Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (Hoàn)


*Halo~ Là tui Luna đây a~ Đầu tiên xin phép gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những tỷ muội đã bị Luna tui đây khiến cho cảm xúc tụt xuống rồi lại tụt xuống thời gian qua.

Nói sao nhỉ? Đến bản thân còn tự thấy mấy chap sau nó nhạt nhẽo vô vị luôn á. Dù sao cũng chính là nửa sau hoàn toàn không theo tiết tấu và nội dung định trước trong lòng tui về fic này. Và chất lượng đường cũng như bị trộn hàng pha ke vô á.

Để tạ lỗi với các tỷ muội Bách Hương Quả đã luôn theo dõi và ủng hộ Luna. Ngọt không được thì thôi. Đổ thêm ít muối vào cho đã dở thì dở luôn một thể.

Thịt có thể không ngon bằng chỗ khác. Nhưng mà nêm nếm bằng tình yêu của Luna đó. Nên là, ăn thịt vui vẻ và kết lại fic này ở đây nha~

~~Giải phân cách tâm hồn~~

Kỳ phát tình của Tiêu Chiến kết thúc. Vương Nhất Bác lập tức rơi vào thời kỳ bị ghẻ lạnh.

"Chiến ca? Mở cửa cho em. Bên ngoài rất lạnh." Vương Nhất Bác đáng thương hề hề đứng ngoài cửa nhà Tiêu Chiến bấm chuông cửa.

Sáng nay Vương Nhất Bác chỉ mới ra hoài mua ít đồ về thì nghe sấm đánh ngang tai. Tiêu Chiến rời khỏi Vương gia rồi. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tầm này nơi anh có thể đi đương nhiên là nhà của anh rồi.

Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lái xe chạy tới. Trên đường cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Chỉ là Tiêu Chiến một cuộc cũng chẳng thèm nghe. Sau đó, có thể là do thấy cậu phiền quá, đem số của Vương Nhất Bác kéo thẳng vào sổ đen.

Bên ngoài thì Vương Nhất Bác điên cuồng nhấn chuông cửa, gào thét như oán phụ tìm người chồng vô trách nhiệm của mình.

Bên trong Tiêu Chiến ngồi dưới đất, lưng tựa vào cửa, ánh mắt đờ đẫn. Kỳ phát tình như một thước phim không ngừng tua đi tua lại trước mắt Tiêu Chiến.

Phải nói sao nhỉ? Dọa anh xấu hổ đến mức muốn đào hố gieo mình rồi vùi chôn thật chặt.

Anh đã làm cái gì thế chứ? Tiêu Chiến không ngừng kiểm điểm bản thân vì sự phóng túng của mình mấy ngày qua. Không ngừng tự hỏi Vương Nhất Bác liệu có vì thế mà ghét bỏ anh không? Chắc là không nhỉ? Cậu chạy đến tận đây rồi.

Nhưng mà, hiện tại mặt anh có khác gì con tôm bị luộc chín đâu. Làm sao mà gặp cậu được?

Vương Nhất Bác cũng bị mùi hương mật đào cách một cánh cửa lay động. Từ khi kết đôi, cảm xúc liền được liên kết lại. Anh xấu hổ lại càng làm lòng cậu thêm nhộn nhạo.

"Chiến ca, nếu anh còn không mở cửa, em sợ mình nhịn không nổi nữa." Vương Nhất Bác tựa đầu lên cửa thì thầm.

Tiêu Chiến cũng rõ ràng cảm nhận được hương Lavender từ từ, từng chút len qua từng khe nhỏ, bắt lấy anh. Nhẹ nhàng bao bọc, vuốt ve, sủng nịnh.

Không chỉ mặt, cả người Tiêu Chiến giờ đây đều đỏ như tôm luộc rồi.

Cái đôi tình lữ thối không biết xấu hổ, cách một cánh cửa cũng có thể phát tin tức tố chim chuột nhau giữa ban ngày ban mặt.

May là không có ai trong phạm vi 5 cây số gần đây. Nếu không có thể gọi cảnh sát báo cáo về hành vi gây mất trật tự công cộng của bọn họ rồi.

"Chiến ca..."

Cạch.

Tiếng mở chốt cửa chạm vào tai Vương Nhất Bác, như móng vuốt nhỏ nhẹ cào vào tim.

