Chương 10 Chịu trách nhiệm
Bờ hồ Quý Châu buổi sớm, êm ả dịu dàng, không gợn chút sóng... Mặt nước trong veo của nó đang in hằn sâu hình dáng bay lượn của những cánh chim trời...
Dưới gốc đỗ quyên, từng cánh hoa mảnh mai hồng trắng ồ ạt nhảy nhót, trải dài khắp một vùng cỏ mướt xanh. Những cánh hoa nghịch ngợm ấy cứ mải miết uốn lượn theo làn gió, cuối cùng vương tới trên nóc của một chiếc xe ngựa to lớn, đang yên tĩnh đậu đối diện với bờ hồ.
Trong xe ngựa, Tiêu Chiến vẫn đang nhắm chặt hai mắt ngủ ngon lành, đột nhiên thở khì ra một hơi, đầu y phút chốc truyền tới cơn đau chóng vánh...
Hình như y mơ một giấc mơ, giấc mơ đó xem ra còn đặc biệt kỳ cục...
Y nhớ trong mơ y đã cưỡng hôn đệ đệ của mình, hai người còn ở trên thân thể nhau mặc sức làm loạn suốt cả đêm....
Mà càng kỳ cục hơn nữa chính là, sau khi y nghĩ tới, đó chỉ là một giấc mơ thì trong lòng lại dấy lên cảm giác hụt hẫng, thất vọng tràn trề...
Hiện tại dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng không hiểu sao hai má Tiêu Chiến lại đột nhiên đỏ ửng, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh rồi từ từ rơi vào hỗn loạn...
Rốt cuộc y bị làm sao vậy, sao lại đi mơ một giấc mơ kỳ quái đến thế!?
Nếu như để nhân vật chính trong giấc mơ của y biết được. Y còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa...
.
Mà khoan...
Hình như tư thế ngủ của y hiện tại cũng có gì đó không đúng lắm...
Hai tay của y đang vòng qua ôm lấy thứ gì đó có vẻ như là... cái cổ của một ai đó. Chân của y đang thoải mái gác lên thứ gì đó có vẻ như là...bắp đùi của một ai đó...
Còn nữa, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa đỗ quyên, lại không chỉ có mình hơi thở nồng nặc mùi rượu của y, mà còn có một hơi thở khác mang theo mùi vị của hổ phách và tuyết tùng, nhàn nhạt say mê, đang phả ra từng đợt hơi nóng lần lượt chạm vào, lan tỏa nơi đầu chóp mũi của y...
Tiêu Chiến mở to hai mắt, da đầu lập tức nổi lên một trận tê rần...
Gương mặt Vương Nhất Bác đang cách y rất gần rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần y nhích lên thêm một chút là đầu mũi của y sẽ chạm vào mũi hắn...
Ai có thể nói cho y biết, rốt cuộc tình huống trước mắt là gì không?
Tiêu Chiến ở một bên rối rắm không biết làm sao, sợ là chỉ cần động đậy thì Vương Nhất Bác tức khắc sẽ bị y đánh thức. Mà với cái tư thế của hai người hiện tại, một khi bị phát hiện, quả là một lời khó nói hết...
Do dự giây lát, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định giữ nguyên hiện trường, tiếp tục mở to hai mắt say sưa ngắm nhìn Vương Nhất Bác... ngủ...
Y chậc chậc cảm thán... Từng đường nét trên gương mặt vị tiểu đệ đệ này của y, cứ như được ông trời ưu ái cố công nhào nặn không bằng...
Mày rậm trán cao, mi mục như họa, mũi thẳng cằm thon...
Thông thường trong đôi mắt hắn vẫn luôn ẩn chứa một tia băng tuyết, uy hiếp ánh nhìn. Hiện tại đã ngủ say lại để lộ ra một mặt nhu thuận ôn hòa, đẹp tới nỗi khiến người ta khó lòng kìm chế...
Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngẩn...
Rõ là... thiếu niên khi không lớn lên lại đẹp trai như thế làm gì? Hại tới trong đầu y bây giờ toàn là mấy ý nghĩ đen đen tối tối...
Tiêu Chiến mông lung nghĩ ngợi một hồi liền chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua...
Tuy cảm giác lúc đó vừa phấn khích vừa điên cuồng, thậm chí y vẫn còn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi khi quét tới quét lui trên môi thịt mềm mại của hắn. Nhưng suy cho cùng ấn tượng vẫn rất mơ hồ...
