấy phá phi vụ làm ăn, thậm chí làm nhiều điều phi pháp làm ảnh hưởng đến tai tiếng của tập đoàn. Hôm nay, em mang họ đến đây, vì muốn nghe quyết định của anh. Sống hay chết, toàn quyền anh quyết định!

Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Nếu không phải là một người khôn ngoan, từng trải ắt sẽ bị cậu ta lừa rồi rơi vào bẫy giăng sẵn. Những lời nói ngon ngọt tưởng chừng như một lòng muốn bảo hộ và giúp đỡ mình thực chất lại là một phép thử. Xác suất thành công có thể chiếm trọn lấy 100%. Dù Vương Nhất Bác thực sự có thiện ý, cũng chẳng ngu ngốc gì trừ khử kẻ thù hộ người ngoài, ngay cả khi đó có là đồng nghiệp thân thiết. Tập đoàn Vương còn bao nhiêu thứ phải lo, chẳng cớ chi lại rảnh rỗi đến mức tự vẽ chuyện cho mình làm. Không những vậy, cậu ta cũng không có vẻ gì là không biết Tiêu Chiến đã một thân một mình xử lí được biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ. Những chuyện như bắt người bịt đầu mối hay giết người diệt khẩu, căn bản không cần người ngoài như Vương Nhất Bác xen vào. Nghe đến đây thôi cũng biết cậu ta đã có chủ đích từ trước, muốn thử Tiêu Chiến anh, nhưng là muốn thử sự độc ác của anh hay sự từ bi lương thiện đây? Tiêu Chiến cũng thật tò mò.

Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng xoay người về phía Nhất Bác. Hai người lại một lần nữa đứng đối diện nhau, cố nở nụ cười gượng gạo từ nãy tới giờ. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến chính là bối rối hơn cả, là đang suy nghĩ nên làm sao cho phải chí. Ở đây có hàng trăm con người chứ đâu phải ít, giết hết một lần có quá khích không?

Tiêu Chiến tạm thời không thể nghĩ ra cách xử lý nào cho thoả. Thôi thì cứ đánh lạc hướng cậu ta trước, còn lại mọi chuyện tuỳ cơ ứng biến. Ứng phó với con người này, căn bản không dễ như anh nghĩ chút nào

- Cảm ơn ý tốt của Chủ Tịch Vương. Nhưng nãy giờ có một thắc mắc mà Tiêu Mỗ suy mãi không ra. Không biết rằng Tiêu Gia đã có ân lớn đức đại gì với Vương Gia mà tôi chưa biết, khiến tân chủ tịch Vương vừa mới được bổ nhiệm đã phải hao tâm tổn sức bố trí công chuyện? Tôi rất lấy làm cảm kích, nhưng làm như thế này...quả thật khó lòng mà đoán ra.

- Em nói...thì anh sẽ tin sao?

- Sao..?

Cái kiểu cãi cùn này là sao? Lời nói đối phó như vậy, sẽ rất nhanh kết thúc câu chuyện... Và Tiêu Chiến không nên để nó xảy ra

- Tôi...làm sao có thể nghi ngờ được chứ. Dù sao Chủ Tịch Vương cũng là người đứng đầu một công ty, tôi tin ngài.

- Ca, đừng khách sáo như vậy. Gọi em là Vương.Nhất.Bác đi ~

Một bên tay khuất sau lớp áo choàng nắm thành quyền. Ngang ngược rồi lại còn lưu manh. Cái chất giọng ngọt lịm ấy từ đâu mà ra vậy? Làm ơn mau cho Tiêu Chiến một câu trả lời thích đáng đi. Anh thực sự đang mất dần kiên nhẫn rồi. Anh không phải là hạng người biết kiên trì.

- Đừng tức giận. Cái em muốn thấy...không phải vẻ mặt này.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, lộ rõ vẻ không đồng tình với câu trả lời. Một người thì nghiêm túc vấn đáp, một người thì luôn luôn cợt nhả. Vậy hãy thử hỏi xem người có tính thực dụng cao như Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thế nào? Đương nhiên là sẽ mất bình tĩnh rồi.

- Em làm...vì đơn giản em thích ~

"Lý do nhảm nhí! Cậu ta suy cho cùng vẫn là một tên trẻ người bốc đồng nông nổi, không hề suy nghĩ hệ quả của việc làm liều mạng này của bản thân. Dù gia thế có to cỡ nào, cũng không nên làm ra loại chuyện này"

- ..Em thích...anh

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu ta vừa mới nói gì vậy? Cậu ta là đang cố tình trêu đùa anh? Người này và anh không quen không thân, lời cậu ta vừa nói..??

