Chương 15 Bách Hoa lâu
Đêm ba mươi, bầu trời trên đỉnh đầu những dãy thành trì không chút kiêng nể bao trùm lên toàn bộ không gian một màu tối đen như mực. Trăng sao cũng rất biết điều lặng lẽ ẩn mình nhường chỗ cho những rặng mây lững lờ trôi dạt.
Tuy vậy, phố xá Đông Lăng đèn đuốc vẫn thâu đêm sáng rực như được chiếu soi bởi ánh mặt trời. Các con dân Bắc Cảnh người nào người nấy ăn mặc sang trọng, mặt mày rạng rỡ vồn vã tới lui.
Để tránh gây chú ý cho người khác, hiện tại, đứng trước tòa thanh lâu tráng lệ, chỉ có bóng dáng của ba nam nhân thẳng tắp, lần lượt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Vân Tư.
Cả ba nhất thời trầm ngâm, hơi men và mùi son phấn nồng nặc bên trong tản ra cơ hồ làm cho người ta choáng váng.
Lối đi vào sảnh lớn hiện tại khách nhân ra vào dồn dập không ngớt, mấy gã đàn ông đa phần nửa tỉnh nửa mê, cánh tay khoác hẳn lên trên vai nữ nhân. Từ dáng vẻ cho tới nụ cười đều toát lên hương vị ám muội đến cùng cực.
Tiêu Chiến ngẩng đầu quan sát xung quanh, dù chóp mũi của y vẫn đang hít thở không thông nhưng ngoài mặt luôn biểu lộ một vẻ phong lưu đa tình, thậm chí là dâm tà trắng trợn. Trên đôi môi hồng nhuận không ngại nặn ra nụ cười nham nhỡ. Y điềm nhiên phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay ngạo nghễ bước vào.
.
.
Ba người cứ thế hiên ngang đạo mạo bước vào sảnh lớn của Bách Hoa lâu. Bao nhiêu cặp mắt lập tức đổ dồn về phía bọn họ. Kẻ suýt xoa người trầm trồ. Ai nấy cũng đều được một phen mở mang tầm mắt.
Vân Tư dành cả buổi chiều hí hửng ra phố mua về một bộ nam trang, còn đặc biệt dán lên hai hàng ria mép, thoạt nhìn trông không khác gì một gã đàn ông thấp bé hạ lưu.
Nàng ta đi bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khí chất tuyệt nhiên chẳng ăn nhập vào đâu. Dù bị coi là người hầu, trước sau sự tồn tại lạc quẻ của nàng ta vẫn làm cho bao người ngứa mắt.
Vân Tư cũng chẳng thèm để ý, nàng ta thong dong rảo bước dẫn đầu, muốn tìm một chỗ thông thoáng ngồi xuống.
Tiêu Chiến chầm chậm đi ở giữa, từ lúc bước vào, thái độ cẩn trọng giống như bên người đang giấu báu vật. Cứ đi được vài bước y liền ngó sang trông chừng Vương Nhất Bác.
Vân Tư chịu không thấu, bất lực nhìn thẳng. Mắt không thấy tâm không phiền.
Một cái phất tay nàng ta liền hào phóng quăng ra một thỏi hoàng kim.
Ma ma của Bách Hoa lâu tay cầm quạt tròn uốn éo đi tới, trông thấy thỏi hoàng kim trên bàn thì miệng ngoác đến tận mang tai, cười híp cả mắt, lập tức sáp vào cất giọng nịnh nọt:
"Ây dô, vị đại gia này ra tay cũng thật hào phóng. Không biết công tử thích cô nương kiểu gì? Ta lập tức bảo bọn họ ra hầu hạ."
Nói đoạn, bà ta xoay người hướng mặt lên trên gác lâu, tay giơ cao chiếc quạt phẩy tới phẩy lui, lớn tiếng vẫy gọi:
"Nào, nào... Thu Cúc, Thược Dược, Hải Đường, Sơn Chi, Bạch Yến...Các con mau mau xuống đây tiếp đãi chư vị khách quý thật tốt cho ta!"
