Chương 15: Chiến ca là ngoại lệ
#15
- Tiêu Chiến !!!!
Tiếng hét lớn đau đến xé lòng được phát ra. Cái tên này không biết anh đã gọi bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay lại đau đến lạ thường. Đau. Rất đau. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác
- Bo Bo... Đ... Đừng khóc... Anh...
Vương Nhất Bác hốt hoảng lay mạnh Tiêu Chiến
- Không được. Tán Tán. Mở mắt ra nhìn em đi. Đừng ngủ. Tiêu Chiến. Đừng nhắm mắt.
Trước cửa phòng cấp cứu, một dáng người quen thuộc đi đi lại lại.
- Vương tổng. Xin cậu đừng quá đau buồn
- Câm miệng lại và mau cứu anh ấy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cả nhà ông cũng sẽ chết chứ đừng nói gì đến cái bệnh viện này.
Vương Nhất Bác tức giận túm cổ áo ông bác sĩ hét lớn. Vị bác sĩ lau mồ hôi run rẩy
- Lúc này ngài cần phải bình tĩnh. Không nên quá kích động
- Kích động à ? Nếu người nằm trong kia là vợ của ông thì ông có bình tĩnh được không hả ?
Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Tiêu Chiến. Anh nhất định phải bình an"
Nhìn vệt máu loang lổ đã khô lại trên áo sơ mi trắng, Vương Nhất Bác gục đầu xuống.
"Tiêu Chiến, em xin lỗi"
Sau hơn ba tiếng đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng được tắt đi. Vương Nhất Bác vội vàng bước đến
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng khả năng tỉnh lại chỉ có 15% thôi. Việc này vẫn còn phải tùy thuộc vào ý chí sống sót của cậu ấy nữa. Ngài có thể thường xuyên trò chuyện với cậu ấy. Tuy là không tỉnh lại nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe được.
Vương Nhất Bác đấm mạnh vào tường, buông câu chửi thề
- Con mẹ nó.
Tiêu Chiến giờ còn cái gì để muốn sống ? Người cậu ấy yêu cậy ấy cũng buông câu chia tay. Người cậu ấy xem là anh em tốt thì lại ở nơi đất khách quê người không hẹn ngày tái ngộ. Nơi cậu xem là gia đình hóa ra lại là người dưng. Người cậu ấy trân trọng là bố mẹ của người cậu yêu thì hóa ra lại là bố mẹ ruột. Vậy cậu ấy còn có thể muốn sống nữa sao ?
****
Đã ba ngày rồi Tiêu Chiến vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh.
- Nhất Bác. Con về thay đồ rồi ăn một chút gì đi.
Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Tử Yên, lắc nhẹ đầu
- Không được. Con thấy tay anh ấy vừa cử động, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Con muốn người đầu tiên anh ấy nhìn thấy sau khi mở mắt sẽ là con.
Vương Kiêu lắc đầu
- Con cứ như vậy làm sao đủ sức chăm sóc nó ? Tiêu Chiến biết con tự hành hạ bản thân mình như vậy liệu nó có vui vẻ, hạnh phúc không ?
- Con mặc kệ. Con đã quyết rồi, mọi người đừng cản con.
"Tiêu Chiến, em đánh nhau rồi. Anh tỉnh dậy mắng em đi"
"Tiêu Chiến, anh nhìn xem, em mặc lạnh như vậy. Hình như em ốm rồi, anh mau ôm em đi"
"Tiêu Chiến, anh tỉnh dậy nhìn em đi. Anh muốn mắng em đánh em gì cũng được"
"Chiến ca đệ đệ yêu anh"
Khóe mắt Tiêu Chiến lăn dài một dòng nước. Nhưng cậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại
"Tuyết hết rồi. Tuyết đầu mùa anh nói sẽ yêu em mãi mà."
"Chiến ca, anh mà không tỉnh lại, em sẽ yêu người khác đấy"
"Chiến ca, em nhớ anh"
"Tiêu Chiến. Hôm nay em nấu cháo cho anh này. Anh mau ngồi dậy ăn đi"
"Em xin lỗi, em quên mất đồ em nấu rất khó ăn. Anh tỉnh dậy đi"
"Em muốn ăn đồ anh nấu, muốn ăn bánh bao anh hấp, muốn anh sấy tóc, muốn anh ôm em, mươn mặc áo khoác của anh"
"Tiêu Chiến, anh tỉnh dậy đi mà"
Một chiếc áo khoác đồng phục được đặt vào tay Tiêu Chiến
"Anh nhớ không, đây là chiếc áo của anh mà em mặc ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em vẫn còn giữ nó, nó có mùi hương của anh... "
"Anh tỉnh dậy đi, chúng ta cùng đi nhà ma nhé"
"Em mua kẹo hồ lô cho anh rồi này"
"Em muốn đèo anh trên xe motor"
"Tiêu Chiến, em bị đứt tay, anh mau băng cho em đi"
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng gục xuống, ngất đi, đôi bàn tay vẫn đan vào tay Tiêu Chiến, mãi mãi không buông. Đến khi anh tỉnh lại, khắp căn phòng bệnh chỉ là một màu trắng xóa với mùi thuốc khử trùng đáng sợ. Tiêu Chiến đã biến mất....
- Mẹ. Bố. Chiến ca, Chiến ca của con đâu mất rồi ? Mẹ. Bố. Chiến ca của con...
Mạnh Tử Yên đau lòng ôm chặt Vương Nhất Bác
- Con mau bình tĩnh lại đi. Bố mẹ đang tìm thằng bé đây. Nó... Nó được Trạch Hàn Phong đưa sang nước ngoài rồi
Vương Nhất Bác khuỵu xuống, chiếc áo khoác đồng phục được anh ôm chặt vào lòng.
