Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thời thế loạn lạc, hí tử

Lưu ý trước khi đọc: Truyện là giả tưởng, nhân vật và sự kiện lịch sử không có thật hoặc chỉ dựa trên một một số sự kiện tiêu biểu. Không có giá trị tham khảo lịch sử, chỉ để giải trí:v

Ai đọc phiên bản cũ rồi thì tui khuyên chịu khó đọc lại nha, tại cũng fit lại kha khá tình tiết với cốt truyện rồi. Tại bản cũ tui thấy không ổn á, enjoy nha👌

______________________________________

Những năm 90, Trung Hoa đối mặt với sự xâm nhập cả về văn hóa và chính trị. Nhật Bản cũng bắt đầu chĩa những mũi súng vào các vùng lân cận Bắc Bình ( Bắc Kinh thời dân quốc ) hòng chờ thời cơ len lỏi vào trung tâm, thao túng kinh thành. Những vùng quê đâu đâu cũng là tiếng than khóc của người già, trẻ nhỏ, phụ nữ. Một thời thế loạn lạc với đầy rẩy máu và khói đạn.

Nhưng đây cũng là giai đoạn văn hóa phát triển vượt bậc ở Bắc Bình, nhất là loại hình ca múa kịch, Bắc Bình là cái nôi của kinh kịch. Các đoàn hát mọc lên như nấm, các đào kép nổi tiếng thậm chí còn được tung hô, xem trọng hơn cả quan lớn, tư lệnh. Nhưng vì thế nên độ thường thức của khán giả cũng tương đối cao, không phải ai hát được cũng sẽ thành danh sau khi xuất đạo. Có người hát cả đời cũng chưa có nổi một chút danh tiếng. Đào kép nổi tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay ở Bắc Bình.

Hẻm Đông An khu phố Trường Hoa, gánh hát Hồng Mai Lâu có một kép hát lừng danh nhất kinh thành. Một nam đán* có dung mạo xuân phong lay động, đỉnh đỉnh tuyệt sắc giai nhân. Không những thế còn có giọng hát làm xao xuyến lòng người, mệnh danh là hay nhất Bắc Bình, không ai bì được. Là kép hát được săn đón nhất kinh thành, mỗi lần có suất hát đều bán sạch vé trong chưa đầy một canh giờ. Không ai thích nghe hát mà chưa xem qua kịch của Tiêu lão bảng, Tiêu Chiến, ông chủ đoàn hát Hồng Mai Lâu. Người đời đồn với nhau Tiêu lão bảng không phải người thường mà là tiên nhân ở trên trời, thân mang khí chất bất phàm, nhan sắc nghịch thiên. Buổi diễn xuất đạo đầu tiên đã gây tiếng vang lớn, trực tiếp bạo hồng thành danh đán ở Bắc Bình. Không những hát được vai đán mà còn hát được vai sinh, biết kéo cả đàn nhị và thông thạo võ công. Tất cả đều luyện đến đẳng cấp tuyệt đỉnh, nhờ vào từ lúc bắt đầu biết đi đã học hát, học võ.

Kể ra thì y cũng là người thường có xuất thân không nổi bật. Cha là một doanh nhân yêu nước, chuyên vận chuyển hàng cho cách mạng, mẹ là một đào hát vô danh. Sau khi cách mạng thất bại, cha bỏ mạng trên đường vận chuyển súng đạn cho quân đội. Mẹ vì không lo được cho y nên đã đưa y vào gánh hát học nghệ khi chưa tròn năm tuổi, không bao lâu sau thì có thư báo tử gửi đến, mẹ y qua đời vì bạo bệnh. Tiêu Chiến có tố chất và nhan sắc từ nhỏ kế thừa từ mẹ, trải qua rèn luyện khắc nghiệt đã trở thành học viên giỏi nhất trong đoàn, chuyên hát vai đán, được sư phụ nhận làm con nuôi cho vào gia phả sư môn . Sau khi sư phụ giải nghệ thì liền được trao lại đoàn Hồng Mai Lâu, làm chủ đoàn khi mới mười chín tuổi. Nay đã hai mươi chín, gắn bó với nghiệp hát đã hơn chục năm nhưng độ săn đón vẫn chưa hề thuyên giảm. Không hổ là đệ nhất danh đán của Bắc Bình. Đến cả những bậc tiền bối danh tiếng lừng lẫy trong nghề cũng phải kiêng dè y mấy phần.

