Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: DỐC LÒNG THEO ĐUỔI

PHẦN 3: DỐC LÒNG THEO ĐUỔI

-----------

Thời gian quay bộ phim này dài hơn dự kiến hai tuần, nhưng cuối cùng cũng đóng máy một cách tốt đẹp. 

Trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác quay phim, Tiêu Chiến có bốn lần đến tham ban, ba lần mời cậu ăn tối, ngoài ra không hề làm phiền đến cậu vào những thời điểm khác. Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà đối với Tiêu Chiến không còn dè chừng như trước nữa.

.

.

.

Phim phát sóng được ba tuần, Vương Nhất Bác luôn nằm trong top tìm kiếm, nhiệt độ thật sự mỗi ngày mỗi tăng. Đến lúc phim kết thúc, Vương Nhất Bác chính thức bạo hồng. 

"Tiêu tổng, đúng như anh nói, bộ phim của đạo diễn Trần đạt được kết quả rất tốt, cậu Vương cũng đang nằm trong top minh tinh bạo hồng."

Tiêu Chiến gật đầu, đọc lại các điều khoản trong hợp đồng một lần nữa, sau đó mới lên tiếng:

"Bảo Lục Khải nói lại lần nữa với em ấy, Tiêu thị muốn mời em ấy về đầu quân. Hợp đồng cứ gửi cho em ấy xem qua trước, có yêu cầu thay đổi gì thì cứ nói, Tiêu thị sẽ cân nhắc đáp ứng."

"Vâng, tôi hiểu rồi Tiêu tổng." Trác Phong nhận lấy hợp đồng, sau đó gửi đến cho Lục Khải. 

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác chính thức trở thành diễn viên hoạt động dưới sự quản lý của Tiêu thị. Hợp đồng ký kết không thay đổi, bởi vì từ đầu mọi điều khoản đều đã đem quyền lợi của Vương Nhất Bác đặt lên trên đầu. Thời hạn hợp đồng là ba năm. 

.

.

.

"Chúc mừng vai chính đầu tiên của cậu thắng lợi!"

"Cảm ơn Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu từ tay Tiêu Chiến, khách sáo nói lời cảm ơn. Anh cũng không nói gì, chỉ cười đáp lại, cùng cậu cụng ly. Sau khi uống cạn, anh mới lên tiếng:

"Thật xin lỗi, hôm đoàn phim mở tiệc tôi đã không đến tham gia. Hôm nay xem như tôi chuộc lỗi, cậu cứ tự nhiên, không cần ngại."

"Tôi biết Tiêu tổng bận rộn. Thật ra anh không cần xin lỗi tôi, anh vốn không có lỗi."

Tiêu Chiến gật đầu, gấp chút thịt xào cho vào đĩa của cậu: "Vậy thì cứ xem như tôi mời diễn viên của Tiêu thị dùng cơm đi. Sau này cậu là con gà đẻ trứng vàng cho Tiêu thị, tôi cũng nên chiếu cố cậu một chút."

"Tôi không giỏi đến mức đó đâu Tiêu tổng."

"Tin tôi đi, mắt nhìn người của tôi chưa sai bao giờ đâu. Cậu sẽ còn phát triển tốt hơn như lúc này rất nhiều."

"Tôi… sẽ cố gắng."

.

.

.

Bộ phim thứ hai Vương Nhất Bác tham gia là phim cổ trang, vẫn là vai nam chính. 

Thời điểm quay bộ phim này, cậu và mọi người trong đoàn phải vào trong rừng để lấy bối cảnh. Ngày thứ ba cậu ở đó, Tiêu Chiến liền đến tham ban. 

Thật sự mà nói, lúc Trác Phong báo lại với anh việc Vương Nhất Bác chọn bộ phim cổ trang này, anh đã có chút không hài lòng. Quay phim cổ trang rất vất vả, anh đã từng thấy Mộc Thành vì Khải Ân bị thương lúc quay phim mà cãi nhau một trận long trời lở đất. Chính vì vậy, anh đối với lần quay phim này của Vương Nhất Bác, một chút an tâm cũng không có. 

Tối ngày thứ hai Vương Nhất Bác ở trong rừng, vì chút bất cẩn mà thật sự xảy ra sự cố. Cũng không phải vết thương nghiêm trọng nhưng Tiêu Chiến vừa nghe Trác Phong báo cáo, lập tức ngồi xe đến nơi. 