"Tới ngay!"
Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, ngước nhìn lên trên thành lầu, nơi các cô nương của Bách Hoa Lâu đang ùng ùng kéo xuống. Các nàng ai nấy chưng diện váy lụa xúm xính mỏng tang sặc sỡ đủ màu. Dáng người uyển chuyển thướt tha lại không ngừng cười đùa cợt nhã, bàn tay vẫy vẫy khăn thêu ra sức gợi tình.
Vân Tư chịu khó nhìn hết một lượt. Vẫn phải công nhận mấy cô nương ở đây quả nhiên có chút nhan sắc, so với hoàng hoa khuê nữ cơ hồ càng thêm phần câu dẫn. Chỉ là Vân Tư có thể khẳng định trong số bọn họ không ai là Triệu Thanh Y, bởi với những lời đồn đại về nàng ta, mấy cô nương trước mặt này quả thật chẳng thấm vào đâu.
Vân Tư nhìn xong giả vờ nhếch miệng khinh thường, biểu hiện chán ghét quay sang nói với ma ma:
"Chỉ được thế này thôi sao? Ma ma bà cũng quá khinh thường bổn đại gia rồi."
Khóe môi tú bà giật giật...
Xem ra là gặp phải khách khó xơi. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt qua thỏi hoàng kim trên bàn lập tức khôi phục nét cười xu nịnh giả tạo, giọng ngân dài nói:
"Ây, oan ức quá công tử! Ta làm sao dám khinh thường ngài chứ? Ngài nhìn xem cô nương chỗ chúng tôi ai nấy cũng đều xinh đẹp như hoa mà. Liễu Nương này hành nghề đã bao nhiêu năm nay, ta có thể đảm bảo ngài tìm khắp cả Đông Lăng cũng không tìm được nơi nào có cô nương xuất sắc hơn chỗ chúng tôi đâu."
"Vậy sao?" Vân Tư nhướn mày, vẻ mặt nộ khí mà vênh váo, tay không ngừng nhấc quạt đưa đẩy nói, "Ta nghe nói kim bài hoa khôi của các người Thanh Y cô nương khí chất thanh thuần như nước, mỹ mạo như tiên. Bổn đại gia hôm nay cất công tới đây chính là muốn được diện kiến dung nhan tuyệt thế của nàng ấy một lần. Nhưng trong số những cô nương ở đây, ta lại không tìm thấy người nào đạt đến cảnh giới đó, vậy ma ma nói xem đây là thế nào?"
"Cái này..." Liễu Nương ngập ngừng tỏ vẻ khó xử đột nhiên nhỏ giọng cúi xuống lấm la lấm lét nói, "Vị công tử này, xin đừng làm khó ta mà. Các vị chắc cũng biết chuyện xảy ra ở chỗ chúng tôi vào hai hôm trước rồi đúng không? Kể từ khi Thanh Y bị gã kia điểm trúng, nó không màng cơm nước gì, cả ngày đều ngồi lì ở trong phòng không chịu tiếp khách. Ta đây vốn tính thương người, Thanh Y lại còn là bộ mặt của Bách Hoa lâu, ta ngày ngày cung phụng nó còn không hết. Bởi vậy nếu nó không muốn, ta cũng không thể làm gì được."
"Ỏ, có chuyện này thật sao? Ta còn tưởng đó chỉ là lời thiên hạ đồn đại thôi chứ." Vân Tư tiếp tục giả ngây giả dại ra vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Nương, sau đó ngẫm nghĩ chốc lát mới chậc chậc cảm thán nói, "Ma ma, nếu vậy thì xem ra Bách Hoa Lâu của các người hôm nay gặp may rồi."
"Ý của công tử đây là..."
