Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tiêu Chiến mất tích tròn 3 ngày mới trở về. Nhìn anh cả người tiều tuỵ, ánh mắt thất thần. Ai cũng không dám hỏi gì, chỉ có thể để lo lắng nơi đáy mắt.

Vương Nhất Bác cũng ngất đủ 3 hôm mới tỉnh. Chuyện gì cũng chẳng nhớ nổi. Cũng không ai ở trước mặt cậu nhắc chuyện ngày hôm đó.

Nhưng, chuyện đã xảy ra rồi, mặc dù không nhớ rõ, nhưng làm sao có thể như chưa có gì chứ?

Vương Nhất Bác tìm tới Lưu Hải Khoan. Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy nếu là anh họ, sẽ biết gì nói nấy thôi đúng không?

"Em tìm anh?" Lưu Hải Khoan đẩy cửa văn phòng của Vương Nhất Bác, tự nhiên mà bước vào. Nếu tinh ý, có thể nhận ra chút lo lắng không yên bị giấu nơi đáy mắt.

"Em lại thấy mùi vị đó." Vương Nhất Bác đứng quay lưng, nhìn ra ngoài thành phố qua ô cửa kính. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Lưu Hải Khoan nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác. Thằng nhóc này, nói cái gì mà mùi vị? Sao anh nghe không hiểu gì nhỉ?

"Lần đầu tiên, hai năm trước. Lần thứ hai, mấy ngày trước." Vương Nhất Bác dừng một chút, nhắm mắt lại cố gắng nhớ, nhưng chỉ là một màn sương giăng kín, như có như không, hương thuỷ mật đào ngọt lịm ấy. Đều là tồn tại mơ hồ sau hai lần cậu bất tỉnh.

"Trước lúc em ngất đi, người nào đã tới?" Là ai mang theo hương thuỷ mật đào tới?

Lưu Hải Khoan cứng người. Anh không biết là Vương Nhất Bác vẫn còn ghi nhớ được mùi hương của Tiêu Chiến, không chỉ một lần.

Nhưng hai năm trước? Chẳng phải ngay trước khi Tiêu Chiến bỏ đi sao? Ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Không có ai cả. Chỉ có anh và bác sĩ." Mặc dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà Lưu Hải Khoan đã hứa sẽ giúp Tiêu Chiến giữ bí mật chuyện này, anh, không thể nói với Vương Nhất Bác được.

"Vương Nhất Bác. Em đối với Tiêu Chiến...?"

"Là thật lòng." Vương Nhất Bác chưa từng hoài nghi tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến. Cũng không cho phép ai nghi ngờ.

Chỉ là, cậu có chút sợ hương thuỷ mật đào kia. Nếu thật sự có ai đó xuất hiện, cậu không muốn bản thân trong lúc mất khống chế làm càn, tổn thương tới Tiêu Chiến.

Mặc dù hiện tại anh chưa chấp nhận cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã nhận định Tiêu Chiến rồi. Đời này cũng chỉ có anh.

"Anh nghĩ em nên tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Dường như hiểu lầm giữa hai người cũng không ít." Lưu Hải Khoan thở dài. Thuyền này muốn anh đẩy hay kéo đây?

"Hiểu lầm?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn Lưu Hải Khoan. Cậu với Tiêu Chiến sao lại có hiểu lầm gì chứ?

Lưu Hải Khoan rời đi. Vương Nhất Bác lặng người suy nghĩ về những lời anh nói.

"Vương tổng, đến giờ họp..." Trịnh Phồn Tinh vừa đẩy cửa vào, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo cửa xông ra, doạ cậu tí nữa là đau tim.

"Tiểu Trịnh, cuộc họp cháu làm chủ." Nói xong khuất bóng sau thang máy chuyên dụng.

Trịnh Phồn Tinh chết chân ở cửa, ánh mắt dại đi nhìn thang máy từng chút từng chút đi xuống.

Vương Nhất Bác vừa trở lại công ty sau mấy ngày mất tích. Nay lại tiếp tục bỏ bê công việc. Trịnh Phồn Tinh nghi ngờ, có lẽ nào chú nhỏ nhà mình ốm hỏng não rồi hay không?

Vương Nhất Bác lái xe tới văn phòng của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác?" Uông Trác Thành bật người đứng dậy, ánh mắt bất hảo nhìn Vương Nhất Bác. Đây là kẻ thù lớn nhất trong công cuộc cua Tiêu Chiến năm nào của cậu mà.

