Chương 7: Tiêu Chiến là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác
#7
Tiêu Chiến nghe vậy đôi tay đang ôm ngang eo Vương Nhất Bác liền khựng lại rồi dần dần thả lỏng rơi xuống. Vương Nhất Bác cau mày dừng xe, quay người nhìn khuôn mặt bây giờ đã đầy nước mắt của Tiêu Chiến liền ôm chặt lấy vỗ nhẹ
- Em sao nữa vậy ? Sao lại khóc ?
Tiêu Chiến uất ức đập vào vai Vương Nhất Bác
- Rõ ràng là anh không thích em. Tại sao lại...
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến
- Ngốc. Tôi chưa bao giờ thích em. Tôi yêu em, Tiểu Tán.
Không đợi Tiêu Chiến có phản ứng, Vương Nhất Bác cầm hai tay cậu vòng qua eo
- Thỏ ngốc. Còn không mau ôm chặt vào.
Tiêu Chiến cười nhẹ ôm chặt Vương Nhất Bác, áp khuôn mặt vào vai anh, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thôi qua mặt. Giấy phút này cậu thật sự rất hạnh phúc.
23 giờ đêm,
Tiêu Chiến lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cậu vẫn chưa thể tin mình đã là người yêu của Vương Nhất Bác
/Ting/
"Thỏ ngốc, ngủ ngon"
- Aaaaaa.
Tiêu Chiến hét lớn, khuôn mặt bây giờ đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.
****
Tiêu Chiến nhìn Dương San San đứng trước cửa với đống nguyên liệu nấu lẩu mà có chút bực dọc.
- Hì. Hôm nay mẹ tôi sang nước ngoài rồi. Không phiền tôi qua nhà cậu ở ké chứ ?
Tiêu Chiến đặt mấy gói mì xuống chiếu, vừa lúc có tiếng chuông cửa
- Tán Tán. Ra mở cửa đi. Tôi đang làm nước lẩu.
Tiêu Chiến im lặng lườm San San một cái rôù bước ra mở cửa
- Nhất Bác. Anh sang đây có việc gì sao ?
Vương Nhất Bác tự nhiên đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa
- Anh sang nhà người yêu anh cũng phải hỏi ý kiến em à ?
Dương San San bê nồi lẩu ra đặt lên chiếc bếp từ dưới chiếu
- Tóm lại là cậu sang ăn ké đúng không ?
- Ừ
Dương San San cau mày
- Này. Đi ăn ké rồi. Cậu làm ơn thu lại cái thái độ lạnh lùng cùng với bộ mặt vô cảm đó được không hả ?
- Không được
- Thôi thôi. Hai người im lặng đi. Đừng cãi nhau nữa. Uống gì để tôi đi mua ?
Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến
- Anh đi cùng em.
Hai người vừa mở cửa thì thấy Vương Nhất Hy cau mày đứng dựa cửa phòng Vương Nhất Bác.
- Ồ, Tiêu Chiến à. Em có thấy....
Vương Nhất Bác cau mày
- Em thấy chị đang làm cháy chuông nhà em.
Vương Nhất Hy trừng mắt tức giận
- Nếu em ra mở ngay chị có phải làm như vậy không hả ? Hai đứa định đi đâu vậy ?
Tiêu Chiến mỉm cười
- Em đi mua nước. Hôm nay chúng em ăn lẩu. Hay chị sang ăn cùng đi ?
Vương Nhất Hy giơ hai chiếc túi mình đang cầm lên
- Đi vào đi. Chị mua nước ngọt với rượu rồi. Vốn định sang rủ Bo Bo nhậu giải sầu.
Tiêu Chiến cầm lấy hai chiếc túi từ tay Vương Nhất Hy
- Chị có chuyện gì buồn à ?
- Không có. Nhậu chơi thôi.
Dương San San mở cửa thoáng ngây người nhìn nữ nhân trước mặt
- Em ơi.
