CHƯƠNG 8
Bên ngoài phòng bệnh rộng lớn là tiếng người bận rộn đi lại và tiếng nói chuyện rầm rì, mùi nước khử trùng gay mũi như đặc quánh, như muốn nuốt trọn cả không gian.
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, tập trung đường nhìn, bên cạnh anh là một cô hộ sĩ đang bận rộn.
Trong cổ họng giống như cắm hàng trăm nghìn cây đao sắc nhọn, đau đớn khó nhịn. Có lẽ do thật lâu không uống nước, thanh âm biến thành khàn khàn, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng.
Cô hộ sĩ nghe được âm thanh liên vội nhìn qua, mặt hiện rõ vui mừng.
"Tiêu tiên sinh ngài tỉnh rồi, tôi lập tức báo cho người nhà của ngài."
Cô vừa rời đi không lâu, Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ cũng nhanh chóng tiến đến, thần sắc cả hai đều có chút tiều tụy.
Anh hướng về phía Tuyên Lộ suy yếu cười cười: "Tiểu Lộ tỷ, sao chị lại tới đây."
Tuyên Lộ ngồi lên băng ghế cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Tiêu Chiến, vô cùng đau lòng cầm lấy tay hắn.
Khi cô nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, thấy Tiêu Chiến mà mình vẫn yêu thương như em ruột, cứ như là không còn sống mà nằm yên trên giường bệnh, thì cảm thấy như trời đất sụp đổ, đến mức không thở nổi.
"Tiểu Chiến, em rốt cuộc cũng tỉnh lại, chút nữa thì doạ chết chị rồi." Tuyên Lộ đáy mắt không nhịn được hơi ướt.
"Khát" Tiêu Chiến cố gắng mở miệng
Tuyên Lộ vội vàng rót chén nước, đỡ Têu Chiến dậy cho anh uống, lại lấy khăn tay ra, cẩn thận tỉ mỉ lau nước đọng lại trên khóe miệng anh.
Nhìn Tuyên Lộ cẩn thận chăm sóc thê tử của bản thân, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lúng túng câu nệ đứng ở bên cạnh.
Tuyên Lộ lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của hắn, đáy lòng dường như bị đổ dầu, lửa bốc lên. Nhất thời giận đến siết chặt tấm chăn.
"Quyền cước không có mắt, đều là chịu đòn, thế nào mà người uống say chỉ bị vài vết thương nhẹ, người thanh tỉnh lại bị đánh tới nằm viện."
"Cũng không biết mấy kẻ côn đồ này là nhắm vào ai, nếu là tôi, đã đem tiền ném một cái, bỏ chạy luôn cho rồi. Đâu còn nhớ được sống chết của người khác."
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Cô quay đầu nhìn về phía Tiếu Chiến, vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành gió xuân ấm áp, vội vàng đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đựng thức ăn.
"Canh sườn củ sen" mắt Tiêu Chiến sáng lên, nịnh nọt nói, "em biết tiểu Lộ tỷ thương em nhất."
Cô khẽ cười búng mũi Tiêu Chiến một cái, "tiểu Chiến nhà chúng ta đáng yêu như vậy, đương nhiên là thương rồi."
Đồng thời lại liếc mắt sang bên, hơi nhíu mày, "Không giống như một số người, có mắt không tròng."
"Đây là chị sáng sớm mang tới, chính là sợ em tỉnh dậy đói bụng. Em còn muốn ăn cái gì, lát nữa chị đi mua."
"Em muốn ăn tiểu long khảm"
Vương Nhất Bác lúc này mới có cơ hội chen vào nói, "Vết thương của cậu phải khâu, không nên ăn cay."
Tuyên Lộ sắc mặt thay đổi, khóe miệng cười nhạt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Là ai làm hại nó bị thương như vậy, Vương tổng hẳn là rõ ràng đi."
Chờ anh uống canh xong, bác sĩ chủ trì đi vào kiểm tra vết thương.
"Phiền người nhà đi ra ngoài, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng."
Tuyên Lộ đi giày cao 10 cm mà vẫn so với Vương Nhất Bác thấp hơn một chút. Hai người đi trên đường ra khỏi bệnh viện, bầu không khí căng thẳng.
"Tiêu Chiến không khác gì em trai ruột duy nhất của tôi, tôi không hy vọng nó vì việc riêng của Vương tổng bị bị nguy hiểm đến tính mạng." Vốn là người dịu dàng, vậy mà giọng cô bây giờ cứng rắn đến khó tin.
"Càng không hy vọng nó vì bảo vệ cậu mà phải hi sinh. Dù sao ai là người yếu thế hơn, cậu cũng rõ ràng.
"Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo." Ánh mắt cô chợt trở nên sắc bén, thanh âm cũng lạnh lùng.
