Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tai nạn


#31

Sau màn cầu hôn "sến rện" đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về nhà mệt mỏi nằm trên giường.

- Chiến ca. Hôm nay anh có vui không ?

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lạnh nhạt

- Bình thường

- Hửm ? Anh không vừa ý chỗ nào ? Nhẫn quá nhỏ hay tòa nhà em thuê chưa đủ cao ? Anh mau nói đi em sẽ...

Tiêu Chiến quay người nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, giọng nói nghiêm túc như lạnh lùng xa cách

- Nhất Bác. Em lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, tự quyết định mọi việc như vậy. Đã bao giờ em hỏi xem anh nghĩ gì anh muốn gì chưa ? Anh không thích cầu kỳ, không thích đông đúc náo nhiệt. Em cầu hôn anh trước mặt mọi người như vậy anh thật sự rất khó xử. Ngộ nhỡ anh từ chối thì có phải em sẽ rất xấu hổ không ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu mới lặng lẽ đáp trả

- Anh là đang trách em sao ? Em chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy anh là của em thôi. Em cầu hôn anh trước mặt mọi người như vậy có gì là sai à ? Em muốn cho anh một danh phận rõ ràng. Điều đó là sai sao ?

- Em không sai. Nhưng anh không thích. Em...

- Chiến ca. Em sai rồi. Em xin lỗi.

Vương Nhất Bác gục đầu vào ngực Tiêu Chiến, giọng nói như một đứa bé đang hờn dỗi vì bị mắng oan. Tiêu Chiến thở dài luồn tay vào mái tóc của Vương Nhất Bác

- Anh không hề có ý trách móc em. Nhưng anh cần em lắng nghe và tôn trọng ý kiến của anh. Chẳng phải những việc như thế này chỉ có người thân biết là được rồi sao ? Người ngoài biết sẽ có những chuyện không hay.

- Được. Em nghe anh. Chiến ca, anh đừng giận em nữa nhé.

Vương Nhất Bác lay lay tay Tiêu Chiến hờn dỗi

- Mau đi ngủ đi. Muộn rồi.

Vương Nhất Bác chu môi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Đôi tay vòng qua định ôm thì bị gạt ra một cách phũ phàng. Xem ra cậu vẫn chưa hết giận anh rồi.

****

9 giờ sáng, tập đoàn Vương thị. Haizz, xem ra Vương tổng của chúng ta lại bị laopo giận nữa rồi. Vừa đến công ty là một tảng băng hầm mấy nghìn năm xuất hiện. Ngồi chưa nóng chỗ, cà phê chưa kịp rót đã đòi bản báo cáo và chiến lược mới cho kế hoạch tiếp theo.

- Vương tổng. Bản báo cáo này...

- Công ty trả lương cho để mấy người đến đây ngồi chơi sao hả ? Báo cáo thì làm sai lên sai xuống. Kế hoạch thì dở tệ. Hừ. Biến hết đi cho tôi.

Vương Nhất Bác ngồi thừ người trên ghế. Điện thoại thi thoảng lại lấy ra xem. Tuyệt nhiên không có một chút gì tin nhắn của người anh thương cả. Cuối cùng vẫn là không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy cầm áo vest

- Thư ký. Hủy hết lịch trình hôm nay đi.

- Vương tổng. Nhưng chiều nay có buổi ký hợp đồng....

- Hủy đi. Tôi phải đi bắt thỏ.

Trong lúc ấy, Tiêu Chiến ngồi ở phòng làm việc của Dương San San. Điện thoại để trước mặt, cậu khẽ lầm bầm

- Hừ. Đồ vô tâm. Vậy mà không thèm gọi cho mình.

Vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo. Anh là Tiêu Chiến phải không ? Vương tổng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com