Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

#53

- Nhất Bác. Mới sáng sớm em lại chạy đi đâu rồi ?

Tiêu Chiến sờ sờ bên cạnh nheo mày có chút không vui lên tiếng

- Công ty có cuộc họp quan trọng không thể họp online được. Em đi một lát rồi sẽ về, có được không ?

Tiêu Chiến lắc đầu vẫn níu tay Nhất Bác

- Ưm không được. Cho anh đi cùng được không ?

Vương Nhất Bác xoa tóc Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán

-  Ngoan ngoãn đợi em về được không  ?

Tiêu Chiến giận dỗi gạt tay nam nhân trước mặt ra quay lưng về phía anh

- Ca. Anh xoay người nhẹ thôi rơi tiểu bảo ra ngoài.

- Em...

Tiêu Chiến tức giận trùm chăn thành một cục tròn tròn trên giường.

- Ca. Mau dậy nào. Đừng dỗi nữa. Em đưa anh đi

Tiêu Chiến chỉ cần nghe vậy liền buông chăn nhào vào lòng cậu

- Vẫn là cún con thương anh nhất

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn theo bóng Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa.

****

- Ca. Anh đừng náo. Ngoan ngoãn ở đây chờ em đi họp về, được không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu cầm quyển sách lên. Đọc được một chút y lại buồn ngủ rồi. Tiêu Chiến đành cầm lấy áo khoác Nhất Bác để lại rồi đặt lưng nằm xuống sofa. Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc của người ấy...

----

Không biết đã trôi qua bao lâu trong phòng họp bây giờ chỉ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác tức giận gằn giọng.

- Bản kế hoạch này các người đã thật sự để tâm vào mà làm nó hay chưa ?  Sau này nếu còn đưa tôi bản kế hoạch giống như vậy thì tốt nhất nên viết đơn sẵn đi.

- Cún con.

Cả người Vương Nhất Bác đang tràn đấy nộ khí đột nhiên dịu lại. Y đặt tập giấy xuống bàn rồi sải chân bước ra cửa đỡ nam nhân kia đi vào.

- Ca. Anh sao vậy ? Chẳng phải em đã nói ngoan ngoãn ở trong phòng chờ em rồi sao ? Bảo bối thật không ngoan

- Cún con. Anh nhớ em...

Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ đỡ Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình

- Đợi em chút. Em sắp họp xong rồi.

- Ừm.

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác gục đầu vào vai y, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác vì có người thương ở đó mà cũng ôn nhu đi vài phần không còn to tiếng trách mắng nhân viên nữa. Nhân viên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị nhét đầy một thùng cơm chó.

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy. Phòng họp bây giờ chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay vẫn không quên ôm chặt vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến.

- Cún con

- Ca. Anh dậy rồi.

Vương Nhất Bác ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn

- Anh đói chưa ? Em đi pha sữa cho anh nhé ?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác có chút xót xa, y gật nhẹ đầu cầm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác nãy giờ choàng qua người mình

- Anh về phòng chờ em

- Hảo

Vương Nhất Bác cười nhẹ đỡ Tiêu Chiến ra cửa.

Nhưng cuộc sống mà. Nào có gia đình nào hạnh phúc không sóng gió cơ chứ ? Tiêu Chiến đặt áo lên ghế vừa lúc điện thoại trong túi rung lên. Không phải là người hay đọc tin nhắn của đối phương nhưng Tiêu Chiến hôm nay lại nổi hứng tò mò. Y lật áo khoác lấy điện thoại trong túi ra. Dòng tin nhắn đập vào mắt khiến y có chút không tin phải dụi mắt nhìn lại hai, ba lần.

Vương Nhất Bác bước vào cửa, nụ cười trên môi vụt tắt. Tiêu Chiến. Ca ca của anh đi đâu rồi ?

- Chiến ca.

- Chiến ca.

Vương Nhất Bác chạy ra ngoài nhìn ngó một hồi rồi cầm điện thoại lên. Hai giây sau liền đập tay vào trán mình.

- Vương Nhất Lâm. Xem ra lần này anh thua mày

Vương Nhất Bác vội vã chạy ra ngoài vừa kịp lúc Tiêu Chiến chuẩn bị lên taxi rời đi

- Ca. Nghe em giải thích đã

Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn nam nhân trước mặt

- Tra nam.

- Ca. Ca. Nghe em nói đã

- Tôi không có gì để nói với cậu hết. Phiền cậu tránh ra.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn theo chiếc taxi rời đi trong lòng rối như tơ vò

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com