CHƯƠNG 1
Vương Nhất Bác vạn vạn không ngờ tới, có một ngày mình sẽ bị người chặn đường trong WC. Người chặn đường hắn trông thật ra rất đẹp trai, mắt trong veo linh động thoạt nhìn cũng không giống một kẻ điên. Thế nhưng tại sao khi vừa mở miệng liền nói một tràng khó hiểu.
"Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này tên Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, từ trong kẽ răng nhả ra hai chữ: "Tránh ra!"
Tiêu Chiến thân mật nở nụ cười với hắn: "Tôi đây chẳng phải là sợ cậu chạy mất hay sao? Cậu nghe tôi nói hết tôi liền để cho cậu đi."
Rõ ràng là có thể đem "Kẻ điên" gầy gò này đẩy ra, vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn chỉ chớp mắt một cái, nghe anh nói nhăng nói cuội.
Tiêu Chiến: "Vương thiếu, cậu không biết tôi là ai nhưng tôi biết cậu là ai. Đêm qua tôi xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán ra được cậu có điềm chẳng lành, nên đặc biệt chạy tới đây cứu vớt cậu đó."
Vương Nhất Bác nhịn không được cười nhạt: "Các người là bán hàng đa cấp sao?"
Tiêu Chiến đại khái cũng đoán trước hắn sẽ có phản ứng này, kiên trì giải thích cho hắn: "Không phải là bán hàng đa cấp, chúng tôi là người hành nghề tâm linh."
Anh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên: "Vương thiếu, tôi tính ra trong vòng mười ngày, cậu sẽ có đại hạn nghiêm trọng ảnh hướng tới tính mạng. Nếu muốn giải trừ, cậu phải..."
Đột nhiên, có người đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là hình ảnh hai anh chàng đẹp trai đứng sát rạt mặt đối mặt trong nhà vệ sinh. Giữa lúc Tiêu Chiến cái khó ló cái khôn chuẩn bị giải thích một chút, anh trai vừa bước vào đã rất nhanh hiểu được tình hình: "Hai người tiếp tục, tiếp tục." Nói xong anh ta liền vô cùng biết điều mà đi mất.
Vương Nhất Bác: ...
Anh trai kia hình như hiểu nhầm cái gì rồi thì phải.
Vương Nhất Bác có điểm phiền: "Anh cần bao nhiêu tiền?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt "Cậu coi chúng tôi là loại người gì chứ", vô cùng chính nghĩa nói: "Không thu phí. Đều là nghĩa vụ xã hội trợ giúp lần nhau." Nói xong liền rút từ trong cổ áo ra một tấm thẻ xanh biếc "Thế nhưng cậu có thể quét mã này để gia nhập "Hội đồng minh Trung Hoa cứu viện đặc sắc đặc thù" của chúng tôi, trong hội còn có phổ cập khoa học thường thức nữa đó."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đây đều là cái quỷ gì chứ! ! ! ! ! !
Tiêu Chiến hạ thấp giọng xuống, lời nói có chút thành khẩn: "Nói chung, để bảo đảm tính mạng của cậu, Vương thiếu cậu trong vòng mười ngày này phải cùng tôi ăn cùng nơi ở cùng chỗ. Nhất định có thể giúp cậu hóa giải tai ách kéo dài phúc thọ nha~"
Vương Nhất Bác gật đầu, hiểu ra: "Hóa ra không phải là muốn lừa tiền, mà là muốn lừa sắc."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Lừa sắc cái gì chứ?"
Vương Nhất Bác không thèm nghe anh nói nữa, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bảo ca." (ở đây chữ Bảo là trong bảo an bảo vệ đó, mà không rõ là anh giai này tên là Bảo ca hay ý tác giả là đang gọi bảo vệ)
Sau đó có hai người cao to lừng lững đẩy cửa tiến đến, đem Tiêu Chiến kéo ra ngoài, thế nhưng anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, điên cuồng gào thét: "Tôi thèm vào mà lừa sắc của cậu, đừng có kéo tôi! Cậu còn không có đẹp bằng tôi đâu. Ông đây muốn cứu mạng cậu, cậu lại khăng khăng lao đầu vào đường chết!"
Vương Nhất bác chỉnh lại âu phục một chút, cau mày nhìn vào gương: "Tên điên."
