7
- Vương Nhất Bác, em khóc sao?
- Chiến Ca....hức hức
Một đứa nhóc 5 tuổi và một cậu nhóc 11 tuổi - một cao một thấp đang nói chuyện với nhau trong nước mắt. Người bé hơn liên tục bày ra vẻ mặt thất vọng cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hỏn. Người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ rồi an ủi
- Nhất Bác, anh tin là em sẽ làm được.
- Nhưng....Chiến Ca, anh giỏi hơn em... Em là con nuôi, em sẽ bị đánh...
- Em là Alpha cơ mà? Cố lên nào, anh sẽ mãi ở bên cạnh em...
Bên cạnh em...
Mãi mãi....
Luôn luôn.....
Ở bên cạnh em...
"Anh đã hứa như vậy đó. Vậy mà giờ lại kháng cự em?"
Vương Nhất Bác hạ mi mắt xuống, trước mắt là một bầu trời rộng lớn. Nhớ lại hồi nhỏ, anh và cậu đã từng thân thiết như vậy....
- Chủ tịch
Nghe được tiếng nói từ đằng sau vọng lại, Nhất Bác xoay đầu nghiêng về sau, ra hiệu cho nơi phát ra tiếng nói tiếp tục
- Lão Vương muốn gặp ngài.
- Được rồi, nói với ông ấy rằng hãy chờ một chút
- Vâng.
Khuất lấp sau cái bóng của cánh cửa nguy nga tráng lệ, Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh dinh thự nhìn ngắm mọi vật xung quanh, hồi tưởng lại quá khứ một chút rồi lại trở về với thực tại, bước chân nhanh chóng rời đi, đến thang máy rồi ấn nút...
Ở dưới đại sảnh, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc phếch một nửa, chống gậy ngồi chễm chệ trên ghế sopha toả phong thái uy quyền. Khỏi cần nói cũng biết đây chính là cựu chủ tịch tập đoàn Vương Gia - Lão Vương lừng lẫy một thời
- Cha
- Ngồi đi
Vương Nhất Bác từ tốn ngồi xuống phía đối diện. Hai người mặt lạnh như băng nhìn nhau. Vẻ hống hách thường ngày liền biến mất, Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trước
- Chuyện ba giao cho con...con vẫn đang làm. Chỉ là..
- Chỉ là? Chỉ là gì?
- Hạn là tuần sau. Nhưng đến giờ có một số chuyện con vẫn chưa thể giải quyết.
Lão Vương nhíu mày, hai hàng lông mi khép xuống rồi lại nặng nề mở ra. Ông chỉ nhìn Vương Nhất Bác một lúc, rồi nhẹ giọng
- Đừng quên...con là đứa con trai độc nhất vô nhị của Vương Gia, là một người đứng trên vạn người. Con chắc cũng không quên bản thân đã bị vùi dập và hạ thấp đến mức nào chứ?
- Haa con làm sao có thể quên được chứ?
Vương Nhất Bác hắng giọng. Hàng loạt kí ức lại tiếp tục ùa về trong đại não, khiến hai bàn tay nổi gân xanh xô lại, nắm chặt thành quyền
- Ta nghĩ trước sau gì con cũng sẽ hoàn thành được yêu cầu được thoả hiệp giữa ta và con. Chuyện sớm muộn suy cho cùng cũng chỉ vì một người.
-....
- Ta chỉ muốn khuyên con một câu. Dùng lý trí tỉnh táo để nhìn, để có thể phân biệt rõ, ai đã từng là bạn, và ai chính là kẻ thù.
- Con...biết.
- Mỗi lần nhắc đến chuyện này là lại ấp úng. Dù gì bây giờ, nó vẫn chỉ là một con rối bị Tiêu Gia thao túng, con có chắc là sẽ làm được?
Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, nhưng đó lại không phải là câu trả lời mà Lão Vương mong chờ. Sải bước thật nhanh rời khỏi dinh thự, tất nhiên Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt không bằng lòng của cha, cũng là vì ông thương cậu và căm hận Tiêu Gia đến tận xương tuỷ. Cậu cũng không muốn kéo dài hơn nữa. Cha cậu đã phải diễn kịch và giả vờ làm thân 20 năm nay rồi, chỉ vì cậu.... Chuyện này không thể chậm trễ hơn được nữa. Cậu phải hành động thôi...
