8. Giáp lập xuân
Nói chuyện " nhẹ nhàng " với bộ trưởng Kim xong, Vương trưởng quan tiêu sái bước ra ngoài không một vết sướt đón người về.
Ngoài sự xuất hiện của lão Kim ra thì hội nghị hôm đó kết thúc rất suông sẻ, khi về Vương trưởng quan còn đặc biệt dùng xe ô tô đưa Tiêu lão bảng dạo xem một vòng Bắc Bình. Còn ghé quán mì cho y ăn đêm vỗ béo. Có thể nói hôm nay chơi rất vui, Tiêu lão bảng rất ưng ý.
" Hôm nay rất vui, cảm ơn ngài đã chiếu cố nha ~"
" Vậy thì mạng phép cho hỏi Tiêu lão bảng đây có vừa ý không? "
" E hèm, cũng tạm được, để xem sau này ngài thể hiện ra sao nữa. "
" Tuân lệnh! "
Cả hai cùng cười một trận vui vẻ
" Được rồi, giỡn đủ rồi, cũng trễ rồi, ngài mau về doanh trại đi. "
" Không ở lại một đêm được sao? Tôi còn chưa dính đủ Tiêu lão bảng mà..."
Vương trưởng quan ủy khuất than thở.
" Dính cái gì mà dính, ngài dính muốn bệnh tới nơi rồi đấy. Mau về đi, còn tính ngồi ở ngoài đường hứng sương cho bệnh sao? Bánh ngài mua em cũng đã ăn xong rồi. "
Đèn đường đã được tắt gần hết, trời lại trở rét thêm. Áo vest vốn không đủ sưởi ấm, mà cả hai lại đứng sờ sờ không có áo khoác ngoài. Tiêu Chiến tìm cách đuổi khéo Vương Nhất Bác về sợ cậu ta nhiễm bệnh. Anh cũng không muốn cậu ta thường xuyên ở lại, kẻo làm lỡ nhiều việc ở doanh trại. Vậy chả khác nào nói anh là Đắc Kỷ mê hoặc làm sao nhãn chính sự của quân vương....cũng không hay ho gì.
" Vậy...dính một chút nữa thôi có được không? "
" Dính là dính kiểu gì ? "
Vương trưởng quan nhìn qua nhìn lại mấy lần. Khẳng định đường đêm vừa tối vừa không có người. Nhanh tay kéo Tiêu Chiến áp vào xe ghì đầu xuống hôn lên môi. Làm y cũng bất ngờ mà sững người một phen. " Ưm! "
Được một lúc đã quen, ngược lại còn nhiệt tình hợp tác, dù như gà mổ thóc chẳng ra đâu vào đâu. Dù cho có được Vương trưởng quan " bổ túc " thường xuyên nhưng rõ ràng ở phương tiện này Tiêu lão bảng luôn yếu kém. Luôn luôn phải để Vương trưởng quan nắm thế thượng phong dẫn dắt.
" Ha....."
Cả hai dứt nhau ra, Vương trưởng quan còn luyến tiếc dư vị ngọt ngào mà liếm môi mình một cái, làm người anh ngại đỏ hết cả tai. Nhìn được lúc anh khẽ ho khan một cái nói, giọng điệu có chút bực tức vô cớ.
" Ngài nói đi, ngài rốt cuộc trải qua tình trường nhiều đến cỡ nào mà mấy việc này lúc nào cũng chuyên nghiệp như vậy? "
Vương trưởng quan cười xoà vuốt mũi y." Tôi chuyên nghiệp hay là Tiêu lão bảng thiếu trải nghiệm đây? Hửm?"
Y bị chọc trúng tim đen thì tức giận đẩy người ra. Quay lưng liền vùng vằng muốn đi vào trong Hồng Mai lâu.
