PHẦN CUỐI (KẾT CỤC MỚI)
PHẦN CUỐI: CHÍNH LÀ DUYÊN NỢ
----------------
Gần đây các hạng mục đầu tư của Tiêu thị không hiểu vì sao đều không thuận lợi. Tiêu Chiến mỗi ngày đều rất muộn mới tan làm. Anh gần như đã một tuần rồi không có giấc ngủ đúng nghĩa.
Mỗi ngày anh về đến nhà đều đã gần hai ba giờ sáng. Tắm rửa xong thì lại tiếp tục xem lại tài liệu. Nếu mệt quá thì tựa vào ghế nhắm mắt một lúc, đặt chuông báo điện thoại là mười lăm phút sau. Còn nếu như không muốn lãng phí thời gian để chợp mắt thì anh sẽ vừa hút thuốc vừa tiếp tục xem tài liệu.
Cũng chẳng biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã hình thành thói quen hút thuốc. Có lẽ do ảnh hưởng từ Sean, cộng thêm phiền muộn trong trong công việc lẫn tình cảm, Tiêu Chiến càng lúc càng không cai thuốc lá được nữa.
Trước kia anh thích uống rượu, bây giờ lại là thuốc lá. Cả hai thứ này tuy giúp anh thoải mái hơn nhưng nó vẫn là thứ độc hại. Tiêu Chiến biết nó độc ra sao, hại như thế nào, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ.
Bởi lẽ, anh hiện tại nếu không nhờ nó, có lẽ đến việc sống mỗi ngày đều sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng.
.
.
.
"Đến Tiêu thị!"
Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác, vừa đặt chân xuống sân bay liền nói với trợ lý đưa mình đến Tiêu thị.
Tình hình của Tiêu thị gần đây cậu có biết sơ qua một chút. Cậu cũng biết Tiêu Chiến gần đây gặp phải áp lực lớn đến như thế nào. Nhưng bởi vì chuyến công tác này không thể hủy, cậu chỉ có thể dốc sức đẩy nhanh tiến độ để trở về.
Chỉ hy vọng vẫn còn kịp.
.
.
.
Trác Phong vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở trước phòng làm việc của Tiêu Chiến liền bước đến chào hỏi. Khác với mọi lần, Trác Phong không ngăn cản Vương Nhất Bác mà ngược lại còn như gặp được cứu tinh: "Vương tổng, gặp được cậu đúng lúc quá. Cậu có thể giúp tôi khuyên Tiêu tổng một tiếng không? Tiêu tổng đã không nghỉ ngơi suốt mấy ngày rồi. Tuy là tình hình Tiêu thị có chút vấn đề nhưng mà nếu cứ kéo dài như vậy, sợ là…"
"Được rồi, anh cứ lo xử lý công việc đi." Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong.
Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm xử lý các tài liệu trên bàn, không hề nhận ra sự có mặt của người khác.
Vương Nhất Bác thở dài rời khỏi, đi đến quầy lễ tân hỏi tìm phòng trà bánh của công ty. Một lúc sau cậu mới quay lại văn phòng của anh, trên tay là một ly sữa ấm.
"Uống sữa rồi nghỉ ngơi một chút, anh Chiến."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ vì sự có mặt của Vương Nhất Bác. Anh nhìn ly sữa trong tay cậu, sau đó lại tiếp tục xem tiếp tài liệu: "Tôi hiện tại rất bận. Em cứ để đấy đi, xong việc tôi sẽ uống."
"Em nói là anh nghỉ ngơi một chút đi, anh cho rằng anh là người máy sao?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đem tập tài liệu trong tay anh đoạt lấy.
Tiêu Chiến bị chọc giận liền đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác. Nhưng thật sự như cậu nghĩ, sức khỏe của anh đã có vấn đề. Chân chưa bước được bao xa đã khụy xuống, trước mắt anh cũng trở nên mờ đi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến, đem người làm điểm tựa cho anh. Cậu đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước mặt của anh, ôn nhu bên tai: "Em biết anh mệt lắm rồi, ngoan, nghỉ ngơi một chút. Khỏe lại rồi em cùng anh giải quyết có được không?"
Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, thì thầm vỗ về liền cảm thấy cả người mềm nhũn. Anh vô thức vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, nhỏ giọng bảo được.
Vương Nhất Bác ôm lấy cả người Tiêu Chiến lên, sau đó đẩy cửa phòng nghỉ ngơi bên trong đi vào. Cậu đặt anh nằm lên giường, sau đó bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.
Tiêu Chiến thật sự rất mệt, rất mệt. Mùi hương của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, cả cơ thể cứ thế mà thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể của Vương Nhất Bác vừa ấm áp lại vừa đem lại cảm giác an toàn, Tiêu Chiến cũng không còn khoác trên người lớp phòng vệ mọi khi, an tâm ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác một tay làm gối cho Tiêu Chiến, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa xoa cổ anh. Cậu vẫn luôn thì thầm: "Bảo bối, yên tâm nghỉ ngơi, em cùng anh gánh vác…"
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác dùng sức của bản thân lẫn Vương thị giúp đỡ Tiêu Chiến xử lý hết những rắc rối đang xảy ra. Cậu và anh cùng nhau tăng ca suốt mấy ngày liền, cuối cùng mọi việc đã ổn thỏa.