_________________________
Trần Mặc Dư huýt sáo đi ngông nghênh trên đường. Ngoại trừ việc cậu là một tên đầu đường xó chợ, ăn ở không phép tắc, quy củ thì vẫn rất đẹp trai a ~ Ai ở thành phố này cũng biết xung quanh dinh thự của Tiêu Gia luôn có một tên giang hồ lởn vởn. Nhưng lí do là gì thì họ không biết, càng không muốn tò mò thêm về cái nhà hào phú sủng con trai là Omega đến mu muội này. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cậu con trai kia thật vô dụng, nhưng chỉ khi ở trong giới mới biết, cậu ta khó lường đến nhường nào.
Mặc Dư khéo léo nhảy qua vườn rào, trên tay cầm một bịch cà tím với ý định sẽ chọc Tiêu Chiến ngay sau khi anh vừa lành vết thương. Muốn đến để nói câu chúc mừng nhưng lại ngại, rồi chợt nghĩ ra trò quỷ quái này đây. Biết là anh sẽ giận, nhưng cậu biết anh sẽ không giận lâu được đâu. Nhưng Dư tính không bằng trời tính. Trực giác của một Beta cho anh biết rằng, hôm nay trời không mưa, có nắng, suy ra là....Tiêu Gia đang có chuyện!
Trần Mặc Dư ngó ra sân chính thì bị một phen hú hồn. Trực giác của anh quả không sai. Sân nhà Tiêu Gia dải đầy một dàn xe ô tô sang trọng, xung quanh còn có rất nhiều người, chẳng biết làm gì mà kéo theo lắm người thế không biết, nhưng cậu cũng không có tò mò. Trần Mặc Dư dịch người, thành công lén lút lẻn vào trong cửa chính đại sảnh. Gì chứ mấy trò ăn cắp ăn trộm hay lẻn vào nhà người khác thế này cậu rành lắm, sẽ không bị ai bắt được đâu...
- Chắc là đám khách kia đang ở trên tầng 2 rồi
Ngang nhiên bước vào nhà rồi bước lên cầu thang, vì cậu đâu sử dụng được thang máy, có thẻ đâu mà vào, quốc bộ tí đã sao?
- Liên hôn liên quan đến tình hữu nghị hai tập đoàn. Phu nhân cứ hảo hảo suy nghĩ, tôi không ép.
"Liên hôn?"
Mặc Dư giật mình lùi lại. Phòng tiếp khách thì ở ngay ngoài sảnh tầng 2, mà cậu thì lại được một phen đứng hình vì câu nói khi nãy. Cái gì mà liên hôn? Cái gì mà hữu nghị? Có lẽ nào....?
Núp vào một góc tường, Trần Mặc Dư tiếp tục nghe ngóng
- Không phải từ trước đến nay mối quan hệ của hai tập đoàn vẫn tốt sao? Tại sao phu nhân lại phải do dự về vấn đề này?
- Cậu Vương, cậu làm ra bao nhiêu chuyện...chúng tôi không thể yên tâm giao con trai cho cậu. Nhất là, thể trạng của Tiêu Chiến hiện giờ không tốt...là do cậu làm....
- Oh là tôi rạch tay anh ta? Tôi doạ anh ta đến mức suy sụp tinh thần?
- Không...Chỉ là e rằng bây giờ không thể...
- Vậy bao giờ có thể
Lại một khoảng im lặng kéo dài. Trần Mặc Dư cầm chặt lấy túi giấy đựng cà tìm, vò nó nhàu nát...
"Vương Nhất Bác, là cậu ta..."
- Phu Nhân, bất quá cũng cho tôi nói thẳng luôn. Tôi thực sự rất thích con trai bà. Tiêu Chiến, anh ấy nên là bạn đời của tôi!
Ứ ứ mạnh bạo quá nghen cậu Vương :3 ~
Tôi thi xong mà cũng biết điểm luôn rồi các cô ạ. Ngon rồi, quẩy Tết hoyy 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com