" Lười biếng tranh luận với ngài, em vào đây! "
Vương trưởng quan cười sủng nịnh, cũng không cản y. Chỉ nhắc y chạy từ từ, cẩn thận kẻo ngã. Còn không quên nói vọng vào " Mai tôi ghé qua dẫn em đi ăn sáng nhé? "
" Ngài làm nghề thổ phỉ à? Sao lúc nào cũng rảnh rỗi thế? Thôi thôi, ngài rảnh nhưng em không rảnh. Mai em còn phải tập kịch cho mấy đứa nhỏ! "
" Được, vậy thì thôi. Dịp khác lại dẫn em đi ăn vặt. "
Tạm biệt xong thì ai về nhà nấy, Vương Nhất Bác lái xe về doanh trại trong đêm, không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà cả quãng đường đều cười rất tươi. Mấy ngày sau cũng thường xuyên cười khúc khích trong lúc tập huấn khiến mấy quân nhân không hiểu đầu đuôi cảm thấy hoang mang. Tự hỏi người trưởng quan mặt lạnh nghiêm khắc của họ có phải ăn trúng thứ gì rồi không. Thà rằng cứ như lúc trước quát họ khi họ phạm lỗi, phạt họ vác súng chạy hai mươi vòng sân e ra còn đỡ đáng sợ hơn. Không như bây giờ cứ nơm nớp lo lắng không biết chừng nào quả bom này sẽ nổ.
Thấm thoát cũng đã trôi qua, Bắc Bình ra vượt qua mùa đông giá lạnh. Chưa gì đã đến lập xuân. Đâu đâu cũng tất bật, nhưng lại không ngờ đến cả quân doanh cũng trở nên bận rộn vào những ngày này.
Phía Tây Bắc Bình, ở con đường chính băng rừng, nơi thường xuyên vận chuyển vật tư quân sự cùng vật liệu sản xuất gần đây bỗng nhiên xuất hiện bọn thổ phỉ chặn đường cướp của. Đang sắp Tết nên hàng hóa vận chuyển vào Bắc Bình rất nhiều, xe hàng từ cảng luôn tất bật lăn bánh, kéo theo sự canh me của thổ phỉ.
Vương Nhất Bác được giao nhiệm vụ cử một nhóm quân nhân đi đến đó trừ khử bọn chúng và hộ tống một xe hàng chở thuốc súng phục vụ cho quân đội Bắc Bình. Nhiệm vụ lần này có phần quan trọng, y quyết định tự mình hành quân cùng đến tiếp ứng, không quản nguy hiểm. Nếu còn chậm, lỡ đâu trễ hơn bọn thổ phỉ một bước e rằng lô hàng lần này khó mà giữ được.
Tin truyền từ vùng núi sâu hiểm trở nên mất vài tuần mới tới được, thành ra không có thời gian nhiều để chuẩn bị. Y phải lập tức hành động trong đêm.
Vì thời gian quá gấp, trước khi đi Vương trưởng quan còn không kịp đến gặp Tiêu lão bảng một lần, chỉ có thể viết một bức thư nhờ giao đến Hồng Mai Lâu. Nội dung bức thư không viết nhiều, chỉ nhắc anh giữ gìn sức khỏe, nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm, trong vòng hơn ba tuần có thể trở về, bảo anh đừng lo lắng.
Nhận được thư, Tiêu lão bảng tất nhiên không thể không lo lắng được.
Nhưng dù gì đó là Vương trưởng quan, người trưởng quan chiến công lẫy lừng trăm trận trăm thắng của Bắc Bình. Tiêu Chiến tất nhiên tin tưởng khả năng của ngài ấy, Vương trưởng quan nói không nguy hiểm, nhất định không nguy hiểm. Ba tuần không ít cũng không nhiều, vừa hay anh cũng đang bận biên một vở kịch mới. Ngày Vương Nhất Bác quay về, liền có thể nghe kịch mới đó, Tiêu lão bảng sẽ đặc biệt dành ghế đẹp nhất cho ngài ấy.
Nói ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng Tiêu lão bảng cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác chia tay người đi ra chiến trường là như thế nào. Vẫn là có một chút tâm trạng rối bời, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
" Nhất định ngài phải bình an trở về nghe kịch của em..." Tiêu lão bảng không kịp gửi thư, chỉ có thể mong Vương Nhất Bác ở xa cũng có thể tâm linh tương thông nghe thấy lời chúc của mình mà giữ gìn thân thể.