Tiêu Chiến đóng lại tập tài liệu, nhìn sang Vương Nhất Bác đang xoa mắt bên cạnh, nhỏ giọng: "Tối nay em có bận gì không?"
"Tối nay? Tối nay Yên thị tổ chức tiệc mừng thọ cho Yên đổng, em phải đến tham dự. Làm sao vậy? Còn có chuyện chưa giải quyết xong sao?"
"Không có gì. Chỉ là mấy ngày qua em vì Tiêu thị mà vất vả như vậy, hôm nay có thể tan làm sớm, tôi định là mời em về nhà dùng cơm. Nhưng nếu em bận việc rồi thì để dịp khác đi." Tiêu Chiến vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa hướng cậu nói vài câu.
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong liền lập tức ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo: "Không cần không cần. Em không bận, lúc nãy em nhớ nhầm thôi. Đi, em đưa anh về. À, có cần ghé siêu thị mua chút đồ không?"
"Vậy… ghé siêu thị một chút đi."
.
.
Tiêu Chiến ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Anh thừa nhận với lòng, lúc cậu nói hôm nay bận rồi, anh đã có chút thất vọng. Và rồi khi cậu nói cậu không bận, là do cậu nhớ nhầm, mặc dù biết rõ cậu nói dối nhưng Tiêu Chiến lại vì lời nói dối này mà vui vẻ hơn.
Anh biết, anh vẫn không thể buông bỏ được cậu.
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà của anh, là căn nhà ở đường YY, không phải căn nhà của hai người lúc trước.
Dù cho hôm đó có là vở kịch đi nữa, Tiêu Chiến vẫn không thể bước chân vào căn nhà kia. Ký ức đó đối với anh quá đau đớn, anh không muốn nhớ lại cảm giác tối hôm đó một lần nào nữa.
.
.
"Phòng tắm bên kia. Trong tủ có vài bộ quần áo mới, nếu em muốn tắm thì cứ lấy mặc. Tôi vào bếp nấu cơm, nấu xong tôi gọi em."
"Em đem đồ vào bếp giúp anh." Vương Nhất Bác đem mấy túi đồ vào bếp, sau đó theo hướng dẫn của Tiêu Chiến đi đến phòng tắm.
.
.
Nhìn những bộ quần áo được xếp ngay ngắn trong tủ, toàn bộ đều là màu sắc Vương Nhất Bác thích, nhãn hiệu Vương Nhất Bác hay sử dụng, kích cỡ cũng là của Vương Nhất Bác, trong tâm Vương Nhất Bác thật sự vừa hạnh phúc lại vừa xót xa.
Tắm xong, cậu đi đến phòng bếp. Đứng ở cửa nhìn vào bên trong, hình ảnh quen thuộc lúc trước lần nữa tái hiện trước mắt cậu.
Không khống chế được tâm tình, Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ anh, vòng tay siết mỗi lúc một chặt hơn.
"Em sao vậy? Buông tay ra nào, tôi còn phải nấu cơm…"
"Bảo bối… Em thật sự rất nhớ anh." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.
Tiêu Chiến hít sâu, rồi lại thở dài: "Nhất Bác, em đừng như vậy nữa. Em không cần cứ phí hết tâm tư ở tôi, tôi…"
"Không phí, mỗi một chuyện liên quan đến anh đều không phí. Anh Chiến, cho em một cơ hội thôi, em chỉ cần một cơ hội thôi. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh chịu ủy khuất nữa, từ nay về sau, cả đời này cũng sẽ không. Anh… xin anh…"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vòng tay đang ôm lấy mình: "Nhất Bác… Đời này của anh có lẽ đã định sẵn sẽ bại dưới tay em. Nếu đã như vậy thì…"
Không nói hết câu, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, hôn lên môi Vương Nhất Bác: "Anh đem mạng mình ra cược với em!"
Nhận được kết quả mà cậu mong chờ bao lâu nay, Vương Nhất Bác kích động đến hai mắt đỏ hoe. Cậu xoay người anh lại, lần nữa vòng tay ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh.
Nụ hôn này vừa có sự cuồng nhiệt, vừa có cả sự run rẩy. Tiêu Chiến cũng đưa tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác, tận lực phối hợp.
.
.
.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại là lâu ngày sinh tình.
Dù cho là yêu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hay là tình cảm được năm tháng bồi đắp đi chăng nữa, đều chính là duyên nợ của kiếp này.
Đã là duyên thì không thể tránh. Đã là nợ thì không thể buông.
Anh và cậu, chính là duyên nợ.
----- CHÍNH VĂN HOÀN -----
Mọi người để lại cmt cho con bé có động lực ra phiên ngoại với ạ 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com