"Nếu có lần sau, Tuyên thị sẽ toàn diện hướng tập đoàn của cậu tuyên chiến."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Sẽ không có lần sau nữa."
.........................
Tiêu Chiến phải nằm viện nửa tháng mới được cắt chỉ, sau khi trở về cô Hoàng nước mắt lã chả trái phải nâng lên đặt xuống kiểm tra cậu, lại sờ quanh lưng eo, rõ ràng là gầy đi một vòng, đau lòng vô cùng.
"Loại người gì vậy chứ, đứa trẻ đáng yêu như thế này cũng có thể hạ thủ được?"
Coi cái thớt gỗ là lũ lưu manh xấu xa kia, cô Hoàng một ên lau nước mắt một bên ra sức chặt xuống.
Anh rõ ràng đã gần như khôi phục hoàn toàn vậy mà sau khi trở về lại bị coi như là phế nhân mà chăm sóc. Cô Hoàng cái gì cũng không để anh làm, chỉ hận không thể cơm cũng đút cho anh ăn luôn.
"Tiêu tiên sinh, cái này là táo đỏ, bổ khí bổ máu, ăn thử xem xem." Bà lấy từ trong túi vải dày ra một bọc lớn đưa cho Tiêu Chiến.
"Còn có cái này, là bùa bình an ta lấy từ trong miếu. Tiêu tiên sinh cầm lấy, để bồ tát phù hộ câu." Một miếng bùa dệt bằng tơ hồng rơi xuống tay Tiêu Chiến.
Đáy lòng như có nước ấm thoảng qua, chỉ có thể trịnh trọng nói cảm tạ cô Hoàng.
.............
Màn đêm tối đen như mực.
Tiêu Chiến ra cửa, bắt một chiếc taxi.
"Tiên sinh đi đâu?" Tài xế là một người đàn ông trung niên, trên mặt hơi ngăm đen.
Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt ve bút ghi âm dấu trong vạt áo, cố gắng kiềm chế xuống tâm tình khẩn trương.
"Đại tửu điếm của Ôn Thị."
Lúc Ôn Triều sắp không đợi được nữa, cửa phỏng rốt cuộc có người gõ. Hắn tâm tình khoái trá đi ra mở cửa.
Tiêu Chiến đi vào phòng khách, ngồi lên ghế salon.
"Xem ra cậu vẫn còn rất sáng suốt, biết đâu là kim chủ lớn, đâu mới là người thực sự có tiền." Ôn Triều cười nói.
Hắn ta lúc trước đi điều tra quá khứ đen tối của Tiêu Chiến, chính là vì muốn làm Vương Nhất Bác mất mặt, sau đó đánh gãy một chân của hắn, để hẳn phải thẳng cẳng dưỡng thương dăm bữa nửa tháng, trở thành kẻ bị toàn bộ giới doanh nghiệp chê cười, danh tiếng của tập đoàn Vương thị cũng sẽ vì thế mà đi xuống.
"Đám lưu manh kia, cũng là do anh an bài phải không?" Tiêu Chiến hỏi
"Cậu dựa vào cái gì mà nói là do tôi?" Ôn Triều nhướng mày
"Ôn thị các người từ trước đến nay bị Vương thị cạnh tranh, gần đây còn bị Vương thị cướp mối làm ăn, cả hai bên đều oán hận nhau như vậy. Huống hồ ngày đó là anh ra mặt khiêu khích Vương Nhất Bác."
"Trừ anh ra, tôi thực sự nghĩ không ra ai sẽ làm như vậy."
"Không sai, chính là tôi. Chỉ đáng tiếc chưa lấy được một cáu chân của hắn." Ôn Triều cười lạnh nói.
Tiêu Chiến chậm rãi móc là bút ghi âm, "Tất cả đều đã bị tôi ghi lại rồi."
Ôn Triều trong lòng trầm xuống, sát khí trong mắt ánh lên, tiến liên bóp chặt cổ Tiêu Chiến.
Khí lực hắn ta như cái kiềm sắt, Tiêu Chiến rất nhanh mặt đỏ lại, trên trán nổi đầy gân xanh.
Tiếu Chiến hầu như sắp hít thở không thông, thanh âm gián đoạn từ trong kẻ răng phát ra."Cái bút ghi âm nay... thông tin ghi lại ngay lập tức được gửi đến cho bạn của tôi...tôi đã nói trước...nếu như tôi chết...anh ta sẽ đem bằng chứng giao cho cảnh sát....Anh cứ đợi mà ngồi tù đi...."
Lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bị lý trí đè xuống, Ôn Triều buông lỏng tay, Tiêu Chiến kịch liệt ho khan, hít lấy hít để từng ngụm khí lớn.