Sau khi nhận được thư đó cũng đã qua vài hôm.
Trong lúc đó, trên đường đi đến cung đường thường có thổ phỉ. Vương Nhất Bác cùng đoàn quân nhỏ khoảng hai mươi người, giả làm thương nhân trên đường vận chuyển thuốc súng. Trong khi đó, chiếc xe chở thuốc súng thật sắp đi ngang qua thì lại ngụy trang thành xe chở đậu. Hai bên tương kế tựu kế mong rằng có thể đánh lừa bọn thổ phỉ đó để tóm gọn chúng. Còn nếu chúng không tấn công thì cũng coi như phòng hờ bất trắc.
Vì là đường núi, phải đi rất cẩn thận. Vương Nhất Bác cùng A khải cưỡi ngựa dẫn đầu đi trước, theo sau là xe hàng giả được ngụy trang với binh lính núp phía sau. Dù qua vài ngày nhưng xe cũng chỉ mới ra khỏi ngoại ô Bắc Bình, nếu muốn đến đúng chỗ có bọn thổ phỉ hoành hành, họ còn phải đi hơn năm ngày nữa. Đó còn chưa tính thời gian nghỉ chân ăn uống và xe phải lèo lái trên những con đường núi.
Trời đã tối, ngựa cũng đã mệt, Vương Nhất Bác cho người đi mót vòng quan sát xung quanh, thấy không có nguy hiểm liền ra lệnh cho đoàn người cắm trại qua đêm. Y đạp chân bước xuống ngựa, giọng oai vệ hô to ra lệnh.
" Cho đốt lửa trại nấu thức ăn, đêm nay ngủ lại ở đây. Cử người thay phiên canh gác không được lơ là phòng bị ! "
" Rõ!! Trưởng quan! "
Vương Nhất Bác xung phong canh gác đầu tiên, tuy rõ ràng với chức tước của y, điều này là không cần thiết. Đó là cách làm việc của Vương trưởng quan, không một ai trong quân ngũ có thể kỉ luật bản thân hà khắc như cậu ta, đối với hạ quan và binh sĩ càng nghiêm khắc hơn.
Ngày thường huấn luyện còn có thể bác nháo một chút, nhưng khi đang làm nhiệm vụ thì độ tập trung được đẩy lên cao độ. Từ khi đi tới bây giờ, Vương trưởng quan chưa thả lỏng cơ mặt chút nào, cũng không nói thừa một chữ không liên quan tới nhiệm vụ. Trong đoàn người những binh sĩ lâu năm đã sớm quen với hình ảnh này của Vương trưởng quan, nhưng đối với một số binh sĩ mới thì thật sự bị dọa sợ một phen. Chung quy tất cả đều rất nể phục người trưởng quan này. Không phải tự nhiên mà Vương Nhất Bác được gọi là trưởng quan quản lý Bắc Bình tốt nhất từ trước đến nay. Đó là chưa nói y thậm chí luôn làm tốt chức vụ của mình mà cũng có thể thường xuyên một ngày ít nhất một lần ghé Hồng Mai Lâu đ
ưa ai đó đi ăn....
Chả trách ông chủ nào đó luôn miệng mắng y rảnh rỗi.
Khi đó ở Hồng Mai Lâu.
Như mọi khi, tất cả vé cho xuất hát hôm nay của Tiêu lão bảng đã được bán sạch. Trong khi vài người tiếc nuối than phiền vì không tranh được vé, vài người thì cố leo tường nghe trộm ngoài cửa Hồng Mai Lâu. Buổi diễn đã bắt đầu với tiếng kèn trống nhịp nhàng. Mở màn chưa có gì để nói, cho tới khi Tiêu lão bảng ra đài.
Tiếng hò reo như cũ như muốn lấn áp hết tiếng kèn, tiếng đàn. Cho tới khi Tiêu lão bảng cất tiếng hát thì khán đài như nín thở.
Âm sắc lên âm sắc xuống, dáng vẻ yêu kiều mê hoặc vạn lòng người.
Đến khi kết màn, cả người xem cũng không biết đã hết kịch, đều bị mê hoặc đến thẫn thờ. Hồng bao từ lúc nào đã phủ kín sân khấu.