Thừa nhận với lòng, anh xót cậu. 

.

.

"Tiêu tổng?"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn người đứng trước lều của mình.

Bởi vì địa điểm được đạo diễn chọn nằm cách xa trung tâm, nếu diễn viên và nhân viên đều nghỉ ngơi ở khách sạn thì mỗi ngày đều sẽ tốn thời gian di chuyển đến điểm quay. Vì vậy mọi người thống nhất ở lại trong rừng, thiết bị đều được chuẩn bị đầy đủ, không để diễn viên chịu quá nhiều khổ cực. 

Nhưng nói là nói vậy, ở một nơi như thế này, điều kiện dĩ nhiên vẫn thua xa thành phố. 

Tiêu Chiến hơi cau mày nhìn người trước mặt. Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, có lẽ do không nghỉ ngơi đầy đủ. Nén lại chút tâm tình không vui, anh lên tiếng:

"Nghe nói cậu bị thương, tôi muốn đến nhìn qua một chút."

"À, vết thương nhỏ thôi, cũng đã được xử lý rồi, phiền Tiêu tổng nhọc công đến đây."

"Không phiền, tôi có thể vào không?" Tiêu Chiến đánh mắt vào phía bên trong, ý muốn cùng cậu vào trong nói chuyện. Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, dù sao đứng nói chuyện như thế này với tổng giám đốc thì có chút thiếu lễ phép. 

Nhận được cái gật đầu, Tiêu Chiến liền cười cười bước vào trong. Tuy rằng là lều dựng tạm nhưng đồ dùng bên trong vẫn khá đầy đủ. Tiêu Chiến có chút hài lòng với Lục Khải, thầm nhủ sẽ khen thưởng cho Lục Khải một chút gì đó mới được.

"Tiêu tổng, anh uống chút nước đi. Thật ngại quá, ở nơi này chỉ có nước lọc để mời anh."

"Không sao, nước lọc là được rồi. Vết thương của cậu…"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi đến vết thương liền nhìn xuống vai của mình: "Hiện tại đã tốt lắm rồi. Nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay nữa là được."

"Lúc quay không cần dùng lực quá nhiều. Vết thương ở vai phải hạn chế sử dụng tay mới mong mau khỏi được. Tôi dĩ nhiên không cấm cậu tiếp tục làm việc nhưng cậu nhất định phải cẩn thận hơn."

"Tôi đã biết, Tiêu tổng."

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Ở trong rừng rất nhanh tối, nếu Tiêu tổng về muộn e là rất khó để di chuyển."

"Tôi ở lại đây một đêm, sáng mai tôi sẽ về sớm."

"Sao ạ? Điều kiện ở đây không đủ, anh…"

"Cậu và mọi người ở được thì tôi cũng ở được thôi, yên tâm đi. Tôi ra ngoài nói chuyện với đạo diễn một chút, cậu ở trong này nghỉ ngơi, đừng cử động nhiều quá."

Nói xong, Tiêu Chiến đứng lên đi ra khỏi lều, Vương Nhất Bác thì ngồi ngốc ở bên trong một lúc.

.

.

Sau khi nói chuyện với đạo diễn xong thì Tiêu Chiến quay lại lều của Vương Nhất Bác. Cậu đã nằm trong một góc, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Tiêu Chiến đứng yên lặng một lúc lâu, chỉ đứng đó nhìn người đang nằm ngủ say kia, trong lòng là một cỗ hỗn độn. 

Tiêu Chiến là lần đầu tiên đem tâm tư dành cho một người nhiều đến như vậy. Anh không biết rồi cậu có chấp nhận tình cảm của anh hay không, nhưng chắc chắn là anh sẽ không chùn bước. Ít ra, anh sẽ thua mà không cần ôm hối tiếc gì. Nhưng nếu đã như vậy thì anh có nên rút ngắn các bước kế hoạch lại một chút không? Tránh tình trạng anh nuôi béo tốt rồi lại bị người khác cướp mất trước thì nguy.

Tiêu Chiến đem áo vest đặt lên ghế, giày cũng đặt sang một bên rồi nằm xuống cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ngủ chưa sâu nên vẫn cảm nhận được có người nằm bên cạnh. Cậu xoay người thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt.

"Tiêu tổng?"