Vân Tư phất tay thu quạt lại, thư thái gõ gõ vào lòng bàn tay mấy cái nháy mắt với Tiêu Chiến xong thì quay sang nhìn Liễu Nương nói:
"Hai vị bên cạnh ta đây đều là cao thủ tuyệt thế. Một tên hái hoa đại đạo nhỏ bé đối với bọn họ mà nói, còn không để vào trong mắt. Thanh Y cô nương liệu có muốn gặp hay không, ma ma bảo cô ấy hãy nên cân nhắc thì hơn."
Liễu Nương nghe vậy tuy ban đầu có hơi ngờ vực song khi bà ta liếc nhìn tới hai vị nam nhân bên cạnh "gã đàn ông" hèn mọn kia.
Lúc này dù cho bà ta có muốn không tin cũng không tìm được cách.
Hai người này dung mạo thật quá chấn động rồi.
Đừng nói bây giờ Liễu Nương đã xập xễnh tứ tuần, cho dù quay về thời thiếu nữ, gặp phải hai người đó cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị bọn họ lừa tới khi nào vạn kiếp bất phục thì thôi.
Liễu Nương tức khắc không giấu nổi vui mừng, mặt mũi vì trang điểm đậm lúc cười lên nét nọ xô xát nét kia trông già nua nhăn nhó. Bà ta yểu điệu nhún vai nói:
"Ây da, ta thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Các vị xin đừng trách."
Nói rồi, Liễu Nương tỏ vẻ nghiêm túc cố ý điều chỉnh giọng nhỏ lại, miệng vẫn tươi cười thịnh tình mở miệng:
"Ở đây không tiện tiếp kiến, ta lập tức sai người đưa các vị tới Xuân Phong đình. Thanh Y sửa soạn một chút sẽ đến ngay."
.
.
************
Bách Hoa Lâu không hổ danh là kỹ viện lớn nhất Đông Lăng. Càng vào sâu không gian lại càng rộng mở, xem chừng càng hào nhoáng hơn vẻ bên ngoài.
Lúc này, bọn người của Tiêu Chiến đang ung dung sải bước trên một chiếc cầu gỗ nối liền giữa các đình thưởng rượu lại với nhau.
Xung quanh trong mỗi một ô đình nhỏ, ánh sáng có phần mông lung. Tiêu Chiến nhìn thấy có bóng của dăm ba người, nam có nữ có đang ngồi nghiêng ngả tựa hẳn vào nhau. Bọn họ có lẽ là đang "hàn huyên tâm sự". Còn về hàn huyên về cái gì thì y không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.
Tiêu Chiến lia mắt hết cả một đoạn đường, nhất thời cảm thấy chán ghét định quay sang nói với Vương Nhất Bác vài câu, lại thấy bước chân của hắn đột nhiên khựng lại. Không chỉ vậy, sắc mặt còn trở nên đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía mái đình đối diện.
Tiêu Chiến có chút khó hiểu cũng tò mò nhìn theo.
Trong đình có bốn nam nhân. Bên cạnh mỗi người đều dán sát một nữ nhân thướt tha yêu kiều hầu rượu.
Không ai khác, đây chính là bộ tứ ăn chơi trác táng vang danh thiên hạ trong lời bài hát của đám trẻ con, mà Tiêu Chiến đã tình cờ nghe được ngoài phố.
Bọn họ lần lượt là Vương Nham, Vương Huyền, Lý Dịch Đồ và Thương Hải.
Sở dĩ Đông Lăng Tứ thiếu nổi danh tới vậy không chỉ là vì khả năng đốt tiền vào sòng bạc kỹ viện của bọn họ, mà còn là vì thân thế hiển hách đằng sau khiến người ta phải lạnh gáy trầm trồ.
Nói về kẻ có xuất thân thấp kém nhất trong số bốn người này. Thương Hải vốn là con một của phủ doãn thành Đông Lăng Thương Lãm.
