Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tránh xa thỏ của tôi ra

#50

- Chiến ca. Em nhớ anh.

Vương Nhất Bác ủy khuất ôm tay Tiêu Chiến lắc mạnh

- Em về trước đi. Một lát nữa anh về.

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp ôm chặt lấy Tiêu Chiến

- Ngoan. Về nhà trước đi

Vương Nhất Bác vẫn im lặng mím chặt môi. Tiêu Chiến đành thở dài rồi nói lời xin lỗi với cô gái trước mặt sau đó kéo Nhất Bác đi. Làm sao Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác bị cậu kéo đi rất nhanh nhưng đã kịp liếc nữ nhân kia bằng ánh mắt "Tiêu Chiến là của tôi, cô không có cửa đâu".

- Khoan đã, Trạch tổng. Có vẻ như người yêu anh không có thiện cảm với tôi

- Oh~~ Bây giờ cô mới nhận ra sao ? Tôi chính là không có thiện cảm với cả thế giới nhưng anh ấy là ngoại lệ. Vậy nên tốt hơn hết là tránh xa thỏ của tôi ra

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô gái trước mặt rồi kéo Tiêu Chiến đi mất

****

12 giờ đêm, từng cơn gió lạnh buốt thổi từng cơn lùa vào khung cửa sổ chưa đóng chặt làm tấm rèm cửa tung lên. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy vòng tay qua tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng bên cạnh cậu chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

- Bí Bo à~ Em đâu rồi ?

Tiêu Chiến dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh. Cậu cau mày mở cửa bước ra ngoài.

- Bí Bo~~

- Đồ vô dụng mấy người. Rốt cuộc trong những năm qua mấy người đã làm những gì hả ? Tôi trả tiền để mấy người quay về nói với tôi một câu "không tìm thấy hàng à" ?

Không biết ở đầu dây bên kia người đó nói gì chỉ thấy Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận.

- Năm đó Hắc Long bắn lén tôi đã truy cứu bây giờ chúng còn cả gan cướp địa bàn. Mấy người định trơ mắt ra nhìn sao hả ? Hay bây giờ tôi phải nói rõ ra nhiệm vụ của từng người ? Giết...

- Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình quay lại, đôi mắt đỏ ngầu hóa ôn nhu. Sự lạnh lẽo bỗng chốc tan biến hết

-  Chiến ca. Em làm anh tỉnh giấc sao ?

- Nhất Bác. Bấy lâu nay em vẫn trì giới hắc đạo ?

Vương Nhất Bác cau mày ôm lấy Tiêu Chiến.

- Chiến ca. Muộn rồi, anh mau vào ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện rõ ràng, có được không ?

Tiêu Chiến đành ôm một bụng ấm ức leo lên giường tiếp tục ngủ.

"Vương Nhất Bác là đồ xấu xa"
"Tại sao phải giấu mình chuyện này chứ ?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi khẽ định thần lại một chút. Vương Nhất Bác bước từ trong phòng tắm ra đang lau đầu bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến thì khẽ rung nhẹ vai ngồi xuống.

- Chiến ca.

Tiêu Chiến vẫn im lặng chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên tay Vương Nhất Bác lau đầu cho anh

- Chiến ca.

- Hửm ?

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng

- Xin lỗi. Là em không tốt. Lẽ ra em không nên giấu anh

Tiêu Chiến dừng lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Anh không giận em chuyện em giấu anh. Anh chỉ hơi buông một chút thôi. Là do anh không làm em có đủ sự tin tưởng sao ? Em có biết hắc đạo nguy hiểm như thế nào không  hả ? Tại sao vẫn cố chấp sống còn trong đó ?

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến úp mặt vào người mình. Bây giờ là Vương Nhất Bác đứng sát mép giường. Còn Tiêu Chiến đang ngồi bên trên áp sát mặt mình vào vùng bụng của Nhất Bác.

- Đừng khóc. Xin lỗi. Là em không tốt.

Vòng tay vắt ngang eo của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ngày một siết chặt hơn

- Chiến ca à~ Em sẽ không từ bỏ nó nhưng em hứa sẽ không để bản thân mình bị thương, có được không ?

Tiêu Chiến vẫn im lặng gục mặt vào người Vương Nhất Bác.

- Chiến ca. Đã bước vào rồi không thể rút ra. Em tuyệt đối sẽ không để Bí Bo của anh mất đi một miếng thịt nào đâu. Nha nha nha nha ?

Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn Vương Nhất Bác

- Được.

Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười tươi ôm chặt Tiêu Chiến

- Được rồi. Mau đi đánh răng đi. Em xuống nhà làm bữa sáng.

****

Tiêu Chiến hào hứng ngồi vào bàn. Hôm nay trời có bão lớn sao ? Đồ ăn Vương Nhất Bác tự làm không bị cháy. Chỉ có điều....

Tiêu Chiến vừa cầm cốc sữa lên đã vội bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

- Chiến ca. Anh không sao chứ ?

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác qua gương, cố nở nụ cười gượng

- Anh không sao. Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi.

- Đừng nói nữa. Em đưa anh đi viện.

- Nhưng mà....

Tiêu Chiến chưa kịp định hình lại đã bị Vương Nhất Bác kéo đi mất rồi.

----

Nhìn bộ dạng hốt hoảng vội vã đi đi lại lại của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không kìm được mà bật lên một tiếng cười

- Bí Bo. Em có cần lo lắng đến như vậy không ?

- Tại sao lại không chứ ? Là vì em lo cho anh. Hừ. Tiêu Chiến. Có phải là anh chê em phiền, anh ghét bỏ em rồi đúng không ?

Tiêu Chiến ôm đầu bất lực nhìn Vương Nhất Bác. Thật khó hiểu. Đây nhất định không phải là Bí Bo của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bác sỹ vừa bước ra liền vội vàng

- Có phải là anh ấy bị bệnh gì rồi không ? Liệu có khó chữa không ? Hết bao nhiêu tiền tôi cũng nhất định sẽ trả đủ.

Ông bác sỹ già nâng mắt kính nhing Vương Nhất Bác cười nhẹ

- Vương tổng suy nghĩ nhiều rồi. Chúc mừng ngài. Là cậu ấy đã có bầu.

Tiêu Chiến đờ người buông rơi chiếc điện thoại trong tay. Vương Nhất Bác liền giật mình quay ra đỡ lấy cậu

- Chiến ca. Anh....

Tiêu Chiến bất ngờ đẩy Vương Nhất Bác ra, cúi người nhặt điện thoại rồi lặng lẽ bước từng bước ra cổng bệnh viện.

P.s: Ngược tiếp khumm 🌚 🌚 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com