"Không có lều trống, ngủ nhờ lều của cậu."

"Nhưng…"

"Cậu Vương, không lẽ cậu muốn tôi ngủ bên ngoài?" Tiêu Chiến mở mắt nhìn người bên cạnh. Tim của anh đập mạnh một nhịp, khoảng cách này có chút không ổn. Cậu bạn nhỏ này quá mê người rồi. 

Hắng giọng, Tiêu Chiến nói tiếp: "Cũng chỉ nằm ngủ nhờ trong lều cậu thôi, đừng nói cậu đang nghĩ tôi muốn ăn cậu đấy nhé?"

Vương Nhất Bác lại xoay người nằm ngửa, chậm rãi trả lời anh: "Tiêu tổng nghĩ nhiều rồi, tôi không nghĩ về anh như vậy."

"Hửm? Đã xóa bỏ suy nghĩ tôi muốn bao dưỡng cậu?"

"Đã bỏ."

"Ồ, vậy thì hiện tại cậu nghĩ gì?"

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có vẻ không hiểu ý anh muốn nói là gì. 

"Tôi hỏi, cậu có suy nghĩ gì về tôi."

"À, anh là cấp trên của tôi."

"Cấp trên?" Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, sau đó nói tiếp: "Vương Nhất Bác, hình như cậu vẫn chưa có người yêu, đúng không?"

"Tôi vẫn chưa, có việc gì sao Tiêu tổng?"

"Tốt, vậy thì tôi sẽ thay đổi kế hoạch một chút, công khai theo đuổi cậu."

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình có chút vấn đề rồi. Cậu ngồi bật dậy nhìn người bên cạnh, vẫn cho là bản thân đã nghe nhầm: "Tiêu tổng, anh vừa nói gì?"

"Tôi nói, tôi muốn công khai theo đuổi cậu. À, nhớ rõ, là theo đuổi, không phải bao dưỡng. Trễ rồi, cậu ngủ đi."

Nói xong, Tiêu Chiến kéo lấy một góc chăn của Vương Nhất Bác đắp lên người mình, nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động nhìn Tiêu Chiến. Vị tổng giám đốc này không phải nửa đêm muốn bày trò trêu chọc cậu chứ?

.

.

Một đêm này Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Mấy cái giấc mơ linh tinh mọi khi cũng không còn thấy nữa, ngủ một giấc là đến sáng hôm sau. Vương Nhất Bác thì lại không được tốt đẹp như vậy, buổi sáng ngồi trang điểm đã nhìn thấy con gấu trúc ở trong gương. Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ lời Tiêu Chiến đã nói, nhưng cậu không đối mặt, luôn tìm lý do lẩn tránh. 

Tiêu Chiến nhìn được thái độ đó của cậu lại có chút phấn khích, lửa nhiệt trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Vương Nhất Bác càng muốn tránh, anh lại càng muốn trói người.

.

.

.

Vương Nhất Bác quay bộ phim thứ hai mất gần ba tháng. Không giống như lần đầu tiên, lần này Tiêu Chiến gần như thường xuyên có mặt tại đoàn phim. Lúc thì mời cơm, lúc thì mời nước, dĩ nhiên ưu đãi dành cho nam diễn viên chính sẽ khác biệt với mọi người. Nếu mời mọi người dùng nước thì Vương Nhất Bác lại được nhận thêm một phần ăn vặt. Nếu mời mọi người dùng cơm thì Vương Nhất Bác lại được ưu ái ngồi ăn cùng với tổng giám đốc của Tiêu thị. 

Người có mắt nhìn vào cũng biết Tiêu tổng xem trọng Vương Nhất Bác đến mức nào. Vì vậy mọi người trong đoàn phim đối với cậu cũng tự khắc có chút kiêng dè.

Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng bao nhiêu, Vương Nhất Bác lại càng không vui bấy nhiêu.

.

.

.

"Tiêu tổng, anh đừng làm như vậy nữa. Tôi thật sự không muốn mình được nhận ưu ái khi quay phim, càng không muốn những ưu ái đó nhờ anh mà có."

Vương Nhất Bác không động đũa, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn người ngồi đối diện. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục gắp chút nấm cho vào đĩa của cậu, chậm rãi nói: "Cậu không cần bận tâm người khác nói gì về mình. Nếu cậu không có thực lực, tôi có đem cậu biến thành viên ngọc trên tay cũng không thể giúp cậu tỏa sáng. Ngược lại, nếu cậu có thực lực, chỉ cần chứng minh cho người khác thấy là được rồi. Ưu ái mà cậu nói, chỉ là một phần rất nhỏ cậu cần có khi là người của Tiêu thị mà thôi."