Bây giờ người thật việc thật lại đang ở ngay trước mặt. Tiêu Chiến thầm nghĩ, liệu y có nên làm ra chút va chạm vô tình hữu ý nào đó không nhỉ?
Tiêu Chiến nhích nhích lại gần hơn, đảo mắt tới lui trên mặt Vương Nhất Bác cố ý thăm dò...
Ai ngờ khi y vừa đảo mắt tới hai hàng mi cong dài đen nhánh kia thì đột nhiên nó khẽ động đậy... rồi tức thì... mở ra...
"Ca ca, huynh lại muốn làm gì?"
Tiêu Chiến giật thót tim, mi cong trên đôi mắt phượng còn ướt át mị tình chớp lấy chớp để. Lúng túng một hồi, y liền vội vã buông Vương Nhất Bác ra, lật đật ngồi dậy nép vào một góc trong xe ngựa...
Vừa rồi, Vương Nhất Bác nói gì nhỉ!? Hắn dùng từ "lại", vậy chẳng lẽ tối qua y đã làm gì hắn rồi?
Chẳng lẽ... cái đó...
Mấy âm thanh chụt chụt nhót nhép ướt át cứ ầm ĩ bên tai mà y nghe được không phải là mơ? Y đích thực đã cưỡng hôn hắn?
"Ta... Ta đã làm gì rồi?" Hai tay Tiêu Chiến ra sức vò muốn rách cả góc áo, mặt mày thì giống như đang ủ trong than hồng, nóng đỏ tới mức sắp bốc khói. Tầm mắt đảo lung tung cả lên, y không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ giọng lí nhí nói, "Nếu... Nếu ta có làm gì đệ, ta...ta hứa sẽ chịu trách nhiệm. Đệ... đệ cứ yên tâm đi."
"Ca ca, huynh nói thật sao?" Vương Nhất Bác nằm dưới sàn xe ngựa, cố nén ý cười dùng giọng uất ức, ủy khuất nói.
Tiêu Chiến ngồi ôm chân, đầu cúi xuống nhắm mắt khẽ gật một cái coi như xác nhận.
Vương Nhất Bác nhịn cười khó khăn, hắn đường hoàng ngồi dậy chỉnh trang lại y phục mới hắng giọng vài lần, lên tiếng đòi hỏi, "Ca ca, chuyện huynh làm với ta, e là huynh dùng cả đời mới có thể bù đắp được...Như vậy huynh... vẫn đồng ý sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới ngớ ra nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt khó tin...
Tối hôm qua y đã say đến mức không biết trời trăng gì rồi mà vẫn còn sức hại đời con người ta ra tới nông nỗi đó hay sao?
Đã vậy, sáng nay trong lúc tỉnh táo y còn muốn lợi dụng hắn nữa chứ...
Tiểu Kiệt có người ca ca như y quả là gặp phải bất hạnh mà...
"Tiểu Kiệt, xin lỗi! Ta...Ta không cố ý! " Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống chôn ở giữa hai chân, lại nhí nhí nói, "Đệ... đệ muốn ta bù đắp thế nào cũng được. Ta...Ta tuyệt đối sẽ không thoái thác trách nhiệm đâu."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng giống như trẻ con ăn vụng kẹo bị người lớn trách phạt của Tiêu Chiến, cuối cùng không nhịn được liền phá lên bật cười ha hả.
Hắn thật không biết, rốt cuộc hiện giờ là ai đang phải chịu trách nhiệm với ai đây nữa.
Trong khi người nói muốn chịu trách nhiệm với hắn thì đang bẽn lẽn cuộn vào một góc, giọng điệu đáng thương như sắp khóc tới nơi. Còn người được chịu trách nhiệm là hắn thì lại ngang nhiên ngồi ngạo nghễ ở giữa xe, tỉnh bơ như không, lớn giọng đòi hỏi.
"Đệ... đệ cười cái gì?" Tiêu Chiến len lén ngước nhìn qua khó hiểu hỏi.
"Ca ca, ta đùa huynh thôi! Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Tối hôm qua huynh chỉ là luôn miệng đòi uống rượu còn một mực bắt ta cõng huynh về. Đoạn đường rất xa đó, chân ta sắp gãy luôn rồi này..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cuộn tay đấm nhẹ vào chân mình mấy cái, tỏ ý tượng trưng minh họa.
