Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cưới

#39

Vào một ngày đẹp trời, cậu ấy bước vào cuộc đời anh, khiến Vương Nhất Bác anh lần đầu tiên rung động. Những tưởng con người lạnh lùng vô cảm như Vương Nhất Bác sẽ không biết đến chữ "yêu" là gì. Vậy mà Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng khắc chữ đó vào trái tim Vương Nhất Bác, cảm hóa anh trở thành một con người biết cười, biết khóc, biết đau. Sâu đậm là vậy, ấy thế nhưng sau đó cậu lại biến mất. 7 năm sau trở lại... Tiêu Chiến vẫn giữ trong tim hình bóng nam nhân hảo soái cao lãnh đó. Chỉ tiếc là nam nhân cậu yêu đã được người khác gọi là chồng. Anh vì em mà trở lại nơi đây. Vậy mà... Thôi thì âu cũng là do duyên phận, do sự sắp đặt của ông trời. Tương lai vẫn còn. Quá khứ chỉ nên là quá khứ...

Thời gian cứ bình lặng trôi đi. Đã nửa năm từ ngày Tiêu Chiến trở về

Vương Nhất Bác ngồi trong xe ô tô trước một cửa tiệm váy cưới nổi tiếng. Ngón tay thon dài miết nhẹ tấm thiệp cưới màu đỏ tươi. Bên trong là tên của nam nhân anh yêu nhất. Tiêu Chiến... Chỉ tiếc rằng bên cạnh không phải là tên của anh mà là tên của một nữ nhân khác. Vương Nhất Bác nở nụ cười buồn.

"Tiêu Chiến à, chúng ta từng kết hôn. Nhưng em không cho anh được một lễ cưới hoàn hảo, không cho anh được một danh phận đàng hoàng"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đôi nam nữ bên trong cửa tiệm. Mộc Anh mặc một bộ váy cưới màu đỏ truyền thống nhìn Tiêu Chiến nhu tình. Tiêu Chiến cười dịu dàng xoa đầu cô ấy. Thật giống một đôi vợ chồng sắp cưới hạnh phúc. Vương Nhất Bác đấm mạnh vào vô lăng. Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt. Anh tăng tốc lái xe đi. Thời gian càng trôi, vận tốc xe di chuyển càng nhanh. Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng trường cấp ba năm ấy. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến vào lớp học cũ. Đã bao nhiêu năm rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi. Chỉ riêng cảm giác ấy là vẫn còn.

- Vương tổng. Anh cũng đến sao ?

Vương Nhất Bác xoay người nhìn nam nhân vừa lên tiếng. Là cậu nam sinh năm ấy khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về thăm trường đã gặp. Chính là cậu nam sinh lạnh lùng giống anh ngày đó. Vương Nhất Bác gật nhẹ một cái rồi nhìn sang nam sinh đang khoác tay bên cạnh

- Hai người kết hôn rồi sao ?

- Dạ chưa. Cuối năm chúng em kết hôn. Vương tiền bối có thể bớt chút thời gian đến dự được không ?

- Được. Gửi thiệp cưới ở quầy lễ tân Vương thị cho tôi.

Nam sinh cười nhẹ gật đầu có chút ái ngại

- Vương tổng và Tiêu tiền bối... Chia tay rồi sao ?

Vương Nhất Bác đơ người. Đó là câu hỏi anh sợ nhất suốt 7 năm qua.

- Em... Em xin lỗi. Em không cố ý

- Không sao. Chúng ta cũng phải dũng cảm nhìn nhận sự thật chứ nhỉ ?

Vương Nhất Bác cười nhạt.

- Quá khứ nên ở lại. Hiện tại và tương lai mới là thứ đang tiếp diễn, phải không ?

Chàng trai im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng hỏi

- Vương tổng. Ngày mai là đám cưới của Tiêu tiền bối. Ngài vẫn còn yêu anh ấy, phải không ?

- Chưa bao giờ hết yêu. Nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy.

- Nếu còn yêu thì đấu tranh giành lại anh ấy đi. Nếu không sau này con người khác gọi anh ấy là bố, ngài cam tâm không ?

****

- Mai tôi cưới rồi, đi uống không ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gục đầu bên ly rượu, có chút đau lòng

- Mai cưới rồi. Không nghỉ ngơi lên bar uống rượu làm gì ?

Tiêu Chiến cười gằn lên tiếng

- Haha. Tôi đã nghĩ mình có thể quên được nam nhân ấy. Nhưng xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Hức.. Cậu ấy chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi cả.

- Vậy... đừng cưới nữa

- Không cưới ? Cậu bảo tôi không cưới ? Vậy chẳng lẽ im lặng ở vậy nhìn cậu ấy vui vẻ với gia đình nhỏ của mình sao ? Bỏ đi. Biycậu nói như vậy tôi đã không rủ rồi.

Tiêu Chiến lững thững bước ra ngoài để lại Vương Nhất Bác ngồi thừ người ở ghế với những suy nghĩ vẩn vơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com