Hai Alpha đứng đằng sau Tiêu Chiến từ nãy giờ bỗng nhiên xông đến, dường như sau câu nói đó, họ cảm thấy thiếu gia đang cần được bảo vệ ngay lúc này. Hai người đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến làm thế phòng thủ cho người phía sau. Tiêu Chiến lúc này thất thần không nói được gì. Thực ra bộ não của anh lúc này đang tìm tòi và lục lại miền ký ức. Giờ mới có thể lơ mơ suy nghĩ, tại sao cái tên Vương Nhất Bác này thật lạ mà cũng thật quen? Tại sao anh lại đau đầu đến mức không còn sức lực?

Hai tay ôm lấy đầu, Tiêu Chiến dần dần khuỵa xuống

"Ca, em thích anh. Anh thật tốt!"

Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác giương tay ra lệnh

- Giết hết những người ở đây. Rồi cho nổ toà nhà này. Bảo với cánh nhà báo Tiêu Thiếu Gia chủ mưu, muốn trừ khử hết những ai ngáng đường Tiêu Gia nên hành động ngu muội vào đúng lễ mừng, suýt hại chết...tân chủ tịch Vương Gia ~

- Tên khốn nhà ngươi....không được vu oan giá hoạ cho Tiêu Gia!

Hai Alpha nam bên cạnh Tiêu Chiến định xông lên. Nhưng hiện tại đang có hàng ngàn mũi súng đã lên nòng chĩa vào họ. Họ ngã xuống trước mặt anh, nằm trên một vũng máu đỏ. Tiêu Chiến lảo đảo, không tin vào mắt mình. Hai chân đã sớm không còn đứng vững mà ngã về sau, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?



Brừmmm...



Tiếng động cơ xe nổ lên, Tiêu Chiến nằm trên xe, cả cơ thể vô lực xà vào lồng ngực của một người đàn ông to lớn. Không cần nói cũng biết đó là ai. Anh hiện tại đang mất hết sức lực, trong đầu đau như búa đổ. Cái tên Vương Nhất Bác cứ ong ong trong đại não của anh, cùng hành động vu oan trắng trợn liên quan đến cả gia tộc của cậu ta, khiến Tiêu Chiến kinh người mà ngất đi, căn bản bất lực, ngay lúc này, ngay tại đây, không biết nên làm gì. Tiêu Chiến nghĩ, so với việc giết anh, việc tập đoàn của cha bị vạ lây trong mưu hèn kế bẩn của kẻ ngoài còn đáng sợ hơn cả. Cha, rồi mẹ, và cả chính bản thân không thể để họ chịu oan. Anh không thể để Vương Nhất Bác đạt được mục đích dù cho đó có là gì. Anh và cậu ta, không thể liên quan đến nhau thêm một giây phút nào nữa. Kẻ đáng sợ này, anh không muốn phải tiếp tục tiếp cận cậu ta....

Lấy hết sức lực còn sót lại của một Omega yếu ớt đang bị rút hết sức lực, Tiêu Chiến đẩy người kia ra khỏi sự tiếp xúc cơ thể với mình, mở cửa xe rồi lộn nhào ra khỏi. Chiếc xe băng băng trên mặt đường với vận tốc rất nhanh, anh lăn xuống lòng đường, khiến quần áo bị trầy xát rồi rách tả tơi, trên tay, chân và mặt cũng lấm lem những tia máu. Một tay ôm lấy thân thể đang run nhẹ trong đêm lạnh, một tay chống vào tường bước đi, anh gọi bừa một chiếc taxi trên con đường hẻo lánh, cầu xin họ giúp đỡ đưa anh về.

Ở phía bên kia, Vương Nhất Bác đang hết lòng cảm thán sự dũng cảm của ai đó. Nhìn yếu ớt như vậy mà cũng dám đẩy cậu rồi tự mình lao ra ngoài. Hai tay mân mê ly rượu vang, ánh mắt hướng đến vô lăng, ra lệnh

- Cánh nhà báo làm đến đâu rồi?

- Họ vừa mới tiếp nhận thông tin và hiện đang tức tốc làm việc, thưa ngài

- Nói lại với họ, tôi đổi ý rồi. Vụ việc này chưa biết gia tộc nào chủ mưu, cứ nói là Vương Gia sẽ chịu trách nghiệm và can thiệp, sớm thôi sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ, không cần làm quá lớn chuyện này lên, sẽ gây rắc rối cho Tiêu Gia.

- Vâng, thưa Chủ Tịch.

Gật đầu hài lòng, gương mặt đẹp như tạc tượng của Vương Nhất Bác phản chiếu qua làn nước đỏ óng ánh, hai mắt nhíu lại suy xét. Nếu nhanh kết thúc chuyện này thì nhàm chán quá rồi, thôi thì cậu sẽ chơi đùa với Tiêu Gia một chút vậy ~

- Tiêu Chiến, em chắc chắn sẽ bảo hộ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com