"Chỉ vậy thôi sao?" Tiêu Chiến liếc mắt nghi hoặc hỏi lại, bộ dạng có vẻ đã tự tin hơn lúc nãy nhiều.
"Ừ...Chỉ có vậy!" Vương Nhất Bác ngừng một chút liền nhích sát lại gần Tiêu Chiến, tiếp tục phả hơi nóng vào tai y, triệt để tận dụng chất giọng đầy tính sát thương của mình, nguy hiểm nói, "Nếu không, huynh cho rằng huynh đã làm gì ta?"
"Tất nhiên là không... có gì khác!" Tiêu Chiến phồng má thở phào buông thỏng cả người, xong ngồi thẳng lưng lên đong đưa hai tay, nhìn Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười giả lả, "Ta đại khái cũng không quá say, đương nhiên là nhớ mình đã làm những gì rồi... Chỉ muốn hỏi đệ để xác nhận lại thôi... Tối qua, ta say rượu làm loạn còn bắt đệ cõng ta lâu tới như vậy. Ta thật có lỗi a."
Tiêu Chiến nói đến đây thì một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi bay tấm rèm cửa trên xe ngựa lên để lộ cảnh sắc bên ngoài. Y chợt nhận ra, hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở ngoài cung liền lo lắng hỏi:
"Nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây? Suốt cả đêm ta và đệ cũng không trở về, liệu có sao không?"
Vốn dĩ mới đầu Vương Nhất Bác còn định đưa Tiêu Chiến trở về Lưu Ly các, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui...
Lỡ như Tiêu Chiến say quá lại đè hai tên bên đó ra cưỡng hôn thì phải làm sao.
Lại nói, hắn cũng không thể đem y về Dưỡng Tâm điện, đợi tới khi y tỉnh lại sẽ càng khó giải thích.
Suy nghĩ qua nhiều phương án không khả quan, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định cho xe ngựa chạy một vòng quanh kinh thành rồi dừng lại ở bên cái hồ Quý Châu này. Vừa không có vấn đề phát sinh, hắn và y vừa vặn còn có thể ngắm cảnh vật yêu kiều buổi sớm. Đúng là một công đôi việc.
"Không sao... Ca ca yên tâm! Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám làm gì huynh." Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nói, xong liền vén màn bước xuống xe, muốn hít thở một ít không khí trong lành buổi sáng, "Cảnh sắc ở đây rất đẹp, ca ca huynh có muốn ra ngoài ngắm thử không?"
Tiêu Chiến ở trong xe cũng không làm gì, nghe Vương Nhất Bác nói vậy nên cũng mon men đứng dậy tò tò xuống xe theo...
.
.
Hai người một lam một bạch đứng trên bờ hồ chìm trong khung cảnh thơ mộng của bình minh. Gió vẫn cứ phất phơ đưa đẩy những cánh hoa đỗ quyên rơi lả chả.
Yên bình từ cảnh vật nhẹ nhàng từng chút từng chút, xuyên thấu thấm đẫm vào tận sâu trong lòng người.
.
"Tiểu Kiệt, chuyện của tỷ tỷ đệ...Tuy Vân Tư đã hứa sẽ giúp chúng ta nhưng còn về việc của Tà Phong, muốn bắt hắn e rằng cũng không dễ."
Thoải mái ngắm cảnh một hồi Iâu, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền lo lắng nói:
"Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải có thời gian tìm ra hắn. Hiện giờ ta lại ở trong cung, về phía Trấn Bắc Vương, muốn ngài ấy ân chuẩn cho chúng ta xuất cung lần nữa e là cũng rất khó khăn. Điều này khi hứa với Vân Tư, ta không hề nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại quả thật không có cách, đệ nói phải làm sao mới tốt đây?"
"Ca ca, chuyện này huynh không cần lo đâu. Trấn Bắc Vương nhất định sẽ đồng ý để huynh xuất cung." Vương Nhất Bác mười phần chắc chắn nói.
"Tại sao vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Bởi vì người huynh muốn cứu... cũng là tỷ tỷ của ngài ấy."
"Tỷ tỷ của Trấn Bắc Vương? Vậy là có ý gì?"
Đầu Tiêu Chiến có hơi choáng váng, y cứ nghĩ vị hồng y cô nương kia chỉ là một tiểu thư quyền quý bình thường. Không ngờ mặt mũi của nàng ta lại lớn đến thế.