"Tôi không cần nhận ưu ái, Tiêu tổng. Với lại, anh bận rộn công việc như vậy cũng không cần bỏ thời gian đến đoàn phim cùng tôi ăn cơm như thế này."

"Tôi cũng chỉ muốn có thể cùng người tôi thích ăn một bữa cơm thôi, khó đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu có chút không chống đỡ nổi với ánh mắt những lúc như thế này của anh. Ánh mắt của Tiêu Chiến luôn có gì đó rất phức tạp, sắc bén nhưng lại luôn ẩn ẩn đau thương. Chỉ những khi anh cười, ánh mắt đó mới bình ổn một chút, ngoài ra những lúc như thế này, cậu vẫn không thể nhìn thẳng.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới ngập ngừng lên tiếng: "Tiêu tổng, tôi đã từng nói, tôi không thích anh."

"Tôi nhớ. Tôi cũng đã từng nói, cậu không có quyền cấm tôi theo đuổi cậu, đúng không? Vương Nhất Bác, ăn một bữa cơm khó chịu đến vậy sao?"

Nghe Tiêu Chiến dùng giọng nói mang theo chút tủi thân, tâm của Vương Nhất Bác có cứng đến mấy cũng mềm đi đôi chút. Cậu thở dài, nhìn anh: "Tiêu tổng, anh cũng biết tôi không phải chỉ vì một bữa ăn mà nói những lời vừa rồi."

"Được rồi, còn khoảng hai tuần thì phim đóng máy. Hai tuần này tôi sẽ không đến tìm cậu nữa, cậu yên tâm đi. Đồ ăn nguội rồi, ăn nhanh một chút."

Tiêu Chiến đối với việc Vương Nhất Bác từ chối mình không quá khó chịu, dù sao cũng là anh theo đuổi người ta, đành chịu thôi. Nhưng mà không khó chịu không đồng nghĩa với việc anh không thấy buồn. 

Vương Nhất Bác đã nói câu "Tôi không thích anh" tổng cộng bảy lần, anh cũng từng bảy lần đem bản thân ra chất vấn, giày vò. 

Những lúc đó anh luôn tự hỏi bản thân mình còn thiếu sót cái gì, không tốt ở điểm nào, cậu vì sao lại không thể thích anh. Nếu anh thay đổi như thế này, trở thành người như thế kia, có phải cậu sẽ suy nghĩ lại hay không. Nhưng anh cũng tự đem bản thân tỉnh táo lại một chút, rằng anh cần kiên trì hơn. Chỉ cần cố gắng đem bản thân đặt cạnh cậu, chậm rãi chạm vào tim cậu, sẽ đến lúc anh nghe được ba chữ mà anh muốn nghe. 

Cũng vì vậy mà anh biến mình trở thành một kẻ mặt dày, bất chấp người kia không muốn, anh vẫn kiên quyết bám lấy không buông.

Bất quá, thật sự Tiêu thị gần đây có nhiều việc cần xử lý. Tiêu Chiến đều dùng thời gian buổi trưa đến đoàn phim cùng cậu ăn cơm, có khi còn là buổi chiều, công việc không xử lý kịp đều dùng buổi tối tăng ca giải quyết. Trác Phong ở một bên nhìn Tổng giám đốc của mình bận rộn như vậy cũng không chút than thở nào, thầm tự khen tình yêu quả thật khiến con người ta trở nên đáng khâm phục.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bận rộn, nhưng cậu chưa từng biết anh chỉ vì một bữa cơm với cậu mà có thể bỏ cả những bữa ăn còn lại, tập trung giải quyết hết các văn kiện trong ngày.

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không thể biết những việc như thế này. 

Đối với Vương Nhất Bác, cùng Tiêu Chiến dùng cơm là việc không thuận ý, vì vậy trong lòng cậu chưa từng một lần cảm thấy vui.

Cho mãi đến sau này khi nhớ lại, cậu có muốn cùng anh ngồi xuống uống một ly nước cũng đã là việc không thể nữa rồi.

------ Hết Phần 3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com