" Y còn nổi tiếng yêu nước. Phải nói gánh hát cho dù có kiếm nhiều tới đâu cũng phải nuôi mấy chục người, đã vậy đồ diễn cũng không rẻ, bộ nào cũng mấy trăm đồng đại dương. Người ta thấy cậu ta mặc đi mặc lại vài bộ sườn xám nhiều năm liền. Nhưng một phần ba tiền hát lại đều được quyên góp cho cách mạng. "

" Đúng là đáng nể thật. Tiêu lão bảng hẳn là yêu nước như người ba quá cố của y. "

Trong quán rượu là những câu chuyện truyền kì về Tiêu lão bảng, người lao động, người tri thức khi tụ hợp đều thích bàn về đời tư của các danh hí, nhiều nhất là về Tiêu Chiến. Càng bàn càng hăng, cứ như muốn moi đến tổ tiên y ra mà nói. Chẳng hề hay biết người mình đang bàn tán đang ngồi ngay trong quán rượu. Cũng phải, chưa chắc ai biết về Tiêu lão bảng cũng từng thấy qua y. Còn ai đã từng xem y hát cũng chỉ biết được dáng vẻ của y sau khi trang điểm lộng lẫy. Ai biết được sau khi bỏ lớp hóa trang đó ra thì chính là một bộ dạng thư sinh yêu kiều hoàn mỹ cơ chứ. Cùng lắm chỉ xem như một tiểu thiếu niên xinh đẹp đi lạc vào chốn tửu lâu náo nhiệt.

Tuy vậy, người thiếu niên này lại chẳng hề đụng một giọt rượu mà chỉ nhâm nhi tách trà của mình. Chăm chú nhìn người qua kẻ lại bàn tán về mình như một thú vui hiếm lạ. Không thể trách y tại sao vào tửu lâu lại không uống rượu, vì tối nay y còn phải lên đài, rượu vừa cay vừa đắng, không tốt cho cổ họng người hát kịch. Y cũng bất đắc dĩ mới phải đến đây, ai mà thích nghe người ngoài bàn tán về mình, lại còn mấy phần xuyên tạc, cười cợt khiếm nhã. Nếu không phải vì y nghe nói ở đây nổi tiếng với món bánh sơn mai, độc nhất vô nhị thì cũng không thích lui tới những nơi ồn ào, phóng túng này. Bánh cũng ăn xong, trà cũng nguội lạnh, y chẳng còn hứng thú gì nơi vô vị này nữa. Nên về sớm trước khi có ai đó nhận ra y.

Tiêu lão bảng một thân sườn xám đỏ, trên cổ khoác khăn bông đi ra khỏi tửu lầu. Trên tay còn cầm một bịch bánh sơn mai nóng hỏi còn đang bốc khói thơm lừng mùi quế hoa.

" Xem như hôm nay đến đây không vô ích " nói xong y liền nhét đầy một bên má một cái bánh sơn mai.

Đến tối, y ngồi trước bàn gương trang điểm để lên đài. Còn hơn một tiếng mới mở màn mà khách khứa đã đến đông nghẹt, hàng ghế dưới lầu và trên lầu đã được lắp đầy. Từ quân nhân, công nhân, sinh viên,... đủ mọi loại người, đủ mọi giai cấp đều có ở nơi này, chen chúc nhau vào kịch viện. Mọi người đều đang chờ đợi Tiêu lão bảng biểu diễn vở Bá Vương Biệt Cơ. Câu truyện diễn về nàng Ngu Cơ son sắt và cuộc chia ly với Sở bá vương Hạng Vũ. Tiêu lão bảng đảm nhận vai nàng Ngu Cơ cùng bạn diễn là một kép hát cũng có tiếng trong đoàn. Vai diễn này cũng là vai diễn đầu tiên khi y xuất đạo, vai diễn giúp y thành danh khi chưa đầy mười tám tuổi.

Nhưng trước khi lên đài, Tiêu lão bảng đều theo thói quen ăn một đĩa to bánh ngọt. Mỗi đào kép nổi tiếng đều có một thói quen như vậy trước khi lên sân khấu, như sư phụ y thì thường hút thuốc, có người còn sẽ ăn cả một đĩa màn thầu to thì mới lên giọng được. Những người hát được hí e là đều khác người thường mấy phần.

