PHẦN 5: HỒI ĐÁP CHÂN TÌNH?
PHẦN 5: HỒI ĐÁP CHÂN TÌNH?
------------
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã học được cách tự lập, chuyện gì bản thân có thể làm thì tuyệt đối không lên tiếng nhờ cậy bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà khi bước chân vào nghề diễn viên này, dù đam mê có cháy rực đến thế nào, cậu cũng sẽ không hạ thấp bản thân tìm cho mình một kim chủ.
Nhưng cậu tính kỹ đến mấy cũng không ngờ sẽ có ngày mình vô thức có kim chủ đứng ở phía sau. Mà vị kim chủ này cũng không giống những người khác, không yêu cầu cậu lên giường, cũng không yêu cầu cậu làm bất cứ việc gì mà cậu không thích.
Thật sự là như vậy. Cả một khoảng thời gian biết đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn xem cậu là báu vật mà trân quý.
Tiêu Chiến chưa từng yêu, gặp được Vương Nhất Bác chính là nhất kiến chung tình, định sẵn cả đời này cũng không thể nào yêu một ai khác.
Cái gọi là nhất kiến chung tình này nếu đúng người, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu sai người, hoặc giả sử sai thời điểm, kết quả nhận lại chỉ là một mảnh đau thương.
Mà Tiêu Chiến lại không may mắn cho lắm, rơi vào trường hợp thứ hai, nhưng là mãi đến sau này anh mới nhận ra, bản thân cũng không có cơ hội để hối hận.
.
.
.
Lục Khải ngồi một bên xem lại lịch trình của Vương Nhất Bác, được một lúc mới lên tiếng:
"Sau khi kết thúc quảng bá, em muốn tham gia chương trình tống nghệ hay vẫn chỉ đóng phim thôi?"
"Em không muốn tham gia các chương trình đó, vẫn là nên đóng phim đi."
"Được, vậy thì anh sẽ tìm một số kịch bản gửi cho em xem."
Lục Khải gật đầu, sau đó đem lời Vương Nhất Bác vừa nói báo lại với Trác Phong, nói đúng hơn là báo lại với Tiêu Chiến.
Tiêu thị từ trước đến nay đối với diễn viên trong tay mình chưa từng có ưu ái như thế này. Đã là người của công chúng, việc xuất hiện trên sóng truyền hình nhiều bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu, người đầu tư cũng sẽ nhờ đó mà kiếm được lợi nhuận. Chỉ riêng với Vương Nhất Bác, nếu cậu không muốn tham gia chương trình tống nghệ, Tiêu Chiến sẽ tìm cách an bài thật tốt cho cậu.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, sau đó lại hướng nhìn Lục Khải lên tiếng:
"Anh, em có thể đi thử vai không?"
"Thử vai? Tiêu thị vẫn còn rất nhiều kịch bản tốt, em đâu cần tự đi tìm thêm chứ?"
"Em muốn thử vai trong phim điện ảnh của đạo diễn Bạch."
Lục Khải ngừng lại động tác, nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc: "Phim điện ảnh?"
Ngay sau đó liền nói tiếp: "Nhất Bác, anh biết năng lực của em rất tốt, nhưng mà đạo diễn Bạch trước giờ đối với việc tuyển chọn diễn viên luôn rất nghiêm khắc. Hơn nữa… ông ấy đôi lúc sẽ dùng quy tắc ngầm, em hiểu ý anh không?"
Vương Nhất Bác gật đầu nói đã hiểu, cũng có chút thất vọng. Kịch bản lần này của Bạch Phóng thật sự rất hấp dẫn, Vương Nhất Bác được Khải Ân cho xem qua một lần, sau đó liền cảm thấy hứng thú. Thật sự vẫn muốn có thể được tham gia.
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi kết thúc buổi chụp ảnh quảng cáo tại studio thì đã thấy Tiêu Chiến ở một bên chờ mình.
"Tiêu tổng?"
"Lục Khải nói hôm nay cậu không còn lịch trình nữa. Có thể cùng ăn bữa cơm không?"
