4.
Sau khi làm quen với thân thể con người của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại hứng thú tràn trề với bản thể dã thú của hắn.
Cho dù bị hành động theo bản năng của kẻ săn mồi làm cho eo mềm chân run thì anh cũng không chịu bỏ qua cơ hội khó có được này.
- Tiểu nô lệ, tôi muốn xem bản thể của cậu.
Vương Nhất Bác quả thật là để anh muốn gì được nấy, hắn cảm nhận chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể, tựa cằm lên vai anh dụi dụi mấy cái, dùng chất giọng trầm khàn cố ý giả bộ đáng thương.
- Nhưng mà bây giờ tôi không còn nhiều năng lượng nữa, nếu biến hình rồi thì sẽ thành một con sói ngu ngốc, không thể bảo vệ chủ nhân được. Chủ nhân ~ tôi muốn cắn một ngụm ở cái nơi thơm thơm sau gáy người được không?
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn tiểu nô lệ đang cò kè mặc cả với anh, nghĩ đến khoái cảm khiến anh run rẩy cả người lúc nãy, nếu không phải tên này vừa mới thức tỉnh lại không phải con người của thời đại này, nhất định anh sẽ cho rằng đây là một tên Alpha khốn nạn đang cầu hoan, còn ghê tởm hơn nữa là tán tỉnh dụ dỗ muốn đánh dấu Omega mà không muốn chịu trách nhiệm.
Thế nhưng mà...Sớm muộn gì tên này cũng sẽ được như ý thôi, chẳng qua anh không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn gương mặt vô tội nhưng cái tay thì đang tóm tém xoa mông anh, hai chân không dấu vết kẹp chặt thêm chút nữa, tránh lại để cho mình xấu mặt, phải biết là phía sau của anh...hừ! đều tại con sói háo sắc này.
- Được thôi, trước hết biến về bản thể của cậu đi, đợi tôi chơi chết cậu rồi sẽ cho cậu "cắn một ngụm"!
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi còn Vương Nhất Bác thì hào hứng hai mắt sáng lên, sau lưng giống như có một cái đuôi đang phe phẩy qua lại. Khoan đã, không phải giống như, mà quả thực hắn ta đã mọc ra một cái đuôi!
Nhúm lông bông bông mềm mềm vui vẻ lắc lư, kích động đến nỗi vòng qua eo anh, quắp chặt lấy thắt lưng thon nhỏ, tư thế chiếm hữu mười phần.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, hơi ấm từ thân thể đang ôm chặt lấy anh truyền qua, nóng đến bỏng người, lồng ngực hai người ma sát qua lại tạo ra điện lưu cực nhỏ, khiến Tiêu Chiến không kìm được mà rên lên một tiếng nhỏ xíu. Âm thanh nho nhỏ giống như tình nhân nũng nịu khiến Vương Nhất Bác vô cùng kích động, rồi sau đó giống như trong phim điện ảnh, thêm hiệu ứng "bùm" một cái, một người đàn ông trưởng thành bất ngờ biến thành một...con Sói? Sư Tử? Sư Tử lai Sói???
Bóng trắng to lớn lại lần nữa đè anh xuống sàn, cái đuôi tưởng chừng vô cùng mềm yếu lại dễ dàng nâng anh lên một khoảng để tránh va đập với mặt sàn kim loại lạnh lẽo.
Cả người Tiêu Chiến vùi vào trong đám lông mềm mại.
Cái tên nô lệ ngu xuẩn này! Có kiểu biến hình như thế sao? Sắp làm anh ngạt thở rồi đây này!!!
Tiêu Chiến giãy dụa một chút, tảng đá đè trên người thoáng chốc nhẹ đi, một cái đầu lông xù xù với đám lông bờm trắng tinh như Sư Tử đang hoang mang nhìn anh. Đôi mắt xanh thẫm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, kế đó là một trận cuồng hôn hạ xuống như vũ bão.
Được rồi, nói là hôn là còn đề cao ai đó, thực chất là con sói ngu xuẩn này đã bôi nước miếng khắp mặt anh, rõ là sói, mà sao hành động giống hệt chó thế này! Có cần kiểm tra lại giống loài không thế???
Tiêu Chiến mệt mỏi vươn tay, đẩy cái đầu sói ra xa, bực mình ngắt ngắt cái tai đang lắc lư lấy lòng kia vài cái.
Kể ra thì, nằm trên đám lông này xúc cảm cũng không tệ lắm.
- Đứng lên nào.
Con Sói nghe được lời anh, nhân cơ hội dụi đầu mấy cái nữa mới chịu đứng lên.
Bây giờ Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn trọn vẹn thân thể của nó.
Tứ chi thon dài, thân thể cường tráng, màu lông trắng bạc sáng rực tựa như vô số tia sáng hội tụ mà thành.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là cái bờm đẹp đẽ bao quanh cổ nó, anh chưa từng thấy bất kì tư liệu nào ghi lại rằng một con sói lại có bờm cả, có bờm rõ ràng là Sư Tử!
Trên trán của nó còn có một nhúm lông màu bạc tinh mỹ, tạo thành một chữ "Vương" vô cùng khí phách.
Tiêu Chiến đưa tay chạm lên kí hiệu này, thân thể nó hơi run lên, không phải kiểu nổi nóng hay phát điên mà có cảm giác như chạm vào điểm kích thích ấy. Một tiếng gầm gừ kiềm nén vang lên trong cổ họng, trong đôi mắt màu xanh thẫm bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, nó nhìn anh một cách xâm lược, nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
Tiêu Chiến hết hồn, thật sự có thể thấy được nhiều như thế trong sắc xanh kia ư?
Anh hoảng hốt đứng dậy tránh khỏi ánh mắt nó, từ trong ngăn tủ bí ẩn lấy ra một cái hộp.
Ánh mắt nó vẫn dõi theo anh, đến khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ màu bạc, bên trên đó đính một viên tinh thể màu lam huyền ảo, thì đôi mắt màu lam đậm cũng tràn đầy sững sờ.
Nó chợt nhào đến, đẩy anh ngã lên thành bàn, thân thể to lớn của dã thú trong nháy mắt biến trở về thành thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân.
Hắn run rẩy chạm vào viên đá màu lam kia, ngay lập tức giống như bị bỏng mà rụt tay về. Âm thanh kiềm nén trong cổ họng giống như một tiếng nức nở.
- Cái này...
Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ, đưa tay sờ vào một chiếc vòng khác trên cổ mình. Thiết kế y hệt như nhau, chỉ khác là trên đó đính một viên tinh thể màu trắng ngà đang tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Hai chiếc vòng cổ này, là một cặp.
- Cái này cho cậu.
Anh không giải thích gì nhiều, chỉ vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cẩn thận đeo chiếc vòng lên cho hắn.
- Sau này, cậu chính là người của Tiêu Chiến tôi!
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, hai cánh tay siết chặt người trong lòng, cánh môi ma sát bên tai anh, trịnh trọng hứa hẹn.
- Từ trước tới giờ, vẫn luôn là của anh.
Ở nơi người kia không nhìn thấy, một giọt nước mắt khẽ lướt qua gò má, lặng lẽ rơi xuống.
Tiêu Chiến, của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com