Hôm nay là bánh sơn mai y vừa tìm mua ở tửu lầu. Y phải xếp hàng rất rất lâu mới mua được, đến bây giờ bánh cũng đã nguội đi nhiều rồi. Nhưng không sao y vẫn sẽ ăn ngon, vì y rất thích đồ ngọt. Gần như ba bữa trong ngày y đều thích ăn đồ ngọt thay cơm. Thật không hiểu tại sao y vẫn giữ được thân hình thanh mảnh và vòng eo mà cả nữ nhân nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

" Tiêu lão bảng ra rồi ra rồi!! "

" Hảo hảo hảo!! Hảo mỹ!! "

Dưới đài là tiếng tung hô của mấy chục con người. Y trong lớp hóa trang Ngu Cơ mới kinh động lòng người làm sao. Chỉ khi y cất tiếng hát, cả khán đài mới im bật, hoàn toàn đắm chìm vào giọng hát của y. Vừa có sự nhu mì, vừa thiết tha mà lại day dứt không nguôi, như tiếng khóc của chính nàng Ngu Cơ khóc cho lang quân ở xa trường. Từng điệu múa uyển chuyển lúc mềm mại lúc mãnh liệt, như chính nàng Ngu Cơ bước ra từ truyền kì. Mỗi lần y biểu diễn lại làm nhân gian dao động một phen, đến cả sao mây cũng muốn nhìn trộm hí tử. Hát kịch là ý nghĩa sống cả đời của y, Tiêu lão bảng xem kịch như mạng sống, mỗi lần lên đài cao là dùng cả tâm can để diễn, để hát. Không cho bản thân phạm một chút sai sót.

Một cao nhân từng nói:" Mỗi âm thanh đều là bài hát, mỗi cử chỉ đều là điệu múa". Câu này thật đúng để chỉ Tiêu lão bảng lúc này. Đến cả cái liếc mắt của y cũng khiến tâm can tất cả người ngồi dưới kia rung động. Đến những giây phút cuối cùng, đều không thể rời mắt khỏi Ngu Cơ.

Hạng vương ca mấy lần. Ngu Cơ múa kiếm, hoà theo:

Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.~

Dịch:

Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.~

Lúc nàng Ngu Cơ rút kiếm tự sát, đất trời đang xem kịch cũng chết lặn. Hạng Vũ đau buồn rơi nước mắt, tiếc thương cho ái nhân. Đến cả trái tim sắt đá cũng phải rơi lệ, dưới đài biết bao tiếng thút thít của lớp người. Đến khi tàn kịch hạ màn, vẫn còn kẻ mũi cay, mắt ướt. Từng tờ tiền, ngân phiếu, trang sức được bọc trong giấy đỏ đua nhau được ném lên sân khấu. Đây là hồng bao thưởng cho hí tử, về phần này, mỗi suất hát của Tiêu lão bảng đều thu về không ít. Từng có quan lớn vì quá yêu thích giọng hát của y mà còn ném cả một khối bạc to lên sân khấu, hại y bị ném trúng ngực, sưng đỏ ba ngày. Giờ nhớ lại y vẫn còn cay hắn, chỉ hận không thể dán trước cửa ghi cấm vào. Mấy gã có tiền đều thích thể hiện như vậy. 

" Tuyên Lộ tỷ tỷ rót em tách trà uống cho dịu cổ họng chút. "

Lui về sau cánh gà, Tiêu lão bảng liền không còn vẻ yểu điệu của Ngu Cơ như trên sân khấu. Quay về làm Tiêu Chiến hoạt bát như bình thường. Y là như thế, nhập vai linh hoạt, diễn trên sân khấu và đời thường phân định rõ ràng. Khi lên sân khấu diễn vai gì thì cứ như bị nhập biến thành một người khác hoàn toàn. Lúc xuống sân khấu thì quay về một bộ dạng thiếu niên lúc thì điềm tĩnh lúc thì tùy hứng, đặc biệt rất khó tính và có quy tắc. Về mặt này những người trong Hồng Mai Lâu là hiểu ông chủ Tiêu nhất, trong đó có vị tỷ tỷ Tuyên Lộ, người chăm lo cho y từ bé.

" Tiêu lão bảng hôm nay phong độ vẫn không giảm chút nào. Em xem đám người A Nhị phải dùng cả cái chậu rửa mặt để nhặt hồng bao kìa. "

" Chậc, cũng tạm. Lúc hát có chút phân tâm, trời trở lạnh rồi thì phải, giọng em lại rung như năm ngoái. Mỗi lần vào đông đều như vậy haizzz. "

Tiêu Chiến dùng khăn bông lau mặt bằng dầu cải để tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt. Một bên Tuyên Lộ giúp bưng thau nước rửa sạch một vài lần nữa.