Hạ Chi Quang nhìn thấy Vương Nhất Bác, mặt muốn xanh lè luôn. Nỗi sợ hôm nào còn chưa biến mất đâu.

Vội vội vàng vàng núp sau lưng Uông Trác Thành kiếm tìm che chở. Tầm này làm sao còn nhớ Uông Trác Thành cũng chỉ là một omega chưa được đánh dấu như mình chứ?

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy người.

"Sao tôi phải nói. Đây là chỗ làm việc của chúng tôi, mời anh đi cho." Còn mặt mũi mà đến tìm Tiêu Chiến của bọn họ?

Đừng tưởng Uông Trác Thành không biết gì nhé. Chuyện năm đó Tiêu Chiến bỏ đi, ít nhiều gì chắc chắn có liên quan với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lười giải thích hay đôi co với Uông Trác Thành. Cậu cũng vẫn nhớ người này đã tỏ tình với Tiêu Chiến của cậu đấy.

Chân dài thẳng hướng cầu thang lên tầng hai tìm người.

"Này, anh đi đâu đấy hả?" Uông Trác Thành quay người muốn đuổi theo.

Nhưng bị Hạ Chi Quang nãy giờ núp sau lưng kéo áo giữ lại.

"Kéo cái gì?" Bực bội gắt lên. Không thấy đang đối phó với địch ngoài à? Người trong nhà làm càn cái gì? Có muốn Uông Trác Thành đập cho u đầu hay không?

Hạ Chi Quang rụt rè nói. "Dù sao Chiến Chiến cũng không có đây. Kệ anh ta đi." Chỉ sợ Uông Trác Thành chọc cho tên kia phát điên, cái loại tin tức tố kia, Hạ Chi Quang không bao giờ muốn tiếp xúc lại nữa. Tởn tới già luôn.

Uông Trác Thành giật mình, ngơ người nhận ra. Hạ Chi Quang thế mà nói chuẩn rồi. Dù sao hiện tại Tiêu Chiến cũng chẳng có ở đây, Vương Nhất Bác có tìm cũng không thấy, vậy mắc gì cậu phải tốn sức mà gây gổ chứ? Cứ mặc xác không phải xong rồi sao?

Vương Nhất Bác tìm không thấy Tiêu Chiến. Lúc bước xuống cũng chẳng nhìn ai, cửa ra mà đi thẳng.

"Bố tên điên." Uông Trác Thành tức giận chửi với theo phía sau.

Vương Nhất Bác đi xa rồi Hạ Chi Quang mới thở dài nhẹ nhõm. "Anh không sợ anh ta sao?" Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Uông Trác Thành.

"Không có Tiêu Chiến ở đây, anh ta không lên cơn nổi đâu." Không phải là không sợ, mà là nắm chắc thời điểm nên sợ và không nên sợ. Quá khứ Uông Trác Thành cũng từng bị Vương Nhất Bác phát tin tức tố doạ sợ. Vì thế thù với người này càng sâu.

Lúc này Hạ Chi Quang mới à ra một tiếng. Ánh sáng cách mạng vừa chiếu rọi qua tâm hồn vốn bị mây mù che phủ. "Doạ chết em rồi."

Nhưng cũng vừa kịp nhận ra, nếu thế sau này ở gần Tiêu Chiến thì phải làm sao? Cũng không thể bắt Hạ Chi Quang không bao giờ qua lại với Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác lái xe chạy tới nhà của Tiêu Chiến. Người mở cửa ấy thế mà lại là em trai mình.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Chiến ca ca vừa rời khỏi nhà rồi." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Sao lại chạy tới tìm Tiêu Chiến? Có chuyện gì hay sao?

"Biết anh ấy đi đâu không?"

"Em không rõ. Anh ấy chỉ bảo trưa không về." Trước lúc đi Tiêu Chiến có nấu trước ít đồ ăn, dặn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trưa tới hâm lại ăn. Còn anh, có chuyện ra ngoài không về sớm được.

Vương Tuấn Khải chỉ biết có vậy. Dù sao cậu hay là Vương Nguyên, cũng không dám quản chuyện của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác định quay người đi thì bị Vương Nguyên gọi giật lại. "Nhất Bác ca ca, khoan đi đã." Vội vàng từ trong nhà chạy ra.

