Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cắn người

#52

Thời gian này Tiêu Chiến thay đổi tính cách rất thất thường. Vương Nhất Bác đành thay cậu tiếp quản Trạch thị để Tiêu Chiến có thời gian nghỉ ngơi.

- Vương Nhất Bác. Em lại chạy đi đâu rồi ?

Vương Nhất Bác gập máy tính xuống vội vã chạy từ thư phòng sang. Tiêu Chiến ngồi trên giường, toàn thân là mồ hôi, thấy Vương Nhất Bác bước vào, cậu vội nhào vào lòng anh.

- Không sao. Có em đây rồi

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nấc nhẹ

- Nhất Bác. Có khi nào em thấy phiền phức mà ghét bỏ anh không ?

Vương Nhất Bác cười trừ vuốt tóc Tiêu Chiến

- Chiến ca. Sao anh lại suy nghĩ nhiều như thế này ?

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi lo lắng

- Anh rất sợ em sẽ lại một lần nữa rời đi, sẽ lại bỏ mặc anh

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giọng nói trầm ấm

- Sao em có thể bỏ anh được chứ ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em sẽ luôn ở đây

Mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới có thể bình tâm nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác mà thiếp đi.

****

- Vương Nhất Bác. Bảo bối lại đạp anh rồi...

Vương Nhất Bác bỏ quyển sách sang bên cạnh, xoay mặt áp vào bụng Tiêu Chiến

- Bảo bối à~ Baba con đã mệt lắm rồi, đừng phá nữa được không ?

Tiêu Chiến cười nhẹ luồn tay vào mái tóc của nam nhân đang nằm gối đầu trên đùi mình, áp tai nói chuyện với con.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi sao ? Bên ngoài là cơn mưa rả rích, là cơn gió lạnh lẽo của lập đông. Nhưng với cậu đây là mùa đông ấm áp hơn bao giờ hết...

- Bí Bo. Em thích đứa bé này là con trai hay là con gái ?

Vương Nhất Bác cười nhẹ hôn lên môi Tiêu Chiến

- Là con trai thì tốt rồi. Em có thể dạy nó đua motor, trượt ván,... Nhưng nếu là con gái cũng tốt, em sẽ cùng con bé nấu ăn, buộc tóc cho nó, làm tất cả mọi thứ mà một người ba sẽ làm. Nói tóm lại chỉ cần là con của chúng ta em sẽ yêu thương nó bất kể là nam hay nữ.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

- Đồ ngốc. Cảm ơn gì chứ ? Đi ngủ nào, ngủ muộn bảo bối của chúng ta sẽ mệt. Bảo bối của riêng em cũng sẽ mệt nữa.

Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào rồi chui vào vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác

- Chiến ca. Bảo bối. Hai tình yêu của em ngủ ngon...

- Ưm... Em ngủ ngon.

Tiêu Chiến cọ cọ đầu vào ngực Vương Nhất Bác tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt

****

- Chiến ca. Muộn rồi dậy thôi

- Ưmm..

Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong chăn không để ý đến lời Vương Nhất Bác.

- Chiến ca. Mau dậy nào, bảo bối đói rồi

Nhìn dáng vẻ ngoan cố chui đầu vào chăn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất lực đành ngồi xuống, kéo cậu ra. Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại gục đầu lên vai anh tiếp tục ngủ ngon lành. Nhất Bác đành cúi người đỡ Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lại cho anh.

- Ngủ ngon.

Vương Nhất Bác đi vào bếp. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay anh phải học nấu ăn một cách nghiêm túc thôi. Sau một hồi hì hục nêm gia vị nấu nướng xào xáo mọi thứ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng vẫn là đổ đĩa đồ ăn vào túi rác sau khi nếm thử. Anh bất lực chống hai tay vào bếp, mệt mỏi. Tại sao ông trời phú cho cậu tất cả mọi thứ mà lại quên mất khả năng nấu nướng chứ ? Tư đằng sau một thân hình lao vào ôm chặt lấy cậy từ đằng sau

- Tiêu Chiến. Anh dậy rồi ?

Tiêu Chiến gục đầu vào lưng anh hồi lâu sau mới lên tiếng

- Em nấu món gì vậy ?

Vương Nhất Bác day day thái dương quay lại nở một nụ cười

- Xin lỗi anh. Em không nấu được.

Tiêu Chiến mỉm cười dụi đầu vào ngực anh

- Không sao. Chỉ cần là đồ em nấu anh sẽ ăn hết.

****

Vương Nhất Bác thật sự bất lực rồi. Vị ca ca anh yêu từ lúc mang bầu thật sự có rất nhiều sở thích kỳ quái aaa~~ Ví dụ như bây giờ anh đang dựa lưng vào ghế làm việc còn vị ca ca đó ngồi trong lòng cắn lấy tay anh

- Bí Bo. Có đau không ? Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu cậu hôn nhẹ lên trán

- Không đau. Tay em là để anh cắn.

Tiêu Chiến đau lòng nâng tay anh lên xoa xoa rồi hôn nhẹ lên đó

- Em không sao. Nào mau cắn tiếp đi.

Vương Nhất Bác mỉm cười cắn chặt răng chịu đựng. Không sao, vì người thương cái gì cũng được aaa~ Một tuần nay khắp người canh đâu đau cũng là vết cắn của Tiêu Chiến. Đau thật đấy nhưng cứ coi như là đánh dấu chủ quyền đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com