Tiếp đó, Lý Dịch Đồ cũng là công tử được nâng niu trên tay thừa tướng đương triều, Lý Giãn Văn.
Vương Nham phong hiệu Tấn Vương, là đệ đệ duy nhất của Tiên hoàng. Do không mưu đồ tham gia vào cuộc chiến ở Đông Lăng năm đó nên mới có thể sống sót cho đến ngày hôm nay.
Tuy nói hắn là đệ đệ của Tiên đế nhưng lại sinh sau đẻ muộn bởi vậy Vương Nham hiện giờ cũng chỉ vừa tròn hai mươi ba tuổi. Thể diện của tên này kể ra cũng thực lớn. Đến cả Trấn Bắc Vương khi gặp hắn còn phải ân cần gọi hắn một tiếng hoàng thúc nữa là.
Sau cùng, nam nhân nhỏ tuổi nhất trong số bốn người bọn họ, thiếu niên mặt non trắng trắng mềm mềm chính là đệ đệ cùng chung phụ mẫu với Vương Nhất Bác - An Vương Vương Huyền.
Vương Huyền từ nhỏ tính tình đã luôn luôn hiếu thắng, tư chất vốn thông minh. Cứ nghĩ sẽ là một người làm nên đại sự nhưng không hiểu sao tới lúc trưởng thành lại sa vào ham mê cờ bạc tửu sắc, theo đám công tử thế gia suốt ngày quậy phá ăn chơi lêu lổng.
Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt luôn biểu hiện lạnh nhạt kỳ thực hắn rất để tâm tới người đệ đệ này.
Hơn nữa, mẫu phi hắn trước khi qua đời đã luôn miệng căn dặn hắn phải chăm sóc cho thật tốt cho Vương Huyền.
Chỉ tiếc hắn rèn sắt không thành thép, sau bao lần răn đe, Vương Huyền tỏ ra ngoan ngoãn được vài hôm, cuối cùng thì vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Lâu dần do chiến sự nhiều năm bận rộn, giờ đây lại đến chính sự, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có thời gian và tâm sức để dạy dỗ Vương Huyền.
Vì thế mấy năm nay tên vương gia này được dịp tha hồ tung hoành đại gian nam bắc mà không ai quản thúc. Giờ đây hắn còn nằm trong đỉnh đỉnh đại danh Đông Lăng Tứ thiếu của kinh thành.
Vương Nhất Bác đúng là bị hắn chọc tức tới chết!
.
.
"Tiểu Hồng, Thanh Y đâu? Gọi nàng ta ra đây gảy một bài nhạc cho bổn vương nghe đi nào. Bổn vương... hức... sẽ trọng thưởng... hức..." Vương Nham mặt mũi đỏ ửng, tư thế ngồi xiên xiên vẹo vẹo giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ vào mặt cô nương đang rót rượu bên cạnh, cất giọng say mèm nói.
Thương Hải nghe vậy, tỏ ý không đồng tình, giọng lè nhè lên tiếng:
"Vương gia, ngài gọi nàng ta làm gì? Ả đó luôn tự cho mình thanh cao, nói bán nghệ chứ không bán thân. Đến một sợi tóc còn không cho chạm vào. Gảy đàn sao? Mấy người chúng tôi đây quả thật không có hứng thú."
"Phải đó hoàng thúc, nữ nhân tên Triệu Thanh Y kia mặc dù rất đẹp nhưng lại không biết điều, cô ta coi mình là cửu thiên huyền nữ chắc. Nếu không phải hiện giờ Vương Huyền này đang ở dưới chân thiên tử, tùy tiện làm bừa sẽ dễ dàng truyền tới tai hoàng huynh. Nếu không phải sợ bị huynh ấy biết được sẽ đem con đi chôn sống, con đã sớm hảo hảo dạy dỗ nàng ta cho tốt rồi." Vương Huyền nửa tỉnh nửa mê gật gù nói.