"Điều kiện của cậu là gì." Ôn Triều trong mắt như sắp bắn ra lửa.
Trong lòng căng thẳng cuối cùng cũng có thể buông lỏng, Tiêu Chiến thều thào chống đỡ nói: "Hai trăm vạn."
.................
Vương Nhất Bác đang dự yến hội, đột nhiên nhận được một tin nhắn
"Vợ của ngài ta dùng rất thoải mái."
Hắn vốn cho rằng chỉ là tin lừa đảo, chuẩn bị tắt đi, tình cờ lướt xuống dưới thấy ảnh chụp, con ngươi như co rút lại.
Là bóng lưng của Tiêu Chiến, ở trong một phòng khách nào đó.
Hắn đè nén nội tâm bất an, gọi lại cho dãy số điện thoại vừa nhắn tin.
"Vương Nhất Bác, biết tôi là ai không?" Điện thoại kết nối được, đối diện thanh âm ngả ngớn mà quen thuộc.
"Ôn Triều." hắn nghiến răng nghiến lợi
Ôn Triều cúp điện thoại, cười đến càn rỡ không gì sánh được.
...........
Một đường đi về nhà, chân ga đạp hết cỡ, Vương Nhất Bác tựa hồ như bay trở về, hắn mở rộng cửa tiến thẳng đến phòng Tiêu Chiến.
Trong lòng như có mãnh thú gào rống, giơ nanh múa vuốt, tràn đấy dục vọng xé nát tất cả.
Cửa lại một lần bị đá văng, Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn người vừa xông vào, tròng mắt đỏ bừng, mang theo một thân mùi rượu.
"Nhất Bác, anh làm sao vậy?"
"Tôi hỏi cậu, hôm nay cậu đã đi đâu?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt cũng một mảnh băng lãnh.
Tiếu Chiến ngực run lên, vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời, "Tôi đâu cũng không đi mà."
Cổ họng đối phương phát ra tiếng cười thâm thúy, như tơ nhẹ nhàng mơn trớn thái dương, như đang chế giễu anh.
"Cậu chẳng lẽ không phải là đi gặp Ôn Triều sao?"
Tiếu Chiến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy, hài hước cười nhạt, "Để tôi đoán một chút, cậu là vì tiền nên đi bán đúng không?"
Kinh hoảng trong mắt Tiêu Chiến tựa như khẳng định ý nghĩ của hắn, hắn đáy lòng lòng đố kị càng ngày càng nghiêm trọng, vươn tay bắt lấy cằm Tiếu Chiến, cường ngạnh nắm chặt như muốn bóp nát.
Hắn đều đã nhượng bộ đến vậy, bỏ đi tôn nghiêm, không hề tính toán quá khứ, chỉ cần sau này có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Vậy mà vợ hắn lại ra ngoài bán mình, cắm sừng hắn như vậy.
"Cậu thấp hèn như vậy sao? Không bị đàn ông thao thì không sống nổi đúng không?" Vương Nhất Bác quát.
Tiếu Chiến thân thể một lảo đảo, chỉ cảm thấy ngực co rút đau đớn, hô hấp đều trở nên khó khăn, chờ phục hồi tinh thần lại, đáy mắt đã toàn là nước.
Anh vốn cho rằng mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, cho rằng đã thấy được hy vọng ánh sáng cuối đường hầm, cuối cùng mới phát hiện ra, chỉ có một mình anh đơn phương tình nguyện.
"Không có, tôi không có." Anh quật cường lắc đầu.
Ngực như có một lưỡi dao nhỏ săc bén, từng nhát từng nhát lóc đi từng mảng thịt, máu từng giọt chảy xuống.
Vương Nhất Bác cường ngạnh đè tới, thẳng đến Tiếu Chiến sau lưng chạm vào bức tường lạnh như băng.
"Cậu không có? Trước đây bán nhiều lần như vậy, còn thiếu lần này sao?"
Hắn gầm thét, dường như mất lý trí, đem y phục trên người Tiếu Chiến xé rách thành mảnh nhỏ, sau đó nắm chặt hông Tiếu Chiến, giống như là muốn đem người giữ chặt đến hít thở không thông, điên cuồng mà bạo ngược, cứ như vậy cậy mạnh trực tiếp chạy nước rút đi vào.
Không có bất cứ chuẩn bị gì, dũng đạo khô khóc bị ma sát đến chảy máu, đau đớn khiến anh gần như ngất đi.
"Tiện nhân!"
Càng không ngừng nhún, như muốn khảm vào trong thân thể anh, đem anh cùng hắn hòa làm một thể, thẳng đến cuối cùng tận tình phun trào.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhặt lên y phục mặc vào, lấy trong túi ra một xấp tiền ném trên mặt Tiếu Chiến, sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com