Trong hậu đài, sau khi kết vở diễn. Tiêu Chiến còn mãi tháo trang sức và tẩy trang với sự giúp đỡ của Tuyên Lộ tỷ tỷ. Bỗng tỷ ấy hốt hoảng hỏi y.
" Ơ, trâm hải đường thiếu mất một cái? ". Đột nhiên tỷ tỷ hỏi y.
" Lúc hóa trang em cũng thấy thiếu một cái, tưởng là có ai lấy dùng nhầm rồi. Khi đó sát giờ lên đài rồi nên em không nói, tính xong kịch hỏi tỷ thử xem, chẳng lẽ tỷ cũng không biết sao? Không phải tỷ là người giúp mọi người hóa trang sao? "
" Chị giúp mọi người đeo trang sức mà, đâu có ai thiếu trâm hải đường đâu ? Vả lại cái của em là hàng cao cấp, nếu có ai lấy nhầm thì tỷ sẽ nhìn ra ngay. "
" Vậy chắc rơi ở đâu rồi, kệ vậy, mua lại cái khác là được. "
" Ừm, để tỷ ghi vào sổ sách khoảng này. "
Tiêu lão bảng vừa tẩy trang, vừa thở dài.
" Nhưng mà cũng tiếc thật, chiếc đó không mua riêng được đâu, là trọn bộ đặt sư phụ làm đó...Ai da, lại còn là bộ em thích nhất nữa chứ. "
Hai chị em đang trò chuyện thì có người gõ cửa.
" Để tỷ ra xem xem ". Tuyên Lộ tỷ ngừng tay ra mở cửa, thì ra là một vị tỷ muội khác của đoàn.
" Có người muốn gặp Tiêu lão bảng ạ "
" Việc gì sao? "
" Họ muốn khen ngợi ông chủ Tiêu của chúng ta, muội nghĩ cũng không tốn nhiều thời gian. Trông họ cũng tử tế, vả lại ngài ta đã gửi hồng bao rất nhiều nữa. "
" Ừm, để tỷ báo cho Tiêu lão bảng. "
Không đợi Tuyên Lộ tỷ tỷ kịp truyền lời cho Tiêu Chiến, hai người nói muốn gặp anh không biết từ đâu đi thẳng vào phòng hóa trang riêng.
" Không biết Tiêu lão bảng đây có bận để tiếp khách ? ". Một người trong đó nói, cả hai đều mặc Âu phục chỉnh tề.
Tuy có phần khó chịu vì chưa có sự cho phép mà dám làm phiền y, nhưng Tiêu Chiến vẫn lịch sự ngồi dậy tiến lại nói chuyện với hai người đó.
" Mới vừa nghe có người muốn gặp, nhưng vẫn đang tẩy trang, chưa được chỉnh tề. Không có ý từ chối lòng tốt của các vị, đã khiến các vị đợi lâu..."
Anh bắt tay cái người trẻ hơn người kia. Đến khi đưa tay muốn bắt người còn lại thì mặt hắn ta đanh lại, nhìn anh khó hiểu.
Người trẻ hơn ghé vào tai hắn thông dịch " Anh ta xin lỗi vì bận tẩy trang. "
Đến lúc này Tiêu Chiến mới biết hóa ra tên đó là người Nhật, còn cái người trẻ hơn đi cạnh chỉ là thông dịch viên của hắn.
Tên người Nhật cuối cùng cũng bắt tay anh, mặt hắn ta lúc nào nhìn cũng căng ra như muốn ép chết con ruồi vào giữa nếp nhăn của mình. Nhìn không có điểm nào là ngưỡng mộ anh mà tìm đến khen ngợi cả, nói tìm anh đòi nợ thì giống hơn.
Hắn nói gì đó với thông dịch viên của mình, anh ta liền tường thuật lại cho Tiêu Chiến.