Nghe những lời này, cả ba người còn lại đều phá lên cười sằng sặc.
Lý Dịch Đồ một bên cười xong thì há miệng ngậm lấy chút thức ăn được cô nương bên cạnh đút cho, nghiền ngẫm gì đó giây lát, hắn liền cất giọng:
"Kể cũng lạ, các huynh nói xem tại sao kinh thành có mỹ nhân nào đến chúng ta cũng đều không thể động vào. Đây không phải là do ông trời đang chơi chúng ta đó chứ? Đưa mỹ nhân tới chỉ được ngắm chứ không được ăn, trời cao cũng biết cách hành hạ người phàm tục quá mà."
"Ỏ, Lý Dịch Đồ, ngươi nói vậy là sao? Kinh thành gần đây lại xuất hiện thêm mỹ nhân nào nữa à? Sao bổn vương lại không biết?" Vương Nham tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
Vương Huyền nheo nheo mắt cất giọng nói chen vào:
"Lý Dịch Đồ, ngươi có phải muốn nói tới vị mỹ nhân yểu mệnh bị người ta sát hại, thánh nữ Ba Tư Thiệu Nhã Ti hay không? Ta còn nhớ lúc nàng ta múa trên điện ngươi nhìn mê mẩn tới nỗi làm đổ chén rượu lúc nào cũng không hay. Sao hả, người đã chết rồi, vẫn còn tiếc nuối sao?"
"An Vương, ngài nhớ lầm rồi! Người nhìn tới ngây ngẩn sơ ý làm đổ chén rượu trên Kim Loan điện ngày ấy không phải là thần. Là Thương huynh mới phải..." Lý Dịch Đồ trong cơn say vẫn nhớ thanh minh cho bản thân, hắn cất giọng năm phần nghiêm túc năm phần châm chọc liếc nhìn Thương Hải nói.
Thương Hải nghe đến tên của Thiệu Nhã Ti thì giống như bị ai đó giẫm phải đuôi. Gương mặt ngây dại vì rượu của hắn thoáng chốc ngập tràn kinh hãi.
"À, phải phải...Bổn vương đã nhớ nhầm. Xem ra ta say thật rồi..." Vương Huyền lắc lắc đầu trấn tĩnh xong ngước qua nhìn Thương Hải nói, "Thương Hải, chẳng riêng gì ngươi đâu...Thiệu Nhã Ti xinh đẹp đến vậy có ai mà không động lòng. Đáng tiếc dù cho nàng ta không yểu mệnh cũng chẳng tới lượt chúng ta."
Vương Nham kế bên đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói:
"Tên Quốc vương Ba Tư ngỡ đâu dâng Thiệu Nhã Ti lên cho Bệ hạ sẽ lấy được lòng ngài ấy từ đó ngồi không hưởng lợi. Nào ngờ lần này hắn ta coi như mất cả chì lẫn chài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cũng đáng đời lão lắm. Nếu lão chịu đem Thiệu Nhã Ti gả cho ta có phải tốt rồi không?"
Vương Huyền lại nói:
"Hoàng thúc nói không sai. Quốc vương Ba Tư đem nữ nhân tới cho hoàng huynh chẳng khác nào tặng băng trong tuyết. Huynh ấy ngoài vẻ bề ngoài anh tuấn cái thế ra thì chỗ nào cũng giống như hòa thượng. Vốn không hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, nhi nữ tình trường . Hành động này của lão vừa dư thừa lại vừa ngu ngốc. Chỉ đáng tiếc cho một mỹ nhân như Thiệu Nhã Ti. Đáng tiếc, quá đáng tiếc a... "
Lý Dịch Đồ ngồi một bên nghĩ tới cũng cảm thấy tiếc thương dùm. Nói sao thì bọn họ đều là những nam nhân coi trọng mỹ sắc, ít nhiều đối với thứ mình hứng thú cũng sẽ sinh ra một chút lòng trắc ẩn không phải sao?