Nếu vậy thì vị quý nhân trong lời nói của lão đạo sĩ e rằng là muốn ám chỉ tới Trấn Bắc Vương.
Xem ra trong chuyện này, ngày càng có nhiều phức tạp rồi đây...
.
Trầm ngâm một lúc, Vương Nhất Bác mới chậm rãi phân trần:
"Tỷ tỷ của ta tên là Thẩm Tuyết Cơ, phong hiệu Nghinh Tâm quận chúa. Vào năm Đại Lịch thứ tám, Trấn Bắc Vương phụng theo di chiếu của tiên hoàng mười hai tuổi đăng cơ... Do thấy hắn còn quá nhỏ, các vị hoàng tử khác trong triều liền sinh lòng đố kị, bọn họ cùng nhau kết bè kết cánh dấy binh tạo phản...Lúc đó, Hộ quốc công Thẩm Trực tay nắm binh quyền cũng là huynh trưởng của mẫu phi Trấn Bắc Vương. Người đã dốc hết tâm sức, dẫn theo đại quân chiến đấu bình định nội loạn, bảo vệ Trấn Bắc Vương vững vàng ngồi yên trên vương vị. Ngày đó, trận chiến ở thành Đông Lăng máu chảy thành sông. Hộ quốc công Thẩm Trực sau cùng đã hi sinh oanh liệt, chỉ để lại duy nhất một người con gái chính là Thẩm Tuyết Cơ... Tỷ ấy cũng giống như cha mình, là một cô nương vừa có khí tiết vừa lương thiện. Do mẫu thân của tỷ ấy mất sớm, nên lúc mẫu phi của Trấn Bắc Vương còn tại thế, dù là lúc bà bị thất sủng hay vinh quang, tỷ ấy cũng đều thường xuyên ra vào cung, ở bên cạnh chăm nom săn sóc cho bà...Vì vậy, sự tồn tại của vị tỷ tỷ này đối với Trấn Bắc Vương mà nói có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng...Sau này khi thời cuộc đã yên định, tỷ ấy mới được Đại tướng quân Vương Cẩn vốn là thân hữu của Hộ quốc công lúc trước, nhận làm nghĩa nữ, đưa về phủ tướng quân xem như nữ nhi thân sinh của mình mà dưỡng dục cho tới ngày hôm nay. "
"Thì ra là vậy. Vị quận chúa này xem ra cũng thật đáng thương. Mất cả cha lẫn mẹ bây giờ còn bị người ta hạ độc." Tiêu Chiến tỏ vẻ đồng cảm, thương tiếc thở dài xong lại nhận ra gì đó liền hớn hở nói, "Vậy hóa ra đệ chính là công tử nhà Đại tướng quân sao? Trước giờ lại không nghe đệ nhắc tới. Thất lễ! thất lễ a!"
Vương Nhất Bác: "?"
Hắn cũng không ngờ tới, hắn đem chuyện của mình kể thành chuyện của người khác một hồi, bản thân lại lòi ra thêm một người phụ thân lúc nào không hay...
"Có... Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác mờ mịt đáp.
Tiêu Chiến nghe giọng điệu ngập ngừng của Vương Nhất Bác càng khó hiểu, lớn tiếng hỏi lại:
"Có lẽ vậy là sao? Chẳng lẽ phụ thân của mình là ai đệ cũng không xác định được? Thật kỳ lạ!"
"Không phải... Chỉ là lúc nãy ta đang nghĩ tới chuyện của tỷ tỷ nên ta... có hơi không tập trung." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mồ hôi trên trán nhanh trí đáp.
"Theo như lời đệ nói thì ta lại sắp lập được đại công nữa rồi." Tiêu Chiến hí ha hí hửng vươn mình dung dai đón nắng một cái, điệu bộ tràn trề sức sống nói, "Làm xong vụ này, ta sẽ cầu xin Trấn Bắc Vương cho ta ra ngoài chơi mười ngày nửa tháng. Cứ nghĩ tới là ta lại thấy phấn khích hết cả lên. Nào nào, mau..mau... Chúng ta mau hồi cung thôi. Ta phải đánh nhanh thắng nhanh mới được."
Tiêu Chiến nói xong liền kéo theo Vương Nhất Bác nhảy tót lên xe ngựa.
"Nói nam nhân nhao nháo trước mặt đã hai mươi sáu cái xuân thì liệu có ai tin không chứ?" Vương Nhất Bác nhìn y lắc lắc đầu khẽ cười thầm nghĩ.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com