" Ngài Okinawa rất ngưỡng mộ giọng hát của anh, ngài ấy muốn ngỏ lời mời anh đến biểu diễn trong tiệc giao lưu văn hóa của thương hội Nhật Bản. Không biết ý anh thế nào? "
Tiêu Chiến suy nghĩ đăm chiêu, lại nhìn tên đó với ánh mắt nghi ngờ. Trước giờ anh không cấm cản gì người Nhật nghe kịch của mình, nhưng lại đặc biệt không ưa thương hội Nhật Bản. Càng ngày người Nhật càng lộng hành, thương hội gần như đứng đằng sau giật dây chính trị Bắc Bình. Đoàn hát của anh lâu lâu cũng bị thương hội sờ gáy. Còn lâu Tiêu Chiến mới nhận lời hát cho bọn chúng, bọn người đang ngắm ngầm chiếm đoạt Bắc Bình và đất nước của y.
Nhưng người Nhật của thương hội nổi tiếng hung hãn, anh có chút dè chừng. Tìm cách từ chối khéo léo.
" Để tôi suy nghĩ lại về đề nghị đó. Thật ra đoàn tôi đang bận tập vở diễn mới, không có thời gian nhiều. Chuyện tiệc giao lưu....có chút khó."
Thông dịch viên dịch lại cho Okinawa, hắn ta trả lời lại ngay.
" Ngài Okinawa nói anh cứ từ từ suy nghĩ, thương hội sẽ thưởng hậu hĩnh cho sự có mặt của Tiêu lão bảng trong tiệc giao lưu. Đây là việc quan trọng, ngài mong anh đừng vội từ chối. "
"...."
" Vậy, chúng tôi xin cáo lui. "
" Cáo từ. " Tiêu lão bảng căng thẳng đáp.
Anh để ý, gã Okinawa kia nhìn mình không có chút gì thiện chí. Tuy không hiểu ông ta nói gì nhưng qua chất giọng và ngữ điệu, anh đoán người phiên dịch đã chỉnh sửa ít nhiều câu từ của gã. Giọng gã lúc thì the thé như con mèo hoang, lúc thì gằn từng chữ như bực bội. Sau khi đi đến cửa, anh để ý gã vẫn không ngừng nói gì đó với người thông dịch.
Giác quan cảnh báo anh có điều gì đó không ổn với thương hội Nhật Bản.
Lâu nay đoàn hát của anh không đụng tới tranh chấp, chính trị, bạo loạn. Cùng lắm là bí mật quyên góp một chút cho mặt trận. Không lí nào người Nhật Bản làm khó dễ anh vì điều đó được. Tiêu Chiến biết rõ mình không nên dính vào tranh chấp, thuốc súng không phải mùi phù hợp với ca kỷ như anh. Vả lại anh còn phải nuôi mấy chục mạng người ở Hồng Mai Lâu,...lỡ như người Nhật làm hại họ thì sao?
Nếu được chọn, Tiêu lão bảng chỉ muốn cả đời đứng dưới gốc hồng mai, lấy một cái bàn đá làm đài, cả đời hát cho người đời nghe. Dù chỉ có một người dừng chân nghe cũng được. Chẳng mong dính dáng đến thế sự ở bên ngoài. Nhưng thời thế loạn lạc, người ca kỷ nhỏ bé như anh cũng phái có trách nhiệm góp chút sức mọn cho tổ quốc. Có lẽ mong muốn sống yên ắng tránh xa chiến sự của anh đã không thể duy trì mại được, thời thế quốc gia đã không còn như xưa....
Đột nhiên anh nhớ tới hình ảnh Bá Vương oai phong lẫm liệt trên chiến trường. Anh tự thấy mình không thể sánh bằng. Nhưng mà Sở Bá Vương kia của anh, bây giờ cũng đang đánh trận trên chiến trường đó thôi. Chẳng nhẽ anh ở đây không thế bảo vệ nổi những người trong Hồng Mai Lâu, anh nghĩ.
Tiêu Chiến miết góc áo khoác bạc màu. Đút hai tay vào trong túi áo chuẩn bị tan làm.
" Hình như trời đã đỡ lạnh, tiết lập xuân sắp tới rồi sao? Nhanh thật... "
Như mọi khi anh đi xe ngựa kéo về riêng. Nhưng mà hôm nay tâm trạng hơi nặng nề, đi bộ về thì hơn. Nghĩ thế, chân y bất giác tự lê bước về.
