Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học sinh mới

#2

Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ lớp học. Chàng trai ngồi ở cuối lớp vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách ở trên bàn

- Dương San San. Hôm nay có học sinh mới. Cậu tốt nhất đừng nên bắt nạt người ta.

Nữ sinh đang dựa người vào tường nghe được câu nố của cậu, đôi mắt long lanh sáng rực lên

- Học sinh mới ? Ai vậy ? Là nam hay nữ ? Có xinh không ?

Tiêu Chiến ngước nhìn cô bạn trước mặt, buông nhẹ một câu

- Là nam.

- Ồ.

Dương San San buông tiếng thở dài, khuôn mặt lộ chút thất vọng. Nữ sinh này có chút nào giống của con gái chứ ? Là trùm trường, thích đánh nhau, tụ tập bạn bè hút thuốc, và đặc biệt rất thích ngắm gái. Tiêu Chiến lại là học trưởng của trường, hay đứng ra giải quyết những vụ đánh nhau. Hai người tính cách hoàn toàn khác biệt, vậy mà chẳng hiểu sao lại là bạn thân của nhau được những 7 năm trời.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Dương San San vội nhét hộp bánh vào ngăn bàn. Bà chủ nhiệm mà bắt được chắc cô chết quá.

/Kẹt...ttt/ Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Lư Tâm Hoa bước vào. Phía sau là một nam sinh mặc đồng phục. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu đi

- Vương Nhất Bác.

- Ồ.

Lư Tâm Hoa hơi đen mặt.

- Chỉ ba từ thôi sao ? Bạn học Vương, em có sở thích gì ? Hay thói quen chẳng hạn. Hoặc là ước mơ của mình. Em giới thiệu một chút đi.

- Không có.

Đám học sinh bên dưới khẽ xì xào bàn tán.

- Này. Nghe nói cậu ta là con trai độc thon của nhà họ Vương đó

- Thật sao ?

- Phải rồi. Cậu không biết gì à ? Người ta từ nhỏ tư chất thông minh hơn người đó. Xem ra bây giờ có người tranh vị trí học trưởng với Tiêu Chiến rồi.

- Ồ, cậu ta là học trưởng chắc cái Dystine này loạn mất thôi.

- Phải đó. Nhìn bộ dáng lạnh lùng vô cảm kia xem, haizz.

Vườn Nhất Bác quét đôi mắt sắc lạnh xuống nhóm người đang bàn tán .

- Cô Lư. Tôi có thể ngồi đâu ?

- Aaa phải rồi.. Để xem.

Lư Tâm Hoa có chút bối rối nhìn ngang liếc dọc.

- Em xuống bàn cuối ngồi cạnh học trưởng Tiêu Chiến nhé.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì lặng lẽ mang balo xuống cuối lớp.

Dương San San cau mày vội quay đầu lên. Cô thật sự rất sợ ánh mắt của anh.

- Chào cậu. Tôi họ Tiêu. Gọi tôi là Tiêu Chiến.

- Ừ.

Tiêu Chiến im lặng nhìn vào cuốn sách. Thật là.. Nói thêm câu nữa thì chét người sao hả ?

- Mở trang 52 chúng ta cùng làm bài.

Sau 30 phút mệt mỏi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt bắt gặp Lư Tâm Hoa đang nhìn chằm chằm vào chỗ mình. Phải 15 giây sau, cậu mới nhận ra là do Dương San San ngồi trước mặt mình đang ngủ gật.

/Bộp/

Viên phấn bay từ bục giảng xuống chỗ Dương San San, lại được Tiêu Chiến nhoài người lên, bắt lấy

- Tiêu Chiến. Dương San San. Hai em ra ngoài đứng cho tôi.

Vương Nhất Bác nhìn hai người khuất sau cách cửa lớp, lúc này mới lên tiếng

- Cô Lư. Tôi nghe nhạc trong giờ.

Chưa để Lư Tâm Hoa phản ứng, Vương Nhất Bác đã thong thả bước ra ngoài đứng cạnh Tiêu Chiến

- Bạn học Vương. Cậu cũng phải ra ngoài sao ?

- Nghe nhạc trong giờ

Dương San San nhìn Vương Nhất Bác, có chút nghi ngờ nhưng im lặng không dám hỏi gì cả.

Sau hai tiết văn dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi

Dương San San theo thoi quen quay người xuống, đôi tay kéo kéo áo Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến. Đi xuống canteen với tôi đi

- Cậu tự xuống đi. Tôi phải ra sân sau.

San San nhìn cậu bạn hớt hải chạy đi, lắc nhẹ đầu.

- Cậu ấy ra sân sau làm gì vậy ?

San San mải nhìn theo mà lơ đi câu hỏi của Vương Nhất Bác

- Này.

- Aa.. Hả... ? Cậu gọi tôi sao ?

- Tiêu Chiến ra đó làm gì vậy ?

- À chắc lại có đánh nhau nên cậu ấy ra giải quyết thôi

Dương San San trả lời qua loa rồi biến đi mất. Sao cô cứ có cảm giác vị Vương thiếu gia này quan tâm Tiêu Chiến nhà cô vậy nhỉ ?

****

Sân sau,

- Này. Được có bao nhiêu đây thôi sao ? Có còn ở đâu nữa không ?

Một nam sinh ngồi bệt dưới đất, hoảng loạn liên tục lắc đầu nhìn đám người to cao trước mặt

- Má nó. Chẳng phải nhà mày giàu lắm sao ? Sao trong túi mày chỉ có vài đồng bạc lẻ vậy ?

- T.. Tôi chỉ có ngần đấy thôi. Các cậu tha cho tôi đi mà.

- Tha sao ? Mày chỉ có như này mà đòi tụi này tha cho à ? Đánh nó đi tụi bây

Cậu nam sinh ngồi dưới đất cố ôm chặt lấy mình, đôi vai khẽ run nhẹ.

- Dừng lại. Mấy người làm gì vậy hả ?

Tiêu Chiến chạy vội đến, đỡ lấy cậu nam sinh đang ngồi dưới đất lên

- Cậu không sao chứ ?

Cậu nam sinh kia nhìn thấy Tiêu Chiến, vội túm chặt áo sơmi của cậu, hoảng loạn

- H... Học trưởng....

- Cậu lên lớp trước đi. Việc ở đây để tôi lo

Tiêu Chiến quay người nhìn đám nam sinh xăm trổ trước mặt, gằn giọng

- Từ bao giờ Dystine này lại biến thành một nơi để mấy người giở trò bẩn thỉu thấp kém như vậy ? Mau lên văn phòng viết bản kiểm điểm đi. Một tên nam sinh dáng người dong dỏng cao tức giận

- Má nó. Phiền thật chứ. Lúc nào cũng là mày phá chuyện tốt của tụi này.

- Đánh nhau. Hút thuốc. Cướp tiền. Đây là những thứ mà mấy người gọi là chuyện tốt sao ? Mau lên văn phòng.

- Lên văn phòng ? Ha, có giỏi thì đấu tay đôi đi. Đừng có lôi giáo viên vào dọa tụi này

Tiêu Chiến nheo mày nhìn nam sinh trước mặt

- Chắc chưa ? Sẽ không hối hận chứ ?

Cậu nam sinh kia nhéch mép khinh bỉ. Có gì là chưa chắc chứ ? Nhìn yếu ớt như thế này, e rằng chỉ cần mình cậu cũng có thể hạ gục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com