Tiêu Chiến vẫn là bộ dáng như mọi khi, nhìn cậu cười cười lên tiếng đề nghị.
Từ sau hôm phát sốt đến nay đã gần hai tuần, Vương Nhất Bác cũng chưa gặp lại Tiêu Chiến. Người trước mặt cậu hình như gầy đi một chút, lúc trước đã gầy, bây giờ lại càng gầy hơn.
Vương Nhất Bác nhớ lại buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến có nói anh muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, gần đây anh ăn uống không được. Cậu vốn nghĩ rằng đó là lời nói đùa ngoài miệng của anh mà thôi. Nhưng có lẽ là gần đây anh không ăn uống được thật.
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên đối với Tiêu Chiến đồng ý dùng cơm mà không thấy khó chịu. Cậu còn hỏi anh muốn ăn gì, không cần đến quán mà cậu thích nữa. Tiêu Chiến chỉ cười nói ăn gì cũng được, có cậu ăn cùng thì món nào cũng ngon hơn.
Suốt bữa cơm, vẫn là Tiêu Chiến gợi chuyện, Vương Nhất Bác thuận theo tiếp lời. Kỳ thực, sức ăn của Tiêu Chiến không giống như mọi khi, chủ yếu là gấp thức ăn cho vào chén của Vương Nhất Bác. Anh cũng đành chịu, khẩu vị gần đây quả thật rất kém, ngay cả những lúc đói đến tay chân đều run rẩy, anh vẫn không muốn ăn. Thời gian này đều dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ, thỉnh thoảng cũng có cưỡng ép bản thân uống thêm canh hầm của quản gia gửi đến, nhưng vẫn không thấy ngon miệng.
"Anh cũng ăn đi, không cần gắp cho tôi nữa."
"Hôm nay khẩu vị không tốt lắm, nhìn cậu ăn là được rồi. Tôi có dặn nhà hàng chuẩn bị một phần canh hầm, chút nữa cậu đem về nhà, trước khi đi ngủ uống một ít." Tiêu Chiến miễn cưỡng ăn chút cá hấp trước mặt nhưng dạ dày không mấy phối hợp, nụ cười trên mặt cũng khó coi hơn một chút.
"Nếu không khỏe thì nên vào bệnh viện kiểm tra, sắc mặt anh nhìn không tốt cho lắm."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác quan tâm, dạ dày đau gì đó, khẩu vị không tốt gì đó nhất thời đều quên sạch. Anh hướng nhìn cậu cười đến hai mắt cũng híp lại: "Được được, sắp xếp được thời gian tôi nhất định sẽ vào bệnh viện kiểm tra ngay."
Tiêu Chiến sau đó lại hướng nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi nghe Lục Khải nói cậu muốn tham gia phim điện ảnh của Bạch Phóng, có đúng không?"
"Đúng, nhưng anh Lục cũng có nói qua với tôi rằng không dễ để đạo diễn Bạch cho một cơ hội."
"Cậu thật sự rất muốn tham gia bộ phim này sao?" Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, vẻ mặt khi hỏi câu hỏi cũng có chút nghiêm túc hơn. Vương Nhất Bác đáp là đúng vậy.
Tiêu Chiến gật đầu một cái: "Phim của Bạch Phóng đúng thật không phải ai cũng có thể tham gia. Nhưng nếu cậu đã thích đến như vậy, tôi sẽ tìm hắn bàn bạc. Đợi tin tốt của tôi." Dứt lời, Tiêu Chiến lại nhìn cậu mà cười.
Mà lúc này Vương Nhất Bác cũng bất chợt nhận ra người đối diện cậu cười lên rất đẹp. Nụ cười này chính vì cậu mà có, sau này cũng chính vì cậu mà mất đi.
Nhưng đến tận lúc nụ cười đó mất đi, Vương Nhất Bác mới biết rằng bản thân đã từng nhận được ưu ái lớn đến mức nào. Đem một người từng vì cậu mà cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, tổn thương đến cực hạn, cậu có hối hận cũng đã muộn. Người đó đến cơ hội để cậu sửa đổi, bù đắp cũng không muốn đưa ra. Triệt để đem cậu tách khỏi cuộc đời của anh.