"Tiêu Chiến. Anh là kẻ lừa gạt. Anh nói sẽ yêu em hết kiếp mà. Anh nói sẽ bên em trọn đời mà. Tiêu Chiến trả trái tim lại cho em. Trả cả anh cho em nữa."
- Tại sao ? Tại sao lại để Tiêu Chiến của con bị hắn ta đưa đi mất. Bố. Mẹ. Chiến ca. Chiến ca. Anh ấy là của con mà...
Em đã ôm hy vọng
Ban ngày tới đêm khuya
Thầm ước ao, trông ngóng
Ting ting ! Tin nhắn kìa !
Chỉ cần là anh nhắn
Dài, ngắn cũng chẳng sao
Ngày xa em, anh bảo
Nhớ em tới nhường nào
Cre: Ig: @tamsucuadua
Vương Nhất Bác lướt từng dòng tin nhắn cũ mà bật khóc.
"Anh đây"
"Anh nấu cơm cho em rồi"
"Anh nhớ em"
"Ngủ ngon"
Vương Nhất Bác cầm đôi đũa, ánh mắt vô hồn
" Theo như tin tức mới cập nhật được, chuyến bay đến Paris đột ngột phát nổ rồi rơi xuống biển. Tổng cộng 350 người tử vong, hai người không thấy xác. Đặc biệt chuyến bay này được xác định có Trạch Hàn Phong - đại thiếu gia của Trạch Hàn thị... "
/Choang/
Bát cơm rơi xuống đất, Vương Nhất Bác như chết lặng đi. Tai ù đi, mắt mờ dần. Trạch Hàn Phong đưa Tiêu Chiến sang nước ngoài, mà anh ta chết rồi. Như vậy... Như vậy Tiêu Chiến của anh... Tiêu Chiến của anh...
- Mẹ xin con. Mẹ cũng rất đau khổ rồi. Đừng như vậy nữa. Tiêu Chiến chưa tìm thấy xác. Nó...
Vương Nhất Bác cười mà như khóc
- Không. Anh ấy chết rồi. Anh ấy bỏ con rồi. Anh ấy là kẻ lừa gạt.
- Vương thiếu. Có một phong bì ẩn danh được gửi đến.
Vương Nhất Bác giật vội lấy từ tay viên quản gia
"Gửi người Tiêu Chiến yêu"
Anh lại khóc rồi. Nước mắt lăn dài trên mặt.
"Tiêu Chiến. Anh trở về đi"
"Chiến ca. Em khóc rồi. Anh lau nước mắt cho em"
Bên trong chính là tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống.
- Vương Kiêu. Ông giải thích đi. Tại sao lại như vậy ? Tại sao ?
Vương Kiêu cầm lấy tờ giấy, đưa mắt lén quan sát Mạnh Tử Yên
- Ông còn gì muốn nói không ? Hả ? Ông và Tử Mỹ Kỳ, hai người...
Vương Kiêu trầm mặt
- Trước lúc cưới bà, đúng là tôi đã làm chuyện có lỗi. Nhưng không phải với Tử Mỹ Kỳ. Tử Mỹ Kỳ là bạn thân của bà. Sao tôi có thể như vậy được ?
Vương Nhất Bác run run vò nát tờ giấy trên tay
"Đây là lý do anh nói chia tay em sao ? Tiêu Chiến tại sao anh phải giấu em như vậy ? Tại sao lại chịu đựng một mình ? Là do em không đủ để anh tin tưởng sao ?"
Vương Nhất Hy nghe tin thì cũng đáp máy bay về nước. Vừa vào cổng đã nghe ồn ào liền vội bước nhanh vào
- Bố. Mẹ.
Vương Nhất Hy kinh ngạc nhìn em trai. Tóc tai rối bù, khuy áo cài lệch, đang ngồi bệt dưới đất uống rượu, bên cạnh bày la liệt ảnh của Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến không phải con của Tử Mỹ Kỳ.
- Hả ? Tại sao lại như vậy ?
Mạnh Tử Yên bất ngờ lay mạnh vai con gái mà hỏi dồn
- Tử Mỹ Kỳ và Trạch Hàn phu nhánh sinh cùng một thời điểm. Bệnh viện bế nhầm Trạch Hàn Phong và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bật dậy lắc mạnh vai chị gái
- Vậy... Em và Tiêu Chiến.... Không phải anh em ?
Nhất Hy gật đầu thay cho câu trả lời
- Tại sao chị không nói sớm hơn hả ? Vương Nhất Hy.
Vương Nhất Hy gạt tay em trai ra
- Em làm loạn cái gì ? Chị cũng vừa biết thôi.
Vương Nhất Bác bất lực quỳ gối
"Tiêu Chiến. Anh đang ở đâu ?"
"Tiêu Chiến. Đừng trốn nữa"
"Chiến ca. Đệ đệ yêu anh"
Vương Nhất Bác đứng ở bãi biển hét lớn
- Tiêu Chiến. Anh mà không trở về em sẽ yêu người khác đấy...
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió heo hút thổi cùng những làn sóng biển ì oạp vỗ vào bờ
"Tiêu Chiến. Bãi biển này anh mua rồi. Từ giờ nó là của em"
"Chiến ca. Em sẽ đợi anh
Ngày Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác chết tâm. Anh bắt đầu quay trở lại thành một con người máu lạnh, vô tình như trước đây. Sự dịu dàng ôn nhu lúc trước, chỉ có Tiêu Chiến xứng đáng được nhận
"Chiến ca là ngoại lệ"
****
5 năm sau,
P.s: Bắt đầu từ chương sau sẽ ngược nhẹ đi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com