Chương 6: Em thích anh
#6
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới trở về, đưa cho Tiêu Chiến một cây kẹo hồ lô
- Cho cậu
Tiêu Chiến nở nụ cười tươi, đưa tay gạt mồ hôi cho Vương Nhất Bác, hớn hở
- Cậu đi tận 30 phút để mua cái này cho tôi à ?
Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra, lạnh lùng
- Đừng nghĩ nhiều. Tôi đi mua nước, thấy bán thì tôi mua cho cậu thôi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu
- Vậy... nước đâu ?
Vương Nhất Bác ngước khuôn mặt đỏ bừng sang hướng khác, ấp úng
- À... Nước... Nước tôi uống hết rồi, được chưa ?
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Vương Nhất Bác cũng không muốn làm khó cậu
- Được được. Là cậu đi mua nước.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nét vô cảm trên mặt.
- Anh ơi. Cho em add Wechat được không ạ ?
Tiêu Chiến quay đầu nhìn nữ sinh mặc đồng phục trường Chaekop đang giơ điện thoại trước mặt
- Cậu ấy không dùng điện thoại. Tiêu Chiến, trưa rồi. Tôi đưa cậu đi ăn.
Vương Nhất Bác hung hăng ném cho cô bé kia một cái lườm cháy mặt rồi lạnh lùng kéo tay Tiêu Chiến đi mất. Tiêu Chiến nheo mắt. Nam nhân này thật khó hiểu. Rốt cuộc cậu đã sai chỗ nào chứ ?
- Ôm chặt vào.
Tiêu Chiến vòng tay siết chặt eo Vương Nhất Bác. Haizzz, cậu vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn thi đại học aaa~~
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác phóng xe vào một khu đô thị
- Không phải đi ăn sao ?
- Về nhà tôi ăn cơm.
Chiếc motor dừng lại tại cổng một ngôi biệt thự. Vương Nhất Bác cởi mủ bước xuống, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên xe.
- Muốn tôi bế xuống ?
Tiêu Chiến chỉ con chó lông trắng đang quấn lấy chân Nhất Bác, nhỏ giọng
- Cậu bảo nó... đi chỗ khác được không ?
Vương Nhất Bác phì cười kéo Tiêu Chiến xuống.
- Nó ngoan lắm. Không cắn đâu.
Vừa lúc hai cô hầu gái đang xách nước đi qua sân trước tám chuyện với nhau
- Này. Tiểu Mỹ thật tội aaa. Đang yên đang lành lại bị chó cưng của cậu chủ cắn.
Tiêu Chiến nghe thấy vậy trong đắy mắt lộ ra ý sợ
- Nào. Không sao. Có tôi ở đây Fox không cắn đâu
Tiêu Chiến lúc này moứ đủ can đảm bước xuống dưới đất. Vừa đặt chân lên mặt sân thì Fox chạy tới quấn lấy chân cậu liếm liếm mấy cái. Tiêu Chiến giật mình kinh hãi mà nhảy lên ôm chặt người Vương Nhất Bác nhất định không buông ra. Vương Nhất Bác cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu
- Thật ghen tỵ. Tôi chưa bao giờ được nó liếm chân như vậy
- Vương Nhất Bác . Tôi ghét cậu aaaa.
Nghe ồn ào Vương Kiêu và Mạnh Tử Yên lền chạy vội ra. Hai người nhìn thấy Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác mà any không hề có ý bài xích liền há hốc mồm kinh ngạc
- Aaaa. Thật ngại quá. Xin lỗi ạ. Cháu là Tiêu
Chiến, bạn cùng lớ của Vương Nhất Bác
Mạnh Tử Yên thấy Tiêu Chiến quay mặt lại liền nhất thời kinh ngạc. Nhìn cậu rất giống Tử Mỹ Kỳ.
- Tử Mỹ Kỳ.
Không kiềm được, Mạnh Tử Yên chợt thốt ra tên của người bạn thân quá cố. Đã rất lâu không nhắc lại tên mẹ mình, ngày hôm nay được nghe lại từ chính miệng của mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút không vui
- Vương phu nhân. Người quen mẹ cháu sao ?
Thay vì trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, Mạnh Tử Yên bước đến nắm chặt vai Tiêu Chiến lúc này đã đứng bên cạnh Nhất Bác
- Cháu... là Tiểu Tán ?
Tiểu Tán. Cái tên này đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe người khác gọi ?
- Vâng. Có chuyện gì sao ?
Mạnh Tử Yên ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đôi tay vỗ nhẹ vào lưng
- Ta là bạn thân của mẹ con. Ta là Mạnh Tử Yên. Con còn nhớ ta không ?
- Ngại quá. Xin lỗi phu nhân. Cháu quả thật không nhớ.