.
.
.
Ba ngày sau, lúc Vương Nhất Bác đã cuộn tròn nằm trên giường thì nhận được điện thoại.
Là Tiêu Chiến gọi đến.
Tiêu thị tuy có vị thế trong thương trường, nhưng không đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến muốn hô mưa gọi gió gì cũng được. Tiêu thị có thể tồn tại, đứng vững đến ngày hôm nay là nhờ vào bản lĩnh của anh.
Tiêu Chiến đối với việc kinh doanh luôn rất cẩn trọng và làm việc rất nghiêm túc. Nếu cần phải xử lý tài liệu quan trọng hoặc vào những thời điểm tổng kết doanh số, Tiêu Chiến cũng sẽ tăng ca như các bộ phận khác. Điển hình như khoảng thời gian thường xuyên cùng Vương Nhất Bác dùng cơm, Tiêu Chiến đều đem bản thân ra sức hoạt động gấp hai lần bình thường. Anh gánh trên vai là cả ngàn nhân viên, gánh cả chi phí sinh sống của họ, gia đình của họ, vậy nên anh chưa từng cho phép bản thân lơ là.
Cũng như hôm nay, bởi vì lời hứa với Vương Nhất Bác, hay nói đúng hơn là vì muốn thực hiện điều mà cậu mong muốn, Tiêu Chiến đem tự tôn của bản thân đặt xuống một bên, lên tiếng hẹn Bạch Phóng dùng cơm.
Sở dĩ nói Tiêu Chiến đã đem tự tôn đặt xuống chính là vì anh đối với Bạch Phóng có chút chuyện xưa.
Bạch Phóng đúng như lời đồn trong giới, hắn có sở thích dùng quy tắc ngầm và cũng có hứng thú với đàn ông. Lần đó Tiêu Chiến đến tham dự một buổi tiệc ra mắt phim mà Tiêu thị đầu tư sản xuất, Bạch Phóng là đạo diễn. Chẳng qua có chút không ngờ tới, Bạch Phóng như vậy mà dám động chạm vào anh. Cũng may khi đó là ở trong nhà vệ sinh, không ai nhìn thấy. Lúc Tiêu Chiến muốn động thủ thì mới có người bước vào, anh cũng vì vậy không thể ra tay. Nhưng từ sau lần đó, Tiêu thị và Bạch Phóng chưa từng hợp tác thêm một lần nào nữa.
Lần này gặp mặt, là vì Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vốn đã biết trước bữa cơm này không dễ dàng đạt được kết quả mà anh mong muốn. Để đổi lấy vai diễn của Vương Nhất Bác, Tiêu thị dĩ nhiên phải bỏ vốn đầu tư. Mà để Bạch Phóng đồng ý ký vào hợp đồng, Tiêu Chiến cũng phải nhịn nhục không ít.
Tiêu Chiến biết rõ sẽ bị động chạm nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cũng chỉ là sờ soạng một lúc, dù sao cũng là chỗ đông người, Bạch Phóng không thể cư xử quá phận. Nhưng mà bữa ăn này là dùng rượu thay cơm, Tiêu Chiến bị ép uống đến thần trí cũng có chút mơ hồ.
Lúc kết thúc bữa ăn, Tiêu Chiến chào tạm biệt Bạch Phóng xong liền đem người dán chặt lên ghế, cả người đều cảm thấy không ổn. Dạ dày gần đây đã không tốt, sức khỏe cũng vì vậy mà ảnh hưởng không nhỏ. Hôm nay uống đến hai mắt nặng trĩu, Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp chết luôn rồi là khác.
Anh ngồi yên một lúc, sau đó lại gọi cho Mộc Thành: "A Thành, cần cứu mạng, cậu đến nhà hàng X đón mình được không? Bạn của cậu sắp chết rồi… A Thành?"
"Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến đang mơ hồ liền bị hai chữ Tiêu tổng đánh tỉnh. Anh vội nhìn lại màn hình điện thoại, tự mắng mình bị điên rồi, gọi nhầm cho Vương Nhất Bác.
Thở dài một hơi, anh đưa tay day day trán nói tiếp: "Tôi gọi nhầm số, không phiền cậu nghỉ ngơi, tôi ngắt máy đây."
"Khoan đã, Tiêu tổng, anh uống say à?" Vương Nhất Bác vô thức đã rời khỏi giường, có hơi lo lắng vì giọng của Tiêu Chiến có chút yếu ớt hơn mọi khi, không chỉ là giọng nói lúc uống say mà là không có sức lực.
Tiêu Chiến bên này dạ dày đúng lúc quặn lên, vội vàng chạy đến phòng vệ sinh mà nôn. Cả quá trình điện thoại vẫn được anh nắm chặt trong tay, Vương Nhất Bác cũng mơ hồ đoán được sự tình. Cậu ngắt máy, mặc thêm vào người một chiếc áo khoác xám đen, đội nón và đeo khẩu trang, sau đó lái xe đến địa chỉ nhà hàng mà Tiêu Chiến nói. Cũng may, nhà hàng đó cách nhà cậu chỉ có năm phút lái xe.
Tiêu Chiến sau khi đem hết thức ăn hôm nay nôn ra, cả người cũng không còn sức lực gì. Anh cố gắng đem bản thân ra đến sảnh lớn của nhà hàng, sau đó ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, điều chỉnh lại nhịp thở. Lúc này Vương Nhất Bác cũng gọi đến.
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi bắt máy: "Nhất Bác? Tôi hiện tại không nói chuyện nổi, ngày mai gọi lại cho cậu, nha."
"Anh đang ngồi ở đâu?"
"Hả? À, ở sảnh lớn…"
"Tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác ngắt máy, chân cũng di chuyển nhanh hơn một chút đi đến sảnh lớn. Nhà hàng hiện tại khá đông khách, vậy nên cũng không mấy ai để tâm đến Vương Nhất Bác. Cậu thì ngược lại vừa vào trong liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ngốc ở một bên.
"Tiêu tổng?"
"Hả?" Tiêu Chiến lúc uống say quả thật không giống như bình thường. Rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ đưa mắt nhìn người xung quanh, không còn toát ra khí chất tổng tài nữa. Vương Nhất Bác nhất thời nghe tim mình đập nhanh một nhịp, không lý giải được.
Vương Nhất Bác cúi người thì thầm vào tai anh: "Là tôi, Vương Nhất Bác. Tôi đưa anh về, anh đi ra ngoài được không?"
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ không tin, nhưng cũng rất nhanh chóng hợp tác: "Ai cũng được, tôi muốn về nhà, cậu đưa tôi về nhà đúng không? Cảm ơn."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa. Bước được vài bước thì lại loạng choạng ngã về trước, cũng nhờ Vương Nhất Bác nhanh nhẹn giữ anh lại. Không có biện pháp khác, Vương Nhất Bác đem bản thân thành điểm tựa, cùng Tiêu Chiến đi ra xe.
Đến lúc cả hai ngồi yên trong xe rồi, Vương Nhất Bác mới đem khẩu trang bỏ xuống.
"Tiêu tổng, nhà anh ở đâu?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ mặt của Vương Nhất Bác, vô thức bật cười: "Đúng thật là Nhất Bác nha. Lúc nãy còn tưởng Mộc Thành trêu tôi. A, nhà của tôi sao? Đường YY."
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lái xe đi. Nhưng đi được một đoạn, cậu nhận thấy Tiêu Chiến có điểm không ổn lắm.
"Tiêu tổng, anh khó chịu sao?"
"Tôi không sao." Tiêu Chiến cảm thấy đầu nặng trĩu, dạ dày đau quặn lên nhưng anh lại không muốn nói với Vương Nhất Bác, nghĩ là cứ về nhà ngủ một giấc sẽ ổn thôi.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói dối, sắc mặt anh vốn đã bán đứng anh từ đầu rồi. Cậu nghĩ, đường YY khá xa, phải mất tận ba mươi phút lái xe, Tiêu Chiến có lẽ cần sớm được nghỉ ngơi lúc nào sẽ tốt lúc đó. Vậy nên cậu không hỏi ý kiến của anh, quay xe về hướng nhà của mình.
