Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ra đi hay ở lại ?


#26

" Tôi có thuốc. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ấy. Chỉ cần anh chịu rời đi, Bác ca chắc chắn sẽ khỏi bệnh. "

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tựa hồ như muốn đem hết bầu không khí lạnh ngắt của buổi tối muộn vào trong lồng ngực. Tờ giấy xét nghiệm thành phần của thuốc bị vò nát vứt dưới đất. Lọ thuốc trong tay bị nắm chặt đến mức tưởng như là bị bóp nát đến nơi rồi. Lời nói của Lưu Yên Hoa cứ văng vẳng trong đầu khiến cậu có chút bực dọc. Rời xa Vương Nhất Bác ư ? Cậu không đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc sống của anh một lần nữa. Nhưng cậu cũng không thể ích kỷ như vậy được. Ba mẹ Vương mất rồi, Vương thị chỉ còn mình hai anh em gánh vác. Vương Nhất Bác mà bệnh Vương Nhất Hy biết xoay sở ra sao ? Nghĩ vậy nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác tay trong tay với một cô gái khác đã đủ để khiến Tiêu Chiến tức giận rồi. Cậu khẽ bật lên một tiếng cười buồn. Nụ cười chua xót đau thương.

- Nhất Bác à, em nói xem anh phải làm gì đây ? Anh đúng là vô dụng mà...

- Tiểu Tán. Cậu không vô dụng. Cậu là phiên bản duy nhất trên thế giới này. Là phiên bản tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Tiêu Chiến cười lớn

- San San à. Cậu biết không ? Thật ra từ trước tới giờ tôi rất hâm mộ cậu. Ngưỡng mộ cậu dám đứng lên đấu tranh với gia đình để bảo vệ người mình yêu. Giá như tôi có đủ dũng khí để có thể đứng lên đấu tranh như vậy.

- Tiêu Chiến. Tôi tin cậu. Mọi người tin cậu. Đừng làm chúng tôi thất vọng. Quyết định là nằm ở cậu. Đi hay ở phụ thuộc vào tình yêu của cậu dành cho Nhất Bác có đủ lớn hay không. Việc điều trị quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Nếu như bây giờ cậu rời đi, cô ta sẽ có cơ hội ở bên em ấy. Sau này cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi.

- Nhưng nếu tôi ở lại, thuốc...

- Cậu không tin vào năng lực của tôi ? Thuốc của cô ta đúng là sẽ giúp Nhất Bác hồi phục nhanh chóng nhưng tác dụng phụ cũng rất cao. Nếu dùng trong thời gian dài sẽ bị nhờn thuốc khiến cho việc điều trị quay trở về con số không. Thành phần độc tính cao dùng không đúng cách sẽ dẫn đến tử vong. Cậu có  dám đặt cược tính mạng của người cậu yêu như vậy không ?

Vương Nhất Hy từ trong nhà bước ra vừa vặn nghe được câu chuyện của hai người liền bước nhanh ra

- Tiêu Chiến. San San. Nếu chị không ra đây không nghe được những chuyện này liệu hai đứa định giấu đến khi nào ?

Tiêu Chiến trầm ngâm im lặng

- Tiêu Chiến. Liệu em có nghĩ đến cảm nhận của thằng bé không ? Nếu em rời đi, nó sẽ lại trở thành con người máu lạnh tàn bạo như năm đó. Tán Tán à, coi như chị xin em. Vì nó, có được không ?

Nghe những lời này của Vương Nhất Hy, Tiêu Chiến dường như đã khóc. Rời xa Vương Nhất Bác, cậu cũng đâu muốn như vậy. Nhưng mà...

- Tiêu Chiến. Không có em bên cạnh, đó không phải là Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến trở về căn phòng ngủ quen thuộc, đặt lưng nằn xuống rồi, cậu vẫn trằn trọc không thể ngủ được. Nhìn sang nam nhân đang ngủ bên cạnh, Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng

- Bảo bối. Sau này nếu không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt. Nhớ ra anh thì tốt, còn nếu không quên anh đi cũng được, không sao hết.

Tiêu Chiến đâu hay biết khi cậu vừa xoay lưng về phía Nhất Bác thì nam nhân đó lệ đã trào khóe mi ?

" Tiêu Chiến. Rốt cuộc là anh đang giấu em chuyện gì ? Giữa chúng ta lẽ nào vẫn còn có bí mật nữa sao ? "

****

Mặt trời còn chưa kịp mọc, hay nói đúng hơn là mặt trăng chưa kịp rời đi. Nếu tình cờ đi ngang khu biệt thự của Vương gia lúc này, bạn sẽ thấy một nam nhân im lặng đứng trước cửa. Khuôn mặt không góc chết ngước nhìn căn biệt thự.

"Vương Nhất Bác. Là anh có lỗi với em... "

Tiêu Chiến xoay người bước đi. Không sao. Cậu chấp nhận rời khỏi đây để đánh đổi lấy ký ức của người con trai cậu yêu nhất. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu rời đi.

- Laopo. Đừng cố chấp nữa. Quay lại đi.

Cả người Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Bác đệ... Em...

- Em yêu anh. Lần sau đừng giấu em nữa, được không ? Sức khỏe của em, em biết rõ chứ. Chiến ca, anh bỏ em đi em phải làm sao đây ?

Tiêu Chiến xoay người, mặt đối mặt với Nhất Bác

- Bác đệ. Nghe anh. Không có anh cũng vẫn còn rất nhiều người tốt hơn nên..

- Anh là tốt nhất. Chiến ca, em không cho anh đi đâu. Anh phải ở đây với em.

Tiêu Chiến nhìn nam nhân đang ngồi dưới đất vòng tay ôm chân mình mà đỡ trán bất lực. Ai nói là Vương Nhất Bác lạnh lùng máu lạnh nào ? Đồ dối trá.

- Bác đệ...

- Chiến ca~ ở lại với em đi mà.

- Nhưng em đang bị...

- Chiến ca. Khủng long kìa

- Aaa hả ? Đâu cơ ?

Tiêu Chiến theo phản xạ mà nhìn lên trời theo tay Nhất Bác chỉ. Cảm nhận được một làn gió lạnh lẽo thổi qua, Tiêu Chiến lập tức cúi đầu xuống. Ngoài dự kiến của cậu, Nhất Bác đã ôm valy chạy vào trong nhà. Tiêu Chiến đập mạnh vào đầu mình mấy cái. Ngu ngốc. Bây giờ có khủng long ở trên trời sao ? Sao đến bây giờ cậu lại bị mắc lừa bởi trò ngớ ngẩn như vậy nhỉ ? Thật ấu trĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com