Vương Kiêu kéo tay vợ cố xóa tan bầu không khí đang trùng xuống
- Nào nào. Đi ăn thôi. Bà định để hai đứa nó chết đói ra đấy à ?
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì một giọng nữ chói tai hét lên
- Bí Bo. Em có mang em dâu cho chị không ?
Tiêu Chiến quay ra cửa nhìn người con gái đang bê một đĩa đồ ăn
- Ồ em là bạn của Nhất Bác sao ? Để rm chịu cực rồi. Không ngờ em phải chịu tính khác người của thằng em chị.
Vương Nhất Hy cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến.
____
- Cái gì ? Nói như vậy là đêm qua mất điện mà Nhất Bác vẫn chăm sóc em sao ?
Tiêu Chiến ngừng đũa tò mò
- Có chuyện gì ạ ?
Nhất Hy liếc cậu em trai đang ngồi lột tômcho Tiêu Chiến, hạ giọng
- Nó sợ bóng tối
/Khụ.../
Miếng cơm vừa được Tiêu Chiến đưa lên miệng vì câu nói của Vương Nhất Hy mà ho sặc sụa. Vương Nhất Bác cau mày vỗ lưng cho Tiêu Chiến rồi lườm chị gái
- Chị làm con thỏ ngốc của em sặc rồi.
Vương Kiêu nhìn con trai mình, lắc đầu thở dài
- Haizzz, thật không có tiền đồ
Vừa dứt lời Mạnh Tử Yên đã đưa cốc nhẹ vào đầu ông
- Tiềm đồ cái gì ? Ông nhìn xem, Nhất Bác đang lột vỏ tôm cho Tán Tán kìa. Mau học tập đi.
Tiêu Chiến nở nụ cười tươi nhìn mọi người. Lâu lắm rồi cậu mới hiểu được một bữa cơm gia đình là như thế nào.
- Nhất Bác. Nhưng mà... Chẳng phải cậu là con trai độc tôn của Vương gia sao ?
Vương Nhất Hy nhếch môi
- Ồ chị không thích công khai danh tính thật. Vậy thôi. Cũng giống như việc em là con cháu của Tiêu gia ấy.
Tiêu Chiến cười nhạt
- Con cháu Tiêu gia ? Cao quá kiễng chân nhiều sẽ mỏi. Haizz, em không với được.
Vương Nhất Bác bỏ con tôm vào bát cậu, cưng chiều
- Cậu ấy với Vương gia là đủ rồi.
Mạnh Tử Yên vui vẻ lên tiếng
- Àa phải rồi phải rồi. Tiêu Chiến à sau này việc cháu làm sẽ có Vương gia chống lưng aaaa. Chỉ cần cháu mãi ở đây làm con dâu bác là được rồi
Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng
- Cháu với Vương Nhất Bác không phải kiểu tình yêu đó đâu ạ
Vương Kiêu hừ lạnh
- Không phải rồi sẽ phải. Ta chấm cháu làm con dâu rồi.
Vương Nhất Hy chêm vào
- Em là người đầu tiên gọi cả họ tên nó như vậy mà nó không phản ứng đó. À đúng rồi, lần đầu nó bóc tôm là cho em ăn đấy.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, không biết tại sao nhưng tim bỗng dưng loạn nhịp.
- Tiêu Chiến à. Bây giờ con cũng ở một mình. Chi bằng con dọn qua đây ở cùng chúng ta ?
Tiêu Chiến cúi mặt lúc lâu sau mới lên tiếng
- Thôi không cần ạ. Cháu cảm ơn. Nhưng cháu muốn tự lập.
- Nếu cháu nói thế ta cũng không cản. Vậy từ mai ta sẽ kêu Nhất Bác qua đón cháu đi học
- Vậy cũng được ạ. Cháu cảm ơn
Vương Kiêu nhíu mày
- Ơn nghĩa gì chứ ? Vương gia có được ngày hôm nay một phần cũng là do công sức của mẹ cháu năm đó.
- Vậy cháu không khách sáo đâu ạ. Hai bác. Thật ra...
- Thật ra cậu nghi ngờ vụ tai nạn năm đó do có người cố ý dàn xếp đúng không ? Đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra chân tướng và lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ con cậu
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác
- Sao cậu biết ?
- Không quan trọng. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi là được.
****
2 giờ chiều, khu nghĩa trang Tây Âu,
Trước ngôi mộ lát đá hoa cương là năm người mặc đồ đen.
- Tử Mỹ Kỳ. Lại là Mạnh Tử Yên tôi đây. Vẫn câu nói cũ thôi. Tôi ghét cậu. Rất ghét cậu. Cậu thất hứa rồi. Cậu hứa sẽ mãi ở bên tôi, sinh tử không chia lìa cơ mà.