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ biết đây không phải nhà của mình, giường ngủ lại có mùi hương của Vương Nhất Bác, ý thức dần dần nhận ra là nhà của cậu. Tiêu Chiến thật sự không có sức để hỏi đáp với cậu nữa, rất nhanh chóng ngủ say.
Vương Nhất Bác sau khi đắp chăn cho Tiêu Chiến thì ra ngoài gọi cho Lục Khải, nhờ anh liên lạc với Trác Phong. Tầm mười lăm phút sau, Trác Phong có mặt tại nhà của Vương Nhất Bác, bên cạnh còn có một bác sĩ trung niên.
Có lẽ là bác sĩ quen của Tiêu gia, ông rất quen thuộc kiểm tra cho Tiêu Chiến, sau đó để lại một ít thuốc, bảo Trác Phong nhất định phải nhắc nhở Tiêu Chiến uống đúng giờ, đừng cậy mạnh nữa, sức khỏe đã kém hơn trước rất nhiều rồi. Trác Phong gật đầu bảo đã biết, sau đó cũng tiễn vị bác sĩ kia ra về.
"Hiện tại Tiêu tổng đã ngủ, tôi nghĩ không nên gọi anh ấy dậy, đêm nay phiền cậu Vương rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu nói không sao, cứ để Tiêu Chiến ở lại nhà mình đêm nay.
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác nhìn Trác Phong, lên tiếng hỏi: "Gần đây sức khỏe Tiêu tổng có vấn đề gì sao ạ?"
"Gần đây Tiêu tổng không ăn uống được nhiều, dạ dày có chút không ổn."
"Dạ dày không ổn mà vẫn đi uống rượu sao?" Vương Nhất Bác hơi cau mày. Trác Phong uống chút trà, không có ý định giấu diếm mà nói thẳng.
"Còn không phải vì cậu sao?"
"Vì tôi?"
Trác Phong hơi hạ thấp giọng, dù sao cũng là chuyện của ông chủ. Nhưng thấy Tiêu Chiến bỏ nhiều tâm tư như vậy, Trác Phong cũng hy vọng anh sớm nhận lại kết quả tốt đẹp.
"Cậu từng nói với Tiêu tổng là muốn được tham gia bộ phim điện ảnh của Bạch Phóng, Tiêu tổng cũng đã nói cậu đợi tin tốt, đúng không? Cậu Vương, cậu chắc đã nghe qua về Bạch Phóng rồi, đúng chứ?"
"Đã nghe."
Trác Phong gật đầu, sau đó nói tiếp: "Bữa cơm hôm nay là vì vai diễn đó mà Tiêu tổng ra mặt bàn bạc với hắn. Bạch Phóng đó, từ một lần ăn hụt Tiêu tổng đến nay luôn cảm thấy không vui, lần này vừa khéo được dịp đem Tiêu tổng ra trút giận. Chỉ không may là đúng thời điểm sức khỏe của Tiêu tổng đang không ổn thôi."
.
.
Trác Phong không ở lại mà ra về. Vương Nhất Bác sau đó cũng ngồi bất động ở phòng khách.
Người đó vì cậu làm nhiều việc như vậy, nếu nói không cảm động chính là gạt người. Nhưng nếu như cậu và anh trở thành người yêu của nhau, cậu có đủ sức bảo hộ anh hay không? Hay là vẫn cứ như thế này, ở trong sự bảo bọc của anh?
Nếu đã như vậy, cậu cần nhanh một chút, nỗ lực thêm một chút, tạo một chỗ đứng vững chắc cho bản thân, như vậy mới có thể bảo hộ cho anh.
Chân tình của Tiêu Chiến, vẫn là nên nhận được hồi đáp, đúng không?
----- Hết Phần 5 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com