Hắn thở dài nhấc chung rượu lên định uống cạn với mọi người lại thấy Thương Hải từ khi nghe đến cái tên Thiệu Nhã Ti thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Vầng trán còn không ngừng túa mồ hôi. Lý Dịch Đồ bèn trêu đùa hỏi:
"Thương huynh, làm sao vậy? Sao không nói gì? Đừng nói với ta huynh vẫn còn đau lòng vì cái chết của mỹ nhân. Thương công tử phong lưu phóng đãng của chúng ta từ khi nào thì trở nên si tình như vậy rồi hả?"
Thương Hải bị hỏi đến liền giật mình, mặt mũi càng trắng xanh thấy rõ, hơi thở cũng nghẹn lại nhưng hắn vẫn vờ như không có chuỵên gì cố trấn tĩnh bản thân nói:
"Không có gì! Lý huynh nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cho rằng chúng ta đến đây là để tìm niềm vui, không nên nhắc tới những chuyện tẻ nhạt đó nữa. Thiệu Nhã Ti dù sao cũng đã chết, nếu cứ nhắc mãi chưa biết chừng nàng ấy bị huynh gọi về đây sẽ ngày ngày bám theo chúng ta. Lý huynh cảm thấy như vậy liệu có tốt không?"
Lý Dịch Đồ nghe vậy đột nhiên thấy ớn lạnh cả người. Hắn liền im miệng cảnh giác nhìn xung quanh mình, không dám hé răng nói thêm lời nào nữa.
.
.
"Nam nhân thối. Ai ai cũng chỉ vì sắc đẹp, mấy tên cặn bã này nếu để rơi vào tay lão nương, các ngươi chết chắc!" Vân Tư nãy giờ chứng kiến một màn đối thoại đầy tính nhục dục giữa các tra nam này thì trong lòng trào dâng tức giận, nàng ta không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lầm bầm mắng chửi.
Tên tiểu nô dẫn đường từ nãy tới giờ không dám lên tiếng lúc này mới e dè nói:
"Các vị công tử, chúng ta đi tiếp chứ?"
"Ừm!"
.
.
"Tiểu Kiệt, đệ quen biết những người đó sao?" Tiêu Chiến đứng trầm ngâm cùng Vương Nhất Bác hồi lâu, ánh mắt y vừa nhìn vào những người trong đình, vừa ở một bên quan sát thần sắc của hắn. Cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác có điều gì đó bất thường. Lúc này y liền lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thôi không nhìn về phía đó nữa, hắn vừa cất bước đi vừa nhìn y lắc đầu, thốt lên hai từ lạnh nhạt: "Không quen!"
Tiêu Chiến đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bất giác nói :
"Vậy thì tốt!"
"Ca ca, ý của huynh là gì?" Thấy thái độ của Tiêu Chiến khi nói ra câu này cứ như vừa mới trút bỏ được một gánh nặng to lớn, Vương Nhất Bác liền cất giọng khó hiểu hỏi.
Tiêu Chiến thong thả đáp:
"Cái này... Ta nói cho đệ biết, trong số bốn tên lúc nãy có một tên cũng đã trúng Mạn Đà La. Đệ không quen bọn họ thì tốt. Lúc nãy ta thật sự lo lắng đệ sẽ giống như lần trước trong hội hoa đăng... Ta, ta không thích nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của đệ..."
"Ta không sao, ca ca!"
"Nhưng người mà huynh nói là..."
"Thì chính là nam nhân mặc y phục màu xám ấy. Lúc nãy vị cô nương ngồi bên cạnh hắn ta giữa chừng cảm thấy không được khỏe đã xin phép ra ngoài..."
"Ơ, hình như là cô nương ấy thì phải?"
Lúc này, phía đối diện ba người có hai cô nương đang chậm rãi đi tới. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau...
Nữ tử vận hồng y nói:
"Sương Hoa, nhìn cô không được vui. Sao thế, lại gặp phải khách khó chiều à?"