Nghĩ tới người Nhật đã để ý đến Hồng Mai Lâu, để ý tới anh làm Tiêu Chiến rầu rĩ.
Đuôi áo bông dài lê trên đất nghe lệt xệt sao mà não nề. Tuyết cũng mới dừng rơi dày vào ba hôm trước, thảm trắng còn chưa vơi dưới bánh xe ngựa. Tiết cuối đông không lạnh như đầu đông mà sao trong lòng lại lạnh lẽo trống trải đến thảm thương.
" Haizz ". Thì ra là như thế, Tiêu Chiến nhớ ra. Ngày mình gặp Vương Nhất Bác là tiết đầu đông. Vậy mà đã đi chung được đến cuối đông. Tình nồng ý đậm tự bao giờ.
" Giờ lại chỉ có một mình..."
Tiêu lão bảng nổi tiếng không giao du, không kết bè bạn. Trong nghề ngoài những tiền bối y kính trọng, cũng không biết quá nhiều về các danh hí trong Bắc Bình. Nói chung là cô độc, Hồng Mai Lâu tuy là gia đình lớn nhưng họ ai ai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình, hoặc một người bạn tri âm. Những dịp Tết hay lễ lộc họ đều quay về mái ấm riêng để bầu bạn. Riêng Tiêu Chiến lại chỉ độc một mình, quanh quẩn trong Hồng Mai Lâu. May ra còn có sư tỷ, nhưng anh biết tỷ ấy cũng cần hạnh phúc, rồi tỷ tỷ cũng phải lấy chồng. Tới đó thì những ngày vui đó anh chỉ có thể đón một mình.
Vì Tiêu lão bảng ở Hồng Mai Lâu. Hồng Mai Lâu phải có Tiêu lão bảng. Tiêu lão bảng mà rời đi thì Hồng Mai Lâu sẽ không còn là nó nữa.
Nhưng mà anh tưởng mình đã quen đi một mình giữa trời tuyết lạnh rồi. Cho đến khi gặp Vương trưởng quan, trong thời khắc nhạy cảm vậy mà lại không có ngài ấy ở bên.
Tất cả sự bất an, mệt mỏi, lo lắng, cái lạnh cuối đông gộp lại như bóp nghẹt ông chủ Tiêu. Cái cảm giác từ khi bắt đầu làm chủ đoàn, Tiêu Chiến đã trải qua mấy trăm lần. Sao bây giờ lại thấy uất ức như vậy? Chắc vì khi trước chỉ có thể tự an ủi mình, bây giờ lại khác. Có một bờ vai cho y dựa dẫm, nhưng mà lúc y hoang mặt được nhất lại không có mặt. Thật là biết lựa lúc...
" Vương Nhất Bác,tốt nhất là không bị thương trở về đây. Không thì em sẽ càng giận ngài hơn nữa....."
Tự nhiên lại đi tự nói chuyện một mình. Muốn khóc quá, y than khổ trong miệng.
Nhưng khóc thì mắt sẽ sưng đỏ, hóa trang sẽ không đẹp nữa. Nên Tiêu Chiến không thèm khóc. Chỉ mua đại một cái màn thầu nhai cho hết ấm ức đến khi về nhà. Y là ai chứ, vốn khi chưa có Vương Nhất Bác thì y đã rất mạnh mẽ rồi, chứ nếu không thì làm sao một mình y có thể nuôi sống cả một đoàn hát, còn có thể thuê được cả một căn nhà ở giữa Bắc Bình hoa lệ chứ. Chỉ là y có chút nhớ Vương Nhất Bác rồi mà thôi....
Bắc Bình sắp vào mùa xuân, không khí chưa gì đã mang mùi lễ Tết. Nhóc tì cuối hẻm cũng đã cắt cái đầu quả đào để đi chúc Tết. Sự tươi mát sắc xuân tràn vào từng con ngõ nhỏ ở Bắc Bình thật chậm rãi. Lại thêm một năm nữa Tiêu lão bảng hát kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com