" Trong Hồng Mai Lâu đều nhờ em mới có thể nuôi sống mấy chục miệng ăn. Giọng Tiêu lão bảng còn có thể không hay sao ? "

" Nào, lại đây tỷ lâu khô cho em kẻo cảm lạnh. Sức khỏe mới quan trọng. "

" Vâng tỷ tỷ " Tiêu Chiến cười tươi ngoan ngoãn vươn mặt cho tỷ tỷ lau khô. Trong đoàn Tiêu lão bảng nổi tiếng khó tính đều triệt để thu mình làm đứa bé ba tuổi bên tỷ tỷ của y. Y mồ côi từ bé, sau khi vào gánh hát, chịu khổ luyện từ bé, chỉ có tỷ tỷ là thương yêu, chăm sóc y như em ruột. Trong đoàn y là thích tỷ ấy nhất, xem như chị ruột của mình. Bình thường đều thích làm nũng với tỷ tỷ.

Tuyên Lộ không lớn tuổi hơn y là bao, chỉ hơn một tuổi thôi. Tỷ ấy vào đoàn sau y ba năm, chăm lo việc sổ sách, việc vặt trong đoàn, lâu lâu cũng sẽ lên đài diễn những vai phụ. Tỷ ấy lạc gia đình trong một cuộc di dân chạy giặc, được nhặt về gửi vào đoàn hát. Kể ra ngoài những người tự vào đoàn hát để học nghệ, mấy người còn lại như Tiêu Chiến và tỷ tỷ đều là được bán vào, gửi nuôi, thậm chí bị vứt trước cửa đoàn. Ai cũng có số phận đáng thương như nhau. Hát kịch vừa là thứ nuôi sống, cứu rỗi họ vừa là nơi cầm chân họ.

Tiêu Chiến thu dọn trang sức, phục trang, thay bộ sườn xám đỏ quen thuộc y thích nhất, chân là quần vải đen giữ ấm. Chiếc khăn bông là thứ không thể thiếu vào mùa đông cũng được y trang bị kĩ càng. Thật ra chính y cũng không biết chăm lo cho bản thân, quần áo của y đều do tỷ tỷ mua. Y cứ quên choàng khăn vì bất tiện thì tỷ tỷ liền doạ sẽ cắt phần bánh ngọt của y. Từ đó y không bao giờ quên khoác khăn nữa. Trông y khoác cái khăn bông to đến che nửa mặt vừa dễ thương vừa buồn cười.

Y bước ra khỏi kịch viện, đang chờ bắt một chiếc xe ngựa để về nhà trọ của đoàn hát. Mọi người đều về hết rồi, cả tỷ tỷ và mọi người đều đón xe riêng để chở đồ diễn và trang sức cồng kềnh về trước. Tiêu lão bảng thì luôn một mình một xe đi riêng. Tuy biết là họ sợ bất tiện nhưng mà y vẫn có cảm giác hờn dỗi.

" Đám người đó không phải sau khi có tiền diễn liền muốn vứt chủ đoàn của mình chứ. Hic vô lương tâm mà. "

Y là vậy đó, dù đã gần ba mươi nhưng tính tình có lúc lại như đứa con nít. Nếu không có sư tỷ lo liệu thì đoàn hát này đã bị y đem ra cầm cũng nên. Y là người không giỏi quản lí tài chính, thường phung phí tiền vào những thứ vô bổ mà sau khi mua y còn chẳng biết mình cần để làm gì.

Tiêu Chiến tay giữ lấy khăn quàng che đến mũi. Miệng thở dài ra một màn hơi sương trắng. Đúng là trời đã trở đông, mùa đông buổi đêm đều rất lạnh. Má y ửng hồng vì lạnh sau lớp khăn bông mịn. Che đi vẻ kiều diễm mà nữ nhân cũng phải ghen tị. Môi anh đào hơi khô đi vì khí trời nhưng vẫn giữ màu đỏ nhạt tự nhiên như tô một lớp hồng son. Tóc đen dài quá tai cũng phủ lên đôi mắt hạnh nâu trong suốt, đã lâu không cắt tóc khiến mấy lọn tóc của y mọc lởm chởm không có quy tắc, trông đầu y lúc nào cũng rối như vừa mới ngủ dậy. Nhưng lạ thay càng nhìn càng bị hút vào vẻ đẹp trong trẻo ấy, vẻ đẹp của thiếu niên tinh nghịch toát ra từ y dù đã gần ba mươi. Thậm chí còn có phần mặn mà, quyến rũ của một nam nhân trưởng thành. Chính xác chỉ có thể diễn tả bằng hai từ câu nhân! Nam nhân và nữ nhân ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của y chứ. Chỉ có chính y là không nhận ra được.