- Này. Em ơi ?
Vương Nhất Hy cười ngọt ngào xua xua tay trước mặt Dương San San
- Ơ.... dạ ? Em xin lỗi. Chị vào đi ạ
Tiêu Chiến đờ người. Từ bao giờ cô bạn này lại hiểu phép tắc lại hiền lành như vậy chứ ? Đây không phải Dương San San. Chắc chắn không phải.
Dương San San liên tục gắp đồ ăn cho Vương Nhất Hy. Tiêu Chiến ghé sát Vương Nhất Bác hỏi nhỏ
- Bo Bo. Anh thấy San San có gì lạ với chị gái anh không ?
- Cậu ta thích chị ấy.
- Ò. Nhưng mà nhìn đống đồ ăn trong bát chị ấy...
Tiêu Chiến nhìn xuống bát của mình thì nhất thời câm nín. Đồ ăn trong bát Vương Nhất Hy làm sao nhiều được bằng đồ ăn trong bát cậu.
- Vương Nhất Bác. Anh định nuôi em thành heo hả ?
- Mau ăn đi. Em gầy quá. Ôm không đã
Vương Nhất Hy nhìn một màn tình tình cảm cảm trước mặt, đáy mắt lộ ý cười.
- Mà Tiêu Chiến, em sinh mùng 5 tháng 10 đúng không ?
- Vâng. Sao vậy ạ ?
Vương Nhất Hy nhếch môi
- Lạ nhỉ. Số nhà của hai đứa lại là sinh nhật của nhau. Thật là có duyên nha
Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn Vương Nhất Bác
Bốn người cứ như vậy mà vui vẻ nói chuyện rồi ăn uống
/kính coong/
/kính coong/
/kính coong/
/kính coong/
Vương Nhất Hy buông đũa cau mày
- Bấm muốn nổ chuông luôn. Ai vậy ?
Tiêu Chiến đứng dậy cười nhẹ
- Để em ra mở. Mọi người cứ ăn đi. Bo Bo, anh xem, chị gái anh nhấn có một chút như vậy làm sao mà cháy được ? Chuông nhà em mới lo đây nè.
/kính coong/
/kính coong/
/kính coong/
- Ra ngay đây.
Tiêu Chiến mở cửa gỗ, nhìn hai người trước mặt, nụ cười chợt vụt tắt. Cậu quay vào cười nhẹ
- Em ra ngoài chút nha. Mọi người cứ ăn đi
Vương Nhất Bác nhìn theo có chút không hài lòng
Tiêu Chiến đóng cửa bước ra ngoài
/Roẹt/
Tấm thẻ rơi vào người cậu
- Cầm lấy và biến mất mãi mãi khỏi thành phố này.
Tiêu Chiến cười nhạt vứt tấm thẻ vàng xuống
- Lý Ân Ni. Tiêu Vĩ Hân. Mấy người nghĩ tôi thèm khát mấy đồng tiền dơ bẩn này ?
Tiêu Chiến liếc hai người họ khinh bỉ
- Tiêu Chiến. Tôi nói cho cậu biết. Cầm tiền và cút khỏi thành phố A đi. Đừng mơ tưởng đến khối tài sản của Tiêu thị cũng như Vương Nhất Bác nữa. Hai người là hai thế giới khác nhau.
Tiêu Chiến cười nhạt im lặng mở cửa đi vào.
- Thật mất hứng.
Nhưng cậu không thể ngờ được rằng Lý Ân Ni và Tiêu Vĩ Hân cứ lải nhải bên tai. Tức giận, cậu giật tấm thẻ trên tay họ đi ra cửa sổ, vứt tấm thẻ xuống
- Sao ? Muốn nói gì nữa ? Huh ?
- Cậu...
Đôi tay giơ lên định tát Tiêu Chiến của Lý Ân Ni đột ngột bị Vương Nhất Bác bóp chặt
- Nhất Bác. Anh thả tay mẹ em...