Hí ha hí hửng vặn nắm cửa kéo ra.

Tiêu Chiến một thân đỏ rực đứng đó cúi thấp đầu, hai tay không tự chủ mà mân mê gấu áo, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái.

Hương mật đào ngọt lịm táp thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Nhìn chẳng khác nào cô vợ nhỏ mới cưới qua cửa còn ngượng ngùng.

Nói thì tưởng lâu, chứ cửa vừa mở Vương Nhất Bác đã lập tức bước thẳng vào trong. Dọa Tiêu Chiến lùi mấy bước.

Cẩn thận khóa trái cửa để không có ai có thể phá hỏng chuyện tốt của mình. Vương Nhất Bác nhếch môi, bế xốc Tiêu Chiến lên.

"Em... làm gì..." Tiêu Chiến giật mình khẽ thét lên nho nhỏ. Ánh mắt mơ hồ nhìn sườn mặt như đao khắc của Vương Nhất Bác. Trái tim càng thêm dồn dập.

"Phòng anh?" Vương Nhất Bác khàn giọng cố nhịn không nhìn khuôn mặt dụ nhân của Tiêu Chiến trong lòng. Cậu sợ mình kiềm không được đè anh ngay tại đây.

Dù sao đây cũng không phải nơi thích hợp. Vương Nhất Bác vẫn còn đủ tỉnh táo để tính toán kế sách bắt cóc Tiêu Chiến đến nhà mình. Đuổi Vương Tuấn Khải đi tự lập. Nhà hai người, muốn cái gì sofa play, nhà bếp play, ban công play... bla bla...

Tiêu Chiến bị hơi nóng hun cho hỏng não, làm sao mà biết được trong đầu Vương Nhất Bác hiện tại tồn tại 7749 thứ bậy bạ. Nghe cậu hỏi, ngập ngừng trong giây lát liền lí nhí trả lời. "Trên tầng, cửa phòng có tên anh." Sau đó thì úp mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác tiếp tục xấu hổ.

Đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng Tiêu Chiến. Nếu là ở Vương gia, Vương Nhất Bác có thể không ngần ngại mà một bước đạp bay cửa. Nhưng mà rất tiếc nơi này không phải Vương gia. Vương Nhất Bác sao dám làm càn. Bố mẹ vợ cùng em vợ, cậu cũng còn cần bọn họ tươi cười chúc phúc nhé.

"Chiến ca, mở cửa." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ. Mặc dù cậu khỏe, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải trẻ con, bế anh bằng hai tay thì thoải mái, nhưng bảo thả một tay ra mở cửa nữa thì... Vương Nhất Bác rất biết lựa sức mình chọn việc mà làm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngoảnh mặt ra, giúp Vương Nhất Bác mở cửa phòng mình. Đợi cậu bế mình vào trong phòng lại giúp cậu khóa trái cửa.

Trong phòng tràn ngập hơi thở của Tiêu Chiến. Từng ngóc ngách đều mang hương vị của anh. Tuy có chút nhạt hơn mùi hương trên người anh hiện tại, nhưng mà, kích thích quá.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến một đường tiến lại phía giường. Giường của Tiêu Chiến chỉ là chiếc giường đơn tiêu chuẩn. Nhưng lại lập tức gợi nhớ cho Vương Nhất Bác về chiếc giường ở căn nhà gỗ giữa đồng hoa kia.

Đặt Tiêu Chiến xuống giường, bắt đầu với một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai phiến môi mơn trớn, nâng niu như bảo vật, một chút mạnh bạo cũng không dám.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liếm mút môi mình một hồi cũng chưa thấy có động tác nào tiếp theo. Gạt bỏ xấu hổ, vươn lưỡi, như có như không chạm vào môi Vương Nhất Bác.

Trước động tác câu dẫn rụt rè này của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức quẳng dịu dàng thương tiếc gì đó ra sau đầu. Bắt đầu công thành chiếm đất.

Hương lavender bị khơi gợi, một đường xông tới, muốn nghiền nát hương mật đào, quyện cùng với mình, cả đời, không bao giờ tách ra nữa.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, tiếng mút mát rõ mồn một bên tai, trao đổi mật ngọt.

Nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống bên khóe môi Tiêu Chiến, lấp lánh. Lại càng thêm khiêu gợi.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nhanh tay lột đồ của Tiêu Chiến. Đương nhiên đồ của cậu cũng không cần giữ. Sắp làm đại sự rồi ai lại mặc đồ làm gì? Vướng víu.

Hôn từ môi, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt. Sau đó từng chút từng chút men theo cần cổ xuống gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp. Để lại từng mạt hôn ngân đỏ chói mắt.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ mơ hồ hồ. Trong miệng không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Vừa hưởng thụ cảm giác này, lại vừa khao khát thêm những đụng chạm của Vương Nhất Bác.

Một bên gặm cắn, một bên vân vê. Chỉ một lúc mà hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác liếm cho căng cứng.

"Ư... Ư... Aaa..."

Bị Vương Nhất Bác độc ác cắn một cái. Tiêu Chiến không chịu nổi hét lên, bên dưới cũng kéo súng bóp cò. Cả cơ thể liền nhũn thành một đám kẹo bông.

Vương Nhất Bác cười trầm một tiếng, giương mắt nhìn cơ thể lõa lồ của Tiêu Chiến dưới thân. Ánh mắt là sự hài lòng không sao tả được.

Người này là của cậu. Của một mình cậu. Chỉ vì cậu mà khoe sắc.

"Sướng như vậy sao? Không đợi em liền tự mình ra rồi?" Hạ thấp đầu bên tai Tiêu Chiến thì thầm. Còn không đứng đắn đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai nhạy cảm của anh.

Tiêu Chiến vừa bắn xong, làm gì còn sức mà mắng Vương Nhất Bác. Cắn cắn môi muốn nghĩ cách trêu chọc lại. Không thể để mỗi lần đều là anh bị xấu hổ được.

Ma xui quỷ khiến. Chân dài bên dưới đưa lên, nhẹ nhàng ma sát bên đùi non của Vương Nhất Bác. Kéo một đường thẳng tới khi chạm tới cự vật đã cương đến nổi gân của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà. Cái gậy sắt này nóng quá, dọa Tiêu Chiến cứng người, không biết nên làm gì tiếp theo. VÌ vậy chân vẫn tiếp tục cọ cọ. Nhiệt độ càng thêm nóng.

Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy cổ chân hư hỏng của Tiêu Chiến. Tiếp theo nhẹ nhàng gác chân anh lên eo mình. Có trời mới biết hành động của anh có bao nhiêu mê hoặc. Còn để yên cho anh làm càn, cậu, chưa cần làm gì cũng có thể bắn đấy. Như vậy thì còn mặt mũi nào nữa.

Cắn lên vành tai anh. Khiến cho Tiêu Chiến phát đau hét một tiếng. "Vương Ngu Ngốc em làm cái gì..."

"Aaa... Ahhh... Hahaaa..." Con mẹ nó Vương Nhất Bác cứ thế lấy gậy sắt chọt thẳng vào trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến không thèm báo trước.

Bọn họ rõ ràng mấy ngày mấy đêm quấn quýt. Nơi này đáng lý ra cũng nên sớm quen với cây côn thịt kia mới đúng. Nhưng mà... Cảm giác vẫn thốn không sao nói rõ được. Là do tiểu huyệt của Tiêu Chiến quá chặt. Hay là do cự vật của Vương Nhất Bác quá kinh người đây?

Nội bích sát sao bao chặt cự vật nóng bỏng bên trong. Miêu tả rõ ràng từng đường gân căng cứng.

Vương Nhất Bác thở một hơi mãn nguyện. Bên môi Tiêu Chiến vừa hôn vừa liếm tỏ ý xin lỗi anh.

"Hức... Hu... Hu... Em..." Tiêu Chiến muốn lên tiếng mắng người. Có thể nhẹ nhàng chút không hở? Muốn vùi hoa dập liễu thì đi chỗ khác chứ? Muốn hành chết anh hay gì?

"Ngoan. Lập tức cho anh." Vương Nhất Bác lưu manh tự mình lý giải khuôn mặt vặn vẹo cùng nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt Tiêu Chiến lúc này là 'Nhịn không được rồi muốn em.'