Mắt hạnh nâu ngước lên nhìn bầu trời đêm, chẳng có lấy một điểm sáng. Tất cả vì sao như đã tụ hết vào đôi mắt đó, chúng sáng lên rồi lại vội vụt tắt. Ánh mắt y trở nên lơ đãng, nhìn xa xăm vào những ánh đèn đường vàng. Y đang nhớ về một người, y cũng thấy lạ vì bỗng nhiên y lại chợt nhớ về người đó. Người y vô tình chạm ánh mắt trong lúc hát trên sân khấu. Người đó ngồi trên lầu cao, thân thể tráng kiệt mặc một thân quân phục, nhìn rất đẹp, chắc là đã lên đến bậc rất cao trong quân ngũ. Y và hắn nhìn nhau một hồi lâu, khi y nói rằng giọng y bị phân tâm khi hát. Là đang nói về hắn, chính hắn làm y phân tâm.

" Tên đó rất anh tuấn...." Tiêu lão bảng cảm thán trước dung nhan đó.

Y nhớ lại ngũ quan tinh xảo của hắn. Hắn mặc quân phục cũng rất hợp, giống như sinh ra để làm quân nhân vậy. Nhưng tiếc thay, sau khi nhìn lại thì hắn đã không còn ở đó nữa, những binh sĩ đi theo hắn cũng biến mất theo. Y thấy tiếc nuối ?

" Không phải chứ, sao phải tiếc? Chỉ là một tên trưởng quan bình thường thôi mà. Không đáng nhớ đến, không đáng nhớ đến...."

Tuy miệng nói không đáng nhớ nhưng trên môi y lại kéo theo một nụ cười ngây ngốc. Y nhớ về lúc hai người chạm mắt, hình như....hắn cũng đã cười với y. Chính nụ cười ôn nhu đó làm y phân tâm, đến bây giờ vẫn nhớ như in.

Nhận ra bản thân vừa thất thố chỉ vì một người đàn ông xa lạ, mặt y đỏ ửng lên. Đầu tóc như có khói bốc lên, ngại ngùng đem cả mặt giấu vào trong lớp khăn bông dày. Như muốn đem bản thân mình ngột chết.

" Ya tiểu huynh đệ, có muốn bắt xe không ? "

" Hửm? " Tiêu Chiến giật mình lú đầu ra khỏi ổ khăn choàng. Mặt vẫn còn ửng đỏ, má hây hây. Làm người kéo xe tâm can cũng nhảy lên một nhịp.

" Hóa ra là một tiểu mỹ nam. Nào, xe ngựa không, tôi sẽ giảm giá một nửa cho cậu luôn. " Huynh đệ đây là bị nhan sắc che mờ mắt đúng không. U mê quá không cần tiền nữa rồi đây mà.

"  Ah đi chứ, tôi đang đợi xe. Cảm ơn"

" Tiểu huynh đệ đi đâu? "

" Hẻm Đông An, đoàn Hồng Mai Lâu "

" Hảo. "

__

Ngày đó thời thế loạn lạc. Nụ cười của người vừa đủ làm tan tuyết đầu mùa, lại vừa đủ làm tan trái tim của đấng lang quân.

Trên đài cao là nàng Ngu Cơ, dưới đài cũng chỉ là khách trong nhân gian. Nào ai biết trên đài cũng là một thiếu niên kinh hồng, dưới đài lại chẳng có một Sở bá vương. Tiếc thay.

______________________________________

* Nam đán: là người nam diễn vai nữ trong kịch. Học theo cử chỉ của nữ nhân và hát bằng giọng tông nữ. Loại hình này khá phổ biến trong kinh kịch.

Ngoài đó vai sinh là nhân vật nam cũng có thể do nam hoặc nữ đóng. Bên cạnh còn có võ là vai có múa võ, biểu diễn công phu.

Này là tui nói theo cách hiểu của tui nên có sai gì thông cảm. Nói chung hình tượng của ông chủ đoàn Tiêu Chiến là thiên tài hí kịch cmnr, đán, sinh, võ, kéo đàn, quánh công phu anh toi chơi tất không ngán đứa nào. Có cái mới chap đầu là thấy anh nhà rớt liêm sỉ mê chai hơi sớm òi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com