Nữ tử vận lục y bĩu môi bất mãn tiếp lời :
"Chứ còn gì nữa! Lão Lâm viên ngoại vừa già vừa xấu, trong nhà lại có sư tử hà đông. Tôi tiếp lão ấy lần nào cũng chỉ còn nửa cái mạng." Lục y cô nương thở dài, cảm thương phận mình nói, "Làm sao tốt số như cô và bọn tiểu Hồng, được Tứ thiếu Đông Lăng để mắt đến. Bọn họ tuy danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng được cái đều là thiếu niên trẻ tuổi, thân thể tráng kiện, gia thế thì khỏi phải bàn. Chỉ hầu hạ trong nháy mắt là có cả đống bạc. Các cô sướng quá còn gì."
Nữ tử vận hồng y cũng bắt đầu thở dài, ra vẻ chán chường cất giọng phân bua:
"Bọn tiểu Hồng ra sao tôi không biết nhưng Nhược Mai tôi đây hầu hạ bên cạnh Thương Hải đã lâu, gần đây tính tình hắn ta thay đổi tới chóng mặt. Cư xử thô lỗ hơn trước đã đành, trên người lúc nào cũng bôi toàn ngải cứu, ngửi thấy là phát nôn. Hỏi tới thì hắn ta không nói còn muốn ra tay đánh người. Cô nói xem có phải hắn bị trúng tà rồi không?"
"Được rồi, được rồi! Đừng nói nữa."
Hai cô nương mắt thấy ba người của Tiêu Chiến vừa vặn đi tới thì vội vàng lấy khăn che mặt, lúc đi lướt qua người của y và Vương Nhất Bác còn lén lút nhìn trộm bọn họ sau đó thích thú cười thầm.
"Ngải cứu?"
Tiêu Chiến không để tâm thái độ của các nàng, chỉ tỏ vẻ nghi ngờ nhìn theo bóng dáng hai người họ. Đợi bọn họ đi khuất y liền quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Tiểu Kiệt, đệ nghĩ cái tên Thương Hải mà cô ấy nói vừa rồi liệu có liên quan gì tới vụ án của thánh nữ Ba Tư hay không?"
"Ta cũng không biết." Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, yên lặng giây lát mới thấp giọng nói, "Nhưng mà ca ca đó là chuyện của triều đình. Huynh tốt nhất không nên nhúng tay vào."
"Ừm... Ta biết rồi!"
Chuyện điều tra hung thủ này cũng không nằm trong chức trách của y, y việc gì phải dư hơi mà theo đến cùng nên liền gật đầu bỏ qua chỉ là trong lòng không nhịn được vẫn còn thắc mắc:
"Kỳ lạ, Ở Bắc Cảnh Mạn Đà La được ưa chuộng vậy à? Cứ tùy tiện ra đường là đụng phải?"
"Sư muội, muội khai thật đi! Liệu có phải muội đem Mạn Đà La phát tán đi khắp nơi hay không? Nếu không sao nó lại lan truyền đầy rẫy ở Bắc Cảnh vậy chứ?"
"Oan uổng quá, sư huynh!" Vân Tư nóng nảy lên tiếng suýt nữa thì nhảy dựng lên để biện bạch, "Huynh cũng biết muội thích nhất là nghiên cứu y độc. Muội nuôi chúng một phần là vì cảm thấy chúng thú vị, một phần là để phòng thân. Tuyệt đối không có ý muốn hại người. Huynh đâu thể nào không tin tưởng muội a!"
"Được, được, được. Ta tin tưởng muội. Cứ hở ra là như trời sập không bằng. Thật là..."
"Các vị công tử, đây là Xuân Phong đình. Phiền các vị chờ cho một lát. Thanh Y cô nương sẽ đến ngay." Tiểu nô cung kính mời khách sau đó thì chầm chậm lui xuống rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com