Lại kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu, chặn lại mọi sự trách mắng chưa kịp thốt thành lời của anh.

Nội bích không ngừng tiết ra dâm thủy, vừa ấm áp, lại vừa trơn trượt. Vương Nhất Bác siết lấy eo của Tiêu Chiến, không ngừng đưa đẩy. Mỗi lần đều kéo ra tận miệng huyệt, rồi dùng sức đâm vào tận cửa sản đạo.

Tiêu Chiến ánh mắt toàn là tình dục nóng bỏng. Trong miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ ngắt quãng, nước mắt sinh lí cũng không kiềm được mà tuôn ra.

Hai tay Tiêu Chiến bấu trên lưng Vương Nhất Bác. Mỗi lần cậu thúc vào, vừa đau đớn, vừa sung sướng, nhịn không được bấu chặt thêm một chút. Lưng Vương Nhất Bác cứ thế bị cào liên tục.

Đưa đẩy một hồi. Tiêu Chiến lại muốn lên đỉnh.

"Hự... Aaa... Anh... Anh sắp... Ahhhaaa..."

Tiêu Chiến còn chưa lên được thì Vương Nhất Bác lại thả chậm tốc độ ra vào của mình, nhẹ nhàng như đang dùng cự vật mà cọ nhẹ vào hai bên vách tràng. Lúc gần đến điểm G của Tiêu Chiến thì hoàn hảo dừng lại rồi rút lui. Vài lượt như vậy chọc Tiêu Chiến muốn điên lên.

"..." Tiêu Chiến nghi ngờ Vương Nhất Bác đang trêu mình. Giờ này là giờ để trêu hả? "Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến căm hận ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thật mạnh cắn lên vai cậu.

"Ha ha..." Vương Nhất Bác không biết xấu hổ còn dám cười. Nhưng chỉ cậu biết. Tí nữa là cậu cướp cò rồi.

"Mau lên~ Anh chịu không được~ Muốn~" Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác thích nghe mấy lời này. Bởi da mặt anh mỏng, không phải lúc nào cũng dám.

Chỉ là, anh thực sự muốn, rất muốn.

"Hử?" Vương Nhất Bác dùng giọng mũi hử một cái. Một bộ chưa nghe rõ, cũng chính là chưa chịu buông tha.

"Cún con~ Thao anh~ Dùng gậy sắt của em thao anh~ Thật nhanh~ Thật mạnh~" Đời này Tiêu Chiến coi như vứt hết sạch liêm sỉ rồi.

"Được." Vương Nhất Bác hài lòng xoay Tiêu Chiến nằm sấp xuống giường. Kéo lấy eo anh, một lần nữa đâm thẳng vào tiểu huyệt cơ khát đang mời gọi mình kia.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi như từng làm qua vô số lần. Tiêu Chiến kể từ lần đầu đã có nghi ngờ. Vương Nhất Bác là có khả năng thiên phú về mặt tình dục, hay là khả năng có được do luyện tập chăm chỉ đây?

Lần này không phải thật mạnh đưa đẩy. Mà là mạnh mẽ nghiền ép. Vương Nhất Bác dùng tính khí cương cứng liên tục mài điểm G bên trong vách tràng kia.

Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy muốn gục xuống. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, khiến tay chân đều co quắp lại. Cái kiểu này quá sức chịu đựng rồi.

Vương Nhất Bác cúi người rải hôn ngân trên tấm lưng trần của Tiêu Chiến, dùng thêm lực đè ép, nắm chuẩn thời gian cửa sản đạo mở ra, cùng Tiêu Chiến lên đỉnh.

Ga giường bị Tiêu Chiến bắn đến nhầy nhụa.

Bên trong Tiêu Chiến căng tràn, Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, phóng toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong sản đạo của Tiêu Chiến.

Cả hai cùng run rẩy ngã xuống giường, khoái cảm còn chưa có tan đi, trong não là một mảng trống rỗng.

Cả phòng đều là mùi vị tình dục, nồng đến mức nếu không phải người trong cuộc thực sự ngửi không nổi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi thần. Cái kia của Vương Nhất Bác vẫn y nguyên cây gậy sắt, lại bắt đầu rục rịch bên trong nội bích của anh.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

"Chiến ca. Tiếp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com