- Ngậm miệng. Tên anh ấy để loại người như cô gọi ?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang tức giận liền rút giấy lau tay rồi nắm chặt bàn tay run run lúc này đã nắm chặt thành quyền của cậu
- Ngưng thần. Cấm ngôn chú.
[ Ấy nhầm. Lại lại nào ]
- Thỏ ngốc. Bình tĩnh.
Tiêu Chiến cười nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác rồi nhìn thẳng vào hai người họ
- Hai người khuyên tôi ngừng mơ tưởng đến Tiêu thị và Vương Nhất Bác à ? Xin lỗi, tại sao tôi phải ngừng mơ tưởng những thứ vốn dĩ đã thuộc về mình ?
Vương Nhất Hy nhếch môi. Có tố chất. Không hổ danh là người Vương Nhất Bác nhìn trúng
- Chó sủa mất ngon.
Tiêu Vĩ Hân quay người tức giận nhìn Vương Nhất Hy, lớn tiếng mỉa mai
- Chỉ là thứ bám đuôi Vương Nhất Bác mà cũng lắm lời vậy à ?
Dương San San trừng mắt
- Cô...
Nhất Hy kéo tay San San, khinh bỉ
- Còn hơn loại muốn bám đuôi cũng không đủ tư cách. Tán Tán, Bo Bo. Ngồi xuống ăn đi.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống, đặt vào bát cậu một miếng thịt
- Ăn đi.
Lý Ân Ni tức giận kéo Tiêu Vĩ Hân đi mất. Hừ. Để xem cậu vênh mặt được đến bao giờ ? Cứ tận hưởng đi. Sau này muốn ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ e là cũng khó
- Sao đi sớm vậy ? Ở lại đây ăn chửi à nhầm ăn lẩu cùng chúng tôi cho vui.
Vương Nhất Hy gọi với theo hai người vừa đi khuất.
- Để tôi rửa bát cho
Dương San Sam xếp bát vào khay đứng dậy nói
- À ờm vậy chị đi dọn dẹp
Vương Nhất Hy cũng không muốn làm bóng đèn nên luống xuống đứng dậy nhường không gian riêng tư cho hai người
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay hai người họ lại tự nguyện dọn dẹp. Liệu tý nữa trời có bão không ?
Sau hơn một tiếng dọn dẹp thì bốn người đã yên vị ở phòng khách.
- Tiêu Chiến. Mai Tiêu gia tổ chức sinh nhật cho Tiêu Vĩ Hân. Ý cậu thế nào ?
Tiêu Chiến cười nhạt nhếch môi
- Phá nát nó
Tại sao Tiêu Chiến lại hận Tiêu Vĩ Hân như vậy ? Ngày mẹ cậu mất, Tiêu Vĩ không có mặt. Ông ta là đang bận cùng tình nhân Lý Ân Ni tổ chức sinh nhật cho đứa con gái riêng của mình.
- Bà ta cố ý không báo cho tôi chẳng phải là muốn ngày mai tôi không có mặt và báo chí gièm pha sao ?
Vương Nhất Bác cười nhẹ xoa đầu cậu
- Tiêu Chiến. Chúng ta công khai đi
Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười
- Anh thích là được
Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ hận không thể hét lên vì vui sướng
Đang mải nghĩ Tiêu Chiến chợt quay lại nhíu mày
- San San. Sao cậu phải ngồi cách xa chị Hy như thế ?
Hai nữ nhân nhìn nhau đỏ mặt cúi đầu. Quay trở lại một tiếng trước
- Chị Hy. Chị cất giúp em cái đĩa lên tủ với.
Vương Nhất Hy cầm lấy cái đĩa xoay người vô tình lại trượt chân vào vũng nước. Dương San San vội quay lại đỡ ngang eo Vương Nhất Hy, vô tình môi chạm môi. Bây giờ nghe Tiêu Chiến hỏi, khuôn mặt của hai người thoáng chốc đỏ bừng.
