Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 Tôi được tổng giám đốc bao nuôi

Tôi được tổng giám đốc bao nuôi
Lúc Vương Nhất Bác trả lại cốc cho Tiêu Chiến mới phát hiện ra ánh mắt tràn đầy quái dị của người xung quanh. Bản thân Tiêu Chiến cũng đang trong tình trạng mặt đờ ra.
"Giải tán, ai về làm việc nấy ngay đi." Mọi người nghe câu này lập tức tản ra, Tiêu Chiến nghe câu này cũng định rời đi.
"Tiêu Chiến, đến phòng tổng giám đốc với tôi."
"Vâng." Cậu ngoài đồng ý ra thật không còn cách nào khác.
Tiêu Chiến bước theo sát Vương Nhất Bác đến văn phòng của tổng giám đốc ở tầng 18.
Trong phòng của Vương Nhất Bác có mùi đàn hương nhè nhẹ, sạch sẽ lại thoải mái.
"Cậu thật sự muốn biết tôi có nuôi bồ nhí hay không sao?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi Tiêu Chiến.
"Không có không có." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, thực ra cậu nghe đồng nghiệp nói vậy cũng chỉ tò mò chút thôi.
"Không có."
Vương Nhất Bác tự nhiên nói ra hai chữ đó khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng.
"Anh không cần giải thích với tôi mà." Tiêu Chiến nói.
"Khi hợp đồng hôn nhân của chúng ta vẫn còn hiệu lực, tôi sẽ không thích người khác."
Vương Nhất Bác mở ví tiền lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Chiến, "mỗi tháng tôi sẽ đưa cho cậu tiền tiêu vặt, muốn mua gì cậu cứ cà thoải mái."
Tiêu Chiến liền nhận lấy tấm thẻ, lại xun xoe hỏi Vương Nhất Bác.
"Tối nay anh muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho anh ăn."
"Chỉ cần không phải mì dưa chua Lão Đàm là được."
"Ok luôn". Tiêu Chiến nói xong câu đó lập tức cầm thẻ chạy, cậu sợ một giây sau Vương Nhất Bác đổi ý lấy lại chiếc thẻ này.
Tiêu Chiến vừa về đến bàn làm việc, cậu nhóc Quách Thừa liền lân la lại gần.
"Anh Chiến, anh thực sự thỏa hiệp với thế lực hắc ám rồi à." Quách Thừa nhìn tấm thẻ trong tay cậu.
"Không mà."
"Đến thẻ anh cũng cầm rồi kìa."
Tiêu Chiến lặng lẽ đến gần Quách Thừa, "tôi nói cho cậu một bí mật."
"Thực ra quan hệ của tôi với Vương Nhất Bác là quan hệ hợp pháp đó."
Quách Thừa nghe xong chỉ thở dài vỗ vai Tiêu Chiến vài cái. Trong mắt cậu nhóc hiện tại, Tiêu Chiến có thể nhìn ra đó là ánh mắt không thể tin được và nỗi thất vọng tràn trề, giống như bản thân đã sa đọa rồi.
"Tiêu Chiến, sếp gọi cậu qua."
Tiêu Chiến đứng trong phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế, chờ đợi sếp sắp xếp công việc cho mình.
"Tiểu Tiêu à, sức khỏe gần đây thế nào rồi?"
"Tốt lên nhiều rồi ạ."
"haizz, thực ra nếu có khó khăn gì cậu có thể nói với tôi và mọi người."
"Em không có khó khăn gì hết." Tiêu Chiến thật sự hoang mang, cậu gần đây không hề có khó khăn gì mà.
"Cậu còn nhỏ, con đường này không dễ đi đâu, cậu nghe anh đi, buông bỏ đi." Trưởng phòng khéo léo khuyên nhủ Tiêu Chiến.
"Không phải, anh hiểu nhầm rồi, em với Vương tổng thực sự không có gì hết."
"Thằng nhóc này, chờ đến lúc có gì thì không phải đã muộn rồi sao, anh nói thật quay đầu là bờ."
Tiêu Chiến nghĩ cho dù cậu có nói gì đi nữa cũng không có hề có tác dụng.
Trong đầu mọi người hiện tại cậu chính là nhân vật được Vương Nhất Bác bao nuôi trong lời đồn kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com