- Tiểu Kỳ. Cậu có đang hạnh phúc không ? Cậu hạnh phúc không khi đã kết thúc cuộc hôn nhân này, đã tìm ra được lối thoát cho riêng mình
- Tiểu Kỳ. Cảm ơn cậu năm đó đã giang tay giúp đỡ. Vương gia bây giờ rất tốt
- Tiểu Kỳ. Tôi gặp Tiểu Tán rồi. Thằng bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Rất giống cậu năm đó
- Tiểu Kỳ. Tôi chấm Tiểu Tán rồi đó nhé. Cậu phù hộ cho hai đứa nó đến được với nhau đi. Mãi mãi không chia lìa
- Tiểu Kỳ. Cậu yên tâm nhé, Vương gia chúng tôi sẽ tìm lại được công bằng cho cậu, sẽ giao Tiêu thị lại cho Tiêu Chiến.
- Tiểu Kỳ. Tôi nhớ cậu
Nhìn Mạnh Tử Yên phủ phục trước ngôi mộ đá, Tiêu Chiến có chút đau lòng. Cậu tiến lại đỡ bà lên
- Bác. Bác đứng lên đi. Mẹ cháu biết nhất định sẽ không vui đâu.
- Được được. Bác đứng lên ngay.
Năm người sau khi thắp hương xong thì cugc nhanh chóng rời đi không để ý ánh đèn flash phía sau...
****
Đẫ mấy tháng trôi qua rồi. Dạo này việc thi cử dồn dập khiến học sinh trường Dystine rất stress. Cuối cùng cũng thi xong. Hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ hè. Sau một ngày lăn lộn ngủ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mò bước ra khỏi giường. Chợt cơn thèm đồ ngọt trỗi dậy. Cậu mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Trống rỗng. Haizz, biết thế hôm nay đã sang nhà Dương San San ăn chực rồi. Thôi vậy, ra ngoài mua kem hít thở khí trời cũng được. À, nghe nói nhà đối diện có người mới chuyển đến. Ngày mai phải sang chào hỏi mới được
Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài. Cậu quyết định sẽ đi ăn kem rồi đi dạo vài vòng. Cánh cửa vừa mở ra thì cậu đờ người nhìn vị hàng xóm mới vừa chuyển đến ở căn 510 đối diện
- V... Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang bê thùng đồ nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền quay đầu
- Chào. Tôi là hàng xóm mới. Xin được chỉ giáo
- Chỉ giáo. Chỉ giáo này. Tên điên nhà cậu. Đang yên đang lành ở biệt thự vừa to vừa rộng lại có người hầu kẻ hạ không sướng hay sao tự dưng vác xác ra ở riêng làm cái quái gì ?
Tiêu Chiến vớ đại quyển sách trong thùng trên tay Vương Nhất Bác ra kiễng chân đập vào đầu anh mấy cái
- Nhớ cậu. Thỏ ngốc nhà cậu ở một mình tôi không yên tâm. Mà tôi nhớ học trưởng Tiêu ấm áp đâu có thích nói nhiều như vậy ?
- Cậu... Hừ xem như tôi vừa lo chuyện bao đồng đi.
Tiêu Chiến cau mày bước vào thang máy thì bị chặn lại
- Buông ra coi.
- Muộn rồi. Cậu đi đâu ?
- Đi ăn kem. Liên quan tới cậu sao ? Phiền phức
Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, nhấn nút đóng cửa thang máy. Vương Nhất Bác im lặng nhìn cửa đang khép lại dần, đôi mắt trở nên vô hồn.
- Không được.
Không biết nghĩ gì anh vội lao ra cầu thang thoát hiểm nhanh chóng xuống hầm lấy motor đuổi theo Tiêu Chiến
- Này. Lên xe đi. Tôi chở cậu đi.
Tiêu Chiến cau mày
- Không đi.
- Nhanh lên. Tôi không thể để con thỏ béo ngu ngốc nhà mình bị bắt mất được.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của Tiêu Chiến đành phải lên tiếng cưng chiều
- Thôi được rồi. Con dâu Vương gia, phu nhân của tôi. Lên xe đi
Tiêu Chiến tức giận đập vào vai anh. Cậu đành đội mũ leo lên motor
- Ai là vợ anh ?
Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng hỏi
- Thỏ béo ngu ngốc và bà xã đại nhân. Em thích tôi gọi bằng cái nào ?
Tiêu Chiến vòng tay siết chặt thêm một chút ở eo Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói để gió cố tình át đi
- Em thích anh
Vương Nhất Bác đột ngột phanh gấp, khiến Tiêu Chiến đập mạnh đầu vào lưng anh
- Aiyoo. Bo Bo à...
- Em nói lại đi.
- Không nói. Hứ.
Vương Nhất Bác quay lại cười nhẹ
- Đừng có chờ tôi nói "Anh cũng vậy". Tôi không thích em đâu. Vương Nhất Bác tôi đời này chưa bao giờ thích em. Và sau này cũng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com