Xã giao xong xuôi, Vương thiếu đã uống chút rượu, đẩy mở cửa phòng khách sạn, một tấm danh thiếp nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống. Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, cúi người nhặt tấm danh thiếp lên. Trên tấm danh thiếp in ảnh của kẻ sáng sớm hôm nay đã chặn hắn ở WC. Người này thực sự rất ăn ảnh, dáng tươi cười xán lạn nhãn thần sạch sẽ thoạt nhìn cũng không giống một kẻ làm việc gian dối. Trên mục chức danh của anh ta ghi: Đại sư Huyền học bát động sơ cấp năm thứ ba"
Vương Nhất Bác ngày hôm nay lần thứ N cười nhạt: "Đại sư?"
Mặt trên danh thiếp còn có các loại phương thức liên lạc, địa chỉ, còn có cả số Wechat, mặt còn lại có một dòng chứ viết tay: "Vương thiếu, ngày mai nhớ cẩn thận trên đầu."
Thực ra Tiêu Chiến muốn thể hiện ra rằng anh có thể bói toán tương lai, muốn Vương Nhất Bác tự nghiệm chứng nên mới nói trước cho hắn chuyện ngày mai, kết quả là...
Vương Thiếu: "Anh dám đe dọa tôi? !"
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang ở trong nhà đánh răng cho Sài Sài (hình như anh Chiến từng nói trong phỏng vấn muốn nuôi chó Shiba đặt tên Sài Sài), Sài Sài không thích, Sài Sài ra sức chống cự. Bỗng nhiên cửa phòng cũ kĩ bị người ta đập đến rung trời. Anh cầm bản chải trong tay chạy ra mở cửa, đứng bên ngoài chính là Vương Nhất Bác mà anh ngày nhớ đêm mong.
Vương thiếu gương mặt lạnh đến muốn đóng băng, hắn đang muốn nổi cáu, thế mà người trước mặt lại vui vẻ chộp lấy tay hắn, lắc lấy lắc để như bắt tay lãnh đạo: "Tôi đang đợi cậu đến đấy! Vào đi vào đi, khăn tắm bàn chải răng đều mua cho cậu rồi."
Vương Nhất Bác: "..." Hắn cũng không để bản thân bị dáng vẻ tươi cười này mê hoặc, vẫn là tiếp tục hưng sư vấn tội: "Anh ném chậu hoa vào tôi."
Tieu Chiến sửng sốt, kỳ thực kĩ năng nghiệp vụ của anh cũng không quá tốt, chỉ có thể tính ra ngày hôm nay Vương thiếu có họa từ trên trời giáng xuống: "Hóa ra là chậu hoa à."
Vương Nhất Bác: "Anh ném chậu vào tôi!"
Tiêu Chiến có điểm tức giận: "Không phải là tôi, tôi chẳng phải là nhắc nhở cậu trước đó sao! Thế nào, nhờ tôi nhắc nhở nên cậu mới tránh được một kiếp không sai chứ!"
Vương Nhất Bác càng tức giận hơn: "Anh ném chậu hoa vào tôi." Hắn đem người đứng bên ngoài kéo vào, người này chính là anh vệ sĩ đầu bọc đầy băng gạc muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm. Khi đó chậu hoa vừa rơi trong nháy mắt anh vệ sĩ như thể một cầu thủ xuất sắc dùng đỉnh đầu đỡ thay cho Vương thiếu. Chỉ đáng tiếc đây không phải là quả bóng mà lại là một cái chậu...
Anh vệ sĩ rất ủy khất: "Anh ném chậu hoa vào tôi."
Tiêu Chiến bị nhai đi nhai lại một câu, đầu đau không khác gì bị chậu hoa rơi trúng: "Tôi là muốn cứu mạng cậu, không phải là để cậu quay lại đây ăn vạ tôi."
Vương Nhất Bác rõ ràng cái gì cũng nghe không lọt, động thủ muốn túm lấy anh, kết quả Tiêu Chiến thực sự hết cách, trên tay thật nhanh bắt quyết, ngón trỏ ở trên mi tâm Vương Nhất Bác điểm một cái: "Định."
Vương Nhất Bác cảm thấy xung quanh đều trở nên cực kì mơ hồ, động tác của hắn ở trong vùng mơ hồ đó trở nên cực kì chậm chạp, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói: "Nếu không phải cậu là đề cương luận văn của tôi, tôi thèm vào mà quản cậu."
———-————————-
Tiêu Chiến: tôi không hiểu, vì sao đề cương của học viên khác đều ngoan như vậy, chỉ có của tôi...
Vương Nhất Bác: thất thần cái gì? Không phải anh yêu cầu làm người theo sát bên cạnh bảo vệ tôi sao? Mau theo tôi đi vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com