Em trai yêu quý của Tiêu Chiến mà, Vương Nhất Bác đối xử với Vương Nguyên vẫn có chút dịu dàng. Còn hơn cả với Vương Tuấn Khải, em ruột của mình.

"Cái đó..." Vương Nguyên nắm chặt góc áo, có chút lưỡng lự như muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Cái đó... Nhất Bác ca ca... anh... đã làm gì Chiến ca ca của em vậy?" Lấy hết dũng khí đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Vương Nguyên cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi ra miệng.

Ngày đó Tiêu Chiến hớt hải chạy ra khỏi nhà. Sau đó chỉ gọi điện nói có việc phải đi vài ngày. Trở về rồi thì trông như đã gặp chuyện đả kích gì lớn lắm vậy.

Vương Nguyên hỏi Tiêu Chiến rồi. Nhưng anh một mực nói mình ổn, không có chuyện gì. Lời nói này đến trẻ lên ba còn không tin. Vương Nguyên dễ gì bị anh qua mặt chứ?

Cũng đã hỏi qua Vương Tuấn Khải. Nhưng tên ngốc này cũng chẳng biết gì, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.

Vương Nguyên hôm nay gọi Vương Tuấn Khải tới, chính là muốn anh giúp cậu tìm Lưu Hải Khoan. Chuyện hôm đó, dường như Lưu Hải Khoan là người rõ nhất.

Nhưng nếu đã gặp Vương Nhất Bác ở đây, cậu cũng không ngại hỏi thẳng một lần.

Vương Nhất Bác ngây người không hiểu gì. Cậu đâu có cái cơ hội để làm gì Tiêu Chiến chứ? Vương Nguyên đến cùng là muốn nói cái gì đây?

"Ngày hôm trước Tiểu Khải gọi Chiến ca ca tới nhà. Sau đó anh ấy..."

"Em nói cái gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy tay Vương Nguyên.

"Anh bình tĩnh. Anh doạ Nguyên Nguyên rồi đấy." Vương Tuấn Khải giật mình vội chặn tay Vương Nhất Bác lại, kéo Vương Nguyên về phía sau. "Anh Hải Khoan chưa nói gì với anh sao?"

Chuyện ngày hôm đó Vương Tuấn Khải cũng không biết hết. Sau khi Lưu Hải Khoan tới là Vương Tuấn Khải bị đưa đi ngay. Chuyện sau đó, cậu hoàn toàn không hay. Cứ nghĩ Vương Nhất Bác tỉnh lại rồi, Lưu Hải Khoan sẽ nói rõ mọi chuyện.

"Tiêu Chiến có đến?" Chuyện khác không quan trọng. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn biết, hôm đó Tiêu Chiến có thật là đã xuất hiện hay không.

"Đúng. Chính em gọi anh ấy tới."

Vương Nhất Bác vừa chạy xe vừa gọi điện cho Lưu Hải Khoan.

"Alo, Nhất Bác? Tìm anh có gì sao?" Lưu Hải Khoan vừa ra khỏi phòng họp liền nhận được điện của Vương Nhất Bác. Không biết là lại có chuyện gì?

"Tiêu Chiến đã đến chỗ em?" Giọng Vương Nhất Bác mang theo run rẩy từ đầu dây bên kia truyền tới.

Lưu Hải Khoan giật mình, buột miệng "Em nhớ ra rồi?" Chẳng có lẽ Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi sao?

Vương Nhất Bác dập máy. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Tiêu Chiến đến. Vậy tại sao Lưu Hải Khoan lại giấu cậu chuyện đó?

Còn có, khi cậu nhắc tới tin tức tố có hương thuỷ mật đào...

Rõ ràng Tiêu Chiến là hương trà đào cam sả không phải sao? Hương đào thực sự rất nhẹ, làm sao với hương thuỷ mật đào trong mơ hồ kia giống nhau được chứ?

Hay vốn dĩ...

Nhấn xuống phím 1, trên màn hình hiện lên hai chữ Bảo Bảo lớn. Nhưng đáp lại mong chờ của Vương Nhất Bác, chỉ có chuỗi âm thanh vô tình kéo dài không ngắt.

Vương Nhất Bác điên cuồng nhấn ga, cậu muốn gặp Tiêu Chiến. Ngay lập tức. Muốn xác nhận lại với anh một giả thuyết phi thường vô lý nhưng dường như trong trường hợp này lại vô cùng thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com