****
Tối hôm sau,
- 8 giờ 30 rồi mà Tiêu thiếu gia vẫn chưa lộ diện. Như vậy có phải khinh thường nhị tiểu thư quá hay không ?
- Đúng vậy đó. Tuy Lý Ân Ni chỉ là mẹ kế Tiêu Vĩ Hân là em gái khác mẹ nhưng cậu ta làm vậy cũng quá coi thường họ rồi.
- Còn không phải sao ? Lý Ân Ni luôn đối xử tốt với cậu ta như vậy mà...
- Dù gì cũng mang một nửa dòng máu với nhau mà...
- Này. Không thể nhìn qua mà đánh giá con người được đâu nha. Nếu Lý Ân Ni kia yêu thương con riêng của chồng thật thì có để cho Tiêu thiếu ra ở trọ không ? Mọi chi phí sinh hoạt đều do cậu ấy tự trả đó
- Thật vậy sao ?
- Tôi đâu rảnh rỗi bịa chuyện lừa gạt chứ ? Mà nghe nói hôm nay cũng là ngày giỗ của Tử Mỹ Kỳ đó
- Ngày giỗ vợ cả không tổ chức gì mà lại vui vẻ mừng sinh nhật con gái sao ?
- Haizz, chẳng trách hôm nay Tiêu thiếu gia không có mặt
Mấy vị khách bàn tán xôn xao khiến Lý Ân Ni có chút khó chịu.
Chiếc Maybach đen đỗ lại trước cổng Tiêu gia. Mấy vị khách hiếu kỳ ngó ra xem.
- Đó là xe của tập đoàn nào vậy ?
- Là Vương thị đó.
- Ngoài Vương thị ra có tập đoàn nào có thể sở hữu biển số xe như vậy chứ ?
Người tài xế bước xuống mở cửa xe làm động tác mời. Vương Nhất Bác một thân ảnh màu đen bước ra ngoài rồi quay người đưa tay giữ trên đầu xe cho Tiêu Chiến bước ra ngoài. Tiêu Vĩ quay vào, nhìn vợ dò xét rồi bước đến nói lớn
- Vương thiếu đến chúc mừng sinh nhật con gái tôi thật quý hóa quá.
Ngay lập tức đám phóng viên săn ảnh chụp vội vài tấm. Tiêu đề bài báo ngày mai chắc sẽ hot lắm đây. Cái gì mà "Vương thiếu chúc mừng sinh nhật Tiêu tiểu thư" "Liệu có phải hai người có tình cảm đặc biệt ?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu
- Thật ngại quá. Hôm nay tôi đến để thắp hương cho mẹ vợ.
Vương Nhất Bác giữ nguyên nét mặt vô cảm nắm tay Tiêu Chiến tiến vào trong. Một thân đen lạnh lùng cô cảm đi cạnh một thân trắng trông rất hòa hợp và tạo cảm giác bức người.
- Vương thiếu. Mối quan hệ của anh và Tiêu tiểu thư rốt cuộc là như thế nào ?
Một phóng viên không kiềm được giơ mic lên hỏi
- Suýt là anh rể - em vợ
- Anh rể - em vợ ? Là như thế nào vậy ?
Vương Nhất Bác xoay người nhìn thẳng vào ống kính, nâng đôi tay đang nắm chặt lên hôn nhẹ
- Tiêu Chiến là người của Vương gia. Là bảo bối tâm can của Vương Nhất Bác tôi. Động đến cậu ấy chính là khiêu chiến với tôi. Còn nữa, những gì cậu ấy đã bị cướp, tôi sẽ lấy lại từng thứ một. Kể cả là một sợi tóc. Tiêu Chiến chưa từng coi Tiêu tiểu thư là em gái. Vậy nên tôi cũng đâu có lý do gì cần coi cô ta là em vợ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com