Chương 44: Chú xinh đẹp
#44
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng
- Đó là con gái anh. Xin lỗi vì đã giấu em
Vương Nhất Bác buông đôi tay đang nắm chặt vai Tiêu Chiến ra
- Chiến ca. Anh với cô ta.... Anh yêu người khác rồi
- Không phải...
- Như thế này anh còn bảo không phải ? Rõ ràng hai người đã có con với nhau
- Đủ rồi. Vương Nhất Bác. Anh đã bảo là không phải cơ mà ? Là em đang không tin tưởng anh ?
- Tin cái gì chứ ? Chính anh đã thừa nhận nó là con gái anh
Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống ghế
- Hai người tấu hài đủ chưa ? Nó là em gái anh. Con nhóc này là con gái nó
Nói rồi cậu đẩy mạnh đầu Tố Mai
- Con nhóc này. Về nước không nói với ai một câu. Rốt cuộc mày có coi người anh này tồn tại không vậy hả ?
Tố Mai nhăn mày ôm tay Tiêu Chiến
- Được rồi được rồi. Em là muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Đến lượt em hỏi đây. Chẳng phải anh nói anh yêu cậu Vương gì đó rất nhiều sao ? Cái gì mà cả đời này sẽ chỉ yêu và cưới một mình cậu ấy. Vậy đây là ai chứ ?
Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, trên môi không giấu được nụ cười. Thì ra nam nhân này yêu anh hơn những gì anh nghĩ.
- Chiến ca. Không ngờ anh lại yêu em nhiều đến vậy
Tố Mai có chút hoài nghi liền quay sang hỏi
- Cậu .. Là cậu Vương đó sao ?
- Phải. Chẳng lẽ cô chưa bao gờ nghe đến tôi à ?
Trạch Tố Mai lắc đầu
- Không thể nào. Vương Nhất Bác trong lời đồn là một đại ma đầu lạnh lùng lãnh khốc chứ không phải...
- Hừ. Kém hiểu biết.
Vương Nhất Bác hừ lạnh gỡ tay Tố Mai ra rồi vùi mặt vào vai Tiêu Chiến
- Của tôi.
- Anh của tôi
- Anh của ai thì cũng là của tôi thôi
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trạch Tố Mai đang xoa trán hờn dỗi bên cạnh
- Là baba của Tiểu Lệ mà
- Không được gọi là baba nữa
- Chú xấu tính là đang ghen tỵ vì con được baba ôm sao ?
Vương Nhất Bác bật khỏi ghế chạy theo cô bé đang phi ra cửa
- Con nhóc kia. Đứng lại cho ta.
Tiêu Chiến ôm đầu đỡ trán bất lực. Haizz, sao Vương tổng lạnh lùng của cậu lại biến thành một con người chấp nhặt trẻ con như vậy chứ ?
- Trạch Tố Mai. 4 năm rồi, em đã nói được chưa ? Rốt cuộc bố của Tiểu Lệ là ai ?
- Em...
- Là ai mà em không thể nói cho anh biết ? Là ai mà em giấu anh ngần ấy năm trời nhất quyết không chịu nói ra ?
- Tiêu Chiến. Em xin anh. Thật sự em không muốn nhắc đến anh ta nữa. Là do em ngu ngốc bồng bột tin lời hắn. Tiêu Chiến. Chuyện đã lỡ rồi, em không muốn nhắc lại nó nữa.
Tiêu Chiến thở dài xoa đầu Tố Mai. Cậu thật sự tò mò không biết cô em gái này của cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.
[... ]
/Cạch/
Cánh cửa gỗ mở ra. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ nhìn Vương Nhất Bác đang bế Tiểu Lệ ngủ gục trên vai bước vào
- Ya. Bác đệ đã thu phục được con nhóc này này rồi sao ?
Vương Nhất Bác đưa Tiểu Lệ cho Tố Mai rồi dụi đầu vào người Tiêu Chiến
- Nặng chết mất. Như con heo vậy. Vẫn là Tiểu Tán của em dễ thương nhất.
Tố Mai bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người đang tình tứ trước mặt
- Vâng. Tiêu Chiến của cậu là nhất. Tiêu Chiến của cậu thứ hai không ai chủ nhật hết.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tố Mai. Anh im lặng không trả lời. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt suy tư. Ba con người với ba suy nghĩ khác nhau cứ như vậy mà im lặng...
****
- Chiến ca.
- Hửm ?
- Chiến ca.
- Em nói đi anh vẫn đang nghe mà
Vương Nhất Bác bước tới bàn làm việc của Tiêu Chiến tắt máy tính đi
- Em làm gì vậy ? Anh vẫn chưa xong việc mà
- Chiến ca. Chúng ta nói chuyện chút đi
- Em muốn nói chuyện gì ?
Vương Nhất Bác cạ đầu vào vai Tiêu Chiến
- Tố Mai đó thật sự là em gái anh sao ?
Tiêu Chiến cười xòa nhìn Vương Nhất Bác
- Hóa ra em lo lắng từ sáng tới giờ là vì chuyện này à ? Tố Mai không phải là em gái anh. Lẽ nào là em gái em sao hả ?
- Nghiêm túc đi. Tại sao là người của Trạch gia nhưng chưa bao giờ công khai cô ta ?
Tiêu Chiến trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nghe Trạch Hàn Phong nói con bé từ nhỏ sống rất khép kín không chịu giao lưu với ai cả. Nó muốn sống một cuộc sống bình thường của một người bình thường, không ồn ào, không xa hoa, không muốn mang tiếng là tiểu thư tập đoàn. 16 tuổi đi du học. Ở nơi đất khách quê người nó quen và yêu một người. Sau đó khi biết tin nó có thai, hắn ta đã tuyệt tình cắt đứt quan hệ
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến
- Hôm nay Tiểu Lệ....
- Tiểu Lệ làm sao ?
Quay ngược trở lại buổi sáng. Vương Nhất Bác đuổi theo Trạch Tiểu Lệ đến quầy pha cà phê thì cô nhóc kéo tay anh dừng lại
- Nhìn chú già xấu tính như vậy nhưng mà làm baba con cười được xem ra cũng không phải là người xấu
- Có ý gì ?
- Ước gì mommy con cũng gặp được một người làm bà ấy cười như vậy
Vương Nhất Bác bật cười nhìn cô nhóc đang khoanh tay trước mặt
- Con muốn tìm cha ruột của con. Con muốn biết tại sao ông ấy lại muốn chối bỏ con như vậy. Và... Mommy con vẫn rất yêu ông ấy. Mỗi đêm mommy đều khóc.
Anh lâm vào trầm ngâm. Hóa ra đằng sau một cô nhóc vui vẻ hồn nhiên lại là một tâm hồn sâu sắc tinh tế với những suy nghĩ trước tuổi như vậy.
- Chú già. Nếu chú giúp cháu cháu sẽ không gọi chú là chú già nữa. Chúa cũng sẽ không giành baba với chú nữa
- Vậy sẽ gọi là gì ?
- Chú xinh đẹp
[...]
- Haha. Hóa ra em muốn tìm hiểu chỉ để con bé gọi em là chú xinh đẹp à ?
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt lên xoay người đi.
- Không có. Con bé cũng đáng thương thật mà
Tiêu Chiến bước lại chỗ Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Đáng yêu thật
Vương Nhất Bác mở trừng mất đơ người nhìn Tiêu Chiến đang cúi người hôn mình
- Gâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com